Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Devil and Chevalier


Ngay khi đôi cánh bật mở, bàn tay Taehyung run run vươn ra phía sau lưng mình.

Chạm phải một mảnh mềm mại trơn trượt, em vội rụt tay lại ngay.

Cái thứ quái quỉ gì đã mọc ra từ lưng mình vậy ...

Taehyung chỉ mải chìm trong nỗi đau mất đi người yêu thương và sự kinh hoàng tột độ vì sự xuất hiện của đôi cánh.

Nhưng em lại không hề biết rằng, sau lưng em, ngay trước cánh cửa phòng, một vật nhọn lóe ra tia sáng lạnh lẽo đang chĩa về phía mình.

Ngón tay thon gọn khẽ kéo căng dây chằng, một mắt khép hờ, một mắt mở to khóa chặt mục tiêu.

Tên đã lên dây, chỉ chờ người cầm tên thả tay.

1 giây ...

2 giây ...

3 giây ...

Đôi bàn tay ấy vẫn chần chừ chẳng chịu động đậy.

Cuối cùng, cả hai mắt đều nhắm chặt lại, lực ở tay buông lỏng.

Vút!

Phập!

Taehyung mở to mắt kinh hoàng, người vươn về phía trước, lưng uốn thành một vòng cong.

Từng sợi lông vũ đang mềm mại xếp chồng lên nhau bỗng dựng đứng hết lên.

Đôi cánh vỗn dĩ đã khổng lồ, sau khi lớp lông vũ đen nhánh xù hết lên càng thêm sắc nhọn đáng sợ.

Máu tí tách rơi xuống, chiếc cánh bên trái ướt nhẹp một khoảng đỏ thẫm.

Sự đau đớn đột ngột khiến việc xoay người lại cũng là một khó khăn đối với Taehyung.

Em chầm chầm quay đầu lại xem kẻ hạ thủ là ai. Nhưng thân hình quen thuộc đứng trước cửa khiến cho đôi mắt vốn dĩ đã tràn đầy kinh hãi lại càng thêm chấn động.

Anh ngược sáng đứng ở nơi đó. Khuất bóng khiến cho Taehyung không thể nhìn rõ gương mặt anh, nhưng chỉ cần là hình bóng đó thôi, dù cho có biến thành tro bụi em cũng nhanh chóng nhận ra đó là Hoseok_người em yêu đến chết đi sống lại.

Sau lưng anh, từng tia nắng lấp ló đầy rạng rỡ. Chiếc cung tên đã bị đánh rơi xuống đất tự bao giờ, trên tay anh giờ là một thanh gươm sáng loáng.

Chẳng hiểu tại sao trong hoàn cảnh éo le này, tâm trí Taehyung vẫn tự bật lên một ý nghĩ :

Mặt trời của em đang đứng đó, tỏa sáng rực rỡ như một vị thần thượng cổ trong Hy Lạp xưa.

Đôi mắt em lấp lánh ánh nước, rưng rưng nhìn anh từng bước từng bước một tiến lại gần.

Lệ lại rơi lần nữa, nhưng không phải vì đau khổ như trước. Lần này, nước mắt em rơi vì vui mừng. Mặt trời của em .... anh vẫn còn sống.

Bỏ quên mọi nghi vấn trong lòng, bỏ quên sự tê tái đau rát sau lưng, Taehyung cố gắng nhoẻn miệng cười, em mấp máy môi:

"Hobie... anh đây rồi ..."

Hoseok từng bước đi đến nơi em đang quỳ gối. Nếu cho anh một điều ước bây giờ, vậy thì anh chỉ ước : Hãy để những bước chân này kéo dài thêm hàng ngàn hàng triệu năm. Hãy để những bước chân này mãi mãi không chạm được đến em.

Nhưng căn phòng container thì rộng được bao nhiều cơ chứ? Chỉ vài bước chân ngắn ngủi thôi, Hoseok à, không thể kéo dài đến hàng ngàn năm được đâu...

Anh biết chứ ... nhưng anh lại chẳng muốn bước thật nhanh.

Tiếng giày tiếp xúc với nền đất đã dừng lại, Taehyung ngước mắt lên nhìn mặt trời của em. Cuối cùng, khoảng cách giữa hai ta đã được kéo lại gần rồi anh ơi ...

Hoseok khụy gối, anh chầm chậm hạ người xuống bên cạnh Taehyung.

Nét mặt anh, không phải đau đớn, không phải lạnh lùng, không phải bất đắc dĩ, cũng chẳng phải tàn nhẫn.

Chỉ đơn giản là khuôn mặt mà anh vẫn luôn thể hiện trước người anh yêu, tràn đầy ngọt ngào yêu thương.

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Taehyung. Từng ngón tay mảnh khảnh nhẹ lau đi giọt nước vẫn không ngừng rơi từ khóe mắt em. Cử chỉ cẩn thận khẽ khàng như thể anh đang chạm vào trân bảo quý giá nhất cuộc đời mình vậy.

Taehyung vẫn để yên cho anh chạm lên mặt em, em chỉ một mực chăm chú nhìn vào khuôn mặt mà em đã khắc cốt ghi tâm.

Hai đôi mắt nhìn nhau, quyến luyến, si mê, chất chứa bao ái tình nhớ nhung.

Taehyung lên tiếng trước, giọng em nhỏ nhẹ e dè. Em sợ rằng, khi mình cất tiếng nói, tất cả mọi thứ sẽ biến mất, bao gồm cả người trước mắt em này.

"Hobie ... em tưởng, anh đã bỏ em đi rồi ..."

Nhận ra hình bóng anh không phải chỉ do mình tưởng tượng ra, em bạo dạn hơn:

"Thật tốt ... thật tốt ...anh vẫn ở đây với em ..."

Cổ họng Hoseok nghẹn đắng, anh không trả lời lại em, anh chỉ hỏi:

" TaeTae, đôi cánh ... có đau không em?"

Taehyung ngốc nghếch cười cười, em lắc đầu :

"Không đau .. không đau chút nào cả..."_Em vẫn ngốc như vậy, em ơi.

"Nhưng ...."_ Em bỗng cầm lấy tay anh, đặt lên vị trí trái tim mình_ "Chỗ này lại đau lắm, Hobie ạ. Trái tim em đau lắm ... thực sự rất đau ..."_ Cuối cùng, em vẫn không thể duy trì nụ cười ấy nữa, em lại nức nở khóc nữa rồi.

Hoseok vuốt ve má em đầy xót xa, anh khẽ cúi người.

Đôi môi bạc đặt lên ngực em một nụ hôn nhẹ, ngay đúng nơi trái tim mà em tưởng như đã chết lặng.

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng như thế, nhưng lại tràn đầy sự thành kính. Anh như một đứa con chiên, nghiêm túc dâng lên em_Chúa của anh một nụ hôn chữa lành.

Khoảnh khắc cảm nhận được sự ấm áp ẩm ướt trên ngực, Taehyung không kiềm chế được, hai cánh tay em ôm choàng lấy anh, gục lên tấm lưng ấy. Anh này, chiếc áo anh đang mặc lại thấm ướt nước mắt em rồi.

Bờ môi Hoseok vẫn đặt trên ngực Taehyung, đầu anh tựa trên cần cổ em, nước mắt lặng lẽ rơi không tiếng động.

Còn Taehyung, em ghì chặt lấy anh chẳng muốn xa rời, chôn mặt xuống vai anh, để giọt lệ từ từ thấm ướt lớp vải.

Một mặt trời. Một cánh chim. Quỳ gối giữa phòng. Đan cài với nhau. Khóc.

Đến lúc này, YoonGi đã không thể nào chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa, anh gục mặt vào cánh tay bước ra khỏi phòng.

Còn Nam Joon đã lặng lẽ đi khỏi từ lúc nào, một kẻ lạnh lùng điên cuồng như hắn, cũng nhắm chặt mắt lại cảm nhận sự ươn ướt nơi bờ mi.

Thời gian chầm chậm trôi qua ...

Hoseok ngẩng đầu lên, nhẹ nắm lấy cằm Taehyung. Hai đôi môi chạm vào nhau. Ấm áp. Cánh tay choàng vào nhau. Chặt chẽ.

Taehyung hé môi, chiếc lưỡi của Hoseok nhanh chóng luồn vào. Quấn quít. Say mê. Ngọt ngào. Nồng nàn. Hai đôi môi chẳng chịu tách rời.

Nụ hôn nhiễm vị mặt chát của nước mắt vẫn đang chầm chậm chảy xuống.

Nước mắt anh, vương trên gò má em.

Nước mắt em, trượt dài xuống xương hàm anh.

Nước mắt của chúng ta, hòa vào nụ hôn nồng nàn.

Đôi tay Hoseok dần dần buông lỏng, nhưng đôi môi vẫn quấn quít không rời.

Trong mơ màng, Taehyung nghe thấy lời thầm thì của anh :

"Anh yêu em, Cún con. Nhưng ... anh xin lỗi ..."

Em cay đắng câu lên khóe môi, cười. Đôi môi vẫn dính chặt lấy anh.

Em đã từng nói.

/ Không phải Icarus kia không nhớ rằng đôi cánh của mình làm bằng sáp ong, chẳng qua chàng chỉ không muốn để ý mà thôi. Ánh sáng của mặt trời Helios rực rỡ đã hấp dẫn mọi tầm mắt và tâm trí của chàng.

Không phải em không biết, chỉ là em không muốn để ý mà thôi ... không muốn để ý rằng đôi cánh của em sẽ nhanh chóng lụi tàn dưới sức nóng của mặt trời ..../

Không phải em không thắc mắc, tại sao tự dưng anh lại biến mất trong bệnh viện.

Không phải em không thắc mắc, nếu anh đã chết thật, tại sao bố mẹ anh lại không có mặt.

Không phải em không thắc mắc, tại sao YoonGi và Nam Joon lại đưa thi thể của anh đến đây.

Không phải em không thắc mắc, tại sao chỉ hai người đó thôi cũng có thể khiêng được cỗ quan tài to đùng như vậy vào phòng.

Không phải em không thắc mắc, khi em tìm anh khắp bệnh viện, tại sao không hề thấy có một bệnh án nào của anh.

Không phải em không thắc mắc, cũng không phải em không biết ... chẳng qua em không muốn để ý mà thôi ...

"Sự ra đi" của anh khiến em chẳng còn thiết nghĩ gì đến mọi chuyện nữa.

"Sự ra đi" của anh khiến em không buồn nghi ngờ vẻ kỳ lạ của YoonGi và Nam Joon.

"Sự ra đi" của anh khiến tâm trí em chết lặng. Anh này, lần sau có nhiều cách khác để dụ em lắm. Anh đừng lấy tính mạng ra đùa được không? Em chẳng chịu nổi nữa đâu....

.................................

Nụ hôn vẫn cứ triền miên không ngừng.

Đôi tay em vẫn ôm chặt lấy anh.

Nhưng đôi tay anh đã buông ra tự bao giờ.

Sau lưng em, ánh sáng sắc lạnh chợt lóe.

Thanh gươm từ từ giơ lên cao.

Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, lại nhanh chóng hạ xuống. Đầy dứt khoát!


"Đôi cánh đen vụn vỡ

Máu nhuộm đỏ làn mưa

Devil mãi mãi bất tử

Nhưng đôi cánh ma quỷ

Không thể trường tồn mãi

Mất cánh mất đi sức mạnh."


Sắc đỏ văng tung tóe khắp căn phòng. Đôi cánh đen rơi phịch xuống đất đầy nặng nề.

Tiếng hét chói tai vì đau đớn bị nụ hôn chặn lại.Trong khoang miệng thoang thoảng mùi máu tươi, Hoseok hé mắt nhìn người anh thương. Đôi mắt em vẫn khép chặt, nước mắt vẫn rơi, hơi thở thều thào yếu ớt. Chỉ có điều, chẳng biết nước mắt em bị máu nhiễm đỏ ... hay chính em đang khóc ra máu, em ơi ...

Đôi tay Hoseok run lên, thanh gươm rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh.

Căn phòng trước đây chỉ có bụi bay cùng với lông vũ trắng lượn lờ khắp không trung, giờ đây còn có thêm từng sợi lông vũ đen nhánh bồng bềnh bay múa ...

Đến cuối cùng, đôi môi vẫn chẳng hề tách rời ...

                                                                                                        *

                                                                                                        *

                                                                                                        *

                                                                           "Ngày ấy mưa chẳng ngừng

                                                                             Mưa máu một thiên thần

                                                                             Mưa lệ một kỵ sĩ

                                                                             Mưa tan một mảnh tình ..."


Thực ra, từ đầu đến cuối, trời vẫn nắng chói chang, chẳng hề có một cơn mưa nào cả ....

Trời chẳng mưa ... Chẳng qua là do lòng người mưa mà thôi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com