Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Trong suốt thời niên thiếu của Draco—hay đúng hơn là thời niên thiếu ở dòng thời gian gốc—mối quan hệ của anh với Snape khá khiêm nhường. Rất ít người biết Snape là cha đỡ đầu của Draco, tuy Draco thấy sự thiên vị trắng trợn của Snape là một manh mối (Dù sao thì chủ nghĩa gia đình trị [*]ở Slytherin cũng đáng tin phết). Với lại Draco và Snape cũng thường xuyên trao đổi thư từ, và tặng quà vào mấy ngày lễ, và nếu có ai hỏi thì họ sẽ thừa nhận rằng họ chỉ đang quan tâm nhau thôi, nhưng tình cảm này không được thể hiện một cách công khai.

[*]Nepotism- chủ nghĩa gia đình trị: Dung túng và bao che cho người nhà.

Vì vậy, khi Snape đến uống trà chiều vào cuối tuần sau với nhà Malfoy, bảo gia đình Malfoy ngạc nhiên là nói giảm nói tránh rồi đó. Dotty, con bé gia tinh mới, nó thậm chí còn không nhận ra Snape khi ông bước ra từ lò sưởi Floo.

Sau cùng, Draco và Snape đã yên vị ngồi ở sân sau. Mới đầu tháng 11 nhưng cánh rừng phía xa trải dài từ rìa trang viên đã nhuốm màu đỏ như lửa, bầu trời trong xanh mát mẻ. Khu vườn được thiết kế quanh năm đều xinh đẹp như ánh xuân - với hoa thược dược, hoa cúc, hoa hướng dương và hoa hồng nở rộ, hương thơm ngào ngạt lan tràn khắp nơi.

"Ta thấy những quy tắc của con khá hợp lý." Snape dùng thìa khuấy tách Earl Grey (Trà Đen) "Nhưng ta lại lo cho phản ứng của Albus. Ta lo ông ấy sẽ ép con cung cấp nhiều thông tin về tương lai hơn so với mong muốn của con."

Draco lắc đầu khinh khỉnh và nhấp một ngụm English breakfast - Bữa Sáng Kiểu Anh (sữa). "Con không dại mà tiết lộ thông tin gây nguy hiểm cho thời gian và không gian làm gì. Một là ông cụ chấp nhận, còn không thì phải sống với sự thất vọng thôi."

"Cha con, con tính làm gì?" Ông hỏi.

Draco đặt cốc sữa xuống và tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân này lên chân kia, "Con đã ước thầy thay con nghĩ đấy."

Snape cười lạnh nói: "Trên nguyên tắc, ta với lão tương tác càng ít càng tốt, ta có bao giờ thích cha con đâu, cũng không có thông tin gì đặc sắc để chia sẻ."

Draco trao cho ông một cái nhìn quái gở, "Thế sao thầy lại là cha đỡ đầu của con?"

"Ta là bạn của mẹ con, và sẽ luôn như vậy, Draco," Ông trả lời, "Từ năm hai Hogwarts, và tới tận sau khi bà ấy phạm phải cái sai lầm trầm trọng đó là kết hôn với con cóc tự phụ đó. Bà ấy đã phải dành hàng tháng trời để cầu xin ta tha thứ."

Nụ cười nhếch mép kéo trên khoé môi Draco. Anh chưa nghĩ đến câu hỏi này, nhưng xét theo ngữ cảnh thì chắc nó có nghĩa thật. Mẹ anh luôn là người giữ liên lạc với anh, dẫu hoàn cảnh có ra sao. Bà sẽ gửi quà giáng sinh cho anh, sau đó bà sẽ nhận quà ngược lại từ anh, rồi hai mẹ con sẽ cùng đi ăn tối và tham gia các sự kiện xã hội. 

Ý nghĩ về việc mẹ và cha đỡ đầu làm thân từ thời nhỏ và tiếp tục cho đến tuổi trưởng thành, khiến trong lòng Draco dấy lên một cảm xúc xen lẫn ngọt ngào và cay đắng kỳ lạ.

"Có lẽ mẹ con chính là một giải pháp," Draco nói "Nếu thầy có thể thuyết phụ mẹ rằng con sẽ có một cuộc sông tốt hơn ở Hogwarts, biết đâu mẹ cũng sẽ thuyết phục được cha con."

"Con không thể tự làm được sao? Con biết mẹ con thương con nhường nào mà, cũng không tốn nhiều công sức đâu."

Draco vô thức vươn tay chạm lên má, hai đầu ngón tay lần theo vết sẹo mờ tới mức vô hình. Tâm trí anh gượng ép bị kéo về 3 ngày trước, khi cuộc trò chuyện của hai mẹ con tiếp diễn sau vụ bạo lực của cha: "Draco, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."

"Con nghĩ," Draco chậm rãi nói, "Nếu mẹ nghe lời con, nếu mẹ muốn mọi điều tốt đẹp đến với con, mẹ sẽ đệ đơn ly hôn."

Hai người im lặng một lúc. Draco không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Snape đang thay đổi, trở nên chậm rãi và đau đớn.

"Ta sẽ nói chuyện với mẹ con," Cuối cùng Snape nói. Draco gật đầu. Rồi ông nói thêm: "Mẹ con không phải là người xấu đâu, Draco—"

"Con biết."

"Bà thật sự rất thương con. Con biết giới thuần chủng là thế nào mà—"

"Giáo sư, con biết."

"Ly hôn sẽ khiến bà ấy bị trục xuất khỏi gia tộc Black, và rất có thể con cũng vậy."

Draco thở dài. Anh muốn chửi "Gia tộc Black cái mẹ gì, cút giùm đi", từ lâu Draco đã chẳng thèm bận tâm đến cái gọi là máu thuần rồi. Nhưng anh biết rằng vào thời điểm đặc biệt này, kể cả với Snape, ý kiến ​​của anh cũng vô dụng mà thôi. Bởi vì Snape cũng bất lực như Draco.

Khoảng lặng giữa họ lớn dần rồi mất hút. Và Snape đứng dậy, âu yếm đặt tay lên vai Draco rồi bước vào trong.

Một là gió mát thổi qua khiến những chiếc lá khô rơi trong vườn ma sát tạo nên tiếng xào xạc thích tai, rít qua tán lá rối bời đung đưa. Draco uống xong cốc sữa và ngồi lên chiếc ghế sắt rèn ngoài hiên, thử tìm chút niềm vui trong một ngày đẹp trời nhưng quá nhạt nhẽo.

~~*~~

Ba tháng sau, vào đầu tháng Hai, Draco trở lại Hogwarts. Ừ thì phải mất hàng loạt lời thuyết phục và tiền bịt mõm cánh báo chí mới đưa được Draco vào trường đấy, nhưng may mắn thay cho anh và Snape, cuối cùng họ đã thành công. Draco còn cả đống bài tập về nhà phải làm, nhưng vì đây là chương trình giảng dạy dành cho trẻ 11 tuổi—Draco đã từng hoàn thành nó rồi vậy nên anh cũng không đặc biệt lo lắng.

Vào ngày đầu tiên Draco trở lại, cao nguyên Scotland phủ một tầng tuyết dày. Từ phòng hiệu trưởng trông ra, mọi thứ đều trắng xóa, với khoảng trắng dài lốm đốm rắc trên những nhánh cây thông. Draco đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, cố gắng thích nghi với cuộc trò chuyện sắp tới.

"Trò đang căng thẳng, trò Malfoy," Cụ Dumbledore nhận xét từ phía sau anh.

"Con ổn." Draco trả lời mà không quay lại.

"Con là người nhất quyết đòi gặp mặt," Ông cụ tiếp tục. "Thầy không có ý định làm phiền thằng bé, vậy nên nếu con..."

"Cậu ấy có quyền được biết," Draco cắt ngang. "Vài năm nữa cậu ấy cũng phải biết."

Cụ Dumbledore không nói gì, chỉ ậm ừ một cách mơ hồ. Draco đảo lưỡi qua hàm răng và sự im lặng lại tràn ngập căn phòng.

Anh im lặng chờ đợi, tự nhủ rằng, việc bản thân cứ lo lắng thái quá như thế quả thật rất ngu. Dẫu đã xảy ra chuyện gì - hay không xảy ra chuyện gì - giữa anh và Harry Potter, đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại, cậu ấy mới chỉ là một đứa bé 11 tuổi.

Trong dòng thời gian này, Draco đảm bảo tuyệt đối, anh sẽ giữ khoảng cách với Potter hết mức. Minh chứng kỹ lưỡng chính là ba trường hợp riêng biệt đã qua, rằng cuộc sống của Potter sẽ tốt hơn. Và toàn thế giới cũng sẽ tốt hơn. Và anh chắc chắn sẽ không để hai bên nuôi dưỡng bất kỳ tình cảm nào.

"Draco!"

Anh vừa mới quay người, Harry Potter đã xà tới chỗ Draco như một tên khốn nhỏ gầy gò, kéo anh vào cái ôm hạnh phúc, chặt tới mức sợ rằng xương sống của Draco sẽ bị bẻ gẫy mất.

"Er..." Draco cứng ngắc nói, đột nhiên thấy cái việc giữ khoảng cách chỉ được cái mõm thôi, dễ nói chứ không dễ làm.

Snape, người hộ tống đối phương từ ký túc xá Slytherin lên, đóng cửa văn phòng và nhướn mày nhìn cả hai.

"Tôi lo cho cậu lắm á!" Harry nói, ôm anh chặt hơn, sau đó buông anh ra, khẩn trương nhìn vào mắt anh, "Sao cậu không trả lời cú của tôi?"

"Tôi," Draco bắt đầu, cẩn thận gỡ bàn tay vẫn đang bóp chặt cánh tay mình, "Tôi hơi bận."

"Cậu ổn chứ? Cậu thấy khỏe hơn chưa? Nếu cậu quay lại Hogwarts, vậy thì nghĩa là cậu ổn rồi, phải không?"

"Potter," Draco nói, hơi choáng ngợp trước sự quan tâm dồn dập từ hắn, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài, "Cậu được đưa đến đây là có lý do."

Harry ngạc nhiên đưa mắt nhìn Draco đến cụ Dumbledore, rồi liếc nhìn Snape.

"Mời ngồi, trò Potter," Snape nói, chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn hiệu trưởng.

Potter ngồi xuống.

Draco thì không. Anh chỉnh trang lại bộ đồng phục học sinh của mình, chỉ để kiếm việc cho đôi tay đang nhàn rỗi không biết đặt đâu cho đúng ấy mà.

"Sau một hồi thảo luận," Cụ Dumbledore bắt đầu, "Bọn thầy, chủ nhiệm nhà và trò Malfoy đã quyết định nói cho con biết lý do thực sự khiến bạn cùng lớp của con nghỉ học."

"Ý thầy không phải vì..." Harry ngượng ngùng ngậm miệng giữa câu, ánh mắt bất an di chuyển giữa Draco và chủ nhiệm nhà. Hắn thận trọng kết thúc câu nói của mình, "Ừm, vì chuồng cú ạ?"

"Không," Cụ Dumbledore long trọng xác nhận.

"Trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện," Snape nói, "Thầy phải nhấn mạnh với con, trò Potter, rằng những gì bọn thầy nói với con là cấp thiết và phải được giữ bí mật nghiêm ngặt. Những gì được thảo luận ở đây không thể tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Hậu quả của việc không tuân thủ quy tắc này chắn chắn sẽ là một thảm họa, không chỉ đối với con mà còn đối với toàn thế giới."

Đôi mắt màu xanh lục của Harry trợn lớn đằng sau cặp kính và trông cậu nhóc hoang mang lắm, nhưng hắn vẫn từ từ gật đầu.

Sau đó, cả Snape và Dumbledore đều hướng ánh mắt sang Draco, và Draco hít một hơi thật chậm.

"Tôi là một nhà du hành thời gian," Anh nói.

Đôi mắt của Harry mở to đến mức khó tin.

"Cái gì?!"

"Cậu bé 11 tuổi mà cậu biết bây giờ có ý thức và trí nhớ của một người trưởng thành, nhưng đã bị ép về lại quá khứ bởi lỗi từ một thí nghiệm." Draco giải thích. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cách giải thích này, dùng những ngôn ngữ dễ hiểu để giải thích một khái niệm phức tạp cho trẻ em, nhưng anh vẫn chú ý giữ tông giọng thật từ tốn và rõ ràng: "Mấy tháng nay, tôi đã đi đi lại lại giữa hiện tại và năm 2014——"

"Ngày 3 tháng 5!" Harry đột ngột ngắt lời, mông dịch xuống sát mép ghế.

Draco thở dài, "Phải, ngày 3 tháng 5 năm 2014. Đó là ngày tôi bị kéo quay ngược về quá khứ, và cũng là ngày tôi cố gắng trở lại. Nhưng tôi đã chia-"

Anh dừng lại, liếm môi dưới. Sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, và bắt đầu lại.

"Chỉ cần tôi đứng đây, như thế này, điều đó đồng nghĩa tối đã thay đổi rất nhiều việc. Cậu đã nghe nói về hiệu ứng cánh bướm chưa?"

Harry lắc đầu.

"Đó là một nguyên lý toán học, lập luận rằng những thay đổi nhỏ của hiện tại ngụ ý và dẫn đến những thay đổi lớn trong tương lai. Lý thuyết hỗn loạn. Kể cả khi dòng thời gian này xảy ra vài điều sai lệch(thay đổi) so với dòng thời gian mà tôi nhớ, nó sẽ tạo nên những thay đổi đáng kể và nguy hiểm."

Harry chớp mắt bối rối nhìn anh. "Cậu có phải là một loại thiên tài không?" Hắn hỏi.

"Không, tôi là nhà vật lý học thời gian. Cố gắng tập trung đi, Potter."

Anh tựa vào bàn hiệu trưởng, đối diện với chiếc ghế Harry. Trong trường hợp này, làm thế ít ra sẽ giúp Harry chịu tập trung vào Draco.

"Sở dĩ tôi nói với cậu điều này, bởi lẽ cậu chính là nguyên nhân khiến tương lai trở nên nguy hiểm như vậy." Draco nói, "Dòng thời gian của cậu rất quan trọng, dù tốt hay xấu thì giờ tôi cũng bị vướng vào nó. Vì tôi không thể sửa chữa dòng thời thời gian chỉ bằng cách về đúng vị trí của tôi ở tương lai. Vậy nên, tôi phải ở đây và đảm bảo mọi chuyện không đi chệch hướng."

"Tôi không hiểu." Harry đột nhiên nói: "Tại sao dòng thời gian của tôi lại quan trọng như vậy?"

Mới đầu Draco nghĩ câu hỏi này thật ngớ  ngẩn. Sao lại hỏi một câu vô lý như này? Harry không hiểu mình quan trọng thế nào sao?

Nhưng rồi, khi Draco suy nghĩ kỹ càng, chẳng phải những cột mốc quan trọng nhất trong dòng thời gian của Harry vẫn còn ở tương lai sao? Dựa theo những gì Harry của hiện tại hiểu được, điều thú vị duy nhất đối với thằng nhóc mới lớn này, chính là đã thoát khỏi Lời Nguyền Giết Chóc của Voldemort một cách bí ẩn khi mới là một đứa trẻ sơ sinh.

Draco hít một hơi thật chậm và sâu.

"Tôi... tôi không thể nói cho cậu biết," Anh nói.

"Tại sao?" Đúng như dự đoán, Harry hỏi.

"Bởi vì nó sẽ tạo ra một nghịch lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com