8
Harry không ngờ bọn họ sẽ đặt mình ngủ ngay trên giường bên cạnh Snape, nhưng trong lòng lại tràn đầy biết ơn. Hắn mở to mắt, thầm tính toán không biết mình đã ngủ bao lâu, và Snape liệu có còn hô hấp bình thường hay không. Ngẩng lệch đầu sang một bên, Harry nhìn thấy Snape vẫn tồn tại, nhịp tim ổn định, kiểm soát được tình trạng khủng hoảng. Lúc này, hắn mới nhận ra tay trái mình đang nắm lấy một bàn tay – cảm nhận được hơi ấm và nhịp sống hòa cùng cơ thể Snape. Bàn tay ấy có hơi khô gầy, nhưng làn da vẫn đầy sức sống, mạch máu vẫn chạy âm thầm dưới da.
Khi Harry đứng dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng, tứ chi nặng nề bất thường. Sau khi chăm sóc Snape, hắn nhận ra mình gần như chưa ngủ trọn vẹn quá bốn tiếng, lại phải chịu đói đến mức dạ dày như bốc lửa, chỉ khi Snape cần ăn một chút gì đó thì mới lộn xộn nạp vào. Cộng thêm đêm hôm qua bị binh hoang mã loạn làm phiền, rõ ràng cơ thể hắn đang trả thù chính mình. Nhưng Harry nhận thức được tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều: chỉ cần trong ba ngày tiếp theo không bỏ sót bất cứ việc gì liên quan đến Snape, mọi thứ sẽ vẫn ổn.
Cuối cùng, hộ lý sư tìm được cơ hội giới thiệu với Harry tên của mình là Johan Goldman, một người quen lâu năm của gia tộc Malfoy. Trước đây, khi Abraxas Malfoy qua đời vì bệnh tật, chính ông cũng là người chăm sóc. Harry theo yêu cầu của Goldman uống sạch chén canh cùng thuốc bồi bổ, chỉ để làm mình ổn định, không kéo dài thêm tình trạng căng thẳng. Sau khi Harry uống xong và rửa mặt, Goldman nhìn chăm chú rồi bắt đầu thuật lại cho hắn nghe tình hình vài giờ vừa qua của Snape.
Harry ngất đi sau đó, còn Snape trải qua bốn lần phát tác, trong đó hai lần cực kỳ nguy hiểm; trong những khoảng trống ngắn giữa các cơn, hắn gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Việc Harry lưu lại bên Snape là theo đề nghị của Narcissa, và Goldman cũng đồng ý rằng khi Harry hôn mê, tình trạng của hắn không có gì nguy hại, nên việc để Harry trên giường là an toàn. Khoảng một giờ trước, khi Snape tạm thanh tỉnh và đôi mắt hắn chuyển động như đang tìm kiếm điều gì, Goldman lập tức kéo tay Harry lại.
"Hiện giờ hắn thế nào...?"
"Ta không phải bác sĩ, chỉ có thể cố gắng đảm bảo hắn thoải mái trong khoảng thời gian này."
Harry không hoàn toàn tin Goldman không biết gì về chữa trị; chỉ vài phút theo dõi Harry hôn mê, Goldman đã nắm rõ tình hình. Tuy nhiên, vì không muốn tạo hy vọng hão huyền, Goldman từ chối trả lời rõ ràng, điều này khiến Harry không khỏi thất vọng.
Buổi chiều vẫn không hề yên bình. Harry đoán rằng sau khi Snape uống phần độc dược cuối cùng, tình trạng càng trở nên khó chịu, nhưng Snape vẫn kiên quyết không kêu la. Ý chí sắt đá giờ đã gần như tiêu tan, nhưng nghe tiếng thở đứt quãng của Snape, Harry vẫn cảm thấy toàn thân căng như một khối.
Mấy ngày trước, những móng tay đau đớn của Snape từng cào vào mu bàn tay Harry, để lại những vệt máu nhỏ, giờ bàn tay ấy chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy Harry một lần, còn phần lớn thời gian là Harry chủ động giữ lấy Snape. Hắn liên tục nói chuyện với Snape, không biết liệu điều này có giúp ích gì không, nhưng hiện tại chẳng còn gì khác hắn có thể làm.
Đêm buông xuống, cuối cùng Snape tỉnh lại được trong khoảnh khắc giữa những khoảng hôn mê. Ngay lúc ấy, hắn lại uống một phần độc dược khác, nhưng nếu như Snape đã nói rằng phần trước là cuối cùng, Harry chỉ hy vọng trong vòng 24 tiếng tới, tình trạng của Snape sẽ tốt hơn chút ít.
Khi Snape tỉnh lại và một lần nữa xuất hiện cơn phát tác, Harry lại rơi vào trạng thái lo âu tột cùng, chỉ sau khi Goldman nghiêm khắc nhắc nhở mới miễn cưỡng nuốt hết thuốc bổ. Hắn thật sự hy vọng Slughorn cũng có thể cho Snape dùng loại thuốc giải kim sắc ấy, để không phải phân tâm vì những việc lặt vặt này nữa.
"Em thật không biết nên hy vọng anh ngủ thêm một lát, hay mau tỉnh lại. Anh vốn không còn bao nhiêu thời gian ngủ yên —— em ý tứ là, chúng ta đều biết ngươi rất nhanh sẽ lại phải chịu đựng... Nhưng nếu anh cứ ngủ, em lại làm sao cùng anh nói chuyện? Nếu không thể giải thích..."
"...Thật khéo đấy, Potter."
Harry sững người, rồi đột ngột hít một hơi thật sâu, như thể đến giờ phút này mới thực sự hít thở trở lại. Chưa bao giờ hắn khao khát nghe một giọng nói đến thế.
Khi Harry kịp tới, đứng đối diện trước Snape, nam nhân lại khép mắt, nhưng giọng nói vang lên phảng phất như nuốt cả địa ngục vào trong:
"Đi ra ngoài."
Harry nhận ra mình không hề bị thương nặng như tưởng tượng, liền lắc đầu:
"Em sẽ không đi ra ngoài."
Snape nhấc nửa mí mắt, trừng Harry một cái đầy uy lực, đến mức khiến tim hắn sững lại. Harry suýt nữa bật cười ngây ngô, nhưng so với việc đối phương vừa dồn hết sức mạnh tức giận ấy, hắn cảm thấy cần phải kiềm chế, còn nhiều chuyện quan trọng hơn đang chờ phía trước.
"Em thiếu anh một lời giải thích," Harry nói, "về việc em tại sao không chịu nghe anh xin lỗi."
"Trò không cần giải thích," Snape đáp, giọng khẽ thở dài, như vừa chịu trận vừa kiềm nén cảm xúc.
"Hảo, trừ phi anh bò dậy đuổi em đi."
Snape im lặng, thở dài, không đáp lại.
Harry tiến sát hơn, thấp giọng, chỉ vừa đủ để Snape nghe thấy:
"Âm hồn... không tan... Các ngươi... này... Potter."
"Em không nghe anh xin lỗi, ngay từ đầu là bởi vì em cảm thấy như vậy là sai." Harry nói. "Anh từng phạm sai lầm, nhưng anh cũng đã làm rất nhiều việc tốt, cứu rất nhiều người. Nếu không có anh, Phượng Hoàng Xã nhất định sẽ còn nhiều thương vong hơn nữa. Nhưng đến khi anh nhận ra chính mình sắp chết, điều anh nghĩ tới lại chỉ là đi xin lỗi vì những sai lầm ấy. Như thế là không công bằng. Anh sống sót không phải để chịu đựng tất cả điều đó. Nếu em chấp nhận lời xin lỗi của anh, chẳng khác nào em thừa nhận rằng anh đáng phải chịu sự trừng phạt này."
Môi Snape khẽ động, Harry gần như nghe được nơi đầu lưỡi hắn câu kia: "Cho nên trò liền quyết định ta đáng phải ôm hận mà chết." Nhưng rõ ràng hắn vẫn chọn không lãng phí chút sức lực ít ỏi còn lại chỉ để buông ra một câu châm chọc như thế.
"Sau đó... còn có chuyện hôm qua ở nghĩa trang," Harry cảm nhận được bàn tay kia khẽ siết chặt, cậu cũng siết lại, "là bởi vì em biết mình thực sự là người cuối cùng có tên trong danh sách của anh. Anh thậm chí còn nói những lời đó với cha em — chúng ta đều biết anh hận ông ấy đến mức nào. Chính ở khoảnh khắc em bắt đầu cảm thấy... có lẽ ngươi đang định buông bỏ. Anh là người coi trọng thực tế, sẽ không tự nhiên đi xin lỗi kẻ đã chết. Những lời ấy, anh là nói cho em nghe. Anh quyết định bằng mọi giá phải để em nghe được tất cả, là vì... em là người cuối cùng. Đây là việc cuối cùng anh muốn làm trước khi đi. Còn em... em thật sự không thể..."
Harry nhắm mắt lại. Không cần suy nghĩ, y áp bàn tay mình lên gò má tái nhợt kia.
"Em không muốn anh chết, Severus... Có lẽ việc em không chịu nghe anh nói lời xin lỗi cũng giống như em không muốn thừa nhận chuyện đó vậy. Thật ngu ngốc, em biết... Em không muốn anh chết. Đừng từ bỏ, được không? Xin anh, đừng từ bỏ."
Ngón tay Snape khẽ co lại, móng tay lướt qua má y. Mãi một lúc sau Harry mới nhận ra — đó là anh đang nhắc y chú ý.
"... Ta đang tiếp nhận cái chết."
Harry cắn môi dưới, thân mình khẽ dịch, suýt nữa thì mất thăng bằng. Đôi chân đã tê dại và đau đớn đến mức như muốn ch*ết vì giữ nguyên một tư thế quá lâu.
"Anh có thể nói với em bất cứ điều gì anh muốn, cái gì cũng được. Em... em sẽ lắng nghe. Hơn nữa, em hứa sẽ nói thật với anh. Em sẽ không vì muốn dỗ anh, hay để bản thân thấy dễ chịu hơn mà nói dối. Em biết đó không phải điều anh muốn — em sẽ không làm vậy để vũ nhục anh."
Snape khẽ lắc đầu, động tác rất nhẹ.
"Nghe ta nói... Sau khi Lily... cha mẹ em qua đời, ta đã không biết bao nhiêu lần nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng ta đã thề — thề rằng mình phải chuộc tội. Ta từng hứa rồi... Rồi khi Hắc Ma Vương sống lại, ta không chỉ gi*ết Dumbledore, mà còn làm rất nhiều chuyện để giành được lòng tin của hắn — những chuyện mà em không thể nào tưởng tượng nổi... Khi ở căn lều la hét đó, ta thật sự nghĩ rằng — cuối cùng rồi, mọi thứ cũng kết thúc, ta có thể dừng lại. Nhưng ta lại không chết. Em đã đánh bại Hắc Ma Vương, còn ta... lại phải một lần nữa đối mặt với cái ch*ết. Ta chỉ hy vọng bà Pomfrey... đã không cứu ta sống lại."
"Nếu khi đó ta đã chết, thì đó chính là nằm trong kế hoạch của ta — ta đã chuẩn bị sẵn để làm tất cả, cho đến khi chết trong tay Hắc Ma Vương... hoặc bị đồng đội xem như kẻ thù mà gi*ết. Từ khoảnh khắc ta trở về, sau khi đã sẵn sàng đón nhận cái chết, cuộc sống của ta giống như chỉ còn là phần dư thừa. Ta không hề dự đoán được rằng sau khi hắn biến mất, mình vẫn phải tiếp tục làm những chuyện này. Nhưng nếu ta vẫn còn một chút thời gian, thì ta nên làm gì đó — vì vậy, ta đã lập ra một kế hoạch. Đó là cách ta đối diện với cái chết. Nếu có thể mang theo một phần những sai lầm ta từng gây ra mà rời đi... thì như vậy có lẽ đã là tốt nhất."
"À... Severus." — Harry chỉ có thể thốt ra được từng ấy lời.
"Ta đang cố gắng tiếp nhận cái chết... nhưng em... em thật sự khiến điều đó trở nên quá khó, càng ngày càng khó hơn. Ta từng nghĩ em đến là để giúp anh vượt qua quãng thời gian cuối cùng này, và ta thật sự biết ơn — vì ta đã cô độc quá lâu rồi... Ta nghĩ, như vậy cũng được. Nhưng rồi em lại khiến ta muốn sống tiếp. Ta thấy em đau khổ vì cái ch*ết của ta, nên ta lại... muốn sống, muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới mà em đã cứu lấy. Nếu đúng như em nói, trong đó cũng có một phần công lao của ta... thì ta muốn ở lại thêm một chút nữa... Ta không muốn đi..."
"Anh sẽ không đâu." — Harry nắm chặt lấy bàn tay kia, như thể đang giữa cơn sóng dữ mà bấu víu vào cọng rơm cứu mạng. "Anh sẽ khá lên thôi, anh có thể vượt qua được, chúng ta sẽ thắng. Em... em còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Đợi khi anh khỏe lại, em sẽ nói hết cho anh nghe."
"Khi lập ra kế hoạch này, ta cũng không thật sự tin rằng nó sẽ thành công... Đây chỉ là... cách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra. Ta không quen ngồi yên chờ ch*ết." Lời Snape dần trở nên ngắt quãng, cơn đau lại trỗi dậy. "Ta cần một kế hoạch... cần phải đang làm một điều gì đó... Nhưng khi ta bắt đầu hy vọng nó có thể thành công, ta lại nhận ra — có lẽ ta... không thể làm được..."
Cơn đau đầu tiên ập đến, quét qua toàn thân khiến anh run rẩy. Harry khẽ vuốt ve cánh tay anh từng chút một, lúng túng vì biết quá ít về cách chăm sóc người khác.
"Đáng ch*ết... em."
"Em ở đây mà, dù thế nào em cũng sẽ ở đây." — Harry khẽ đặt môi lên những đốt ngón tay anh.
"Trước khi anh nói lời xin lỗi với em, thì cả hai chúng ta đều không được đi đâu hết. Em vẫn còn chờ để nói với anh rằng em tha thứ cho anh. Em đã tha thứ rồi... nhưng nếu anh không nói lời xin lỗi, em sẽ không nói cho anh biết đâu."
Snape khép mắt lại, khó nhọc kéo nhẹ khóe môi, vệt máu sẫm từ mũi và nơi khóe mắt chảy ra, hòa lẫn vào bóng tối đến mức gần như mờ ảo.
"Để... lần sau nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com