Chap 7
3 tháng thoáng chốc trôi qua đồng nghĩa với việc cha mẹ Hoseok sẽ về nhà...
Hôm nay còn có Yoongi đến để đón họ. Anh vốn thân thiết với hai người từ nhỏ còn hợp tác với nhau làm ăn nên từ lúc nào Yoongi đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Jung gia. Nhưng hôm nay bất ngờ thay, cha mẹ Hoseok không về nhà mà thay vào đó là một cô gái, một người từng rất quan trọng đối với hắn...
- Min Ji?- Hoseok kinh ngạc nhìn người con gái lâu ngày không gặp ấy.
- Chào anh.- Cô mỉm cười đáp.
- Tại...tại sao em lại quay về? Không phải em chọn người đàn ông ấy thay vì anh sao?
- Nhưng em vẫn còn yêu anh, Hobie...với lại cha mẹ anh đã hứa hôn với em rồi mà.
- Không tin. Cậu gọi cho họ thử đi.
Yoongi nhếch mép chen ngang nói. Anh đang ngồi chễm chệ trên ghế xem kịch vui. Người con gái tên Min Ji ấy là người yêu bí mật của Hoseok, ngay cả Taehyung cũng không biết...Nhưng cách đây một năm, cô đã chọn người đàn ông khác thay vì hắn và chuyển cư qua nước ngoài sinh sống nhưng không hiểu sao giờ cô lại quay về còn được cha mẹ Hoseok đồng ý gả cho hắn nữa...Và đương nhiên Hoseok còn có tình cảm với mối tình đầu tiên này...
- Hobie...Hobie...Ai vậy?- Taehyung rụt rè kéo tay áo hắn. Cậu rất sợ người lạ.
Nhưng Hoseok nào có để ý đến cậu. Trái tim và lí trí hắn đã dồn hết vào người con gái kia rồi...
- Hobie? Cậu ấy là ai mà gọi anh thân mật như vậy? Chẳng lẽ hai người yêu nhau?- Min Ji bất ngờ nhìn hắn nói.
- Không...không phải...chỉ là người hầu thôi...
Hoseok cố gắng đáp. Hắn không muốn cô hiểu lầm...Còn cậu khi nghe người mình yêu thương nói vậy thì đau khổ biết bao...Hóa ra thời gian qua, cậu đối với hắn vẫn chỉ là người hầu mà thôi...còn cô gái này chắc hẳn quan trọng với Hoseok lắm. Ánh mắt ôn nhu của hắn luôn sẵn sàng dành cô...điều mà Taehyung luôn khát vọng có được...
Cậu có níu kéo hắn về phía mình nhưng lại bị chính con người ấy đẩy ra xa. Hắn từ từ bước tới và ôm chầm lấy Min Ji...Cái ôm ấy cũng là sự khởi đầu cho chuỗi ngày bi kịch của cậu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung đau khổ nhìn hai người đang vui vẻ dưới căn bếp kia. Hoseok đang nhẹ nhàng đút cho Min Ji ăn những món chính tay hắn nấu...giống như những gì hắn đã làm với cậu...Hóa ra sự ôn nhu của Hoseok thật dễ cho đi như vậy...
- Bé cưng, sao không lại chơi với hai người đó đi?
Yoongi từ đằng sau cười, nói và vô tình khiến trái tim của cậu thêm rỉ máu. Hóa ra cảm giác thất vọng lại đau đến vậy...tự chính mình ảo tưởng rồi tự chính mình nhận ra thật đau lòng biết mấy...Từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt đáng thương của cậu khiến anh thấy xót. Yoongi nhẹ nhàng dẫn con người nhỏ bé ấy đi khỏi căn biệt thự ấy, nơi luôn luôn mang cho cậu sự đau khổ và những cảnh tượng ngọt ngào giả tạo...
- Em có muốn đi đâu chơi không?- Anh mỉm cười dịu dàng trấn an cậu.
-...hic...Hoseok hứa sẽ dẫn Taehyung đi chơi công viên...hic...
- Vậy...vậy anh dẫn em đi nhé! Đừng khóc nữa...những giọt nước mắt của em quý giá lắm em biết không? Vì thế đừng lãng phí nói cho những người không xứng đáng...
-...Nhưng Hoseok là người Taehyung yêu...
- Hắn không xứng đáng với tình yêu của em. Hãy dành nó cho người khác...
Giá như có cơ hội, Min Yoongi chắc chắn sẽ là người đến bên cạnh Taehyung...Anh chắc chắn sẽ mang đến cho cậu hạnh phúc...làm người thứ ba thật sự mệt mỏi lắm...
Một lát sau, hai người đã dừng chân trước một công viên rộng lớn. Ở đó có biết bao nhiêu trò chơi nhưng không thể làm cậu vui lên được. Tuy vậy anh vẫn cố gắng làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy nụ cười của người mình yêu.
- Taehyung, em có muốn chơi cái này không?
- Ăn cái này đi, ngon lắm đó.
- Quà cho em đây, dễ thương chứ?
-...
- Tại sao Yoongi lại chơi với Taehyung?...Mua cho Tae quà?...Tại sao?
Taehyung buồn bã ngước đôi mắt đỏ au của mình lên nhìn anh. Chẳng phải cậu chỉ là một đứa đầu óc không bình thường, một kẻ bị chính người mình yêu bỏ rơi hay sao? Vậy tại sao anh lại làm những điều này vì cậu chứ?...
- Vì...anh yêu em.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó , Yoongi chở Taehyung về nhà. Từ khi nghe anh thổ lộ tình cảm của mình, cậu đều im lặng mà không đáp trả...Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi mọi thứ đã ngã về đêm.
- Ngủ ngon nhé...
Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi lái xe chạy đi. Ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi đối với cậu...Nhận ra người mình yêu đã có người khác từ lâu, nhận ra những ảo tưởng chính mình gầy dựng nên, nhận ra người đối với cậu hoàn toàn xa lạ ấy lại tỏ tình với mình...Thật sự quá mệt mỏi...
Taehyung chậm rãi bước vào nhà. Đời thật trớ trêu thay, cửa khóa mất rồi. Hóa ra hắn không nhận ra sự hiện diện của cậu, không biết cậu đã đi mất từ lúc nào, không có một chút quan tâm nào dành cho cậu cả...
Tối hôm đó, Taehyung phải ngồi trước cửa nhà, chịu đựng những cơn gió lạnh lẽo thấm qua từng lớp áo mỏng tanh, chịu đựng bóng đêm cô độc bao trùm lấy mình ngay cả trái tim cũng phải chịu đựng từng đợt nhói lên, đau đến nao lòng...Lại là đêm thứ hai, Taehyung không được ngủ gần hắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tại sao Taehyung chưa về nhà vậy?
Hoseok có hơi lo lắng, tay cầm điện thoại gọi cho những người quen biết của cậu. Nhưng chẳng có tung tích gì.
- Không sao đâu. Chắc cậu ấy qua nhà Yoongi ngủ ấy mà.- Min Ji giễu cợt nói.
- Ngủ sao? Tại sao cậu ấy không ngủ ở nhà chứ?- Hoseok bắt đầu tức giận. Không nghĩ rằng Taehyung lại là loại người đó. Chỉ vì hắn không quan tâm cậu một chút thôi là liền đi tìm thằng con trai khác. Thật uổng công lo lắng cho cậu mà...
- Chắc cậu ấy chán anh rồi. Thôi chúng ta ngủ đi! Em mệt quá...
Min Ji không ý tứ gì mà nằm phịt lên giường hắn. Hoseok cũng không hiểu sao thời gian qua cô đã thay đổi như vậy nhưng nghĩ chắc do hoàn cảnh nên hắn cũng kệ. Nhưng đợi cô ngủ say rồi, hắn mới từ từ xuống phòng khách ngủ. Hoseok không có thói quen ngủ chung giường với người khác...duy chỉ có cậu mà thôi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng cho hai bạn FYBD20 và _D-4869_ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com