Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 285 - 286: Anh có lời muốn nói với em

Tiêu Lăng Phong đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới lại thấy hình ảnh chính là Diệu Tinh cùng Car­los đang ôm nhau thật chặc. Mà Diệu Tinh lúc này, gương mặt lại ửng đỏ bởi vì mới vừa rồi bị căng thẳng. Vào thời khắc này, rất tự nhiên sẽ làm cho người ta nghĩ đến, đó là cô đang xấu hổ.

Không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong lại đột nhiên đi vào. Diệu Tinh kinh ngạc đến ngây người, ngay cả giờ phút này, cô cũng quên mất mình đang bị Car­los ôm vào trong ngực. Một lần gặp lại nhau như thế này đã làm cho Tiêu Lăng Phong cảm thấy khiếp sợ. Làm sao anh ta lại sẽ xuất hiện đột ngột ở tại nơi này như vậy, thậm chí, anh ta còn ôm Diệu Tinh không chút kiêng kỵ, lại còn hôn trên môi Diệu Tinh... Tiêu Lăng Phong cau mày, nắm chặt tập tài liệu trong tay. Anh hít sâu một hơi, lần trước ở trong cửa hàng Car­los hôn Diệu Tinh ở ngay trước mặt đã làm cho anh cực kỳ khó chịu. Anh ta lại còn mang Diệu Tinh đi ở ngay trước mặt của anh... Lần này, vô luận như thế nào anh cũng không thể để cho Car­los mang Diệu Tinh đi nữa. Lần này... anh không muốn thối lui nữa.

Car­los cầm tay Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay mình, Tiêu Lăng Phong đối với anh mà nói, chung quy chính là một sự uy hiếp quá lớn. Nhưng mà Car­los cũng đồng dạng không muốn buông tay. Anh đã cùng với Diệu Tinh suốt năm năm qua, thậm chí còn nhiều hơn so thời gian Diệu Tinh chung đụng với Tiêu Lăng Phong. Anh không nghi ngờ tình yêu của Tiêu Lăng Phong đối với Diệu Tinh. Nhưng mà... tình yêu của anh đối với Lau­ra cũng không hề ít hơn Tiêu Lăng Phong. Hơn nữa sau khi đã trải qua biến cố lần này, anh liền càng thêm xác định, anh yêu Lau­ra. Không, là yêu Diệu Tinh. Anh không muốn bị mất đi cô... Nếu như thời điểm chuyện phát sinh, anh đang ở bên người Diệu Tinh, thì anh cũng có thể làm chuyện liều lĩnh tốt hơn Tiêu Lăng Phong.

"Tổng giám đốc Tiêu, "Car­los dẫn đầu phá vỡ sự trầm mặc. "Lần này, cám ơn anh đã cứu Diệu Tinh." Anh dắt tay Diệu Tinh tiến lên. Anh không biết giờ phút này trong lòng anh có phải là có cảm giác đố kỵ hay không! Anh đố kỵ với Tiêu Lăng Phong vì Diệu Tinh mà bị thương, đố kỵ vì Diệu Tinh một tấc cũng không rời để chăm sóc cho Tiêu Lăng Phong... Hơn nữa, anh đố kỵ... vì sự đau lòng của Diệu Tinh. Anh nhớ, cái câu nói "đã trở về..." còn dở dang vẫn chưa kịp nói xong kia của Diệu Tinh cái, nghe thật là dịu dàng. Chẳng qua là, khi nghe được câu nói đó, trái tim của anh thật là đau. Bởi vì câu nói kia không phải là cô nói cho anh nghe, nếu như đó là câu nói cho anh nghe, thì nhất định anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc! Có cảm giác giống như là câu nói của người vợ nói với người chồng của mình khi người chồng về muộn vậy...

"Giữa hai chúng tôi, hay với Diệu Tinh, đều không cần cám ơn! Mặc dù có muốn cảm ơn, cũng sẽ không làm phiền đến anh!" Tiêu Lăng Phong đứng thẳng thân thể, nhìn Car­lo nói với anh. Tiêu Lăng Phong bất mãn với thái độ giờ phút này của Car­los. Tại sao anh ta phải nói cám ơn chứ!

"Nói thế nào đi nữa, đối với chuyện lần này, đúng là đã làm phiền anh rồi! Tổng giám đốc Tiêu, lần này anh cứu Diệu Tinh, như vậy anh chính là ân nhân của Car­los này rồi. Cho nên, về sau có nơi nào cần đến tôi, ngài cứ mở miệng." Car­los cười vẻ đầy thân thiện. Lại nói mỗi một câu anh nói ra đều tuyên bố quyền sở hữu của anh, những câu nói đó đều liên quan đến chính anh cùng với Diệu Tinh.

Tiêu Lăng Phong cười khẽ một tiếng. Cần phải làm cái gì đây? Hiện tại anh chỉ hy vọng Car­los hãy biến mất nhanh lên một chút.

"Car­los. Tôi đã nói rồi, ngài không cần phải khách khí. Tôi làm bất cứ chuyện gì đều vì người phụ nữ mình yêu, đều là cam tâm tình nguyện!" Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên. Rõ ràng trên mặt anh lộ rõ vẻ rất yếu ớt, hơi thở cũng có mấy phần suy yếu, nhưng là... khí thế lúc này của anh thì lại không thua chút nào so với Car­los.

Diệu Tinh đứng ở một bên, cô có thể rất cảm giác được rõ ràng mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí. Diệu Tinh hít sâu một hơi, rốt cục cô cũng không sao nhẫn nhịn được nữa, mở miệng nói. Hai người bọn họ lúc này còn đang định làm gì nữa đây.

"Car­los. Anh mới vừa xuống máy bay, anh đi về nghỉ ngơi trước đi!" Diệu Tinh nhẹ nhàng nói, cô tuyệt không muốn hai người kia mặt đối mặt với nhau, hoặc giả... chính là cô không thích phải sống trong bầu không khí vô cùng lo lắng bởi vì hai người bọn họ đối đầu với nhau.

"Anh không mệt! "Car­los lắc đầu một cái. "Ngược lại, nhìn em thật gầy quá, anh xem vẫn nên tìm một người hộ lý để chăm sóc cho Tổng giám đốc Tiêu đi. Cho dù là em cảm ơn, nhưng mà em cũng không thể nào mang thân thể của mình ra để nói giỡn như vậy!" Car­los cười đầy vẻ ôn nhu.

Tiêu Lăng Phong nắm chặt quyền! Thật là lợi hại, thế nào mà chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy, mà đã làm cho toàn bộ tất cả những quan tâm cùng khẩn trương kia của Diệu Tinh đều quy kết lại thành ra sự cảm ơn như vậy chứ! Vốn là Diệu Tinh vẫn không muốn đối mặt, hiện tại rốt cục đã có người chứng thật sự "cảm kích" này của cô rồi. Cô có còn phải tìm lý do để trốn tránh nữa hay không.

"Diệu Tinh, anh có việc muốn nói cùng với em!" Tiêu Lăng Phong tiến lên một bước kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình. Anh rất không thích những hành động rất thân mật kia của Car­los. "Car­los, xin anh rời đi trước một chút có được không?" Tiêu Lăng Phong thương lượng một câu theo kiểu ngoại giao, hoàn toàn có tư ý muốn mời Car­los đi ra ngoài.

"Lau­ra ở bệnh viện chăm sóc cho anh lâu như vậy, coi như là cô ấy do anh đã tốn tiền mời tới, cũng phải có thời gian riêng tư chứ. Huống chi, đây chỉ là sự trợ giúp hữu tình mà thôi!" Trên khóe miệng của Car­los mang theo nụ cười ý tứ. "Hiện tại Lau­ra cần phải nghỉ ngơi, có điều gì muốn nói, nhất thời cũng không nên gấp gáp như vậy chứ. Ngày mai tôi cùng Lau­ra sẽ trở lại đây để thăm anh. Tiểu Duệ nghe nói vì cứu mẹ của nó mà anh bị thương, cũng rất muốn tới thăm anh một chút đó!"

Thật hèn hạ! Tiêu Lăng Phong cắn răng. Mà cũng rất hiển nhiên, ở Car­los nhắc tới đứa nhỏ thì Diệu Tinh cũng liền ngẩn ra. Tiêu Lăng Phong nắm chặt lấy túi tài liệu trong tay có chút phát run. Lúc này, anh thật sự rất muốn lớn tiếng nói cho Car­los biết, Diệu Tinh đã có đứa con của mình rồi.

"Tiểu Duệ cũng trở lại rồi sao?" Diệu Tinh kinh ngạc.

"Nghe nói em bị thương, nó liền làm rùm beng muốn trở về. Vốn là thằng bé cũng muốn tới bệnh viện, nhưng anh lại muốn nó đi về nhà đợi..." cười ngẩng đầu lên: "Anh cũng vậy, đã có Car­los rất nhiều ngày không được nhìn thấy Lau­ra rồi, Tiểu Duệ cũng rất nhớ em đó!" Car­los nói xong liền cúi đầu nhìn Diệu Tinh. "Anh cũng vậy!" Giờ phút này, ánh mắt của anh mềm mại tưởng chừng có thể chảy ra nước được...

Nhà ư! Trong ngực Tiêu Lăng Phong nhói lên một hồi đau đớn. Diệu Tinh ở cùng nhà của người khác.

"Cho nên, tôi nghĩ Tổng giám đốc Tiêu cũng sẽ không để ý đến chuyện tôi mang Lau­ra đi về trước chứ?" Thấy Tiêu Lăng Phong không lên tiếng, Car­los hỏi.

"Tôi sẽ nói xong rất nhanh thôi. Chẳng lẽ Car­los tiên sinh lại để ý đến mấy phút này hay hay?" Tiêu Lăng Phong hỏi lại một câu không lạnh không nóng: "Diệu Tinh. Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói cùng với em!"Tiêu Lăng Phong lôi kéo tay của Diệu Tinh, nhưng một lần nữa, Diệu Tinh lại cứng rắn rút bàn tay của bản thân mình ra.

Cũng đều là người có tình. Hành động này của Diệu Tinh đã đâm Tiêu Lăng Phong bị thương, cũng làm cho Car­los nhìn thấy mà hi vọng.

"Diệu Tinh thật sự sẽ không lâu đâu. Thế nhưng mà chuyện này đối với em, đối với anh mà nói, thậtsự cũng rất quan trọng!" Tiêu Lăng Phong nói vẻ đầy khẩn trương. Anh sợ sẽ bị Diệu Tinh cự tuyệt.

"Có chuyện gì ta không có thể biết sao?" Car­los ôm bả vai Diệu Tinh, không để lại dấu vết kéo Diệu Tinh từ bên người Tiêu Lăng Phong ra.

"Car­los, anh đừng có quá phận." Tiêu Lăng Phong cau mày. "Tôi vẫn đối xử khách khí với anh là bởi vì quá khứ anh vẫn luôn cham sóc cho Diệu Tinh." Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói.

"Anh cũng muốn nói cảm ơn tôi sao?" Car­loss cười. "Tổng giám đốc Tiêu à, cũng như lời anh đã nói, những gì bỏ ra đối với người mình yêu, chính là không cần phải cảm ơn, nhất là lời cảm ơn đó lại do một người ngoài nói!." Car­los cũng không chịu yếu thế.

"Người ngoài sao?" Tiêu Lăng Phong nhíu mi lại. "Car­los tiên sinh, dường như anh thật sự không được hiểu rõ ràng tình hình lắm thì phải!" Ánh mắt của Tiêu Lăng Phong rơi vào trên tay của Car­los: "Buông cô ấy ra!"

"Tôi muốn hỏi anh, anh có tư cách mà gì nói những lời này vậy?" Car­los hỏi.

Tiêu Lăng Phong nhìn Car­los, anh có tư cách gì, có quyền gì đứng ở chỗ này hỏi Car­los sao?

"Có lẽ... Thời gian anh và Diệu Tinh chung đụng với nhau nhiều hơn so với tôi. Nhưng mà, Car­los à, tôi và Diệu Tinh lại trải qua cuộc sống chung, thậm chí còn nhiều hơn so với vợ chồng người khác sống với nhau mấy chục năm..."

"Nếu như anh nói cuộc sống đã trải qua đó chính là hành hạ lẫn nhau sao?" Car­los buồn cười. "Anh còn dám đứng ở chỗ này để nói với tôi những lời như vậy ư? Đơn giản chính là anh ỷ vào việc hai người đã từng yêu nhau. Nhưng mà... Tiêu Lăng Phong, anh không được quên, tình yêu không bao giờ chịu được sự tổn thương."

Chỉ là một câu, liền đánh trúng điểm yếu của Tiêu Lăng Phong. Những gì mà Carlos nói đều là sự thật, hơn nữa, Diệu Tinh vẫn luôn để ý gì đến điều đó...

"Tôi biết quá khứ tôi đã làm tổn thương Diệu Tinh rất sâu, nhưng mà cũng là những dấu ấn sâu sắc, khắc vào trong lòng của hai chúng tôi. Tôi làm tổn thương Diệu Tinh, tôi có mười năm, hai mươi năm, có cả đời này để tôi có thể dùng tình yêu bù đắp lại cho Diệu Tinh."

"Bù đắp lại ư?" Car­los buồn cười. "Tổn thương mà anh đã gây ra, được bù đắp thì sẽ biến mất được sao?"

"Nhưng mà tôi sẽ dùng hết toàn lực của mình để làm điều đó." Tiêu Lăng Phong nói xong ánh mắt của anh chiếu vào Diệu Tinh. "Tôi sẽ dùng mấy chục năm sau này để thương yêu cô ấy thật tốt, để chăm sóc cho cô ấy, tôi sẽ tận dụng tất cả năng lực của mình, để làm cho cô ấy được hạnh phúc!"

Trái tim của Diệu Tinh tâm, trầm xuống một tiếng thình thịch, giống như bị thứ gì đó đụng vào vậy. Hô hấp của cô có chút rối loạn. Thậm chí mấy ngón tay cũng có chút run lên.

Cảm nhận được sự run rẩy của Diệu Tinh, Trái tim Car­los đau nhói một hồi! Anh biết Diệu Tinh đã bị những lời nói của Tiêu Lăng Phong làm cho dao động.

"Diệu Tinh..."

"Đủ rồi!" Diệu Tinh lớn tiếng cắt đứt lời nói của Tiêu Lăng Phong! Diệu Tinh hít sâu một hơi, cô không muốn ở đây nghe tiếp nữa. Nếu không, cô thật sự sợ mình sẽ không thể nào khống chế được chính mình... "Tiêu Lăng Phong. Anh muốn nói cái gì thì hiện tại anh cứ việc nói đi!" Diệu Tinh đột nhiên mở miệng nói. Có lẽ, thời điểm này cô cần phải rời đi, bởi vì giờ khắc này, cũng không phải là một cơ hội rất tốt. Cô không thể tiếp tục ở tại nơi này mặc cho mình trầm luân, mặc cho mình suy nghĩ lung tung nữa. Cô càng không muốn nghe thấy các bạn bè của mình thay nhau oanh tạc nữa. Diệu Tinh nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Trong lòng cô tựa như đã quyết định một chủ ý ý đó.

"Tôi lại chỉ muốn nói chuyện với một mình em mà thôi!" Tiêu Lăng Phong nắm chặt chiếc túi đựng tài liệu ở trong tay mình: "Diệu Tinh, chỉ cần mấy phút mà thôi, sẽ không thật lâu đâu!" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong có một chút hơi run rẩy.

Trái tim Diệu Tinh nhói đau một hồi mạnh mẽ. "Nếu như anh không muốn nói, như vậy tôi sẽ đi!" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong đã làm cho cho Diệu Tinh không thể nào còn kiên định không dời được nữa.

"Chuyện này anh không muốn có người ngoài ở đây nghe thấy!" Tiêu Lăng Phong nhìn Car­los một cái.

"Car­los không phải là người ngoài!" Lời nói vừa ra khỏi miệng, Diệu Tinh liền có chút hối hận, chính mình vừa nói cái gì vậy! Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cứ như vậy đi, dù sao những gì cần nói cũng đã nói tất cả rồi. Nếu như cô làm như vậy, có thể khiến cho Tiêu Lăng Phong buông tha cho, như vậy hình thức này cũng không tồi, không phải sao...

"Diệu Tinh..." Tiêu Lăng Phong không thể tin được mình đã nghe thấy lời Diệu Tinh vừa nói... Cô vừa nói... Car­los không phải là người ngoài.

"Tổng giám đốc Tiêu, nếu như anh không có lời muốn nói, như vậy tôi sẽ phải đưa Lau­ra đi về." Car­los nói xong liền ôm lấy bả vai Diệu Tinh muốn rời khỏi. Anh muốn rời khỏi nơi này, ngay lập tức!

Tiêu Lăng Phong nắm chặt tay lại thành quyền. Anh đưa tay kéo Diệu Tinh qua, nhanh chóng kéo cô đến phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh.

"Này, anh làm gì vậy?" Diệu Tinh giùng giằng, nhưng không cách nào tránh thoát được khỏi tay Tiêu Lăng Phong. "Buông ra..."

"Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm gì..." Car­los còn chưa kịp bắt được Diệu Tinh. Rầm một tiếng, lời của anh liền bị ngăn trở ở bên ngoài cánh cửa. Một giây kế tiếp, thân thể Diệu Tinh bị đặt ở trên ván cửa,

Phía sau lưng của cô bị va chạm mạnh một cái, có chút bị đau. "Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm cái gì?" Diệu Tinh cau mày.

"Anh muốn nói chuyện cùng với em một chút!" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong có chút phát run. Động tác quá mức kịch liệt đã xé rách vết thương. Nơi ngực của Tiêu Lăng Phong, máu đỏ từ từ chảy ra nhuộm đỏ đồng phục bệnh nhân. Mồ hôi trên trán tủa ra làm ướt nhẹp mái tóc ở trên trán của anh...

______________________________________

Chương 286: Gả cho anh có được không?

"Tiêu Lăng Phong, có phải là anh có bệnh hay không?" Vốn dĩ cô đang cực kỳ căm tức, nhưng nhìn vết thương của Tiêu Lăng Phong chảy máu, trong lòng Diệu Tinh thấy một hồi buồn bực. Cô đưa tay muốn mau chóng đến xem vết thương của anh, nhưng mà cổ tay của cô chỉ một giây kế tiếp liền bị cầm lấy đè ở trên ván cửa. "Diệu Tinh, anh đã nói, anh muốn nói chuyện cùng em một chút!" Tiêu Lăng Phong trịnh trọng nói.

"Vậy rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì đây?" Diệu Tinh tức giận.

Ngoài cửa, Carlos vẫn gõ cửa, làm cho lỗ tai của Diệu Tinh chấn động vang lên ông ông.

"Đừng gõ nữa!" Tiêu Lăng Phong hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động ngoài cửa lập tức đình chỉ lại.

"Có phải là anh có bệnh hay không, miệng vết thương của anh đang chảy máu..." Diệu Tinh lo lắng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. "Đừng làm rộn, có được hay không?"

"Anh có chết cũng là chuyện của anh!" Tiêu Lăng Phong lớn tiếng kêu lên. Anh nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh thật chặt, ngực phập phồng theo hô hấp dồn dập. "Nếu em không muốn ở đây nghe lời anh nói, tại sao lại còn phải quan tâm tới anh chứ? Diệu Tinh. Em có biết hay không, em như vậy thật rất tàn nhẫn." Đôi môi Tiêu Lăng Phong tái nhợt run rẩy.

"Tiêu Lăng Phong, anh chớ có làm loạn nữa." Diệu Tinh rống to.

"Anh không có có làm loạn!" Tiêu Lăng Phong nghiêm túc nói.

"Anh..." Diệu Tinh đang nói, đôi môi Tiêu Lăng Phong đột nhiên ấn xuống chận lại miệng của cô.

Ô... Diệu Tinh bị đặt tại trên ván cửa, nụ hôn mãnh liệt ập tới làm cho cô vô lực giãy giụa. "Tiêu... Ô..." Diệu Tinh không cách nào phát ra được thành tiếng, chỉ có thể mặc cho Tiêu Lăng Phong đòi lấy...

Hơi thở của Tiêu Lăng Phong phun ra nóng bỏng ở trên mặt Diệu Tinh. "Nếu như em muốn đẩy anh ra, cũng không cần phải phí sức lực. Có phải là em lo lắng cho vết thương của anh hay không?" Tiêu Lăng Phong trần thuật.

Diệu Tinh thở gấp dồn dập.

"Em vẫn còn nhớ rõ sao? Em đã nói, khi anh bồi thường lại cho em một đứa nhỏ, em sẽ liền tha thứ cho anh. Thời điểm trong hôn lễ Tịch Mạt, anh đã hỏi em, nếu như mà con của chúng ta còn sống, thì em đã nói muốn anh tìm được đứa nhỏ đã thì hãy nói. . ."

Hừ! Diệu Tinh đột nhiên cười lên một tiếng. "Ý anh muốn nói là, anh tìm được?" Vẻ mặt đầy giễu cợt của Diệu Tinh đã cứng rắn xé rách trái tim của Tiêu Lăng Phong.

"Tôi đã không phải là cô gái nhỏ đơn thuần của năm đó nữa rồi!" Diệu Tinh nhẹ nhàng nói. Giọng nói của cô giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim đã chồng chất vết thương của Tiêu Lăng Phong. "Vậy anh có nhớ anh đã nói gì hay không? Anh nói, đứa nhỏ của tôi, anh không lạ gì. Anh còn nói, đứa nhỏ sống lại thì sẽ thế nào... Tiêu Lăng Phong, bây giờ anh nghĩ gì mà lại nói những lời phủ nhận chính mình như vậy? Anh đã không lạ gì, hiện tại cần gì phải để chuyện này ở trong lòng?"

"Diệu Tinh, ban đầu làm như vậy là vì anh có nỗi khổ tâm!" Tiêu Lăng Phong bất đắc dĩ." Tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội để giải thích chứ?"

"Nỗi khổ tâm sao?" Diệu Tinh nhíu mi sau đó phì cười một tiếng, "Bởi vì anh có nỗ khổ tâm, cho nên anh có thể đẩy tôi ra, không thừa nhận đứa nhỏ của tôi sao?" Diệu Tinh hỏi. " Anh chớ có mang nỗi khổ tâm ra để làm cái cớ nữa! Tiêu Lăng Phong, mặc dù anh có nỗi khổ tâm lớn bằng trời đi nữa, cũng không thể lấy đó làm lý do để tổn thương đối với tôi."

"Anh. . ."

"Đừng có nói đó là nỗi khổ tâm riêng của anh nữa!" Tiêu Lăng Phong mới vừa hé mở miệng định nói, Diệu Tinh đã cắt đứt lời nói của anh. "Tôi cũng đã sớm nói. Có phải là anh có nỗi khổ tâm hay không, cũng đã không có liên quan gì đến tôi nữa rồi. Những lời giải thích của anh cũng vậy, tôi cũng không cần, cho nên, những chuyện này để nghị anh không nên lại đề cập tới nữa"

"Nhưng mà hôm nay anh nhất định phải nói!" Tiêu Lăng Phong hít sâu một hơi, vô lực siết chặt mấy ngón tay.

"Nhưng mà tôi tuyệt đối không muốn nghe!" Diệu Tinh quyết tuyệt cắt đứt lời nói của Tiêu Lăng Phong..., "Có lẽ... Trong khoảng thời gian này sự chăm sóc của tôi đã tạo một ảo giác cho anh. Nếu là như vậy, vậy thì tôi chỉ có thể nói, tôi rất xin lỗi! Tôi rất cảm kích anh đã làm hết thảy vì tôi. Lúc này nói lời cám ơn, có lẽ cũng rất đả thương người. Nhưng mà Tiêu Lăng Phong, tôi không đáng giá để anh phải làm nhiều như vậy. Anh nên đi tìm người phụ nữ khác tốt hơn!"

"Trong lòng anh, em chính là người phụ nữ tốt nhất."

"Nhưng mà ở trong lòng tôi anh lại không phải như vậy!" Diệu Tinh lạnh nhạt nói ra một câu.

Tiêu Lăng Phong nắm lấy cánh tay của Diệu Tinh, từ từ "dùng sức". Thế nhưng mà giờ phút này, tay của anh đã không dùng được sức lực nữa. Chưa bao giờ sự tuyệt vọng lại bao vây anh thật chặt chẽ như vậy. Anh nhìn bộ dạng Diệu Tinh vẫn thờ ơ như không, anh động đậy đôi môi "Em không muốn biết chúng ta. . ."

"Nếu như không có gì cần nói nữa, xin mời anh hãy buông tôi ra. Tiêu Lăng Phong, tôi không muốn Carlos có cái gì hiểu lầm đối với tôi!" Diệu Tinh nói xong liền đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Tiêu Lăng Phong lui về phía sau mấy bước, thân thể đã quá mức suy yếu, nên không thể khiến cho anh đứng vững nổi. Diệu Tinh nắm quyền thật chặc kéo cánh cửa ra đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, thì trong nháy mắt, ngay sau đó thân thể Tiêu Lăng Phong cũng ngã xuống. . .

Tiêu Lăng Phong té lăn ra trên đất, nhìn cánh cửa từ từ khép lại, anh nhìn theo bóng dáng của Diệu Tinh qua khe cửa càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giống như năm năm trước, bất kể Diệu Tinh ngã xuống như thế nào, anh cũng kiên quyết rời đi. Vừa đi một cái chính là năm năm, vậy lần này thì sao đây, có phải là Diệu Tinh sẽ rời đi vĩnh viễn hay không...

Diệu Tinh về đến nhà liền chui ngay vào trong phòng tắm, ngăn chặn thật chặt lấy ngực. Rốt cuộc nước mắt cô chảy ra đã không còn bị khống chế nữa rồi. Diệu Tinh từ từ theo cánh cửa trượt xuống dưới, chôn mặt ở trong khuỷu tay.

"Lau­ra, em có khỏe không?" Carlos lo lắng gõ cửa. Trên đường trở về đến một câu nói cô cũng không hề nói ra. "Lau­ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Hả?" Giọng nói của Diệu Tinh mang theo giọng mũi nồng đậm. Cô vội vàng lấy nước. "A, không có sao!" Diệu Tinh trả lời, sau đó liền không nói không rằng câu gì nữa. Diệu Tinh từ từ cúi đầu xuống, cô nhìn ngón tay của mình, nơi đó còn có một vòng dấu vết màu lam mà cô chưa kịp rửa đi. Cái này là do Tiêu Lăng Phong thừa dịp thời điểm cô ngủ đã vẽ đi lên. Thời điểm cô phát hiện ra, Tiêu Lăng Phong cười nói với cô, đây là Lam Bảo Thạch... Nhìn thấy cái đó, trong nháy mắt trong lòng của cô thật sự có một dòng nước ấm trào lên. Thế nhưng mà giờ phút này... sự ấm áp qua đi chỉ còn lại cái lạnh như băng đến thấu xương.

Nhắm mắt lại thật chặc, Diệu Tinh đứng ở dưới vòi hoa sen, mở nước lạnh ra. Mặc cho nước lạnh như băng nước xối xuống thân thể mình. Trình Diệu Tinh, hãy bình tĩnh tĩnh một chút, đây chỉ là một lúc xúc động của mày mà thôi.

Đứng ở dưới làn nước lạnh hồi lâu, cho đến khi hàm răng của cô cũng bắt đầu run lên, giá lạnh khiến cho thần kinh của cô lúc này phát đau, Diệu Tinh mới chậm rãi tắt nước đi.

Lần này mày nên tĩnh táo đi! Diệu Tinh run rẩy, cởi bộ quần áo ướt của mình ra. Nhìn đầu ngón tay sạch sẽ, Diệu Tinh nhìn nhìn rồi khẽ cười một tiếng. Lại nói những đã phần những cảm động kia, đều không thể chịu được sự cọ rửa... từ từ trở nên sạch tinh.

Diệu Tinh tháy đổi quần áo, lên nằm ở trên giường. Cô chỉ muốn mình phải ngủ nhanh lên một chút, cũng không muốn nghĩ ngợi thêm chuyện gì nữa... Sau lưng cô, chiếc nệm đột nhiên lún xuống, ngay sau đó, một mảnh ấm áp liền bao phủ tới cô.

Car­los từ phía sau ôm lấy Diệu Tinh. Thân thể lạnh như băng của Diệu Tinh bên dưới tay anh khiến Car­los giật mình: "Lau­ra. Em làm sao vậy?" Carlos hỏi, thời điểm anh đụng vào thân thể của Diệu Tinh, cô khẽ run lên một cái. Rất hiển nhiên, cô đang giả bộ ngủ. "Ngày hôm nay anh đã làm khó cho em rồi, có phải không?" Nằm ôm Diệu Tinh từ phía sau lưng Carlos mở miệng hỏi.

"Tại sao anh lại nói như thế?" Diệu Tinh hỏi lại nhưng vẫn không mở mắt ra.

"Em như vậy là muốn tránh né anh và Tiểu Duệ phải không?" Bàn tay của anh bao quanh thật chặc tay của Diệu Tinh.

"Không phải đâu, chẳng qua là vì gần đây cũng không ngủ ngon, cho nên hơi mệt một chút!"

"Em... đã suy nghĩ kỹ chưa? Về chuyện của chúng ta đó?" Anh nhẹ nhàng hôn mái tóc ướt nhẹp của Diệu Tinh.

Diệu Tinh sửng sốt một chút. Cô biết Carlos dụng ý tạm thời rời đi. Nhưng mà... gần đây chuyện đã xảy ra quá nhiều, cô căn bản không có thời gian rảnh mà suy nghĩ... Cho nên cô... không dám nghĩ tới.

Thấy Diệu Tinh không mở miệng, khóe miệng Carlos hơi nhếch lên nở một nụ cười khổ sở.

"Thôi được, trong khoảng thời gian này em đã mệt muốn chết rồi, anh trước không làm phiền em nữa. Nhưng mà, trước tiên em phải sấy tóc cho khô đi đã! Để như thế này thì em sẽ bị cảm mạo đó!"

Diệu Tinh nhắm mắt lại bất động. Carlos nhẹ nhàng giúp cô sấy tóc, sau đó lại nhẹ nhàng từ phía sau ôm Diệu Tinh vào trong ngực mình. Giờ phút này, người mình yêu mến rõ ràng đang ở trong ngực của mình, nhưng mà... sao anh lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người lúc này lại càng ngày càng xa xôi như vậy...

Thật sự cực kỳ quá mệt mỏi, hoặc cũng có lẽ là cô thật sự nghĩ muốn chạy trốn hết thảy những chuyện kia, rất nhanh Diệu Tinh thật sự liền ngủ thiếp đi luôn. Chẳng qua là... cô ngủ cũng không được yên ổn, trong mộng, tràn đầy đều là những lời thú tội lẫn tố cáo của Tiêu Lăng Phong, còn có... vết thương của anh bị chảy máu.

"Có phải thật sự anh phải chết thì em mới tha thứ cho anh hay không?"

"Tiêu Lăng Phong!" Diệu Tinh sợ hãi kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại. Giờ phút này, trên người của cô tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Cô nuốt nước miếng, lau đi lớp mồ hôi hột trên đầu.

"Mẹ!" Tiểu Duệ mở miệng. Nghe thấy tiếng gọi, Diệu Tinh mới phát hiện ra Tiểu Duệ đang nằm ở bên giường. Cặp mắt to long lanh nước của cậu bé nhìn chằm chằm vào cô.

"Tiểu Duệ, tại sao con lại ở chỗ này!" Diệu Tinh nói xong liền đưa tay qua ôm Tiểu Duệ: "Tại sao con không gọi mẹ tỉnh dậy, con đợi thật lâu sao?"

"Ba bảo con không nên quấy rầy mẹ nghỉ ngơi!" Tiểu Duệ nắm ngón tay Diệu Tinh thật chặc: "Mẹ, có phải là mẹ không cần Tiểu Duệ nữa rồi hay không?" Tiểu Duệ nói xong, từ trong đôi mắt nước mắt liền trào ra.

". . ." Thân thể Diệu Tinh cứng đờ. "Tại sao con lại hỏi như thế?" Nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của Tiểu Duệ. trong lòng Diệu Tinh thấy một hồi đau đớn.

"Mẹ và ba cũng thật kỳ quái." Cậu bé nức nở: "Mẹ, chúng ta đã thật lâu không được ở cùng nhau ăn cơm rồi. Mẹ và ba cũng thay đổi thật là lạ, gần đây ba lại còn len lén hút thuốc một mình nữa.

Trong lòng Diệu Tinh lại đau nhói một hồi.

"Mẹ. Mẹ đừng nên bỏ lại con và ba nhé, có được hay không? Nếu như mẹ cũng không cần Tiểu Duệ nữa, như vậy cũng sẽ không có người thứ hai đối xử tốt với Tiểu Duệ và cha như vậy nữa. Về sau này Tiểu Duệ sẽ rất ngoan... Mẹ đừng đi, có được không?"

"Thằng bé ngốc này!" Diệu Tinh liền ôm Tiểu Duệ thật chặc vào trong ngực mình. "Mẹ làm sao sẽ không cần con chứ! Con không nên suy nghĩ bậy bạ như thế! Chẳng qua là gần đây chúng ta cũng quá bận rộn. Về sau, chúng ta sẽ rút ra nhiều thời gian để cùng con, có được hay không?" Diệu Tinh lau nước mắt cho Tiểu Duệ. "Con đừng khóc nữa nhé, được không?"

"Vâng!" Tiểu Duệ gật đầu một cái, sau đó rúc vào trong ngực Diệu Tinh: "Mẹ, con không muốn mẹ rời khỏi Tiểu Duệ..." Tiểu Duệ nhẹ giọng nỉ non, sau đó từ từ ngủ thiếp đi...

Đi tới cửa sổ, Diệu Tinh thở dài một cái thật sâu. Cô xoa bóp huyệt Thái Dương. Cô cực kỳ nhức đầu, đầu cô đau tựa như muốn nứt vỡ ra vậy. Đi tới bên ngoài ban công, Diệu Tinh đốt một điếu thuốc, vừa mới vừa hít một hơi, điếu thuốc lá liền bị đoạt mất.

"Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?" Carlos hỏi.

"A..." Diệu Tinh cười khan một tiếng. "Không có, chính là em tò mò, nên cũng muốn thử một chút!" Diệu Tinh cười, "Gần đây áp lực hơi lớn. Không phải nói hút thuốc lá sẽ hóa giải áp lực đó sao..."

"Những thứ này cũng chỉ là lấy cớ!" Carlos nói vạch trầ: "Vấn đề của chúng ta, thật sự có khó khăn để em lựa chọn như vậy hay sao?" Carlos ôm lấy bả vai Diệu Tinh.

"... Không có mà!" Diệu Tinh cười khẽ. Có cái gì khó để lựa chọn đâu, bất kể sự lựa chọn như thế nào, nhất định Tiêu Lăng Phong sẽ là người bị phủ định.

"Nếu như không khó lựa chọn, tại sao em còn phải suy tính lâu như vậy" Carlos hỏi. "Diệu Tinh?" Carlos vẫn không có thói quen có xưng hô như thế với cô. "Những lời ngày hôm nay là anh nói với Diệu Tinh, chứ không phải là với Lau­ra." Carlos nói nhắc lại lần nữa. "Nếu như em cảm thấy vẫn không thể bỏ được Tiêu Lăng Phong, như vậy thì anh sẽ buông tay, nếu như em buông Tiêu Lăng Phong xuống, như vậy Diệu Tinh, hãy gả cho anh, có được không. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com