Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3

Buổi cầu lông hôm ấy với tôi quả thực là khác biệt so với mọi ngày, chưa bao giờ tôi lại thấy vui và hạnh phúc như thế, có phải do tôi thắng nhiều trận nên vui mừng hay do cô ấy làm tôi hạnh phúc...Điều này cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi từ lúc rời khỏi sân cho đến khi đi về tới nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, xuống tầng ăn cơm, tôi dường như không để ý tới mọi vật xung quanh, tôi cứ đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề đó và phải rồi, đó chính là Aris. Thấy tôi cứ đờ đẫn người ra, mẹ tôi hỏi: " có chuyện j vậy Fynn? Này, mẹ thấy con có vẻ đang hơi...tập trung quá mức vào việc nào đó nhỉ?" ,mẹ nói vừa dứt câu thì tôi giật mình nhìn mẹ, "dạ không..." tôi lúng túng , "con chắc chứ? Nói mẹ nghe xem con đang có chuyện gì?". Lúc này cảm giác đó lại tới, người tôi nóng ran, tim đập mỗi lúc một mạnh, cố trẫn tĩnh tinh thần, tôi nói với mẹ: " Không có chuyện gì đâu mẹ, chỉ là kỹ thuật cầu lông con mới học có chút khó khăn nên con đang tìm cách để luyện tập" , lúc này mẹ tôi không nói thêm gì nữa mà bắt đầu ăn cơm, thật may quá, may vì tôi đã giữ được bình tĩnh , nếu căng thẳng quá tôi có thể làm mẹ tôi nghi ngờ... Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, tôi leo tót lên phòng mình, vơ lấy điện thoại, tôi nằm lên giường thở dài nhẹ nhõm rồi bắt đầu lướt mạng, tôi thích xem các vận động viên bơi lội, cầu lông hay cầu thủ bóng đá, ngoài ra còn xem nhiều tiểu thuyết, những câu chuyện ngắn và chủ yếu là vì nội dung lãng mạn...tôi không biết từ bao giờ mà tôi yêu thích sự lãng mạn ấy hơn bao giờ hết, phải chăng ở cái tuổi này tôi đã bắt đầu dần chìm vào tình yêu, vào cái điều mà ai cũng mong ước được một lần...tuy vậy nhưng tôi chưa từng thích hay yêu một ai cả. Các bạn cùng lứa với tôi rất hay bình luận về vẻ ngoài của tôi... nhưng tôi chẳng quan tâm lắm bởi tôi chưa bao giờ xem xét về vẻ đẹp của mình, với tôi ai cũng có nét đẹp riêng của bản thân, chỉ là họ chưa khai phá ra nó thôi. Đẹp thế nào thì mặc kệ, tôi vẫn tỏ ra bình thường trước mọi người, bọn con gái rất hay nhắn tin cho tôi, nhiều đứa còn tỏ tình với tôi nhưng tôi ngó lo trước những lời ngỏ sến súa ấy. Tôi cảm thấy những việc đó thật vô vị và tẻ nhạt. Quay lại với việc đang lướt mạng, tình cờ lướt vào một bức ảnh có dòng chữ " làm sao có thể sống khi không yêu không thương một kẻ nào" , tôi đã nhìn dòng chữ này rất lâu, tự nhiên trong tâm trí tôi loé lên một tia sáng, tôi bừng tỉnh ra điều gì tôi cũng không rõ nữa, tôi lướt xuống phần bình luận để đọc, lướt mãi lướt mãi bỗng tôi đọc được một bình luận " một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy bạn, người tôi yêu thương" tôi nhìn lên thì thấy tên của người bình luận " ArisJenner" tôi chợt nhớ ra Aris, vội ấn vào trang cá nhân và rồi tôi đã nhìn thấy cô ấy trong bức ảnh đặt avartar. "Chính là cô ấy rồi!" Tôi thốt lên, thật tình cờ , tại sao tôi lại phấn khích như thế, không do dự gì, tôi đã nhấn kết bạn với cô ấy. Nhờ nụ cười ấy trong bức ảnh mà tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy, tôi vô thức phóng to bức ảnh lên , " cô ấy...thật...xinh đẹp..." tôi nghĩ trong đầu. Một tiếng chuông reo lên, hoá ra cô ấy đã chấp nhận lời kết bạn này, tôi cảm thấy vui sướng khó tả. Vì muốn làm quen với cô ấy, tôi đã nhắn tin, tôi hồi hộp nhắn r gửi " Cậu là Aris phải không?"gửi tin xong tôi lo lắng chờ đợi tin từ cô ấy. Và cô ấy đã trả lời " yeah! Là mình đây, cậu là?..." - " Fynn! Tôi đánh cầu lông cùng sân với cậu hôm nay. Rất vui được làm quen" , tôi thấy người tôi nóng ran, cái sự náo nhiệt lẫn lo sợ trong lần đầu nhắn tin với một người con gái cứ rộn lên trong đầu. "Ồ! Ra là vậy:) mình cũng rất vui khi được làm quen với cậu" cô ấy nhắn thêm " cậu đánh cầu thực sự rất đỉnh đó!" . Tôi cứ thế cắn móng tay mà không biết mình đưa tay lên từ lúc nào, trong đầu tôi trở nên trống rỗng, tôi không biết nói gì thêm nhưng vẫn cố nghĩ ra câu để đáp lại "ồ mình cảm ơn nhé...". Cô ấy lại nhắn tiếp : "Fynn này, ngày mai cậu rảnh chứ?" , cô ấy thật sự hỏi tôi như thế sao, tôi lúng túng nhấn chữ " mình rảnh, mà có chuyện gì?" - " cậu có thể đi cùng mình tới nhà thi đấu được không? Mình biết điều này có vẻ hơi...nhưng mình chỉ tới đó một mình nên hơi ngại" . Cô ấy ngại sao? Tôi nghĩ, "được thôi, nếu cậu muốn thì mình sẽ đi với cậu" - "thật sao!! Cảm ơn cậu nhiều! Khoảnh khắc đó khiến tôi trở nên trầm lắng, tôi đọc lại dòng tin nhắn đó hai lần nữa, ngẩng đầu lên, tôi không tin nổi là mình có thể được đi với cô ấy, tâm trí tôi lần nữa xáo trộn lên. Tôi cứ thế ôm gối ngồi cười, cảm giác tôi như người bị điên. Và thế là một ngày đã kết thúc với bao niềm hạnh phúc trong tôi, tôi vui đến không ngủ được. "Khoan đã! Vậy có khi nào..." tôi lẩm bẩm, " có khi nào...mình....mình đã thích cô ấy...???!!"
                                                   —-> Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com