37
<Jimin>
"Jimin, bao giờ em về nhà sẽ gọi cho anh kiểm tra đó, đừng có không nghe điện thoại của em."
"Thế nếu anh ngủ mất rồi thì sao?"
"Anh chả bao giờ ngủ sớm cả, không ai không biết điều đó, thế nên..."
"Được rồi, được rồi, anh nghe là được chứ gì, nhưng nhớ gọi sớm một chút đấy, nếu không thì đừng có trách."
Thỉnh thoảng nghĩ tới Jungkook, tôi luôn có cảm giác kỳ lạ, như thể chúng tôi có nợ. Mà không, có lẽ là do tôi mắc nợ cậu từ kiếp trước, cho nên bây giờ mới năm lần bảy lượt bị cậu nhóc kia đuổi theo không rời.
Mấy lần tôi gặp nguy hình như cũng đều dính đến cậu cả. Trước kia lúc đang thương lượng với mấy người giao dịch cũng thế, mà bây giờ cũng thế.
Vì việc này mà Tae lúc nào cũng trêu đùa tôi. Bởi vì ngay cả em ấy cũng nhận ra tôi đối với Jungkook luôn tràn đầy bất lực. Càng ngày càng không có biện pháp kháng cự. Càng ngày càng không nỡ.
Phải, dù tôi chưa từng nói thật cho Jungkook, nhưng tôi thậm chí đã từng có ý định đó. Chẳng qua sau cùng, lý trí vẫn chiến thắng hết thảy mà thôi. Việc của Tae còn chưa giải quyết xong, Jungkook còn chưa biết ở phe nào, tôi thật sự không dám mạo hiểm.
Tôi biết, bằng năng lực của cậu nhóc kia, sẽ sớm có ngày cậu tìm hiểu ra mọi thứ. Đến lúc đấy, chỉ e rằng tôi ngay cả lấy tư cách một người anh bình thường nói chuyện với cậu cũng khó. Nhưng không sao. Chỉ cần Tae an toàn là được. Chỉ cần cha tôi an toàn là được. Chỉ cần mọi việc thành công.
Tôi có bị nói ra sao, bị xem là không trọng nghĩa khí ra sao thì có gì quan trọng?
Thế mà bây giờ ngay cả việc đảm bảo an toàn cho Tae và cha tôi, tôi cũng không thể làm, bản thân bị đưa đến đâu cũng còn không rõ.
Bên kia, Jungkook không liên lạc được với tôi có lẽ sắp phát cuồng lên rồi, cậu nhóc ấy đơn thuần như thế.
Tôi cuối cùng đã chẳng giúp được bao nhiêu, lại còn khiến mọi người lo lắng.
Ha.
Mệt mỏi mở mắt nhìn ra xung quanh, tôi mới phát hiện bản thân có lẽ đã không còn ở nhà nữa. Nhưng nơi này hoàn toàn xa lạ, cũng vô cùng kỳ lạ.
Cả tôi cũng thế.
Tỉnh lại từ sau khi mất đi ý thức, tôi mới phát hiện bản thân không hề bị trói buộc, mắt có thể nhìn, miệng có thể nói, còn được đặt nằm trong một căn phòng ấm áp. Cả người chẳng chịu chút thương tổn gì giống như tôi lo ngại.
Chỉ đến khi có ý định ngồi dậy đi xem một chút, tôi mới phát hiện chỗ không ổn.
Cả người tôi rệu rã một cách đáng sợ, khiến tôi ngay cả muốn đứng dậy cũng cực kỳ khó khăn. Cảm giác thế này rất giống bị cho dùng thuốc. Mà một khi cố chống lại tác dụng của thuốc, đối với cơ thể sẽ rất có hại.
Cho nên tôi lập tức nằm ngay ngắn trở lại, không dám làm bừa nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh xem sao.
Góc tường có một cái đồng hồ treo cỡ vừa, kim vừa vặn chỉ qua số 6 một chút.
Cũng đồng nghĩa với việc tôi đã ngủ hơn 6 giờ đồng hồ rồi.
Trong lúc đó, mọi người liệu có xảy ra chuyện gì không, nhất là Tae và anh Hoseok, tôi hoàn toàn chẳng biết gì hết!
Cảm giác nôn nóng càng lúc càng mãnh liệt, cùng lúc tầm mắt tôi dừng ở màn hình máy tính phía bên phải mình. Trên đó hình như đang phát hình ảnh trích xuất camera ở một nơi nào đó mà càng nhìn tôi càng thấy quen...
Khoan đã, đó không phải chính là phòng lưu trữ hồ sơ sao? Là nơi mà Tae và anh Hoseok đang đến?
Không...
Hình như là đã đến rồi...
Cánh cửa ở góc căn phòng kia vừa mở ra, tôi lập tức thấy được cả hai người đã mấy ngày mình không gặp.
Chính là Tae và anh Hoseok.
Taehyung cứ nhìn quanh quất khắp các kệ tài liệu, trong khi anh Hoseok chỉ chăm chú nhìn lưng cậu rồi đột nhiên khẽ nghiêng đầu trước khi xoay người ra ngoài và đóng cửa lại.
Hình như có gì đó kỳ lạ lắm, nhưng cam không rõ, người cũng ở xa, tôi không sao quan sát kĩ vẻ mặt anh ấy được.
"Hoseok, bên ngoài vẫn ổn chứ?"
Không rõ vì sao, Taehyung đang ngồi xổm trên sàn đột nhiên đứng lên, quay ra phía ngoài hỏi.
Nhưng chẳng có ai đáp lại em ấy.
"Hoseok, anh còn ở ngoài đó không?"
Lại thêm một câu hỏi nữa, và lần này Tae chậm rãi tiến về phía cửa ra - lối vào duy nhất.
Cả người tôi bỗng dưng lạnh toát.
Trong phòng có camera...
Hoseok đột nhiên không trả lời...
Có phải có ai đó đã bí mật sắp xếp mọi thứ không?
Nếu vậy, Taehyung bây giờ không phải là...
- Đừng ra ngoài, Tae!
Cùng lúc tôi giật mình gọi, Tae đã mở cửa tiến ra, đổ gục bất ngờ sau không quá mười giây...
Bên cạnh còn ai đó đang ngồi, hình như là anh Hoseok.
- Không thể nào...
Ngay cả người cẩn thận như anh Hoseok cũng có thể xảy ra vấn đề sao?
- Đương nhiên là có thể. Hoseok thì sao, Taehyung thì sao? Dù có là thần thánh cũng sẽ trốn không khỏi Boss của chúng ta, Jimin à.
Boss?
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nghe thấy cách gọi ấy, nhưng mà giọng nói này...
Tôi cau mày, đếm từng nhịp bước chân của người đang tới càng lúc càng gần cánh cửa đang mở hé.
Ba...
Hai...
Một.
- Jiminie, hôm nay hình như không khỏe lắm nhỉ?
Rốt cuộc vì sao lại là cậu, Sungwoo?
<Taehyung>
"Đứa trẻ này sao lại ở đây? Chúng ta có nên đưa nó về không?"
"E là không thể, ngộ nhỡ Boss không đồng ý, đứa bé này không những không đi được mà còn bị..."
Những người này trông quen quá... Họ không phải là những người ở căn cứ sao? Kia không phải chính là tôi năm lên năm sao?
.
"Con gọi là Taetae sao? Ta cũng đã từng có một đứa con trai, tính ra có lẽ cũng tầm tuổi con..."
"Có muốn ở lại đây với ta không? Cho tới lúc người nhà con tìm đến, ta nhất định sẽ trả con về."
Cảnh tượng trước mắt tôi đột ngột biến đổi. Những người ban nãy đã đồng thời biến mất. Trước mặt tôi bây giờ lại là "tôi" và ông ta, Boss.
Tôi dường như đang quay lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cha nuôi lúc đó thật hiền từ, còn làm người ta có cảm giác ông gặp chuyện gì đó rất đau khổ, khiến tôi bỗng dưng quên cả khóc, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng gầy...
.
"Taehyung, đây là Yoongi. Vì Yoongi cao hơn con nên hãy gọi là "anh" nhé."
"Xin chào, rất vui được gặp em."
Đó chính là Yoongi, người cho tôi cảm giác anh ấy không thuộc về thế giới mà cha nuôi tôi xây dựng.
.
"Hoseok, anh chắc người này là người chúng ta cần bắt chứ?"
"Không sai, là ông ta, anh đã gặp rồi. Chính là người đã gọi anh đi hôm qua, em không nhớ hả?"
Không phải không nhớ, chỉ là làm sao để em nói với anh rằng đó chính là người em đã từng vô cùng biết ơn trong suốt một năm trời...
.
- Xem ra là thuốc có tác dụng rồi, nhìn cậu ta nhăn tít lại là đủ biết, đúng không Boss?
Đau đầu quá...
Lạnh quá...
Là ai đang nói vậy? "Boss"? Cha nuôi sao? Nhưng ông ấy không phải đã bị chết cháy rồi à?
- Boss, hay để tôi dội nước cho cậu ta tỉnh lại để ngài hỏi chuyện nhé?
- Cút. Tiêm cái đó cho Jung, liều lượng nhiều hơn một chút. Sau đó mở file âm thanh duy nhất trong USB tôi đã đưa cho cậu và rời đi. Tuyệt đối không nói chuyện với cậu ta.
Giọng nói này nghe quen quá, hệt như người trong trí nhớ. Nhưng tôi thật sự không cách nào trốn chạy khỏi cơn buồn ngủ đang càng lúc càng quấn lấy mình lúc này để xác nhận bất cứ điều gì.
Có thể là ai? Thật sự là ông sao? Vì sao lại nhắc đến Hoseok?
- Ngủ đi, Taetae. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho con. Con sẽ không phải nhìn thấy điều mà con không muốn nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com