2
Hôm nay ở phòng tập chỉ có mỗi Jihoon và Haruto. Yoshi đã đến dự sự kiện cá nhân, trong khi Junghwan trở về nhà bố mẹ vì một số việc riêng.
Jihoon vẫn như thường lệ, luyện tập với những chiếc đàn guitar của mình. Hai tuần tới họ sẽ có một đem diễn tại một lễ hội âm nhạc lớn, việc chuẩn bị kĩ càng là thiết yếu. Nhìn sang phía Haruto, anh thấy cậu nhóc vẫn đang mải mê viết xuống những lời hát chính cậu sáng tác, chuẩn bị sẵn sàng cho album tiếp theo của họ. Thấy Haruto chăm chú làm việc, Jihoon bỗng nhớ đến lần đầu Yoshi giới thiệu cậu cho mình.
Nhóc Haruto xuất thân từ một gia đình theo thanh nhạc, nhưng bố mẹ cậu đều đi theo loại nhạc cổ điển. Trong nhà chỉ có mỗi cậu muốn theo dòng nhạc rock. Vì theo âm nhạc từ nhỏ, Haruto đã chơi qua rất nhiều loại nhạc cụ. Nhìn chung, cậu có thể tạm thời thay thế được vị trí của bất kì thành viên nào trong band. Sau Yoshi, Haruto chính là người hút fan nhất trong bốn người. Không chỉ vì vẻ ngoài điển trai, cậu còn lấy được lòng fan bằng những lần phá cách trong đoạn solo keyboard của mình. Con người này sinh ra chắc chắn là để đi theo âm nhạc.
Đó là ấn tượng của Jihoon về Watanabe Haruto, đứa nhóc tài năng kém mình hai tuổi.
Hai người cứ như vậy ở trong phòng tập từ sáng đến xế chiều, miệt mài tập luyện cho lễ hội âm nhạc.
- Nghỉ một chút đi Ruto.
- Vâng ạ.
Cậu ngã người ra chiếc ghế sofa nhỏ, tay với lấy lon coca ở cạnh tủ.
- Anh, nếu chuyện hai người yêu đương bị phát hiện thì anh tính như thế nào?
Haruto vừa hỏi vừa hớp một ngụm coca, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, dường như đã quen với vấn đề này. Jihoon trong khi đang lên dây đàn, dừng lại suy nghĩ đôi chút khi nghe cậu nhắc về chuyện của hai người. Chuyện này... không phải là anh chưa nghĩ qua.
- Sao tự nhiên hôm nay nhóc lại hỏi như vậy?
- Còn không phải là vì chuyện hẹn hò của hai người xém bị lộ ra bên ngoài sao?
Chuyện hai người đi chơi riêng nhiều lần bị bắt gặp là chuyện bình thường. Chỉ là hôm đó, có người bắt gặp Jihoon hôn lên trán cậu, sau đó đăng bài tố cáo Yoshi hẹn hò với một nữ diễn viên. Tuy nhiên, chỉ với những bức ảnh kém chất lượng, thậm chí người trong ảnh không thể nhìn ra là nam hay nữ, tin đồn đó nhanh chóng bị phá vỡ, kèm theo lời khẳng định độc thân từ Yoshi trong buổi họp báo. Nghĩ đến đó, Jihoon có chút rùng mình. Trước khi nổi tiếng, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị người ngoài soi mói đời tư, bất cứ chuyện gì anh làm đều có thể bị đem ra bàn tán.
Jihoon khi này cũng thôi điều chỉnh chiếc đàn, đặt nó xuống cạnh chiếc tường phía sau, tựa lưng ra ghế.
- Anh sẽ ở bên cạnh Yoshi, cho đến khi cậu ấy không cần anh nữa.
Chuyện này đối với Jihoon là một điều hiển nhiên. Nhưng với Haruto thì khác, cậu nhóc trước giờ chưa từng yêu ai, cho nên những chuyện như vậy đương nhiên khiến cậu nảy sinh hoài nghi.
- Anh không đùa chứ?
- Dĩ nhiên là không.
Cậu biết Jihoon là một người thường xuyên viết tình ca, nhưng dưới tư cách là một người làm nhạc, cậu cho rằng chúng đôi khi không cần xuất phát từ cảm xúc thật của người nghệ sĩ. Cho đến khi cậu biết đến Jihoon. Mọi lời hát anh viết, đều là ẩn dụ về nửa kia của mình. Ngay cả những bản tình ca đượm buồn, cũng là khi Jihoon nghĩ đến việc mình phải rời xa Yoshi mà viết ra.
Khi yêu một người, có thật là bạn sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho họ như vậy không?
Jihoon đối với những vấn đề như thế này không bao giờ đem ra đùa bỡn. Nếu một ngày họ thật sự bị phát hiện, anh đã có sẵn những sắp xếp trong đầu.
Luôn là Yoshi, đối với Jihoon. Mọi rào cản giữa họ không phải là mối lo ngại của Jihoon. Chỉ cần Yoshi vẫn ổn, Jihoon một lòng không thay đổi mà ở bên cậu. Cảm xúc của cậu là thứ anh đặt lên hàng đầu, vậy nên mọi quyết định của cậu, anh đều chấp thuận.
Tình yêu đối với Park Jihoon không có ràng buộc. Một lời từ Yoshi bảo rằng cậu chọn sự nghiệp thay vì tình cảm, sẽ là lời quyết định cho sự rời đi của Jihoon. Thứ duy anh để lại có lẽ là dòng thư tay xin lỗi về mối quan hệ của hai người cùng thông báo rời nhóm, sau đó anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Chỉ có như vậy, Yoshi mới có thể lần nữa nuôi lấy hy vọng tỏa sáng trên sân khấu, tiếp tục là người nghệ sĩ mà bao nhiêu cô gái đều mê mệt.
Yoshi không còn là của anh cũng được, ở bên cạnh một người khác cũng được. Miễn là nụ cười trên môi cậu khi không có anh vẫn ở đó, vẫn ngây ngô tựa những năm đại học non nớt.
Jihoon nghĩ mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm, nhưng anh không mong cậu nhớ mình.
- Khi yêu ai đó rồi, em sẽ hiểu ra mà thôi.
- Nếu đã quyết như vậy, tại sao hai người không công khai?
- Anh đợi Yoshi sẵn sàng cho việc đó. Mà nếu cậu ấy không bao giờ muốn công khai, anh cũng nguyện ý ở bên cạnh cậu ấy dù là dưới bất cứ danh nghĩa gì.
Jihoon vỗ nhẹ lên vai cậu, sau đó rời đi. Trước khi anh bước ra khỏi phòng, Haruto đột ngột nói với lại.
- Jihoon anh biết đó, cho dù hai người có công khai hay không, em vẫn sẽ theo hai người, chúng ta mãi mãi là một band nhạc.
- Cảm ơn em Haruto.
Haruto sau đó ngồi lại phòng tập suy nghĩ rất lâu về những lời anh nói. Mọi sự lo ngại về mối quan hệ của hai người vì lời nói của anh mà hoàn toàn dập tắt.
--
Jihoon về đến căn hộ của hai người, thở phào một tiếng. Căn hộ vẫn tối đen, chứng tỏ Yoshi chưa về nhà. Anh bước đến phòng khách, muốn gọi cho cậu một cuộc, nhưng điện thoại lại vừa hay nhận được một thông báo.
"Jihoon, em đi ăn tối với Junghwan, bạn đừng đợi em <3"
Hai người hẳn là kết thúc công việc vào cùng thời điểm, mới cùng nhau đi ăn tối.
"Bé đi cẩn thận, về sớm nhé."
Không phải là không thích Junghwan, chỉ là trong nhóm bốn người, cậu và Jihoon ít thân thiết nhất. Tính cách hai người hoàn toàn đối lập nhau, nhưng suốt những năm làm việc chung, hai người vẫn làm việc vô cùng hòa thuận. Có thể là ở dưới mức thân thiết, nhưng hai người chắc chắn là bạn tốt của nhau, theo anh nghĩ.
Junghwan là người nhỏ nhất trong nhóm. Cậu không học nhạc từ nhỏ, là lúc bắt đầu lên cấp ba mới được những người bạn đồng niên rủ tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Thử qua nhiều nhạc cụ, Junghwan nhận thấy trống đặc biệt hợp với mình. Trống khác với những loại nhạc cụ khác, chúng không có nốt, hay một bản soạn sẵn để chơi theo. Chúng tuỳ thuộc vào người chơi và cách chơi của họ, và Junghwan thích sự tự do đó.
Cậu nhờ vào việc tham gia câu lạc bộ mà quen biết với Jihoon và Yoshi, hai người khi đó đã trong mối quan hệ yêu đương. Yoshi đặc biệt yêu thích đứa nhóc này, vì Junghwan là một người hiền lành và lễ phép, bất cứ ai gặp đều cảm thấy yêu thích. Cũng sau năm học đó, Jihoon và Yoshi đã mời cậu vào band nhạc của mình. Với sự nhiệt huyết và đam mê với âm nhạc, Junghwan mau chóng thể hiện được bản thân qua những lần phối hợp ăn ý với những thành viên còn lại, đặc biệt để lại ấn tượng rất tốt với Yoshi.
Suy nghĩ một hồi lâu, anh nhanh chóng tắm rửa và vệ sinh cá nhân, định bụng sẽ lên giường ngủ sớm, bỏ qua bữa tối. Dạo gần đây Jihoon thật sự kiệt sức với khối lượng công việc. Ngoại trừ việc chuẩn bị cho album tiếp theo và lễ hội âm nhạc, Jihoon còn được mời riêng đến một chương trình truyền hình với tư cách khách mới, bốn người đồng thời nhận được khá nhiều công việc quảng cáo cho những nhãn hàng trong nước.
Vậy mà chỉ vừa tắm xong, Jihoon đã nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào nhà, kèm theo giọng nói của Yoshi ở bên ngoài.
"Về cẩn thận nhé Junghwan."
Yoshi sau khi bước vào nhà, lập tức tìm người yêu của mình.
- Park Jihoonnnnnn.
- Anh ngheeeee.
Yoshi nghe được giọng anh ở phòng ngủ, lập tức cởi bỏ áo khoác, một mạch chạy vào trong phòng, không thèm để ý đến bất kì điều gì khác mà nhào vào lòng anh.
- Sao lại về sớm thế này?
- Em nhớ Jihoon quá không chịu được, nên mới bùng kèo giữa chừng để về nhà với bạn đó.
- Ai chà, mèo nhỏ nay biết lấy lòng người khác quá nhỉ?
- Đâu có, ngày nào Yoshi chả nhớ thương bạn.
Park Jihoon trong mắt mọi người là một trực nam, mấy lời sến súa không bao giờ nghe lọt tai. Vậy mà nghe Yoshi nói những lời này, Jihoon luôn cười tít mắt. Người yêu nhỏ của cậu làm gì cũng đáng yêu cả.
Jihoon vén tóc mai của cậu ra phía sau tai.
- Hôm nay bạn đã đi đâu với Junghwan đó?
- Junghwan rủ em đi ăn, nhưng mà đến nhà hàng thì tự nhiên nhớ bạn quá trời, nên mới gọi hai phần đem về nè.
Yoshi hiểu rõ Jihoon ở điểm kén ăn, một ngày hiếm khi ăn đủ ba bữa, cho nên cậu mỗi ngày đều muốn anh ăn cùng mình. Jihoon ăn thì tăng cơ, mà Yoshi ăn thì chỉ tăng ở bụng nhỏ. Ông trời rất quá đáng.
Hai người như vợ chồng son, bày biện đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau ăn khuya, mở máy tính lên xem một bộ phim. Những thứ nhỏ nhặt như vậy, khiến Jihoon yêu Yoshi nhiều hơn một chút. Cho dù là ở bất kì hoàn cảnh nào, chỉ cần được ở bên cậu, Jihoon cũng luôn mãn nguyện.
- Bạn xem phim nè, đừng nhìn em nữa.
- Dạ bé.
—
(alo alo, mình có đang mở request ạ, mọi người check phần hội thoại trong account mình để request nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com