Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

[Thông báo] Truyện đã được đổi tên.

....

Anh đã mang cơ thể ướt đẫm yếu ớt kia vào trong, đặt lên giường và kéo chăn che đến tận cổ. Chú cún con cũng nhảy phốc lên, vùi vào đống chăn gối, liếm lên gương mặt đã lạnh buốt đi. Yoongi bất đắc dĩ phải làm người tốt mà chăm sóc một thằng nhóc lạ mặt. Ngoài trời tuy không còn bão nhưng vẫn còn lạnh đến tê tái lòng người, bởi vậy cũng chẳng có mấy người khách ghé thăm, rảnh rỗi như vậy, làm một việc tốt xem như để đức cho con cháu sau này. Nhìn cậu nhóc cũng có vẻ hiền lành tốt bụng, chắc cũng không thuộc dạng chuyên đi lừa gạt người khác.
Mãi đến chiều tối Taehyung mới chịu tỉnh dậy. Cậu lê cơ thể nặng nề xuống giường, ở trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng đã được đặt sẵn một bát cháo còn nóng hổi và một mảnh giấy nhỏ được viết vội bằng dòng chữ nghệch ngoặc : " Nếu dậy rồi thì ăn cái này đi, tôi có việc phải ra ngoài."

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Taehyung đã nhanh chóng ngồi xuống, cố nuốt những muỗng cháo trở nên đắng chát qua cuống họng đau buốt của mình. Từ chiều hôm qua, sau khi bị đuổi khỏi dãy nhà trọ, cậu vẫn chưa có gì vào bụng. Chú cún con đang vùi vào đống chăn, nghe động liền chạy ra, nghiêng đầu nhìn Taehyung và sủa vài tiếng, đáng yêu đến mức làm cậu không kiềm được mà bế lên tay, vuốt ve bộ lông mềm mại.

" Thật tốt vì trông mày khỏe lên rồi."

Taehyung biết ơn người chủ ở đây thật nhiều. Thậm chí cậu đã nghĩ rằng nếu sau này người đó bảo gì cậu cũng sẽ làm để trả ơn. Ăn hết bát cháo cũng là lúc người kia trở về. Anh mặt một lớp quần áo dày cộm, bị ướt đi khá nhiều, vừa mới mở cửa vào đã suýt xoa kêu lạnh.

" Anh...cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ."

Giọng nói vẫn còn nghèn nghẹt vang lên trong khi Yoongi đang lúi húi tháo giày. Ngước lên nhìn bộ dạng người kia trong bộ quần áo hơi chật của mình có chút buồn cười. Anh khẽ gật đầu và bước vào.

" Không có gì, cậu có thể ngủ lại tối hôn nay."

Con chó nhỏ liền chạy tới mà vờn chân anh, sau đó anh liền bế nó lên tay mà nựng nịu âu yếm. Trong một phút chứng kiến cảnh tượng ấy, Taehyung ngớ ngẩn đã nghĩ bản thân mình còn không bằng một con cún. Chí ít nó còn có người yêu thương, chăm sóc, còn cậu đến cả một chốn dung thân cũng không có.

" Anh ơi.."

Cậu gọi anh, giọng trở nên nhỏ xíu. Yoongi ậm ự trả lời, tay không ngừng vuốt lên bộ lông con cún đang làm nũng trong lòng mình.

" Anh có cần người phụ quán không?"

Yoongi ngước lên liền bắt gặp gương mặt ngại ngùng của người thanh niên trẻ tuổi. Thật lòng anh cũng từng có ý định tuyển thêm người làm. Công việc ở đây tuy không nhiều nhưng anh còn bên cạnh đó anh còn là một nhạc sĩ nên thỉnh thoảng cần nhiều thời gian danh cho thế giới riêng của mình. Lên Seoul từ năm 15 tuổi, từ đó đến giờ anh việc gì cũng chỉ biết làm một mình, đến bạn bè thân thiết cũng không có nổi hơn hai người.

" Anh nhận tôi vào làm việc được không anh? Tôi rất chăm chỉ, biết nghe lời và được việc lắm, sai gì tôi cũng làm."

Yoongi suy nghĩ một lát, nhìn từ trên xuống dưới cậu cũng không phải dạng công tử bột hay ốm yếu đến mức không biết làm gì, thuê cậu ta cũng được, anh sẽ có nhiều thời gian cho công việc riêng của mình.

" Thôi được, ngày mai cậu có thể bắt đầu đến đây làm việc."

Taehyung mừng rỡ suýt hét lên. Nhưng sau một lúc sau nghĩ đến điều gì đó liền trở lại dáng vẻ ủ rũ.

" Anh ơi."

" Chuyện gì nữa."

" Anh cho tôi ở nhờ ít hôm cho đến khi tìm được chỗ ở được không? Anh cứ khấu trừ tiền ăn tiền ở vào lương của tôi."

Yoongi là một người khó tính, ít kết thân cùng ai. Tuy nhiên nhìn khuôn mặt thành khẩn tội nghiệp kia một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Xem ra cuộc đời cũng không phải quá tàn nhẫn với Taehyung.

...

Hắn sau khi nghe điện thoại, gương mặt bỗng biến sắc. Ném vội chiếc smartphone lên giường, khó chịu đi vào nhà tắm. Mùa đông như lạnh lẽo hơn khi ngôi nhà to lớn giờ đây chỉ còn có hắn. Hắn quá đỗi tự tin khi cho rằng cậu sớm muộn gì cũng tự tìm về bên hắn, dù cho hắn có đối xử tàn nhẫn với cậu đến nhường nào, cậu cũng chẳng thể rời xa hắn được.

" Kim Taehyung, em cứng đầu hơn tôi tưởng đấy."

Khóe miệng hắn kéo cong lên lạnh lẽo. ..

Taehyung trước giờ vốn là người tháo vát, học hỏi nhanh, bởi vậy chỉ mất vỏn vẹn một buổi sáng cậu đã có thể nắm hết công việc trong cái quán bé xíu của Yoongi. Anh cũng tốt tính mà chia sẻ cho cậu một góc phòng cùng một bộ chăn ga đã cũ. Yoongi chính xác là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Dù anh có những lời nói lạnh nhạt, thờ ơ nhưng hành động lại đi ngược lại. Dù bận rộn trong công việc nhưng buổi sáng sớm khi tỉnh dậy, anh luôn làm đồ ăn sáng cho Taehyung trước khi ra ngoài. Buổi tối muộn anh luôn về nhà với một thứ gì đó ăn được cho cậu. Đôi lúc là burger, khi là bánh rán,...Quan hệ hai người tiến triển rất tốt, ít nhất là trong suy nghĩ của Taehyung.

" Hyung, sao anh còn chưa chịu đi ngủ?"

Taehyung hướng mắt về phía ánh đèn nơi góc phòng, nơi có người đang miệt mài với đống giấy tờ. Trời khuya lạnh lẽo, cậu cuộn tròn trong chăn, tay ôm Yeontan ( tên chú cún được Yoongi đặt), cậu không thể nào chợp mắt được. Yoongi bảo cậu cứ ngủ trước đi, bản thân anh còn phải hoàn thành thêm một số việc nữa.
Taehyung kéo chăn che đến cổ, đôi mắt vẫn không rời anh. Góc nghiêng của Yoongi đẹp đến lạ lùng, đặt biệt là khi anh đang miệt mài chú tâm vào công việc, giống hệt...hắn. Trái tim cậu lại nhói lên khi nghĩ đến hắn. Dù khoảng thời gian hơn hai tuần qua cậu bận rộn đến mức không có thời gian để suy nghĩ điều gì, nhưng mỗi khi đêm xuống, khi nhắm mắt lại, hình ảnh của hắn vẫn luôn hiện ra, chân thực như mới hôm qua.

Dù có nhắm mắt lại, em cũng vẫn nhìn thấy anh.

Biết rằng người kia mãi là nỗi đau, là những giọt lệ đau đớn của mình nhưng chẳng có cách nào dứt ra được. Những cơn đau âm ỉ cứ kéo dài làm vết thương trong lòng không thể lành lại.

...

Taehyung hốt hoảng đỡ lấy tay anh, người hiện giờ đến đứng cũng không vững. Khắp người anh tỏa ra mùi của bùn đất hòa cùng mùi của máu. Những giọt máu đỏ thẫm lấm tấm còn vươn lại trên mặt anh làm cậu sợ đến không nói nên lời. Chỉ liên tục gọi tên anh.

" Anh ơi..."

" Anh không sao, Taehyung à..."

Giọng anh dịu dàng, ngọt ngào trấn an cậu nhưng Taehyung biết rằng anh đang rất đau đớn với vô số vết thương trên tay, mặt và bụng. Yoongi đưa tay vuốt mái tóc cậu, ra hiệu rằng mình không sao. Cậu thì nhanh chóng chạy tới chạy lui sơ cứu vết thương cho anh.

" Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Taehyung nhỏ giọng hỏi trong khi đang băng vết thương trên cánh tay của anh.

" Anh bị ngã thôi, đừng quá lo lắng."

Cậu ngập ngừng nhìn anh, thở hắt ra một cái rồi lại cúi gầm đầu. Anh nghĩ cậu ngốc đến mức không nhận ra những thương tích này do người khác gây ra hay sao?

Đêm đó Taehyung có một giấc mơ không mấy tươi đẹp. Hậu quả là cậu bật dậy với mồ hôi nhễ nhại. Nhìn qua thấy Yoongi vẫn ngủ yên bình bên cạnh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

" Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì."

...

Cậu biết rõ tính anh dù trời có sập đến nơi cũng không chịu nghỉ ngơi ở nhà. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ khi cứ nằng nặc đòi đến studio trong khi thân thể như vậy, bảo rằng đến tối mới về. Taehyung bất lực chỉ biết dặn dò anh tự chăm sóc bản thân mình.

Sau khi nấu cơm tối xong xuôi nhưng đợi mãi chẳng thấy anh về. Cậu mới khoác vội chiếc áo len, chạy ra ngoài đường hiện giờ gió lạnh bắt đầu thổi để đón anh. Taehyung đợi anh ở con hẻm trước nhà. Nơi ấy tối om. Lúc trước có một cái đèn đường soi sáng nhưng vừa bị hỏng cách đây mấy hôm. Cậu xoa xoa hai tay lên mặt để cho bớt lạnh. Phải mất một lúc thật lâu hình bóng của anh mới hiện ra ở cuối con đường. Anh bước đi vội vã và trong tay cầm một cái bịch nho nhỏ, chắc lại mua burger cho cậu.

"Yoongi..."

Taehyung cố gọi thật lớn nhưng vì ở ngoài trời lạnh quá lâu nơi tạm thời cổ họng như bị nghẹn ứ. Bởi vậy anh không nhìn thấy cậu.

Tiếng ồn ào vang lên. Từ xa cậu nhìn thấy có 4 5 người tiến đến chỗ anh. Một tên nắm lấy cổ áo anh và xô mạnh vào tường.

" Thằng khốn, mày vẫn còn cứng đầu. Không còn thiết cái mạng nữa hay sao?"

Cậu giật nảy người khi hắn rút con dao trong túi quần ra, đi đến kê vào mặt Yoongi.

" Sao mày còn chưa chịu đuổi cổ thằng nhóc kia đi, muốn tụi tao ra tay thật à?"

Taehyung chôn nhân nhìn vào gương mặt hiện rõ ý cười của anh. Yoongi vẫn nhìn bọn chúng bằng đôi mắt sắc xảo của mình. Thì ra tất cả đều tại cậu mà ra. Mọi sự bất hạnh của anh đều do cậu gây nên. Tại sao anh không đuổi cậu đi như lời bọn chúng? Tại sao lại mạo hiểm tính mạng vì một kẻ không đáng được hạnh phúc như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com