EXTRA 1
Paris trong hoàng hôn luôn gợi nhiều thương nhớ. Men theo con đường lát gạch nung đỏ dẫn đến quảng trường, thật không khó để bắt gặp những người hát rong đang hòa tấu những bản concerto du dương trên chiếc violin cũ kĩ. Trong phút chốc ta dường như cảm giác sự yên bình của cả Paris dưới chiều tà chỉ gói gọn trong những giai điệu ngân nga ấy.
Mặc cho không gian nên thơ của thành phố, trong quán trà chiều nhỏ cạnh đường, một người đàn ông vẫn loay hoay với đống tài liệu trên bàn. Anh ta như thể tách biệt hẳn với cái nhịp sống chậm rãi ở nơi này. Người đàn ông vẫn ngồi đấy, tiếng bút sột soạt lướt đi trên tấm giấy da, chốc lát trên gương mặt điển trai kia lại thoáng xuất hiện cái nhíu mày đâm chiêu. Ngay tại thành phố lãng mạng này, việc một anh chàng đẹp trai ngồi một mình quả thật như một lời mời gọi hấp dẫn.
" Không ngại tôi ngồi cùng chứ, đồng nghiệp?"
Giọng một người phụ nữ vang lên bên tai kéo anh ta ra khỏi mớ suy nghĩ về đống giấy tờ. Người đàn ông dời mắt khỏi trang giấy, đôi đồng tử màu nâu nhạt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn vào cô nàng đang cười rạng rỡ trước mặt. Anh ta lịch sử gật đầu mặc dù gương mặt vẫn mang vài phần cảnh giác. Người phụ nữ bật cười, cô hào phóng ngồi vào bàn:
" Linda Rosetta, thành viên ban thi hành luật pháp thuật"
Cơ mặt người đàn ông bắt đầu thả lỏng, anh cất giọng với chút bông đùa:
"Cedric Diggory, thần sáng gương mẫu và nhớ không nhầm chưa vi phạm điều luật nào trong ngày hôm nay"
Linda bật cười, mái tóc bạch kim của cô nàng khẽ rung theo cái nghiêng đầu tinh nghịch của cô:
" Với tư cách là đồng nghiệp tôi nghĩ mình nên cứu anh trước khi anh bị xâu xé bởi một vài bóng hồng gần đây"
Nói rồi nháy mắt nghiêng đầu nhìn ra phía sau Cedric. Tại nơi đó một nhóm các cô gái xinh đẹp đang xì xào trong rất vui vẻ, chốc lát họ lại liếc mắt với phía anh với điệu cười ngọt ngào, đầy ẩn ý. Cedric cười lắc đầu:
“ Vậy tôi đây phải cảm ơn cô đã hảo tâm giúp đỡ mới phải, tách trà hôm nay xem như tôi mời. Nhưng chắc đây không phải lí do cô đến ngồi cùng tôi đâu nhỉ?”
“Rất hào phóng, ngài Diggory. Sao anh không nghĩ tôi cũng bị hấp dẫn bởi một người đàn ông quyến rũ như anh nhỉ?”
Linda nghiêng đầu nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cái nắng ráng chiều ánh lên mái tóc màu bạch kim óng ả như thể cố ý làm bật lên nét đẹp của người con gái Pháp. Cedric có chút thất thần, trong vô thức anh khẽ thì thào:
“ Đã có ai từng nói màu tóc của cô rất đẹp không”
Linda có chút bất ngờ trước câu nói của anh, cô thoải mái mỉm cười:
“ Có lẽ. Tôi có thể xem đây là một lời tán tỉnh không nhỉ?”
Câu nói của cô khiến Cedric chợt lúng túng, anh không hiểu sao mình lại nói như thế:
“Tôi.. tôi không cố ý… thật ra…”
“ Ha ha ha.. Thôi nào, xem ra anh cũng không phải một người giỏi quan sát như những gì cấp trên đã nói” Cô đưa tay lên, lúc này anh mới chú ý đến chiếc nhẫn nhỏ đang lấp lánh trên ngón tay áp út cô nàng “ Tôi đã kết hôn rồi nhé! Lời tán tỉnh vô hiệu lực” Linda buồn cười nhìn anh chàng thở phào nhẹ nhõm ở phía đối diện “Tôi đến chỉ muốn làm quen cộng sự mới của vụ án sắp tới, xem ra anh thú vị hơn tôi nghĩ”
“ Vậy cộng sự mà trưởng ban nói với tôi là cô sao? Thật lấy làm vinh dự khi được hợp tác với người đẹp, tôi phát ngán với những tên con trai thôi cứng trong ban rồi”
Cả hai nhìn nhau bật cười đầy vui vẻ. Họ dành ra cả chiều chỉ để nói chuyện với nhau. Phần lớn thời gian Cedric sẽ ngồi lắng nghe cô nàng than phiền về công việc nhàm chán ở Bộ pháp thuật hay thậm chí khoe khoang tình cảm của cô và chồng mình hạnh phúc như thế nào. Bỗng Linda nhìn về phía anh, trông mắt hiện lên vài phần hóng hớt:
“ Vậy anh và cô nàng nóng bỏng nhà mình thế nào”
Cedric có chút giật mình, anh bắt đầu tìm tòi trong kí ức những khoảnh khắc ngọt ngào của anh và Cho Chang nhưng lạ lùng thay đầu óc anh lúc này lại trống rỗng. Sự cố gắng dường như chỉ xoay quanh việc nhớ được họ từng có một khoảng thời gian quen nhau lúc ở trường, còn lại chỉ là chút cảm xúc mơ hồ. Anh không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết nên kể lại cho Linda như thế nào. Anh có chút ậm ừ:
“ Ờ thì… chúng tôi là bạn học… ừm vậy đấy. Hiện tại vẫn … cô biết đấy… khá tốt”
“ Wow… anh và bạn gái cũng là bạn học ở Hogwart sao? Tuyệt thật đấy quen biết từ lúc nhỏ đến lúc lớn. À đúng rồi, hình như Harry Potter và vị hôn phu của anh ta cũng học tại Hogwart đúng không? Hôm nay là ngày họ kết hôn đấy. Hâm mộ thật”
“ Khoan đã, cô vừa bảo Harry kết hôn hôm nay?”
Cedric bỗng bất ngờ bắt lấy tay Linda. Trong đầu anh có chút rối bời. Mấy ngày nay anh luôn cắm đầu vào mớ giấy tường trình về vụ án vừa qua nên không hề quan tâm chút tin tức nào bên ngoài. Anh có chút tự hỏi. Nếu Harry kết hôn không lý do nào em ấy lại không thông báo đến anh cả. Dẫu sao họ cũng từng là bạn bè của nhau đúng không? Nếu Harry quên thì chắc chắn Hermione hoặc Ron sẽ nhắc nhở. Bỗng trong đầu anh lúc này, bất chợt nảy ra một suy nghĩ khó tin.
Trừ khi người kia…
Và như không để anh đợi quá lâu Linda đã tiếp lời
“ Phải đấy, anh không xem báo mấy ngày nay à, Harry Potter hôm nay sẽ kết hôn với con trai nhà Malfoy đó”
Thì ra là em ấy.
Cedric có chút không biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào. Đáng lý anh phải cảm thấy nhẹ nhõm, rốt cuộc Draco cũng đã có cuộc sống mới, bản thân anh cũng không cần cảm thấy tội lỗi nữa. Nhưng chẳng hiểu sao anh không cảm thấy thế.
Có chút hụt hẫng, một chút lạc lõng đang nhen nhóm nơi đáy lòng.
Anh chỉ nhớ mình đã nhanh chóng gật đầu chào với Linda và thu xếp giấy tờ bước nhanh ra ngoài. Anh cần một tờ báo.
Và rồi vào chiều ngày hôm ấy, người ta chợt thấy một anh chàng điển trai đang ngồi ngẩn người nơi băng ghế đá giữa quảng trường rộng lớn. Trong đôi mắt nâu nhạt màu có chút man mát buồn. Ánh ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời Paris đẹp đến não nề.
Đâu đó một vài cơn gió vô tình lướt qua chàng trai, cuốn bay tờ báo đặt ngay bên cạnh. Trên mặt báo là hình ảnh hai người con trai đang đứng cạnh nhau mỉm cười hạnh phúc.
xxxx
Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ luôn kết thúc bằng một hôn lễ.
Buổi chiều tại London đem đến dễ chịu cùng sự nhộn nhịp. Trên nền trời xanh thẳm một chú bồ câu dang rộng đôi cánh bay lượn như thể đang khoe khoang sự tự do của nó trước vũ trụ rộng lớn. Nó nhẹ nhàng nghiêng cánh trước khi đáp xuống nơi bè bạn nó đang đứng thành hàng hóng hớt trên mái vòm. Lũ chim nghiêng cái đầu nhỏ xinh của chúng và giương những cặp mắt đen tròn tò mò nhìn khung cảnh bên dưới. Một buổi tiệc hoành tráng với tấp ngập những bộ váy áo sang trọng. Lũ gia tinh hôm nay đã được mặc trên người những bộ trang phục đỡ rách rưới hơn, đang vui sướng chạy khắp nơi trang hoàng để chuẩn bị cho buổi tiệc.
Không phải nói điêu nhưng có lẽ đây là một ngày đặc biệt trong giới phép thuật. Nếu bạn lang thang trên con đường luân đôn giây phút này, ngoắc tay với một đứa nhóc bán báo dạo, bạn sẽ thấy khắp các mặt báo đưa tin về ngày hôm nay.
Hôn lễ của Chúa cứu thế.
Một ngày hết sức đặc biệt đánh dấu đứa trẻ mà cả thế giới phép thuật dõi theo từng ngày nay đã trở thành một quý ngài thực thụ. Không còn là đứa nhóc gầy còm mà bọn họ thấy ngày đầu tại Hẻm Xẻo hay cậu trai ảm đạm mang đầy vết sẹo từ chiến tranh.
Ông Lucius Malfoy cùng vợ mình Narcissa Malfoy đang đứng ở đại sảnh để đón tiếp những vị quan chức cấp cao của Bộ Phép Thuật. Người ta lấy làm trầm trồ một pha chuyển mình đầy tham vọng của gia tộc này. Còn gì tuyệt vời hơn việc trở thành người nhà với Harry Potter- người đàn ông vàng của giới phép thuật. Thậm chí người ta còn từng đồn đoán, liệu chăng một vài năm tới đây, gia tộc Malfoy sẽ trở về giai đoạn hưng thịnh của họ, giai đoạn mà cả những ông tai to mặt lớn trong giới cũng phải cúi chào mỗi khi gặp mặt. Trước cảnh tượng nhộn nhịp của hôn lễ, Lucius Malfoy không hề nở một nụ cười tươi vui nào, ông thi thoảng chỉ gật đầu lịch sự trước lời chúc mừng của khách khứa. Narcissa nắm lấy tay chồng mình nhưng điều duy nhất khác biệt là lần này bà không hề nhắc ông phải mỉm cười, chỉ là thi thoảng bà lại ghé vào tai ông thì thầm:
“Tôn trọng quyết định của thằng bé, Lucius”
Trong lúc bên ngoài còn đang huyên náo, một chiếc váy hồng thướt tha lướt nhanh qua mái vòm phủ đầy dây hồng gai ngay trong dinh thự. Tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên trên hành lang vắng người. Và rồi tiếng bước chân ấy dần chậm lại và dừng hẳn khi đến gần cánh cửa của một căn phòng. Người phụ nữ hít một hơi thật dài như thể để bản thân mình thật bình tĩnh. Cô đưa đôi tay nhỏ nhắn đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Màu xanh đậm đặc trưng của Slytherin tràn ngập căn phòng khiến cô nàng có chút không kịp thích ứng. Những món đồ được chạm khắc từ ngọc trai tinh tế được trưng bày khắp nơi như một lời khẳng định sự giàu sang cùng cao quý của chủ nhân căn phòng. Chưa đợi cô kịp thoát ra khỏi sự nghiền ngẫm của bản thân, một giọng điệu lạnh nhạt kéo cô về với thực tại:
“ Tôi cứ tưởng là Pansy đến”
Lúc này Hermione mới chú ý đến cậu trai đang đứng cạnh cửa sổ. Bộ đồ vest màu trắng gọn gàng ôm lấy cơ thể thon dài của cậu ta, hệt như ấn tượng đầu tiên của cô về cậu trong hôn lễ lần đó.
Điển trai và tinh xảo.
Cô bước đến cạnh người đó, cố làm giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể:
"Tại sao lại đáp ứng cậu ấy?"
Người kia khẽ cười lịch thiệp, tao nhã đặt nhẹ tách trà đang cầm trên tay xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi quay lại nhìn cô, giọng đầy khiêu khích:
" Xem ra cô Weasley đây rất hứng thú với đời tư cá nhân của tôi"
Hermione nghiêm giọng lại, đôi mắt cô có chút thiếu kiên nhẫn:
"Tôi không đến để nói giỡn với cậu, Malfoy”
Người kia dừng lại hồi lâu, dường như cậu ta đang suy ngẫm đến điều gì và rồi đáp lại bằng một chất giọng lười biếng:
"Chắc có lẽ là tình yêu"
Cô thở dài khi lắng nghe câu trả lời mà mình đã dự đoán được từ trước, cô khẽ thì thào:
"Không phải tình yêu, ánh mắt không nói dối Malfoy"
Cậu ta lại nhướng mày, cái nhướng mày đáng ghét mà cô từng có mong muốn một lần đấm vào gương mặt cậu khi còn ở Hogwarts. Ánh mắt khó hiểu xoáy sâu vào Hermione:
" Vậy tại sao cô không ngăn cản hay khuyên bảo cậu bạn yêu dấu của mình bỏ đi ý định này mà lại tìm đến tôi để lý sự” Gương mặt Malfoy ngày một tiến gần lại, cậu ta tiếp tục nhấn mạnh “ ngay hôm nay, tại hôn lễ này" cặp mắt xám nhìn thẳng vào Hermione như thể muốn xuyên thấu những suy nghĩ dấu sâu trong tâm trí cô lúc này. Hermione lắc đầu, đôi mắt có phần mệt mỏi:
" Malfoy “ cô ngừng lại nhìn vào cậu, lặp lại lời nói của mình khi nãy “ Ánh mắt không thể nói dối, ánh mắt Harry dành cho cậu là điều mà bản thân tôi hay Ron hay bất cứ ai cũng không thể can thiệp"
Draco bỗng xoay người đưa lưng về phía cô, có chút lẩn tránh:
"Vậy lý do cô đến đây Granger?"
" Chỉ để chắc chắn rằng cậu nghiêm túc…"
"Granger quyết định hôm nay tôi nghiêm túc, đoạn tình cảm này tôi trân trọng .Harry thật phù hợp làm bạn đời của tôi. Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Cô có thể ra ngoài Granger"
Cô muốn tiếp lời nhưng cuối cùng cũng đành quay bước ra bên ngoài khi trông thấy sự chống cự xen lẫn trong giọng nói của Draco. Nhưng có lẽ xuất phát từ cương vị một người quen biết từng học cùng nhau tại Hogwarts suốt bảy năm, Hermione vẫn muốn lặp lại lời của mình một lần nữa. Cô thì thầm trước khi cánh của đóng hẳn lại sau lưng.
"Nhưng không phải tình yêu…"
Ở nơi góc khuất cô không nhìn thấy, bờ vai con trai đang đứng trong phòng khẽ run lên sau câu nói đó, cậu như vô ý siết chặt tay mình.
xxxx
Buổi lễ cuối cùng cũng diễn ra như mong đợi của tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay.
Hermione trông thấy Harry đang đứng ngẩn người nhìn về phía lễ đường. Draco Malfoy được Lucius dắt tay đang tiến đến cạnh cậu. Ông ta đặt tay hai người lên nhau và họ cùng nhau tiến đến nơi cha xứ đang đứng ở trước mặt. Harry hôm nay rất điển trai trong bộ suit đen đầy khỏe khoắn và lịch thiệp. Trong khi Malfoy có phần nhu hòa cùng tinh xảo thì nét đẹp của Harry lại rất có tính xâm lược cùng công kích. Lạ thay, tại sao đến lúc này cô mới cảm thấy hai người họ đứng cạnh nhau lại hòa hợp lạ lùng đến thế.
Lúc này, trên gương mặt Harry nở một nụ cười mà thật lâu rồi Hermione không được nhìn thấy. Nụ cười ấy làm cô nhớ đến cảnh tượng vào buổi chiều hôm ấy. Harry vội vàng chui ra từng ống khói di chuyển Floo ở Hang Sóc. Cậu gấp gáp đến nổi không kịp phủi đi lớp bụi floo dính đầy trên áo choàng. Chính lúc ấy cô trông thấy nét mặt Harry bừng lên sự mừng rỡ mà rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Trong thoáng chốc cô lại có cảm giác đứng trước mặt mình lúc đó là một thằng nhóc năm nhất lần đầu hớn hở kéo tay cô đi xem ảnh ba mẹ trong chiếc kính ước nguyện. Cậu ta gấp gáp nói:
"Hermione, Draco….draco đồng ý với mình rồi.”
Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về cậu bạn. Liệu cô có đang nghe nhầm không, Malfoy sao lại có liên quan gì trong việc này.
"Từ từ đã nào Harry, mình không hiểu việc cả? Malfoy làm sao với cậu?"
Harry bắt đầu gãi đầu cười hề hề trước câu hỏi đó, rồi có chút ngại ngùng:
"Cậu còn nhớ lần trước tới đây mình bảo khi nào mọi chuyện ổn cả, mình sẽ nói cho cậu hết mọi chuyện không?"
Cô gật đầu chờ đợi Harry tiếp lời.
"Thật ra mình đã thích Draco từ rất lâu rồi nhưng chưa kịp hiểu rõ tình cảm của mình cho tới lúc nhận được thiệp cưới. Mình đã tính từ bỏ nhưng sau khi thấy Cedric có quan hệ bất thường với Cho Chang,mình quyết tâm theo đuổi cậu ấy trở lại".
Hermione nhớ đến lúc đó cô đã bất ngờ đến mức nào trước lời thú nhận của Harry. Não cô bắt đầu phân tích lại những hành động của cậu trong quá khứ. Không đúng, biểu cảm của Harry trong quá khứ không hề giống với những điều cậu ấy kể. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lời:
" Vậy bồ và Malfoy…"
Harry mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt xanh thẳm lóe lên niềm vui:
" Phải em ấy vừa chấp nhận hẹn hò cùng mình"
"Nhưng Harry, Malfoy vừa cùng Cedric, như vậy có … ý mình là…. có chút sớm hay không?" Cô hạ giọng dần khi thấy nét lạnh nhạt dần hiện lên nơi đáy mắt của bạn thân.
Rất nhanh sao đó, Harry đã đáp lại lời cô, giọng cậu như thể đang phủ định lại những ý nghĩ lo lắng quá nhiều của Hermione:
" Không sớm...không sớm . Hermione có những thứ không nhanh chóng giữ lấy thì sẽ thành của người khác"
Hermione bất giác cảm thấy có chuyện gì đó đang không đúng với Harry. Bọn họ đã làm bạn rất nhiều năm, đủ lâu để cô cảm thấy được cảm xúc của Harry đang bất ổn mỗi lần cô nhâc đến Cedric. Có chút kiềm nén rồi lại có chút khó chịu. Cô nắm chặt lấy tay cậu, cất cao giọng:
" Harry mình cần cậu thành thật với mình, chuyện giữa Draco và Cedr"
Harry bỗng ngắt ngang lời cô, đôi đồng tử xanh biển nhìn thẳng vào Hermione:
" Hermione, cậu sẽ ủng hộ mình đúng không?"
Lời nói chực trào ra lại nghẹn trong cuống họng. Thật đơn giản để tìm hiểu sự kỳ lạ trong lời nói của Harry. Chỉ cần cô tiến thêm một bước nữa để sâu kết lại hết những hành động trong quá khứ là đủ để lật ra được sự thật đằng sau đó.
Nhưng Hermione biết cô không có dũng khí để làm điều đó khi trong thấy ánh sáng nơi đáy mắt cậu bạn thân.
Và Harry cũng biết như vậy.
Cô ý thức được rằng, trong cuộc trò chuyện này ngay từ lúc bắt đầu, cô đã ở vị thế kẻ tiếp nhận, không thể quay đầu. Hermione rũ mắt lẫn tránh Harry, cô thì thầm như thể cam chịu:
" Harry, cậu biết mình sẽ ủng hộ cậu, bất cứ điều gì"
Harry mỉm cười, cậu ôm chầm lấy cô luôn miệng lặp lại lời cảm ơn bên tai cô.
Hermione vỗ nhẹ vai cậu bạn.
Hermione trước nay không thiên vị nhưng điều đó không bao gồm Ron và Harry.
Nếu phải lựa chọn, cô sẽ chọn đứng về phía hai người họ.
Thật buồn cười khi biết Gryffindore không phải lúc nào cũng đại diện cho chính nghĩa, sâu bên trong họ cũng có sự ích kỉ ngự trị.
Lần này Hermione chọn ích kỉ.
Cô lặng lẽ nhìn hai người họ trao nhẫn vào tay đối phương, Harry vui vẻ đặt một nụ hôn trên gương mặt tinh xảo của Malfoy như một lời thông báo đến mọi người mối quan hệ giữa họ. Khung cảnh này giống hệt với khung cảnh ngày đó. Harry như lời từng hứa, đã thật sự cho bọn họ tham gia một lễ cưới giống hệt như vậy. Giống hệt đến từng chi tiết nhỏ nhưng đối tượng đứng cạnh Malfoy lại là chính bản thân cậu. Hermione khẽ rũ mắt.
Xin lỗi anh, Cedric.
Tbc
Hi vọng mọi người còn nhớ tới tui🤧 một món quà cho ngày nghỉ lễ hihih.
Không biết sau tui thấy tội Cedric quá 🙂🙂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com