Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ?


      Harry đã có một trận chiến nhỏ. Ồ, đúng đấy, việc là cựu Cứu Thế Chủ và giờ là trưởng ban Thần Sáng sẽ chả giúp cậu tránh phải chạm trán đám Tử Thần Thực Tử nào đó. Và chúng thì như lũ muỗi vo ve quanh mấy người có nhóm máu O ấy, dù cậu cũng chả chắc mình có phải thuộc nhóm máu đó hay không.

   Mệt mỏi và đầy bụi bặm, cậu vất mình xuống cái sô pha giữa phòng mà chả còn thèm khóa cửa. Ôi giào, có thằng nào dám mó vào nhà cậu chứ....Ừ thì đám Tử Thần Thực Tử đó cũng có vài tên ngu ngu mò đến thật đấy nhưng mà đã ngu ngu thì còn gì phải lo cơ chứ.

  Harry vất mình. Một lần nữa - phải nhắc lại - cậu vất mình - và còn chả thèm lột cái áo chùng Thần Sáng lấm lem bụi bẩn kia ra khỏi người, hiển nhiên ôm ấp nó mà đi vào giấc ngủ. Hermione sẽ lại cằn nhằn hết cả buổi sáng đấy chứ. Thề có Merlin, Harry sẽ dọn dẹp lại cái thân xác mình trước khi gặp đứa bạn thân của mình nhưng sẽ để sau nhé. Và giờ thì cậu phải ngủ đi thôi.

-------------------------------

  Cạch!

 Tiếng cửa mở và Harry giật mình rời khỏi giấc ngủ. Ôi tuyệt, cậu nghĩ chạm trán đám Tử Thần một lần trong ngày là đủ lắm rồi chứ và bộ đám đó không cần ngủ sao? Hay ít ra chúng cũng nên học cách tử tế. Ồ, học cách tử tế, nghe tuyệt thật đấy. Hay là trộm? Harry thầm nghĩ. Một tên trộm Muggle ư? Vậy thì thôi nhé, cậu sẽ chả thèm dậy đâu, cái nhà tuềnh toàng này bộ có gì đáng giá trong mắt Muggle à? 

  Harry xoay mình và tìm cách bắt lại giấc ngủ dở dang. Nhưng cậu lại để nó chạy mất, lần nữa. Xem xét lại cái, một tên Tử Thần Thực Tử hay tên trộm Muggle nào đó sẽ đắp chăn cho cậu à? Mà nếu đúng như vậy thì cậu có lẽ nên cấp tốc kiến nghị với Hogwarts mở thêm lớp đào tạo sự tử tế cho phù thủy. Cậu thầm gật đầu trong tưởng tượng với mình vì cái ý tưởng tuyệt vời này.

  Hay là Ron và Hermione? Ồ không. Harry lại lắc đầu trong tưởng tượng nào đó. Hai bồ ấy hẳn là đang quấn nhau trên giường rồi. Và cậu căng tai lên nghe ngóng.

  Ginny? Harry và Ginny đã chia tay, vậy nên cô ấy sẽ chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đây vào giờ này đúng không?

  Neville? Cậu ta đang ôm ấp mấy con ếch thì có.

  Luna? Không. Không phải. Con bé sẽ không để yên khi thấy cậu nằm trần ngoài này đâu.

 Thế thì còn là ai ngoại trừ một tên trộm Muggle có tấm lòng tử tế. Và trong một khoảnh khắc Harry cậu đã định ngồi dậy cảm ơn và vô cùng lấy làm tiếc khi cái nhà to đùng này lại chả có nổi một món đồ đáng giá. Thiệt tình chứ.

  Hay...

 Draco? Thằng Harry tưởng tượng trong đầu cậu chính thức tát thằng đang nằm ườn. Và nếu cái suy nghĩ kia mà là sự thật...là sự thật...

  Harry bật dậy quờ quạng tìm kính xung quanh. Cái dáng người gầy gầy, tóc bạch kim, đồng tử xám nghiêng đầu với ý hỏi.

"Tao làm mày thức giấc à?"

  Đôi đồng tử xanh mở lớn. Ôm chặt đối phương.

----------------------------------------- 

  "Harry James Potter!!"

 Tóc bạch kim trừng mắt với cái thằng tóc đen đang cười hề hề như thần kinh phải gió.

"Tao còn bận đủ thứ ở viện và nếu mày không muốn thường trú tại khoa chấn thương vĩnh viễn thì ngậm cái mồm lại và nhớ mang đồ ăn sáng đi theo cho tao. Tao không rảnh để mỗi ngày tạt qua cái văn phòng của mày đâu!"

 Mà cái thằng tóc đen kia vẫn không biết sống chết là gì, hềnh hệch cười ngu rướn người qua bàn hôn chụt cái lên đôi môi vẫn còn đang ra sức mắng nhiếc.

 Vị táo. Harry liếm môi thầm nghĩ. Rồi tất nhiên, ăn tát.

 Ron ngán ngẩm chẳng thèm vào can.

-------------------------------------------

 "Har...Harry...Harry!"

 Cái giọng này, Harry ngóc dậy dụi mắt.

"Đừng nói bồ ngủ quên ở văn phòng cả đêm qua nhé. Râu ria Merlin ơi, mẹ và Hermione sẽ lại cằn nhằn không dứt nếu họ biết tớ để bồ ngủ nguyên đêm với cái áo chùng ba ngày không giặt một lần này đấy."

  Harry lơ mơ nhìn xung quanh.

"Nào nào, bồ cần đi chinh trang lại mình ngay đi."

 Harry liếc đống giấy tờ trên bàn.

"Quần đùi Merlin, mấy tên Tử Thần Thực Tử đợt này đúng là khó nhằn mà."

 Ánh mắt đưa tới cốc cà phê nguội ngắt.

 "Dean nói hôm nay cậu ta sẽ tóm hết cả lũ. Ôi ôi. Bồ nghĩ sao, Harry?"

 Tay khẽ chạm chiếc huy hiệu Huynh Trưởng Slytherin.

 "Harr.."

 Ron yên lặng nhìn tay thằng bạn. 

"Ôi được rồi."

Ron nhún nhún vai.

"Bồ có mười phút để chỉnh lại trang phục mình trước khi ra ngoài kia."

 Harry gật nhẹ đầu, tay vẫn nhẹ nhàng mà chạm chiếc huy hiệu.

"Vì lý do nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm nên mấy ông già cấp trên đã nhờ St.Mungo's hỗ trợ một Lương Y."

Mắt xanh lại khẽ gật.

"Một tên khó ưa tự cao tự đại."

Cậu chỉnh lại áo chùng.

"Nhà Slytherin và cái miệng thì đầy nọc độc."

Động tác chỉnh áo có vương chút giật mình.

"Kẻ mà chúng ta nghĩ đã chết ở một xó nào đó hay đang sống xa hoa trong biệt thự hay là rong chơi chốn Muggle."

Tay cất chiếc huy hiệu vào túi áo có chút dừng lại.

"Và giờ thì thằng đó sắp trở thành viện trưởng trẻ nhất của St.Mungo's. Ai mà nghĩ được vị viện trưởng hiện tại đã che giấu tin tức của nó cơ chứ."

 Đôi đồng tử xanh mở to.

 "Lại còn...Harry!!"

 Giọng Ron bị bỏ lại sau cánh cửa. Harry bỏ mặc nó. Cậu lao nhanh đến phòng họp, tay nắm chắc chiếc huy hiệu. Mái tóc đen rối còn chưa kịp chỉnh lại.

Draco.

  Cửa phòng họp bị mở toang.

"Harry?"

 Luna, với giọng lo lắng.

 Harry dáo dác nhìn quanh.

 Không có. Không có người đó ở đây.

 Cậu vội vã xoay người bước nhanh trên dọc các hành lang.

Draco.

Draco.

Draco.

Không có.

Không có.

Không có.

Draco.

Tay nắm chặt chiếc huy hiệu đến mức trắng bệch.

Có phải em không?

Có phải em không?

Đêm đó là em phải không?

Xin em.

Xin em.

Xin em.

Xin..em...

-----------------------------------

 "Thánh Potter đây từ khi nào có sở thích đứng chắn đường đi vậy? Cảm phiền dẹp qua một bên nhờ. Tao đây chẳng muốn phải đền bù vì nhỡ va phải mày đâu."

 Đôi đồng tử xanh giật mình.

 Cái con người gầy gầy nhợt nhạt trên mình khoác chiếc áo choàng trắng. Cái con người đứng đó mắt xám khiêu khích, môi mỏng vẽ lên nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cái con người mái tóc bạch kim lúc nào cũng như sẽ tan vào trong nắng sớm mà vương mùi táo. 

"Nếu mày không phiền, Potter, tao còn có..."

 Cái con người kiêu ngạo này nếu không giữ thật chặt chả phải sẽ lần nữa biến mất hay sao?

"Potter, mày..."

Không đâu. Sẽ không để em rời xa một lần nào nữa.

"Đừng xa anh."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com