🥔🍊
Wii là nhân viên công tác tại sự kiện thời trang, em đứng bên sân khấu, mắt chăm chú vào tấm bảng danh sách khách mời. Hôm nay, em làm nhân viên phụ trách hỗ trợ nghệ sĩ, một công việc bận rộn nhưng lại khá thú vị. Đứng từ xa, em đã có thể thấy bóng dáng cao ráo, thanh lịch của Lương Thùy Linh – cô hoa hậu nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo và phong thái lạnh lùng, khó gần.
Linh bước tới, đôi giày cao gót vang lên từng nhịp dứt khoát trên sàn nhà.
"Xin lỗi, có phải em là người phụ trách danh sách nghệ sĩ hôm nay không?" Linh cất giọng, ánh mắt lướt qua Wii.
Wii gật đầu, nhanh chóng kiểm tra danh sách trên tay. "Dạ đúng rồi chị. Chị Lương Thùy Linh đúng không ạ? Chị có cần em hỗ trợ gì không?"
Linh khẽ gật đầu. "Đưa chị đến khu vực chuẩn bị nhé. Lịch trình hôm nay khá dày đặc, chị muốn kiểm tra lại trước khi lên sân khấu."
Wii mỉm cười, nhanh chóng dẫn đường. "Dạ, chị đi lối này với em nha. Hôm nay chị có đến sớm một chút, nên em nghĩ mình vẫn có thời gian để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu á."
Linh nhìn Wii, ánh mắt thoáng một tia bất ngờ. "Em tỉ mỉ nhỉ? Thường nhân viên không hay để ý thời gian nghỉ này."
Wii cười nhẹ. "Dạ, công việc mà, em mới làm nên muốn mọi thứ được suôn sẻ. Với lại, một nghệ sĩ thoải mái sẽ có một phần trình diễn tốt hơn."
Linh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ im lặng bước theo em. Nhưng rõ ràng cô đã thả lỏng hơn lúc vừa đến. Wii cũng im lặng, ánh mắt như có như không mà nhìn sang bên phải, trời ạ Lương Thùy Linh xinh đẹp hơn em nghĩ rất nhiều!
---
Sự kiện diễn ra trong một trung tâm hội nghị sang trọng, nơi những ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch. Wii chạy đôn chạy đáo giữa đám đông, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Em cẩn thận sắp xếp lại bàn ghế, điều chỉnh micro, hướng dẫn khách mời.
Lương Thùy Linh xuất hiện đúng giờ, dáng người thanh thoát trong bộ váy dạ hội màu đen, bước đi đầy tự tin. Dưới ánh đèn, cô đẹp đến mức làm người khác phải nín thở. Không phải là vẻ đẹp dịu dàng hay mong manh, mà là nét sắc sảo, lạnh lùng nhưng lại mang một sức hút khó cưỡng. Khi ánh mắt Linh quét qua không gian, Wii tình cờ ngẩng lên lại bắt gặp.
Giây phút ấy, thế giới của Wii như chậm lại. Tất cả âm thanh dường như nhạt nhòa, chỉ còn lại hình ảnh của Linh trong mắt em. Wii biết Linh đẹp, nhưng em không ngờ rằng, vẻ đẹp ấy khi nhìn gần lại có thể khiến tim em hẫng một nhịp như vậy.
Trong khi đó, Linh cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc Wii loay hoay điều chỉnh bảng tên khách mời, đôi tay nhanh nhẹn nhưng vẫn đầy cẩn trọng.
Wii khẽ mỉm cười, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Chị Linh, chị có cần hỗ trợ gì thêm không ạ?"
Linh nhìn sâu vào mắt Wii, rồi khẽ lắc đầu:
"Không cần. Em cứ tiếp tục công việc của mình đi."
Nhưng khi Wii quay lưng đi, Linh vẫn vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy giữa đám đông. Cô vẫn vậy, vẫn thật thích những người chăm chỉ như vậy.
Suốt thời gian sự kiện, bóng dáng cả hai chồng chéo lên nhau dưới ánh đèn rực rỡ đến nao lòng.
Đôi khi ánh mắt lại vô tình va vào đối phương nhưng cũng chẳng giao tiếp gì thêm.
---
Sự kiện gần kết thúc, Wii bước vào phòng thay đồ khi mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn vài nhân viên hậu trường vội vã thu dọn đạo cụ. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên tấm gương lớn, làm nổi bật bóng lưng cao gầy của Lương Thùy Linh.
Vải sa mỏng ôm lấy đường cong cơ thể, tấm lưng trần lộ ra dưới ánh đèn, từng đường nét tinh xảo như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Chiếc khóa kéo sau lưng cô ấy mắc lại ở giữa, một tay Linh giữ vạt váy, tay còn lại cố kéo nhưng không được. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng thường thấy, không có chút hoảng hốt hay khó chịu nào, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để bận tâm.
Wii định quay đi để tìm trợ lý của Linh, nhưng giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng cất lên:
"Em giúp chị được không?"
Tiếng "chị" lướt qua môi Linh nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến Wii đứng khựng lại vài giây. Tim em lỡ mất một nhịp, tay vô thức siết chặt chiếc bộ đàm đang cầm. Em bước lại gần, chậm rãi, cẩn trọng như thể sợ phá vỡ bầu không khí này.
Wii do dự một chút rồi chậm rãi bước tới.
"Chị có muốn em gọi trợ lý giúp chị không?" Wii lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
Linh hơi quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua gương phản chiếu rồi mới rơi xuống người Wii.
Em nghiêng người nhìn trợ lý của Linh đứng ở góc phòng, điện thoại áp chặt vào tai, liên tục gật đầu đáp lại ai đó ở đầu dây bên kia. Wii nghe loáng thoáng về lịch trình ngày mai, có vẻ đang rất bận.
"Không cần, em được rồi." Linh chỉ nói một câu, giọng điệu không mang theo cảm xúc nào.
Wii cắn môi, bước tới gần hơn. Khi đầu ngón tay em chạm vào tấm lưng mảnh mai của Linh, một cơn rùng mình nhẹ lan ra khắp người em. Làn da mát lạnh, hơi thở của Linh chậm rãi nhưng ổn định, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể làm cô dao động.
Những ngón tay hơi run khi chạm vào khóa kéo, kéo chậm xuống từng chút một, hơi thở của Wii chạm nhẹ lên lớp da mịn màng của Linh. Mùi hương thoang thoảng của nước hoa quyện trong không khí, khiến đầu óc Wii trở nên mơ hồ. Không gian nhỏ hẹp, hơi ấm của Linh quá gần, gần đến mức từng nhịp thở đều trở nên rõ ràng.
"Em đỏ mặt đấy." Linh bất chợt lên tiếng, giọng nói mang theo chút ý cười.
Wii giật mình, vội vã lùi một bước. Cô cúi đầu, cảm giác nóng rực trên má lan dần đến tận tai.
"Không... không có, em chỉ hơi nóng thôi."
Linh xoay người lại, đối diện với Wii. Đôi mắt cô sắc sảo, bình thản đánh giá từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Wii. Một tay cô đặt nhẹ lên vai Wii, tay còn lại lướt qua eo em như một động tác vô thức.
"Thật sao?"
Wii không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa. Em cúi đầu, lùi thêm một chút, nhưng Linh vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Không gian xung quanh yên lặng đến mức Wii có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập loạn.
Linh giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây, như thể đang quan sát từng phản ứng nhỏ của Wii. Rồi cô chậm rãi thu tay lại, nhưng không quay đi ngay.
"Tay em lạnh." Linh đột nhiên nói.
Wii ngước mắt lên, nhìn Linh một thoáng. Cô ấy không tỏ ra quan tâm quá mức, nhưng trong ánh mắt lại có một sự dịu dàng mơ hồ mà Wii không thể gọi tên.
"... Chắc tại em vừa cầm nước lạnh." Wii lúng túng đáp.
Linh im lặng một chút, rồi bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Wii. Hành động ấy khiến toàn thân Wii cứng đờ, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng.
"Ừm, lạnh thật." Linh gật nhẹ, rồi buông ra ngay lập tức, như thể đó chỉ là một hành động rất bình thường.
Nhưng với Wii, mọi thứ đều không còn bình thường nữa. Em lùi lại một bước, vội cúi đầu chào Linh rồi gần như chạy ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang, Wii dựa lưng vào tường, trái tim đập mạnh đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực. Gió lạnh lùa vào khiến em rùng mình, nhưng hơi ấm vừa rồi vẫn như còn lưu lại trên da. Wii đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim rối loạn, rồi bật cười bất lực.
Linh nắm tay em.
Linh thật sự đã nắm tay em.
Em xong đời rồi.
---
Từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống vỉa hè, nhanh chóng kéo theo cả một cơn mưa lớn xối xả. Wii đứng nép vào hiên của trung tâm hội nghị. Em khẽ thở dài - sự kiện kết thúc muộn, mà em lại quên mang theo ô.
Wii không vội rời đi. Em thích cảm giác nhìn những cơn mưa thành phố, thích ngắm những tia sáng hắt lên mặt đường ướt sũng, nhưng lần này, tâm trí em lại lơ đãng hơn thường lệ. Một phần vì cơn gió lạnh đang phả vào da thịt, một phần... vì Lương Thùy Linh.
Chị ấy chắc đã về rồi nhỉ? Nghĩ đến đó, Wii khẽ cười bản thân. Làm như chưa từng gặp người đẹp ấy, lại còn nhung nhớ cơ.
Trong khi em còn đang mãi suy nghĩ, một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra trước mặt em, trao cho em một chiếc ô màu xám nhạt. Wii ngạc nhiên ngước lên, trái tim khẽ lệch xuống một nhịp khi nhận ra người đưa ô không phải Linh, mà là trợ lý của cô ấy.
"Lương Thùy Linh bảo chị mang cái này cho em. Chị ấy về rồi, em cũng mau ra xe đi nha."
Trợ lý nói xong liền rời đi, để lại Wii đứng ngẩn ngơ giữa tiếng mưa rơi.
Linh đã nhìn thấy em đứng đây ư? Và chị ấy... đã nghĩ đến việc đưa ô cho em sao?
Wii siết nhẹ cán ô, trong lòng như có một thứ gì đó len lỏi vào từng ngóc ngách sâu kín nhất. Em không phải kiểu người dễ rung động, nhưng hành động nhỏ này lại khiến em bất giác mỉm cười. Linh rõ ràng rất lạnh lùng, thế nhưng lại để ý đến một nhân viên nhỏ bé như em.
Wii im lặng mở ô ra, bước vào màn mưa dày đặc, từng bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trước.
---
Sáng hôm sau, Wii đến trung tâm hội nghị sớm hơn dự định, trên tay cầm theo chiếc ô đã gấp gọn cùng một chai nước cam. Không hiểu sao em thấy hơi hồi hộp, dù bản thân luôn là người chủ động trong công việc.
Em đứng trước cửa phòng chờ VIP, do dự một lát rồi mới gõ cửa. Một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên từ bên trong:
"Mời vào."
Wii hít sâu một hơi, mở cửa bước vào. Lương Thùy Linh ngồi đó, trên chiếc ghế sofa bọc nhung màu trầm, mái tóc dài thả nhẹ sau lưng, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Dáng vẻ điềm tĩnh ấy khiến Wii có chút bối rối.
"Chị Linh." Wii lên tiếng, cố gắng giữ giọng tự nhiên. "Em đến trả ô cho chị."
Lương Thùy Linh ngước lên, ánh mắt lướt qua Wii rồi dừng lại ở chiếc ô em đang cầm. Một giây yên lặng trôi qua trước khi Linh nhẹ gật đầu.
"Cảm ơn."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng sao giọng nói ấy lại có chút dịu dàng hơn bình thường?
Wii bất giác siết nhẹ chai nước trong tay, rồi như một phản xạ, em đưa nó ra trước mặt Linh.
"Em có mua nước cam cho chị. Hôm qua trời lạnh mà lại gặp mưa, em sợ chị bị cảm."
Linh thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh, cô đưa tay nhận lấy chai nước. Ngón tay hai người lướt nhẹ qua nhau trong khoảnh khắc chớp nhoáng. Wii cảm nhận được làn da mát lạnh của Linh, cảm giác ấy khiến em khẽ cứng người.
Linh mở nắp chai, đưa lên môi uống một ngụm nhỏ, rồi ngước nhìn Wii bằng đôi mắt trầm tĩnh.
"Em quan tâm chị như vậy, có ý đồ gì không?"
Wii bật cười, biết cô chỉ đang giỡn nhưng không hiểu sao em cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Không có đâu ạ. Em chỉ muốn cảm ơn chị vì chiếc ô thôi."
Linh nhìn Wii rất lâu, khóe môi hơi nhếch lên như một nụ cười nhẹ thoáng qua.
"Vậy sao?"
Một câu hỏi bâng quơ, nhưng lại khiến Wii cảm thấy như mình vừa bị nhìn thấu. Em vội cúi đầu, lùi lại một bước.
"Vậy... em không làm phiền chị nữa. Chúc chị một ngày tốt lành."
Nói rồi Wii vội quay đi, nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Linh dõi theo mình.
Em đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập mạnh hơn mức bình thường, ngơ ngẩn trong chốc lát.
---
Từ sau những ngày làm việc chung đó, dường như Wii không còn cách nào thoát khỏi sức hút của Lương Thùy Linh.
Em không hiểu bản thân bị gì, chỉ biết rằng mỗi khi thấy lịch trình của Linh được công bố, tim em liền đập nhanh hơn một nhịp. Wii không phải kiểu người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng dạo gần đây, em lại quen với việc đứng từ xa dõi theo Linh. Những show diễn, những lần xuất hiện trên sân khấu, thậm chí cả những bài phỏng vấn ngắn ngủi – tất cả đều trở thành một phần trong cuộc sống của em.
Wii vẫn luôn đứng từ xa, quan sát Linh bước đi trên sân khấu, từng bước chân kiêu hãnh, từng ánh mắt đầy uy quyền. Đám đông hò reo, nhưng Wii chỉ lặng lẽ dõi theo, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: một chút ngưỡng mộ, một chút mong muốn chạm tới, và một chút đau lòng.
Linh vẫn lạnh lùng như thế. Đứng trên sân khấu, ánh mắt sắc sảo, dáng vẻ kiêu kỳ như một nữ thần. Cô ấy ít khi cười, chỉ khi kết thúc màn trình diễn mới khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua như ánh sáng chớp nhoáng giữa cơn giông. Wii từng nghĩ mình đã quen với vẻ đẹp của Linh, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tim em vẫn vô thức rung động mãnh liệt.
Và rồi những bó hoa xuất hiện.
Ban đầu chỉ là một nhành nhỏ, sau đó là một bó lớn hơn, rồi chẳng biết từ lúc nào, Wii đã quen với việc cầm trên tay một bó hoa mỗi khi đi xem Linh diễn. Lặng lẽ đứng giữa đám đông, ánh mắt em luôn hướng về một người duy nhất.
Linh có nhận ra không?
Cô ấy có biết rằng giữa hàng trăm khán giả bên dưới, có một người luôn dõi theo từng bước chân cô không?
Wii không biết. Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì chỉ cần được nhìn thấy Linh, chỉ cần có thể bước chậm rãi bên lề thế giới của chị ấy, như vậy đã là đủ rồi.
Cũng bởi vì em biết, người như Linh sẽ luôn thuộc về ánh đèn sân khấu, thuộc về những hào quang chói lòa, thuộc về cả thế giới này - nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về riêng một ai.
Kể cả em.
Nhưng dù vậy, Wii vẫn không thể dừng lại.
Vì nếu đã trót rung động, thì làm sao có thể ngăn trái tim mình tiếp tục hướng về một người?
---
Hôm nay lại là một sự kiện lớn có Linh tham dự, nhưng Wii lại tan ca trễ hơn bình thường, em chạy từ một sự kiện khác, vội vã chạy đến chỗ Linh mà chẳng kịp nghỉ ngơi. Trên tay vẫn là một bó hoa lớn mà em đã chọn rất kĩ lưỡng.
Em liên tục lách qua đám đông, hơi thở gấp gáp, lòng chỉ mong kịp đến trước khi Linh rời đi. Nhưng vì bó hoa lớn che mất tầm nhìn, Wii không để ý phía trước - và thế là...
Bịch!
Em va phải ai đó khá mạnh, cảm giác va chạm không hề nhẹ khiến Wii lảo đảo. Bó hoa trên tay suýt rơi xuống đất. Em hoảng hốt cúi đầu, vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi ạ! Em không để ý—"
Nhưng khi ngước lên, em sững lại.
Lương Thùy Linh.
Chính là người mà em vội vã chạy đến để gặp.
Linh nhíu mày, hơi khựng lại, một tay chống vào tường, sắc mặt có vẻ không ổn. Wii nhìn xuống, mắt cô mở to khi thấy Linh đang nghiêng người một bên, rõ ràng là vừa bị trật chân.
"Chị Linh... chị có sao không?" Wii hoảng hốt, quên mất cả việc mình vừa làm rơi chiếc nơ buộc bó hoa.
Linh không trả lời ngay, chỉ hơi mím môi như đang cố chịu đựng. Wii lập tức cúi xuống, tay run run đỡ lấy cô:
"Chị đừng đứng nữa! Để em dìu chị qua ghế ngồi đã!"
Wii không chờ Linh từ chối, em nhẹ nhàng đỡ lấy eo Linh, một tay vòng qua lưng cô để làm điểm tựa. Cảm giác thân nhiệt của Linh truyền đến tay khiến tim Wii đập nhanh hơn bình thường, nhưng lúc này em không kịp nghĩ ngợi gì ngoài việc giúp Linh ổn định lại.
Linh không nói gì thêm, chỉ để mặc Wii dìu mình.
Sau khi ngồi xuống ghế, Wii lập tức cúi xuống xem xét cổ chân của Linh. Giọng em lộ rõ sự lo lắng:
"Chị thấy thế nào? Có đau lắm không? Có cần gọi trợ lý không?"
Linh nhìn Wii một lúc, ánh mắt cô sâu thẳm, nhưng rồi cô khẽ lắc đầu:
"Không cần, trợ lý chị đang bận."
Wii cắn môi. Em không biết Linh đang nghĩ gì, nhưng khoảnh khắc đó, khi ánh mắt Linh dừng lại trên gương mặt, Wii cảm thấy như cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ.
Và rồi, trong một thoáng rất khẽ, Linh nở một nụ cười mờ nhạt - thứ mà Wii hiếm khi nhìn thấy.
"Em lúc nào cũng xuất hiện thật đúng lúc."
Wii ngẩn người.
Em không biết mình đang căng thẳng vì sự lo lắng dành cho Linh hay vì giọng nói trầm nhẹ đó. Chỉ biết rằng, trái tim em... đập loạn cả rồi.
Wii cắn môi, ánh mắt không rời khỏi Lương Thùy Linh. Câu nói vừa rồi của Linh vẫn như âm vang trong đầu em.
Thế nào mới gọi là đúng lúc?
Là khi chị ấy cần một người giúp đỡ sao? Là khi không có ai khác bên cạnh chị ấy vào khoảnh khắc này?
Cảm xúc trong Wii đột ngột bùng lên. Lo lắng vì đến trễ, lại lo lắng vì Linh bị thương, và bây giờ là một nỗi bất an mơ hồ khi đứng trước người con gái mà em đã dõi theo suốt bao lâu nay.
Wii nắm chặt tay, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng có chút khó khăn:
"Chị Linh... với chị, thế nào mới gọi là đúng lúc?"
Linh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm ấy lại khóa chặt Wii một lần nữa. Wii cảm thấy như mình sắp nghẹt thở dưới ánh nhìn đó, nhưng em không muốn né tránh.
"Có phải... chỉ khi không có ai bên cạnh chị, thì em mới có thể xuất hiện không?" Wii tiếp tục, giọng nhỏ dần nhưng đầy chân thành. "Nếu em đến sớm hơn một chút, nếu em có thể ở gần chị hơn một chút... thì có khi nào em không còn là người đến đúng lúc, mà là người luôn ở đó không?"
Linh hơi sững lại. Ánh mắt cô dường như dao động, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh vốn có.
Wii cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, chờ đợi câu trả lời. Nhưng thay vì đáp lại, Linh chỉ khẽ mỉm cười. Không phải kiểu nụ cười xã giao thường thấy, mà là một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, tựa như cơn gió lướt qua giữa mùa hè oi ả.
Và rồi, Linh không nói gì thêm.
Sự im lặng ấy khiến tim Wii lỡ một nhịp.
Có lẽ, đó chính là câu trả lời mơ hồ nhất, nhưng cũng làm con tim em rung động nhất.
Rõ ràng sự im lặng giữa cả hai không phải là một loại khó xử, mà là một sự căng thẳng mơ hồ, một thứ cảm xúc lấp lửng giữa những lời chưa nói và những điều không thể thốt ra.
Linh nhìn xuống chân mình, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô khẽ cử động, nhưng khi cố nhấc chân lên, một cơn đau nhói khiến cô khựng lại. Wii lập tức phản ứng, vội vàng quỳ xuống trước Linh.
"Chị đừng cố gắng đứng lên, để em giúp."
Giọng Wii đầy lo lắng, bàn tay em vô thức đặt lên cổ chân Linh để kiểm tra xem có sưng lên hay không. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào, Linh bất ngờ nghiêng người tới gần, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức Wii có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô.
"Em có biết mình lúc nào cũng hành động theo bản năng không?" Linh cất giọng, đôi mắt mang theo ý cười nhưng vẫn phảng phất chút gì đó khó nắm bắt.
Wii ngước lên, trái tim bỗng nhiên đập mạnh hơn. "Hả?"
"Lúc nào cũng vội vàng chạy đến, lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng đặt người khác lên trước." Linh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang thấu hiểu một điều gì đó mà chính Wii còn chưa nhận ra.
Wii bối rối, không biết phải trả lời ra sao. Em cúi đầu, rồi chậm rãi đáp:
"Em chỉ... muốn giúp chị."
Linh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào một lọn tóc của Wii. Hành động đơn giản nhưng lại khiến cả thế giới của Wii như đảo lộn.
"Vậy thì," Linh cất giọng chậm rãi, ánh mắt như xoáy sâu vào Wii, "Em còn muốn giúp chị bao lâu nữa?"
Wii mở lớn mắt.
Là một câu hỏi đơn thuần, hay là một gợi ý mơ hồ?
Linh đang nghĩ gì? Đang cảm thấy gì?
Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng có một điều Wii biết chắc, em không muốn dừng lại.
Em muốn ở bên Linh.
Dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa.
Dù có là điều gì đi chăng nữa.
Wii không trả lời, em vẫn giữ tay trên cổ chân Linh, cảm nhận được hơi ấm phả ra từ da thịt cô ấy. Trong lòng tràn ngập lo lắng, nhưng sự bối rối cũng dần len lỏi vào từng nhịp thở. Em cắn môi, nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang giữ chặt chân Linh, rồi bất giác thu lại, lúng túng siết chặt vạt áo, vội đánh trống lãng.
"Chị còn đau không?" Giọng Wii khẽ hơn, như sợ rằng nếu nói lớn quá, không gian này sẽ vỡ tan.
Linh quan sát Wii một lúc, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm. "Chỉ là trật chân nhẹ thôi, em không cần lo lắng quá."
Wii nhíu mày, không biết tại sao câu trả lời này khiến em có chút không hài lòng. Không phải vì Linh lạnh nhạt, mà là vì chính bản thân em không muốn dừng lại ở sự quan tâm hời hợt như thế. Em muốn hỏi thêm, muốn hiểu thêm, muốn biết rằng liệu trong thế giới hào quang của Linh, có bao giờ có một chỗ nhỏ dành cho em không?
"Chị..." Wii ngập ngừng, rồi quyết định thẳng thắn, "Chị chưa từng để ai chăm sóc chị sao?"
Linh khẽ nhướng mày, có lẽ không ngờ Wii lại hỏi như vậy. Cô im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười khó nắm bắt.
"Vậy đối với em, thế nào là đúng lúc?" Linh hỏi, giọng cô trầm ấm nhưng cũng lạnh lùng một cách xa cách.
Wii hơi sững lại. "Ý chị là sao?"
Linh nhìn thẳng vào mắt Wii, ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút dịu dàng ẩn giấu. "Là khi chị chưa có ai bên cạnh, hay khi em thật sự muốn ở bên chị, bất kể chị có ai bên cạnh hay không?
Chị chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhỏ tuổi hơn. Chị cũng không phải kiểu người dịu dàng, biết quan tâm như em. Em không sợ à?"
Tim Wii lỡ một nhịp. Câu hỏi này giống như một tấm gương phản chiếu lại chính suy nghĩ của em.
Wii hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định hơn. "Em không sợ. Em chỉ muốn ở bên chị, bất kể chị có ai hay không."
Linh khẽ cười, lần này nụ cười thật sự dịu dàng, không còn chút xa cách nào. Cô nhận lấy bó hoa từ tay Wii, ngón tay lướt nhẹ qua đầu ngón tay em.
"Ngày mai... em đến sự kiện cùng chị nhé?"
Wii ngẩn ra.
Linh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, bước đi với dáng vẻ kiêu kỳ thường ngày. Nhưng trước khi khuất bóng, cô khẽ quay đầu lại, đôi mắt thoáng nhìn Wii một chút, ánh nhìn ấy dịu dàng hơn cả những ánh đèn sân khấu lộng lẫy nhất.
Wii đứng lặng, trái tim đập loạn nhịp. Em đưa tay lên, chạm vào nơi đầu ngón tay Linh vừa lướt qua, cảm giác ấy vẫn còn lưu lại trên da.
Hôm nay, lần đầu tiên, em cảm thấy khoảng cách giữa mình và Linh... không còn xa như trước nữa.
---
Hôm sau, Wii đứng trước gương, xoay người soi lại bộ đồ mình đã chuẩn bị cả buổi chiều. Đây là sự kiện quan trọng với em, hơn hết, đó là nơi có Linh, Wii đã dành hàng giờ để chọn trang phục, làm tóc thật tỉ mỉ, chỉ mong bản thân trông thật chỉn chu khi đứng trước cô.
Bó hoa hồng xanh Wii ôm trong lòng thật cẩn thận. Chiếc hộp quà nhỏ chứa chiếc vòng tay mà em đã đắn đo mãi mới quyết định mua. Chỉ mong khi nhận nó, Linh sẽ nhớ đến em nhiều hơn một chút.
Thế nhưng, chính vì mải chăm chút từng thứ một, Wii lại suýt đến trễ. Khi đến nơi, sự kiện đã bắt đầu, đèn flash loang loáng khắp nơi. Em hốt hoảng chạy vội vào, tim đập thình thịch, không biết Linh đã vào chưa, có phải đang khó chịu vì mình đến muộn hay không.
Giữa những ánh đèn rực rỡ, em vô thức đưa mắt tìm kiếm, và chợt bắt gặp ánh nhìn quen thuộc. Lương Thùy Linh đứng đó, đôi mắt sắc sảo vừa kiêu sa vừa lạnh lùng, nhưng lúc này đây, ánh mắt ấy đang nhìn về phía em.
Em sững lại. Hình như... chị đang tìm em sao?
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến Wii như quên mất cả nhịp thở. Linh không gọi em, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn hờ hững nhưng cũng có chút gì đó như đang chờ đợi.
Wii bước đến, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực.
"Em đến muộn." Linh nhẹ giọng, không rõ là trách móc hay đơn thuần chỉ là một câu nhận xét.
"Em... Em xin lỗi, em lo chuẩn bị quà cho chị." Wii luống cuống đưa bó hoa ra, rồi lập tức mở hộp quà nhỏ. "Và cái này nữa... Cho chị."
Linh nhận lấy hoa, ánh mắt lướt qua chiếc vòng tay bên trong hộp. Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lên, ngắm nghía một chút rồi quay sang nhìn em.
"Cái này... đẹp đấy." Chị nói khẽ, nhưng lời khen ấy làm tim Wii bùng nổ.
"Vậy chị... có thích không ạ?" Wii hồi hộp, hai bàn tay siết chặt, chờ đợi câu trả lời.
Linh im lặng vài giây, rồi đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ tay mình.
Wii ngơ ngẩn nhìn.
"Ừ, cũng được." Linh thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một nét dịu dàng mà có lẽ chỉ mình Wii mới nhìn ra.
Sự kiện diễn ra trong không khí náo nhiệt, nhưng Wii chẳng còn nghe thấy gì ngoài giọng nói của Linh, chẳng còn nhìn thấy ai khác ngoài bóng dáng chị. Thỉnh thoảng, Linh sẽ quay sang hỏi em có mệt không, có đói không, dù giọng điệu vẫn bình thản như thường, nhưng từng câu từng chữ đều khiến Wii cảm thấy ấm áp đến lạ.
Sau sự kiện, khi cả hai cùng rời đi, Wii len lén liếc nhìn Linh, rồi bất giác hỏi:
"Này... vậy giờ em với chị là gì nhỉ?"
Linh nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên: "Không biết nữa... chắc hợp đồng làm việc dài hạn thôi nhỉ?"
Wii bật cười, ánh mắt lấp lánh: "Hợp đồng kiểu trói buộc tim nhau ấy à?"
Linh không đáp, nụ cười trên môi cô tựa ánh ban mai len lỏi qua những tán cây, dịu dàng ôm lấy sắc xanh của trời đất, nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm bừng sáng cả thế giới của em - một thế giới từng ảm đạm bỗng hóa rực rỡ chỉ vì một khoảnh khắc thoáng qua. Wii ngỡ ngàng, nhẹ đưa tay nắm lấy tay Linh, siết nhẹ. Wii cảm nhận rõ hơi ấm truyền qua từng ngón tay, tim lại đập loạn nhịp. Nếu đây là một bản hợp đồng, vậy cho em ký nó thêm nhiều cái mười năm nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com