Chương 7
Chương 7:
Harry đang mơ màng ngủ thì cảm giác cả người là lạ, ấm áp thoải mái, cùng với chói mắt. Cậu nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là những tia nắng vàng óng ánh rọi vào từ ngoài cửa sổ.
Harry ngơ ngác nhìn ra cửa sổ vài giây rồi mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu đi tới mở cửa sổ, nhắm mắt vươn vai đắm chìm vào sự ấm áp và thoải mái mà những tia nắng buổi sớm mang lại. Ánh nắng thật sự và ánh nắng nhân tạo quả nhiên không giống nhau.
Cậu liếc nhìn đồng hồ được đặt trên đầu giường, sáu giờ rưỡi, vẫn còn sớm, đủ thời gian để đi dạo vài vòng. Cậu chỉ dùng năm phút thời gian để làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền rời khỏi phòng.
Khi đi ngang qua phòng của Neville, Harry dừng lại nhướng mày suy tư nhìn chằm chằm cửa phòng. Ảo giác? Cậu cảm nhận được có tử khí ở bên trong, nhưng không phải loại tử khí của người sắp chết, mà là tử khí của người dân ở thế giới người chết.
Các hồn ma trong Hogwarts cũng có tử khí, nhưng nó có chút không giống với tử khí ở thế giới bên kia. Có lẽ vì thế giới này không có gì nguy hiểm đối với họ, nên tử khí của họ rất ôn hòa. Còn tử khí trên người những linh hồn ở thế giới người chết thì có phần lạnh lẽo và sắc bén hơn.
Nếu có ai đó vô tình đụng chạm với những hồn ma ở đây, họ chỉ cảm thấy ớn lạnh sởn tóc gáy, giống như đang ở trong hầm băng, chỉ vậy thôi. Nhưng nếu đụng chạm tới những linh hồn bên kia, họ sẽ không chỉ cảm thấy ớn lạnh đơn giản như vậy, mà còn sẽ cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng tinh thần, kiểu như đang bị thú dữ nhìn chằm chằm.
"Harry, trong Hogwarts nếu có người dám ăn hiếp con, nhớ nói cho ta biết, ta sẽ cho hắn thấy, thứ gọi là ác mộng thật sự, cả đời."
Câu nói ngày hôm qua của Lincy chợt hiện lên trong đầu cậu, nhưng mà làm sao cô biết được chuyện này? Harry suy tư, sau đó cậu nghĩ tới Grim, chắc chắn là cô đem chuyện này nói cho Lincy, vì cậu chỉ kể cho một mình cô nghe mà thôi.
Những cơn ác mộng mà Lincy tạo ra rất đặc biệt, và thú vị. Cậu từng xem qua một lần, và sẽ không bao giờ chạm vào nó lần thứ hai. Không biết Neville có thể chịu đựng được sự dày vò này bao lâu, Harry cong khóe môi vui sướng nghĩ.
-----------------------------
Rừng Cấm, một nơi tuyệt vời để đi dạo và hít thở không khí trong lành lúc sáng sớm.
Những hàng cây xanh ươm rậm rạp, những bụi hoa nhỏ ven đường vẫn còn sương đọng trên lá, đàn bướm bay lượn trên bụi hoa, làn gió thoảng nhẹ nhè thổi qua các hốc cây tạo ra những bản nhạc trong trẻo, những đàn sóc chuột, thỏ rừng,... đang chạy nhảy. Tất cả những hình ảnh này, những âm thanh này, thật xinh đẹp làm sao.
Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng dày đặc và rậm rạp hơn, động vật cũng dần thưa thớt lại. Không biết tận cùng của nơi này sẽ là cái gì, Harry đột nhiên rất muốn biết, sẽ là một loài sinh vật cực kỳ đáng sợ? Hay là một kho tàng báu vật quý giá? Hoặc là một thứ gì đó khác mà không ai ngờ tới được?
Harry phấn chấn tinh thần, cậu hiện tại đột nhiên rất muốn đi khám phá nơi này, muốn biết tận sâu bên trong Rừng Cấm có cái gì. Lạ ghê, cậu đâu phải người tò mò hay có đam mê mạo hiểm đâu.
Harry đang đi dạo xung quanh thì bỗng dưng cậu nhăn mày, cơ thể căng cứng lên, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác nhìn ra sau. Khi thấy rõ người đằng sau là ai, cả người cậu liền thả lỏng.
"Chào thầy, giáo sư Snape." Harry lễ phép cười nói. Cậu chú ý tới cái giỏ trên tay Snape, bên trong đựng đầy hoa lá cỏ, là thảo dược. Trên lá và cánh hoa vẫn còn sương đọng, có vẻ như thầy Snape đã dậy rất sớm để hái chúng.
...
Snape không nghĩ rằng mình lại có thể gặp được thằng nhóc Harry Potter này ở đây. Hôm nay như thường lệ anh đi đến chỗ sâu trong Rừng Cấm để hái thảo dược. Khi chuẩn bị đi về, anh bất ngờ nhìn thấy một mái tóc rối xù như vừa ngủ dậy đang đung đưa theo làn gió.
Và chủ nhân của mớ tóc đang ngày càng tiến sâu vào nơi này. Anh lập tức nghĩ tới thằng nhóc Harry Potter vừa nhập học hôm qua. Snape nhướng mày chậm rãi đi tới gần, quả nhiên nhìn thấy Harry hai mắt lấp lánh tràn đầy tò mò cùng hưng phấn thẳng lăng lăng nhìn vào chỗ sâu nhất trong Rừng Cấm.
Anh đoán chắc cậu ta đang suy nghĩ muốn đi tới nơi đó để thám hiểm, giống y hệt tên Potter chết tiệt.
Sau đó anh đã vòng qua hàng cây, nhẹ nhàng không một tiếng động đi tới sau lưng Harry. Anh nghĩ rằng, nếu như anh tới gần rồi bất ngờ nói chuyện, thì cậu sẽ giật mình trợn mắt sau đó lắp bắp tên anh như những đứa học trò khác, như vậy anh sẽ có cơ hội trừ Gryffindor nhiều điểm hơn.
Nhưng thật thất vọng, tính cảnh giác và sự bình tĩnh của tên quỷ nhỏ này cao hơn anh tưởng, cậu chỉ hơi bất ngờ khoảng một giây, sau đó liền khôi phục bình thường, còn rất lễ phép chào hỏi anh. Không hề chột dạ hay hoảng loạn vì bị giáo sư bắt gặp khi đang đi dạo trong khu vực cấm.
Ít nhất vẫn có thể trừ điểm vì cậu dám tiến sâu vào đây, Snape nghĩ thầm, anh mặt vô biểu tình nhìn Harry nói.
"Gryffindor trừ mười điểm vì trò dám tự tiện đi vào nơi này, Potter. Ta nhớ tối qua hiệu trưởng đã thông báo rằng Rừng Cấm là khu vực cấm học sinh lui tới. Có vẻ như đầu của trò quá nhỏ để có thể nhớ được những điều này."
"Không thưa giáo sư, đầu con phát triển rất bình thường, giống như bao học sinh khác thôi. Con chỉ là tò mò không biết vì sao hiệu trưởng lại cấm không cho học sinh tới đây, nơi này rõ ràng rất tuyệt vời." Harry nhún vai nói.
"Trò sẽ không có suy nghĩ này nếu như trò gặp được các sinh vật sống ở sâu trong Rừng Cấm. Chỉ cần trò dám đi thêm một khoảng nữa, tới khu vực mà ánh sáng không thể nào rọi vào được, hoặc là thám hiểm nơi này vào ban đêm, trò sẽ biết vì sao nơi này bị cấm. Nhớ kỹ, Potter, tò mò sẽ giết chết con mèo."
"Dạ du? Ý kiến rất hay thưa giáo sư, vì sao trước đó em không nghĩ ra chứ." Harry ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, dù vậy lời nói của cậu vẫn bị Snape nghe được.
"Gryffindor trừ năm điểm vì suy nghĩ lúc này của trò, Potter. Bây giờ, lập tức rời khỏi đây."
Harry bĩu môi nhìn Snape, cậu chỉ nói vậy thôi mà, có nhất thiết phải trừ tận năm điểm không. Quả nhiên đôi song sinh nói đúng, Snape sẽ trừ điểm Gryffindor ngay khi có cơ hội.
"Ta có nên trừ Gryffindor thêm năm điểm vì vẻ mặt này của trò không?"
"... Con đi đây, chào thầy." Harry lập tức thu hồi biểu tình, vẻ mặt vô cảm lịch sự nói, sau đó chạy đi. Nếu cậu còn không đi có lẽ thầy Snape sẽ trừ thêm năm điểm vì không nghe lời giáo sư.
Snape yên lặng nhìn bóng dáng Harry rời đi, cậu chạy rất nhanh, tia nắng soi rọi làm mái tóc cậu như được bao phủ thêm một tầng ánh sáng đỏ. Anh ngơ ngác nhìn, như thể thấy được bé gái năm ấy, bé gái nhanh nhẹn chạy tới chỗ anh, với mái tóc đỏ bồng bềnh rực lửa và chói mắt, đôi mắt ngọc bích ấm áp sáng ngời cùng nụ cười tươi tắn trên môi.
Cô là ánh sáng, là mặt trời đã xóa tan đi bóng đêm trong lòng anh.
"... Lily."
------------------------
Tiết đầu tiên là Biến Hình, Harry không hề bất ngờ khi Neville mang theo một đôi mắt thâm quầng cùng vẻ mặt hối hả chạy vào lớp. McGonagall nhíu mày nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu ta.
"Longbottom, tối qua trò không ngủ sao?"
"...Dạ, con... con..." Neville ấp úng, nếu cậu nói tối qua vì gặp ác mộng quá đáng sợ nên không dám ngủ, chắc chắn tất cả mọi người sẽ cười nhạo cậu cho xem. Neville cắn răng suy tư, sau đó nghĩ ra một câu trả lời khá tốt. "Vì mới đến Hogwarts, con có chút quá phấn khích, nên... nên tối qua con ngủ hơi trễ."
"Ta biết trò luôn mong đợi được đi học tại Hogwarts, nhưng ngủ trễ rất có hại cho thân thể phát triển. Lần này ta tạm tha cho trò, nhưng mà, trò không được ngủ gật trong giờ học." McGonagall nghiêm mặt nói, Neville liên tục gật đầu đáp ứng.
Cậu tìm một chỗ trống ngồi xuống, ngẩng đầu liền thấy Harry đang nhìn mình. Thật ra tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, nhưng Neville chỉ chú ý tới một mình Harry. Cậu lập tức nghĩ, có phải tối qua nó đã nhân cơ hội yếm bùa gì đó lên người mình không?
Đúng rồi, nhất định là nó! Nó chơi chung với Malfoy, chắc chắn là Death Eater. Nó vào Gryffindor nhất định là để ám hại mình, sau đó chờ thời cơ thích hợp rồi diệt trừ mình luôn!
Nó còn dám dùng cái vẻ mặt 'ngây thơ' 'trong sáng' để dụ dỗ mấy anh chị năm trên, đôi song sinh và Ron Weasley, sau này nó chắc chắn sẽ dụ dỗ tất cả mọi người đầu nhập vào phe Death Eater!
Càng nghĩ càng thấy đúng, Neville liền tức giận trừng mắt nhìn Harry, hận không thể xé nát cậu thành trăm mảnh, mà người sau thì hoàn toàn không biết Neville đang não bổ cái gì.
Là do ác mộng quá đáng sợ nên đầu óc cậu ta hỏng luôn rồi? Xem ra khả năng chịu đựng của Longbottom không được tốt lắm. Chỉ mới một đêm mà thôi, không biết cậu ta có thể chịu đựng bao lâu. Harry cảm thấy nhàm chán, không xem Neville nữa mà tập trung nhìn McGonagall biểu diễn, biến hình sao, khá thú vị.
Neville thấy Harry quay mặt đi liền càng tức giận hơn, nó đang khinh thường mình sao?! Đang khinh thường mình đúng không?!! Nhất định là nó đang khinh thường mình!!!
Ron nhìn Neville, thầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Lúc này không biết vì sao Neville lại bỗng nhiên nổi giận, lại còn làm vẻ mặt như thể Harry đã làm chuyện gì đó có lỗi với cậu ta, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm cậu ấy.
Chuyện cậu ta đi trễ thì liên quan gì tới Harry chứ? Thật không hiểu nổi. May mắn cậu không kết bạn với Neville, nếu không, lỡ như ngày nào đó tâm tình không tốt, Neville lại vô cớ gây rối đánh cậu thì biết làm sao đây.
Hermione thì chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái rồi không them để ý tới nữa. Chỉ là một đứa con nít luôn cho rằng bản thân là trung tâm vũ trụ, quá kiêu ngạo tự đại, không cần để ý tới. Cô có việc quan trọng hơn cần suy xét, Draco thích trò chuyện về đề tài nào nhỉ. Rồng? Ừm, Draco thích rồng, đề tài này được, duyệt! Độc dược? Có thể, mình có thể giả vờ tìm cậu ấy thảo luận bài học, duyệt! Luyện kim? Hừm, không biết nữa, để thử xem sao đã.
-------------------------
Harry thấy ánh mắt Neville nhìn cậu có chút không đúng, nhưng không sao, nếu cậu ta thích tìm đường chết như vậy, cậu rất sẵn lòng mà đẩy nhẹ một cái để cậu ta rớt xuống vực sâu luôn.
Giờ giải lao, Harry đang ngồi trò chuyện cùng Draco, Ron và Hermione thì nhận được một lá thư từ một con gà tây biết bay. Draco nói đó là con phượng hoàng của Dumbledore, ông ta gửi thư cho cậu làm gì?
Harry mở thư ra xem, bức thư nói Dumbledore muốn gặp cậu, kêu cậu tới phòng hiệu trưởng. Là Longbottom cáo trạng sao? Không, cậu không nghĩ vậy. Longbottom rất kiêu ngạo, cậu ta sẽ không cáo trạng cho người khác, đặc biệt là khi người chịu thiệt là cậu ta. Xem cách cậu ta trả lời cô Mcgonagall trên lớp Biến hình là đoán được ngay.
Như vậy, vì cái gì đâu?
"Mình phải tới phòng hiệu trưởng một chút, các cậu cứ tới hầm trước đi, không cần chờ mình." Harry vẫy vẫy bức thư trong tay nói. Nhóm Draco gật đầu, nhưng họ sẽ không lập tức rời đi, chỉ khi nào gần tới giờ học mà cậu vẫn chưa trở lại thì họ mới đi tới hầm.
Phòng hiệu trưởng.
Dumbledore lấy ra hai hủ đường, đẩy một hủ tới trước mặt Harry, nháy mắt cười tủm tỉm nói.
"Trò thêm đường chứ? Trà chanh nếu bỏ thêm vài muỗng đường thì sẽ rất ngon đó."
"Dạ không cần, con không quen uống đồ ngọt." Harry lễ phép cười lắc đầu. Thật ra cậu rất thích đồ ngọt, nhưng không đến mức phải bỏ nguyên hủ đường vào ly trà chanh giống Dumbledore. Nếu cậu thực sự dám làm vậy, mẹ cậu sẽ càm ràm mỗi ngày cho xem.
"Harry, trò đã quen với Hogwarts chưa? Cảm thấy nơi này như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Nơi này rất tốt, Hogwarts rất thoải mái, mọi người đều rất nhiệt tình và vui vẻ hòa đồng, con rất thích." Harry nhẹ nhàng cười nói, giọng nói đều đều mang theo một chút vui vẻ. Cậu nghĩ, 'nơi này' mà ông muốn hỏi là chỉ 'thế giới này'. Dumbledore khá hài lòng gật đầu.
"Con biết Voldemort chứ?"
"Chưa từng nghe qua." Harry lắc đầu.
"Là như vậy sao." Dumbledore nhỏ giọng nói. "Để ta kể cho con nghe một câu chuyện." Sau đó ông bắt đầu nói về những 'chiến tích' của Voldemort, nói hắn xấu xa như thế nào, độc ác như thế nào, Harry yên lặng ngồi nhìn ông cảm xúc tràn trề bi thương mà kể chuyện xưa.
"Harry, ta hỏi điều này, con có thể không trả lời nếu không muốn." Sauk hi kể xong chuyện xưa, Dumbledore uống một hớp trà chanh thanh giọng. "Hiện tại, gia đình con đang sống ở nơi nào? Ta nhớ rõ ràng, mười năm trước, ba mẹ con và con đều đã bị Voldemort... Làm cách nào tên con có thể xuất hiện trên danh sách tân sinh? Làm sao con có thể xuất hiện ở đây được?"
"Xin lỗi thưa hiệu trưởng, chuyện này là bí mật, con không thể nói nếu không được cho phép." Harry tỏ vẻ cậu không có khả năng trả lời vấn đề này của ông.
Dumbledore thở dài một tiếng, câu trả lời này nằm trong dự liệu của ông, nhưng ông vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Ông vươn tay vỗ nhẹ lên vai Harry, nghịch ngợm nhát mắt với cậu.
"Được rồi, sắp tới giờ lên lớp, con nên đi học đi thôi. Ta mong con sẽ có những khoảng thời gian tốt đẹp và vui vẻ tại Hogwarts, Harry."
"Con sẽ." Harry cong môi cười nói, một điều gì đó chợt lóe qua đôi mắt cậu, nhưng vì tốc độ của nó quá nhanh nên Dumbledore không kịp thời nắm bắt nó.
Dumbledore nhìn bóng dáng Harry biến mất sau cánh cửa,vẻ tươi cười trên mặt biến mất, ông như suy tư nhìn về phía những bức tranh củacác vị hiệu trưởng đời trước, không biết đang nghĩ gì.
===================
Tác giả lảm nhảm:
Tui dành gần ba tiếng để vẽ cái này, mấy cô thấy sao? *mắt lấp lánh chờ mong* o(>ω<)o
Vẽ bằng ibis paint, đây là bức đầu tiên, chờ tui mò xong hết công cụ trong app chắc mấy bức tiếp theo sẽ có một chút xíu cải thiện :)))

PS: Dumbledore có vẻ thiếu kiên nhẫn =)))
~ 8/4/2019 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com