Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Taehyung thay dây túi đeo của mình, kéo nó một chút như cậu vẫn hay làm. Cậu không biết liệu cậu có bị điên hay chỉ là cậu hy sinh, có thể là cả hai nhưng hình như nghiêng về phía bị điên hơn bởi vì trong trí nhớ của của những người ngoài kia làm gì có ai sẽ đi vào một khu rừng trong mùa đông chỉ với cái điện thoại và dụng cụ vẽ?

Vâng, một lần nữa, Taehyung không phải lúc nào cũng được coi là người "bình thường nhất". Sự thật là định nghĩa của một người về bình thường không hề giống với định nghĩa của một người khác, cho nên cậu không quan tâm. Cậu cũng xem cái suy nghĩ về "bình thường" là một sự nhàm chán vì vậy Taehyung không bị ảnh hưởng bởi những kiểu bình luận đó. Nhưng ngay cả cậu cũng phải đồng ý rằng đây có thể là một trong những điều kỳ quái nhất mà cậu từng quyết định làm.

Okay, cậu có lý do đằng sau tất cả những điều này. Lúc đó là tháng mười hai nhưng Taehyung đã sẵn sàng cho việc tốt nghiệp sắp tới vào tháng sáu. Cậu muốn đến một trường nghệ thuật, nó luôn là ước mơ của cậu, làm điều gì đó về nghệ thuật. Nhưng tất nhiên cậu cần phải tập hợp một hồ sơ năng lực. Cậu đã dành riêng ra một số cái những thứ cậu xem là tốt nhất. Nó rất tốt nhưng Taehyung muốn một cái gì đó hơn thế nữa, muốn một cái mới mẻ hơn để đưa vào hồ sơ năng lực. Điều đó, thật không may là nói thì dễ hơn làm.

Khi cho vài ý tưởng vào một trong những quyển sách phác thảo khác nhau của mình, cậu vẫn tiếp tục cảm thấy trống rỗng. Không có gì được cả. Phong cảnh? Không. Con người? Không có cơ hội. Chủ quan? Chả có gì luôn. Trừu tượng? Xé và vứt nó. Cuộc sống? Quên đi. Về cơ bản, không có gì làm được cả và Taehyung đã mất ngủ ở trong studio của mình, nhìn chằm chằm vào những trang giấy phác thảo dường như đang trêu chọc cậu.

Cuối cùng, cậu quyết định mình cần một nguồn cảm hứng mới. Đó cũng là lí do Taehyung hiện đang đi bộ xuyên qua khu rừng phía sau ngôi nhà của mình, nơi tách biệt khỏi xã hội. Cậu đã lẻn ra khỏi nhà, không muốn đánh thức cha mẹ và những đứa em của mình hoặc nếu không cậu sẽ phải đối mặt với cái chết. Taehyung hiểu rõ khu rừng, trải qua nhiều năm khám phá mê cung của những cái cây cùng với bạn bè hoặc anh chị em của cậu, hoặc một mình. Hướng đi trông thật tự nhiên tưởng như đi qua nhà riêng của cậu. Và điều đó đã giúp cậu, bởi vì cậu biết chính xác cậu đang đi đâu.

Taehyung nghe thấy tiếng tuyết rơi dưới chân mình, cảm nhận được vết cắn lạnh ở mũi và má cậu cùng với những bông tuyết cứ rơi trên lông mi và tóc. Nhưng nó không quan trọng, đích đến của cậu khá là gần. Cậu cứ tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng lắc đầu để tuyết rơi từ tóc xuống khi chúng ở trên đó quá nhiều. Cuối cùng, cậu đã tới lối vô một khoảng trống nhỏ và Taehyung bước vào.

Đây không phải là một trong những điều mà cậu nghĩ cậu sẽ nhìn thấy. Không gian sạch sẽ và có một cái hồ đã bị đóng băng, cậu đã mong là như thế. Nhưng điều bất ngờ xảy ra là cậu nhìn thấy một chàng trai trẻ nhảy múa trên băng. Hầu hết mọi người sẽ cho rằng đó là một vận động viên trượt băng nghệ thuật đang tập luyện nhưng khi Taehyung nhìn người kia, cậu nhận ra rằng không phải như vậy.

Người bí ẩn lướt quanh và xoay tròn trông giống đang lơ lửng trên hồ băng giá lạnh, mọi cử động dường như để lại những vệt đá nhỏ phía sau. Taehyung nhìn vào quần áo của người kia, nó dẫn đến sự chú ý của cậu một cách hợp lí, người bí ẩn kia nên bị đóng băng. Anh ta mặc những thứ trông giống như một chiếc áo phông rất mỏng, có vẻ như nó sẽ không thể bảo vệ anh khỏi cái lạnh mùa đông. Anh ta cũng mặc quần trắng ngắn trên mắt cá chân và đi chân đất. Nhưng thứ thực sự thu hút sự chú ý của Taehyung là màu tóc và làn da của chàng trai trẻ. Mái tóc của anh ta có màu trắng với một chút xanh da trời lạnh lẽo và làn da anh ấy cực kỳ nhợt nhạt, quá nhợt nhạt cho một con người.

Taehyung hoàn toàn bị mê hoặc bởi một người nhảy múa trên hồ - người vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu. Taehyung ngay lập tức biết rằng cậu phải bắt được khoảnh khắc này của người kia, rằng cậu cần phải đặt sự đẹp đẽ và thanh lịch của chàng trai vô danh này lên giấy. Bốc đại một quyển phác thảo và một cây bút chì ngẫu nhiên từ trong túi, Taehyung ngồi xuống đống tuyết, cảm thấy biết ơn vì cậu đã quyết định mặc Snow Pants. Chẳng mấy chốc, Taehyung đưa chàng trai bí ẩn lên giấy, thỉnh thoảng nhìn lên để nắm bắt một số chi tiết khiến anh ta trở nên đặc biệt và đáng nhớ. Cuối cùng, Taehyung trở nên say mê trong bản vẽ của mình và cậu đã không chú ý đến bất kỳ điều gì xung quanh.

//Snow Pants là loại quần đi trượt tuyết, kiểu như thế này.

"Tôi không thấy nhiều người đến đây vào giờ này hoặc trong thời tiết này," một giọng nói đột ngột vang lên khiến Taehuyng giật mình và làm rơi cây bút chì của mình.

Xoay đầu nhìn xung quanh, Taehyung đối mặt với người lạ có nụ cười hình trái tim trên môi.

Người kia cười to, đó là một tiếng cười rạng rỡ khiến trái tim Taehyung rung lên, "Lỗi của tôi, tôi không cố ý làm cậu giật mình như vậy."

Nhìn lên người kia, Taehyung thấy nụ cười như ánh mặt trời của anh và cách mái tóc phát sáng của anh ta rơi ngay trên mắt anh ấy. Anh thực sự rất đẹp và Taehyung thấy mình đang nói lắp.

"Tôi ổn."

Người kia cúi xuống nhìn vào quyển phác thảo của Taehyung, "ô, cái này thật sự rất tuyệt!"

Cảm thấy đôi má nóng lên nhiều hơn, Taehyung ngượng ngùng nhìn xuống, "Cảm ơn."

"Này, tên cậu là gì?" Người lạ mặt đột nhiên hỏi khiến Taehyung nhìn lên và hít vào hơi thở tồn đọng trong cổ họng mình.

Lúc nãy nụ cười rạng rỡ của người lạ đã che giấu đôi mắt của anh nhưng giờ đây Taehyung có thể nhìn thấy đôi mắt của người ấy, cậu đang say mê. Đôi mắt của người kia là một bóng mát màu xanh băng giá, chúng trông giống như tinh thể băng đã bị bắt và được đặt vào tròng đen của anh, lung linh và đẹp không tự nhiên. Chúng cũng ấm áp không tự nhiên, mặc dù màu lạnh của chúng là như thế nhưng chúng vẫn giữ sự ấm áp tuyệt vời dành cho mình, khiến Taehyung cảm thấy an toàn. Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm, Taehyung lúng túng hắng giọng, bây giờ chắc chắn 100% rằng đôi má cậu giống như trái đào.

"Taehyung, tên tôi là Taehyung."

"Ừm, rất vui được gặp cậu Taehyung, cậu có thể gọi tôi là Hoseok," người lạ, giờ đã được xác định là Hoseok, giơ tay ra và mỉm cười rạng rỡ.

Hoseok ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nhìn người kia tò mò khi Taehyung nắm lấy tay chào, "Nhưng hãy nói cho tôi biết, điều gì mang một con người ra ngoài muộn vào thời tiết như thế này?"

"Ừm, một nhu cầu về cảm hứng," Taehyung trả lời thành thật khi cậu buông bàn tay yếu ớt của người kia, "nhưng còn anh thì sao? Chính xác thì anh là ai? À khoan, nghe có vẻ thô lỗ..."

Khi Taehyung ngày càng trở nên bối rối, Hoseok ngưng cười, lắc đầu yêu chiều với người kia, "Ổn mà Taehyung, tò mò cũng đúng thôi. Cậu có thể gọi tôi là tiên, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi gọi mình là tinh linh thiên nhiên, thậm chí có thể gọi là tinh linh nguyên tố. Nhưng để làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, tôi là một tiên băng. "

"Tôi hiểu rồi," là lời đáp duy nhất mà Taehyung đưa ra, nhìn người kia đầy kinh ngạc, mái tóc lạ lùng và màu da, khả năng miễn dịch với cái lạnh, đôi tai nhọn, tất cả những thứ đó đột nhiên trở nên có ý nghĩa, "Hm, anh làm tôi cảm thấy bản thân mình thật nhàm chán."

Hoseok nhíu mày nhìn người kia, "Không có ai là nhàm chán, mọi người đều tuyệt vời theo cách riêng của họ."

Cảm động trước lời nói của anh, Taehyung lần đầu mỉm cười thật tươi tắn kể từ khi cậu bắt đầu nói chuyện với chàng tiên, "Cảm ơn hyung."

"Cậu đoán tuổi của tôi rồi hả?" Hoseok trêu chọc, nhướn một bên chân mày đen lên (trong sự ngạc nhiên).

"Hm, anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi và tôi không biết sự lão hóa của một tiên tử là như thế nào cho nên... vâng," Taehyung nói xong, cười nửa miệng và nhún vai.

"Tốt thôi Taehyung, cậu đánh vào đầu tôi về việc tôi già hơn cậu" Hoseok mỉm cười, chạm vào mũi của người kia, "nhưng hãy nói cho tôi biết thêm về cậu, tôi không thường nói chuyện với con người cho lắm."

Nhìn người kia thay đổi góc độ để họ mặt đối mặt, Taehyung thấy đôi mắt của Hoseok tỏa sáng cùng với sự tò mò. Đặt quyển phác thảo và bút chì trở lại trong túi của mình, Taehyung làm cho mình thoải mái hơn một chút trước khi nói, "Ừm, tôi đang học năm cuối trung học và tôi muốn học một trường nghệ thuật. Nhưng..."

Taehyung bắt đầu nói với Hoseok về bản thân mình, người kia nghe với kiểu một đứa trẻ đưa cho ai đó đọc một cuốn truyện cổ tích. Hoseok cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện của riêng mình, anh đã có rất nhiều câu chuyện vì tuổi thọ cực kỳ dài. Cả hai đều cười và cười, không ai trong số họ nhận ra rằng thời gian đang trôi qua. Điều đó không quan trọng, hai người đều thưởng thức những câu chuyện của nhau. Khi màn đêm buông xuống, cả hai đều có cảm giác rằng họ sẽ gặp lại nhau rất nhiều lần trong tương lai.

❄~~❄~~❄

"Chuyện gì xảy ra với anh vào mùa hè vậy Hobi hyung?" Taehyung hỏi vào một buổi tối, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời.

Hai người họ đã gặp nhau vào một đêm muộn trong khoảng ba tuần, trong suốt thời gian qua họ đã trở nên thoải mái hơn đủ để cho mỗi mỗi người một biệt danh khác. Hoseok cũng xuất hiện trong một đêm với một con cáo màu trắng đi bên cạnh anh ta, nói rằng con cáo là người thân của anh và miễn là anh còn sống thì con cáo cũng sẽ còn sống. Anh giới thiệu cô ấy với Taehyung, là Byeolbit, anh giải thích rằng anh đã đặt tên như vậy vì đôi mắt màu xanh sáng của con cáo tỏa sáng như những ngôi sao và anh muốn sử dụng tiếng Hàn. Byeolbit thích Taehyung và cô ấy sẽ luôn ở cùng với Hoseok. Bộ đôi đã trở thành một bộ ba, bộ ba tìm thấy nhau một lần nữa ở bên hồ, một bầu không khí thoải mái xung quanh họ, Taehyung đã đóng quyển phác thảo của mình và Hoseok thì vuốt ve cáo trắng.

"Anh vẫn ở đây trong khu rừng này, chỉ là anh thường không ra ngoài rồi về," Hoseok trả lời, gãi phía sau tai trái Byeolbit, "Anh ở trong nhà thường xuyên hơn, đó chính là việc khả năng cao tại sao em chưa bao giờ nhìn thấy anh. Cùng với Byeolbit. "

"Nhưng anh không thích, rời đi hay gì đó sao?" Taehyung hỏi, không thực sự chắc chắn làm thế nào để đặt câu hỏi của mình.

"Ồ, ý em là đi đến một vương quốc khác à?" Hoseok hỏi, có thể nhận câu hỏi chưa được giải đáp.

Taehyung gật đầu, Hoseok cười toe toét: "Có một vương quốc mà tất cả các loài thực vật đến từ đó, Byeolbit và anh đã đến đó một chút, nhưng cả hai bọn anh đều muốn ở trong nhà anh tại đây trong Vương Quốc Nhân Loại nữa. Vương Quốc Tiên cực kỳ khác với Vương Quốc Nhân Loại, nhưng bọn anh thích ở đây. Con người luôn làm điều gì đó thú vị."

"Ồ," là tất cả những gì Taehyung đáp, có một chút chán nản về việc cậu sẽ không gặp Hoseok nhiều vào mùa hè, nhưng cũng hạnh phúc vì Hoseok đã không hoàn toàn rời đi.

"Vậy hồ sơ năng lực của em thế nào rồi?" Hoseok hỏi, nhìn vào quyển phác thảo khép kín của Taehyung đang yên vị trong lòng của người kia.

"Tốt hơn rất nhiều so với trước đây," Taehyung nói, mỉm cười rạng rỡ , "Em thích cách nó diễn ra từ trước đến giờ, nên em thực sự rất vui khi hoàn thành nó."

"Tốt lắm," Hoseok cười khúc khích, "Anh muốn xem tác phẩm của em một ngày nào đó, anh đã thấy em rất tài năng từ khi mình gặp em lần đầu tiên..."

Taehyung đột nhiên trở nên nhút nhát, nhìn xuống đôi bàn tay đeo găng của mình, "C-cảm ơn hyung. Có lẽ em sẽ cho anh xen khi hồ sơ được hoàn thành... "

Nghe những lời nói của người nhỏ hơn, Hoseok cười rạng rỡ,

"Cảm ơn Tae."

"Không có gì hyung," Taehyung trả lời, một lần nữa nhận được sự vô tình của chàng tiên băng khi anh thủ thỉ với Byeolbit - thứ đang dịu dàng liếm mũi anh.

Hoseok thực sự là một cá thể đẹp trai. Khuôn mặt anh dài với xương hàm mạnh mẽ cùng với cái mũi cao. Đôi mắt của Hoseok hơi sáng lên ở phần cuối khiến đôi mắt băng giá của anh trở nên đẹp hơn. Mái tóc trắng xanh luôn mềm mại và mượt mà, nhẹ nhàng quét qua mắt anh và làm cho tròng mắt màu xanh thêm nổi bật. Nhưng những gì Taehyung thực sự, thực sự yêu thích về Hoseok (ít nhất) là nụ cười của ạn. Bất cứ khi nào Hoseok mỉm cười đều trông giống như mặt trời phát sáng từ phía sau những đám mây. Sự ấm áp và thân thiện, những chiếc răng ngọc trai của Hoseok sẽ xuất hiện và đôi môi anh sẽ tạo thành một hình trái tim đáng yêu. Mọi người nói rằng Taehyung rất đẹp trai, nhưng trong mắt Taehyung, cậu phải há hốc mồm vì Hoseok.

"Đến 'trường học' thì thích làm gì nhỉ?" Hoseok đột nhiên hỏi, tóm lấy Taehyung từ những suy nghĩ của mình.

"Hả?" Taehyung trả lời, chớp mắt nhìn Hoseok cười.

"Con người ở trường, họ thích làm gì?" Hoseok lặp lại, nhìn vào cậu con người với sự tò mò trong mắt và Byeolbit đang phản chiếu vẻ mặt của chàng tiên.

Taehyung ngạc nhiên vì câu hỏi.

"Anh không phải đi học à? Hoặc bất kỳ hình thức học tập nào được thực hiện bởi những người khác cho anh biết về các thông tin? "

"Không" Hoseok trả lời, một lần nữa chạy bàn tay của mình qua lớp lông cáo

"Tiên được tạo ra và biết tất cả mọi thứ bọn anh cần biết, không có mục đích trong việc bọn anh đi đến một cái gì đó giống như "trường học ". Nhưng anh luôn tò mò về nó."

Taehyung nhìn vào chàng tiên, luôn luôn có một cái gì đó mới mẻ được tiết lộ về Thế Giới Ảo mà Taehyung không bao giờ thật sự hiểu. Không cần đi học nghe thật là ... thành thật mà nói nó lạ lùng ghê. Tuy nhiên, bất chấp cú sốc nhỏ này Taehyung bắt đầu đưa cho Hoseok một số câu trả lời,

"Vâng, trường học thay đổi rõ ràng qua nhiều năm nhưng em sẽ nói cho anh biết về các trường học hiện nay."

Hoseok háo hức gật đầu, co gối lại gần mình và ôm Byeolbit như một con gấu bông. Byeolbit thực sự đang ở cái chổ bé bé ấy, rúc vào người anh. Anh trông giống như một đứa trẻ nhỏ háo hức chờ đợi bố mẹ hoặc ông bà đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ. Taehyung cười khúc khích, tiếp tục với lời giải thích của mình, cố gắng nhớ khoảnh khắc này để cậu có thể vẽ nó sau.

"Con người đi học khoảng 16 năm. Đầu tiên bọn em học những điều căn bản về đọc và viết cùng với toán đơn giản. Hãy nghĩ về nó như là ở phía dưới của một cái gì đó, anh cần phải ở dưới cùng để được mạnh mẽ để hỗ trợ phần còn lại. Những điều cơ bản bọn em học được, tạo nên phần đáy cần thiết để sau này học hỏi thêm. Anh hiểu không? "Taehyung giải thích, nhìn vào Hoseok đang gật đầu,"Bọn em tiếp tục dựa trên những điều cơ bản khi học tiếp, sau một thời gian bọn em kết thúc việc học và sống cuộc sống với tư cách là người lớn. Không còn đi học nữa là lúc để mình học cách áp dụng trong thế giới thực."

Hoseok hơi nghiêng đầu sang một bên như một chú cún tò mò, "Mười sáu năm có vẻ là thời gian dài cho một con người đến trường."

"Em biết rất nhiều người đồng ý với anh", Taehyung nói với một tiếng thở dài, "nhưng đó là cách bọn em sống và đó là cách bọn em sẽ tiếp tục sống trong một thời gian dài."

"Nhưng về nghệ thuật thì sao?" Hoseok hỏi, chuyển sang Byeolbit một chút để cả anh và người quen đều thoải mái hơn, "Những thứ như âm nhạc, nhảy múa và vẽ."

"Đó là điều mà con người học, nhưng không tập trung vào nó," Taehyung trả lời, đôi mắt buồn bã khi giải thích, "muốn làm nghệ thuật không phải là cái gì đó... được xã hội cảm nhận về sự độc đáo của nó . Mọi người muốn anh có được nền giáo dục tốt để anh có thể kiếm được công việc với mức lương cao ngay cả khi anh khổ sở. Đôi lúc, có vẻ như xã hội không quan tâm đến hạnh phúc hay ước mơ của anh."

Taehyung ngừng nói, nhìn xuống quyển phác thảo của mình, "Có một thời gian em bắt đầu nghi ngờ giấc mơ của mình. Em bắt đầu nghĩ rằng nó là vô nghĩa, em nghĩ những lời của những người khác đã dần dần ảnh hưởng đến em, chỉ là em không nhận ra. Thật khủng khiếp, em cứ nghi ngờ giấc mơ đó và chỉ cảm thấy mình ngày càng mất nhiều hơn."

"Em không hoàn toàn chắc chắn," Taehyung trả lời, ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đã trải qua thời gian đó như thế nào.
"Và em cứ tiếp tục bước đi. Nghe có vẻ hơi ngây thơ giống như suy nghĩ 'nếu bạn cố gắng hết sức thì giấc mơ của bạn có thể trở thành sự thật', nhưng đó chính là điều mà em nghĩ đến. Và bây giờ em là một trong những học sinh chuyên về nghệ thuật hàng đầu trong trường của em, sẵn sàng đi học đại học để theo đuổi giấc mơ đó."

"Đại học" Hoseok bắt đầu, lơ đãng đưa bàn tay mình qua lớp lông dày của Byeolbit, "em sẽ rời đi để học đại học sao?"

"Hừm, điều đó phụ thuộc vào trường đại học," Taehyung bắt đầu, "em muốn đi xa một chút ..."

"Anh hiểu rồi" là tất cả những gì Hoseok nói, nụ cười của anh biến mất khi anh nhìn xuống và vẻ mặt của trở nên nghiêm trọng, thứ gì đó mà Taehyung chưa từng thấy trên khuôn mặt của người kia.

"Hobi hyung, anh không sao chứ?" Taehyung ngập ngừng hỏi khi người kia vẫn còn im lặng một cách bất thường trong khi Byeolbit ngước lên nhìn anh, lo lắng trong đôi mắt xanh sáng của cô.

Hoseok chớp mắt, lắc đầu trước khi nhìn lại Taehyung, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh, "Anh ổn, đừng lo lắng. Chỉ là nhớ ra chuyện gì đó mà anh phải làm."

Taehyung nhìn người kia trong sự nghi ngờ, có một thứ gì đó dưới ánh mắt của người lạ có vẻ trở nên tối hơn. Nhưng người kia lớn hơn cậu nhiều thế kỷ và đã thực hành nhiều trong việc che giấu những gì anh ta muốn được giữ kín. Cho dù Taehuyng có quan sát được những đặc điểm của người đó như thế nào (điều mà cậu khá giỏi, đặc quyền khi trở thành một nghệ sĩ) Taehyung không thể tìm ra cảm xúc của Hoseok. Cuối cùng, Taehyung từ bỏ, cho phép Hoseok chuyển hướng cuộc trò chuyện của họ. Nhưng trong suốt phần còn lại, Taehyung vẫn để ý đến anh.

❄~~❄~~❄

Trong ba tuần tiếp theo, Taehyung gặp khó khăn trong việc đến thăm Hoseok. Tuyết rơi rất nhiều và dày trong năm đó, làm cho việc cậu đi vào rừng trở nên khó khăn hơn. Các cuộc gặp mặt của họ trở nên xa hơn, họ gặp nhau một cách ngẫu nhiên thay vì có hẹn trước. Bất cứ khi nào Taehyung gặp Hoseok, cậu sẽ luôn xin lỗi nhưng chàng tiên sẽ luôn luôn phẩy tay, nói với cậu rằng không có vấn đề gì. Nhưng Taehuyng hiểu điều đó làm tổn thương Hoseok, rằng anh ấy rất nhớ người nghệ sĩ. Taehyung thực sự, thực sự cố gắng để đảm bảo rằng họ có thể gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng đôi khi thời tiết chiến thắng và khiến cậu không thể lẻn vào rừng.

Có một vấn đề khác nảy sinh là Hoseok trở nên xa cách hơn. Anh ấy không ... vui vẻ như khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nụ cười của anh không tỏa sáng và đôi mắt xanh lạnh lẽo của anh không lấp lánh nhiều như vậy nữa. Điều đó làm Taehyung lo lắng. Cậu không muốn chàng tiên buồn bã, cậu muốn có thể nhìn thấy nụ cười của Hoseok mọi lúc, muốn có thể nghe thấy tiếng cười tươi sáng của anh. Nhưng hai thứ đó dần trở nên hiếm hoi khi thời gian trôi qua. Nó làm Taehyung mất một khoảng thời gian, lý do tại sao Hoseok không vui vẻ tựa như một chiếc xe tải đâm xầm vào cậu.

Những gì cậu nói về đại học là những điều đã đè bẹp Hoseok. Chàng tiên không muốn Taehyung rời đi. Ngay sau khi cậu nhận ra điều đó, Taehyung cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc. Cậu đã hoàn toàn hỏi Hoseok liệu anh có rời đi trong mùa hè hay không chỉ vì sự sợ hãi của riêng mình về việc anh đi, sau đó lại quên khá điều trong cuộc nói chuyện và đưa cho Hoseok sự sợ hãi về việc mình sẽ rời đi để học đại học. Taehyung biết mình đã say mê, cậu biết mình đã phạm sai lầm. Vì vậy trong ba tuần tương tự khi việc gặp Hoseok trở nên khó khănh hơn, Taehyung đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để đưa ra giải pháp cho vấn đề mà cậu đã gây ra.

Đó là lí do mà cậu thấy mình đang đi qua khu rừng, không quan tâm đến việc tuyết rơi nặng nề hơn một chút hay tuyết đã rơi xuống mắt cá chân của cậu như thế nào. Tất cả những gì quan trọng là gặp gỡ Hoseok. Cậu đi đến cái hồ, không quan tâm đến việc có bao nhiêu tuyết rơi vào mình hay cậu đang mệt mỏi ra sao. Khi cuối cùng cậu cũng đến được khu đất trống, cậu thấy một cảnh tượng rất quen thuộc.

Một vũ công đang ở trên mặt hồ, lướt và xoay tròn. Nhưng lần này, một con cáo màu trắng với đôi mắt xanh dương ở cùng với vũ công. Và lần này điệu nhảy của vũ công thật u sầu. Nó mang đến nỗi buồn, khiến Hoseok trở nên dịu dàng hơn. Taehyung bị mê hoặc chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cậu kéo chiếc khăn choàng cổ xuống.

"Hyung," cậu gọi, khiến Hoseok dừng lại.

"Tae," Hoseok đáp, rời khỏi vị trí và đi đến chỗ cậu, Byeolbit bám theo sau,

"Tại sao em lại ở đây trong thời tiết này? Nó không tốt cho con người."

Thay vì trả lời, Taehyung nở một nụ cười nhỏ và trao cho Hoseok một cái tệp, "Đây, anh nói anh muốn xem hồ sơ năng lực của em. Em đã có gói nhiều lớp giấy để chúng không bị hư hại bởi tuyết, hãy xem tất cả những gì anh muốn."

Hoseok do dự cầm lấy cái tệp. Anh trông có vẻ mâu thuẫn, nhưng rõ ràng là sự tò mò của chàng tiên đã thắng. Tựa vào Byeolbit, anh thì thầm điều gì đó với con cáo khiến cô bước tới Taehyung và ngẩng đầu,

"Nhấc cô ấy lên Tae."

Mặc dù bối rối, Taehyung vẫn làm theo. Cậu cúi xuống và bồng con cáo rồi lại lại đứng lên, Byeolbit chui vào tay anh cậu và rúc vào ngực. Gần như ngay lập tức, Taehyung cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể mình. Điều đó khiến cậu mỉm cười, hiểu rằng Hoseok phải đảm bảo về việc cậu ổn.

Chàng tiên nhìn Taehyung, một khi chắc chắn rằng con người này đã ổn, anh gật đầu. Nhìn xuống cái tệp, Hoseok cẩn thận mở nó ra và với cùng một chút thận trọng lấy ra các tác phẩm nghệ thuật. Và những gì anh thấy khiến anh thở hổn hển.

Bức ảnh đầu tiên chính là bản thân anh, nhìn thẳng vào người xem. Taehyung đã có thể nắm bắt hoàn hảo các cử chỉ thanh tao nhưng nam tính của chàng tiên, từ đôi mắt xanh lạnh lẽo với cái cách mái tóc màu xanh trắng của anh rơi xuống trên đôi mắt biết nói. Nhìn vào những tấm khác, Hoseok thấy rằng anh là nhân vật trung tâm của mọi thứ. Có hình ảnh của anh trong khi đong đầy sự tò mò, sự tự hỏi và hứng thú trẻ con khi Taehyung giải thích về trường học của con người, một tấm khác nữa là khi anh cười, một tấm khác khi anh học cách sử dụng điện thoại thông minh, một tấm khác khi anh chơi với Byeolbit và một vài tấm khi anh là chính mình. Nhưng phần gây ấn tượng, anh là trung tâm của mọi thứ, là cáikhoảnh khắc hai người họ gặp nhau lần đầu.

Đó là một tấm vẽ màu nước và mực in, và nó hoàn toàn đẹp. Hoseok đang nhảy trên giấy, trông duyên dáng và bình yên. Taehyung đã thêm Byeolbit, một thứ vốn không có ở đó, nhưng cách mà con cáo trắng nhảy múa và đi theo Hoseok trên trang giấy đã làm cho cô ấy nâng cao hình tượng của mình. Taehyung đã cố gắng nắm bắt mọi thứ một cách hoàn hảo cũng như tô điểm cho nó để khiến nó trở nên tuyệt vời hơn nữa. Mái tóc màu xanh lam của Hoseok di chuyển khi anh nhảy múa, những tinh thể băng nhỏ dường như đi theo từng cử động của anh và Byeolbit, tuyết rơi nhẹ nhàng, mọi thứ đều hoàn hảo. Hoseok đứng đó một lúc, kinh ngạc trước kiệt tác mà anh cầm trong tay.

Nhìn lại trong cái tệp, Hoseok nhận ra có thêm một mảnh giấy nữa. Tò mò, anh kéo nó ra và thấy đó là một lá thư. Anh nhìn vào chữ viết tay của Taehyung và mỉm cười, bắt đầu đọc bức thư.

Này hyung. À ừm, đó là một cách khập khiễng để bắt đầu một lá thư, em xin lỗi về điều đó (^^"). Thành thật mà nói em không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để nghe nó thật hùng hồn. Nhưng em phải viết cái này, chúng ta bắt đầu thôi. Hyung, em nói thẳng nhé. Anh đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. Mỗi lần em nhìn thấy anh thì trái tim em lại rung lên. Bằng vẻ ngoài của anh, anh là một người có những đặc điểm tuyệt vời. Nhưng không chỉ vẻ ngoài của anh khiến anh trở nên tuyệt đâu, mà chính là do con người anh nữa. Anh là một người tốt bụng và vui vẻ, thậm chí anh có một chút trẻ con và hạnh phúc. Nhưng anh cũng cực kỳ thông minh và kiên nhẫn, lắng nghe em trút bỏ những vấn đề của em và sau đó đưa ra lời khuyên tuyệt vời dành cho em. Anh là một cá thể tuyệt vời hơn cả tuyệt vời, cả trong và ngoài, đó là lí do mà em rất, hừm xin lỗi vì em đã làm tổn thương anh.

Em không có ý định làm anh đau lòng về việc em đi học đại học, em đã rất ngu ngốc và không nghĩ đúng về phản ứng của anh. Em vô cùng xin lỗi. Em đã làm hồ sơ năng lực này như một hình thức xin lỗi. Trong suốt toàn bộ sự sáng tạo ấy, anh đã trở thành đối tượng mục tiêu em hướng đến. Anh luôn cho em cảm hứng để sáng tác nghệ thuật và cuối cùng anh đã trở thành chủ đề của nó.

Em hy vọng rằng hồ sơ năng lực này ít nhất có thể cho anh thấy một số lượng nhỏ trong sự hối hận ngập tràn của em. Em thực sự xin lỗi hyung, em hy vọng anh có thể tha thứ cho em. À còn một điều nữa:

Có một mũi tên nhỏ chỉ xuống, Hoseok nhìn thấy một mảnh giấy khác được gắn vào lá thư. Cẩn thận cởi nó ra mà không xé rách lá thư, Hoseok mở ra. Đó là một lá thư chấp nhận của trường đại học. Không chắc bản thân phải làm gì, anh bắt đầu đọc bức thư. Đôi mắt của anh trở nên to hơn và to hơn khi anh dời mắt xuống và ở phía dưới có một bản đồ nhỏ vẽ khu rừng và trường đại học. Nhìn lên Taehyung, anh thấy đứa trẻ nở nụ cười be bé.

"Taehuyng, đây là thật à?" Anh hỏi, vẫn giữ hồ sơ năng lực chứa tất cả các tác phẩm nghệ thuật khi anh nâng bức thư chấp nhận để nhấn mạnh, "Em thực sự đi học trường đại học này à?"

Người kia gật đầu với một nụ cười, "Đúng, chỉ khoảng 20 phút từ khu rừng, gần đúng không, anh thấy sao?"

Hoseok nhìn người kia, trước khi đến gần cậu hơn. Byeolbit nhảy ra khỏi vòng tay Taehyung khi Hoseok tiến đến và tay của Taehyung nới lỏng một chút. Taehyung sớm nhận ra mình bị kẹp trong một cái ôm, Hoseok tựa cằm lên vai Taehyung,

"Tại sao?"

Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng nó chứa rất nhiều cảm xúc. Taehuyng giơ tay đặt lên mái tóc mượt mà của chàng tiên trước khi trả lời, "Bởi vì em nhận ra rằng chàng thơ, người bạn, được gọi là Hoseok đã trở thành một thứ gì đó với em. Anh ta đã trở thành quả táo trong mắt em*, một người mà em sẽ làm bất cứ điều gì và em sẽ bám sát vào người anh ta dù thế nào đi chăng nữa. "

Rời khỏi cái ôm nhưng họ vẫn ở gần nhau dù không ôm nhau, Taehyung giơ một bàn tay đeo găng lên và ôm lấy má Hoseok, "Anh ta trở thành người mà em yêu."

Mắt Hoseok mở to, môi anh khẽ mấp máy, "Thật sao? Em có thực sự nghĩ vậy chứ Taehyung? "

Taehyung gật đầu chắc chắn và nở một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng, "Với tất cả trái tim và linh hồn Em. Em, Kim Taehyung, yêu chàng tiên băng Hoseok. "

"Vậy thì, có ổn không...?" Hoseok bắt đầu, không bao giờ kết thúc câu hỏi. Nhưng Taehyung hiểu, gật đầu với người kia.

Khi Hoseok đưa đôi môi của họ lại với nhau, mọi thứ chỉ cảm thấy thật đúng. Họ hôn nhau, chậm rãi, ngọt ngào và dịu dàng khi tuyết rơi xung quanh chậm hơn và nhẹ nhàng hơn. Đó là một nụ hôn đẹp, một nụ hôn ấm áp lan tỏa khắp cơ thể của họ cùng với thứ gì đó khác, thứ gì đó mà họ không thể miêu tả nhưng thật tuyệt vời. Nụ hôn kéo dài một lúc, và khi họ buông nhau ra, Hoseok đã đưa cho Taehuyng một nụ cười hình trái tim trong khi Taehyung đưa cho chàng tiên một nụ cười hình hộp.

Họ lại ôm nhau và cả hai đều biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu, họ vẫn còn phần còn lại của câu chuyện của họ. Và câu chuyện đó, như bất kỳ câu chuyện nào, sẽ có cái tốt và cái xấu. Nhưng điều đó không quan trọng bằng những gì đã được trao cho họ, bởi vì miễn là Taehyung và Hoseok ở bên nhau, họ cảm thấy như họ có thể vượt qua bất cứ điều gì.May mắn thay, cả hai đều biết rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

*quả táo trong mắt em: là một câu thành ngữ trong tiếng Anh "apply of my eye", để chỉ ai đó hoặc cái gì đó đẹp hơn tất thảy những thứ khác trong mắt của một người.

//Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc một ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com