Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Thấm thoát thì cũng đã tới thời điểm sáng Halloween. Buổi sáng Ravenclaw có tiết Độc Dược và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, trên cơ bản giáo sư Quirrell gần như chẳng làm được gì ngoài thả một đống hơi tỏi và thứ ngôn ngữ ngắc ngứ đó vào chúng nó. Hầu hết bọn nhỏ đều chẳng thể nghe nổi những gì hắn nói, dù sao một người vừa cà lăm vừa đầy mùi tỏi thì thật là ác mộng.

Riêng Harry đã hoàn toàn chắc chắn việc cậu sẽ chẳng học được gì mới mẻ từ giáo sư cà lăm này. Và cậu cá chắc đôi khi trong phút chốc sau đầu Quirrell hiện ra làn khói đen mờ ảo.

Đây không phải do Harry tưởng tượng ra, chỉ là sau khi thoát ly cái chết con người tự nhiên sẽ hiểu nó là như thế nào, và cậu chắc chắn trên người giáo sư này có hơi thở người chết hoặc linh hồn gì đó.

Cậu nhận ra điều này vào buổi ăn tối tuần trước, khi vô tình nhìn thấy sau đầu hắn tỏa ra làn khí đen mạnh nhất chính là lúc hắn cùng với Snape nói chuyện. Cơ bản vị trí ngồi của hai người họ bị chặn mất bởi hai giáo sư khác. Nhưng có lẽ vì vấn đề công việc nên họ đã tiếp xúc và nói chuyện với nhau.

Và cũng chính là lúc cậu nhìn thấy 'thứ đó' muốn vồ lấy Snape. Không chỉ thế, cả với nhà Potter và hiệu trưởng Dumbledore phản ứng của 'nó' cũng lớn hơn nhiều so với tất cả những người khác.

Dĩ nhiên, Harry đưa ra giả thuyết có khả năng nhất. Mà cũng là chắc chắn đang diễn ra nhất.

'Kia chính là Voldemort!', trăm phần là sự thật. Và điều đó có nghĩa là Hogwarts có thứ gì đó khiến cho hắn phải lưu tâm. Chiếc đũa quyền năng của cụ Dumbledore và áo tàng hình của nhà Potter sao?

Hoặc thứ gì đó có thể khiến hắn 'hồi sinh'? Hogwarts, cụ Dumbledore và hồi sinh...

Nicolas Flammel, Hòn đá Phù Thủy!

Một phát hiện hết sức thuyết phục.

Ngay khoảnh khắc cậu nhận ra sự việc thì ngay từ cửa đại sảnh Quirrell đã phóng vào:"Quỷ Khổng Lồ tấn công! Cụ Dumbledore ta nghĩ ngài cần phải biết!", sau đó dứt khoát ngất xỉu.

Cả đại sảnh bắt đầu loạn thành một đoàn sau tiếng hét thất thanh kia, Harry vẫn ngồi đó nhìn Quirrell ngất trên đất. Koen kéo cậu:"Harry, nơi này hiện tại không an toàn, mau đi!"

Vốn dĩ mấy con quỷ khổng lồ đối với Koen chẳng có gì nguy hiểm, nhưng với chuyện phiền phức thì nên dành cho người lớn bọn họ xử trí. Hắn chỉ mới có mười hai tuổi đầu thôi. Mà bọn họ có rất nhiều người giỏi, vài con quỷ khổng lồ có là gì.

Cụ Dumbledore đáy mắt một chút cũng không hề hoảng loạn dùng bùa chú nói lớn:"Các trò giữ bình tĩnh, các học sinh năm trên mau xếp thành đội hình để năm bảy năm sáu bảo vệ năm nhất năm hai, năm ba và năm tư cùng hỗ trợ nhanh chóng di chuyển trở về Nhà chung!"

"Vì hiện tại quỷ Khổng Lồ đa số tập trung ở hầm nên James hãy đi theo bọn nhỏ hỗ trợ, bây giờ thì mau chóng  hành động!", dĩ nhiên trong lúc hoảng loạn sẽ chẳng ai có thể đủ lí trí để thắc mắc về lí do Dumbledore nhờ James giúp họ. Trong khi đó chủ nhiệm Slytherin lại biến mất không thấy đâu.

__________

Người đàn ông đối mặt với con chó ba đầu có chút luống cuống. Ông ta dùng một cái Stupefy (bùa choáng) không có hiệu quả mạnh. Chỉ có một cái đầu của nó gục xuống rồi nhanh chóng tỉnh lại. Snape hết sức rối rắm, nhưng chưa kịp làm gì thì con chó lớn đã vồ đến định đớp lấy chân hắn.

"Protego (bùa bảo vệ)!", giọng nói đều đều vang lên. Trước thân thể Snape là một tấm chắn mạnh mẽ cản lại thân thể ục ịch của sinh vật to lớn. Snape còn chưa kịp định hình thì tiếng sáo cao vút đã vang lên, con chó ba đầu va phải tấm kính có phần choáng váng đã im lặng ngủ mất.

Khi đó Snape nhìn đến nơi phát ra âm thanh, là Hans! Thằng nhóc chết tiệt này lại chạy lên tầng cấm, quả nhiên là Potter mà!

Harry lúc này nhìn Snape, không mở miệng mà đợi hắn nói. Snape dĩ nhiên cũng không hiểu nổi vì sao thằng nhóc này ở đây, hắn hỏi:"Koen Hans đâu? Sao mi lại ở đây, hẳn là cái đầu thông minh của một Ravenclaw sẽ không tự đưa mình vào vị trí nguy hiểm như Gryffindor nhỉ! Mau tiến ra ngoài!", nhưng có lẽ Snape uổng công hét lên. Vì Harry căn bản không quan tâm giáo sư Độc Dược nói gì mà chỉ đi đến cánh cửa sập ở vị trí dưới bụng con chó ba đầu.

Snape nhíu chặt mày, anh túm tay cậu:"Ngươi đủ rồi! Mau lập tức cút về Nhà của ngươi, chuyện ở đây không phải là chuyện mà một thằng nhóc mười tuổi có thể sinh líu!", Snape châm chọc, hắn dĩ nhiên cảm thấy thằng nhóc này cơ bản làm sao có thể lớn như đứa trẻ mười một tuổi được. Nhìn thử xung quanh làm gì có nam sinh năm nhất nào bé con như Harry.

Nói là mười tuổi vẫn còn là tôn trọng cậu rồi!

Nói chung là vẫn phụ công Snape châm chọc nãy giờ, Harry vươn đũa mở cái cửa sập định nhảy xuống. Nhưng Snape đã nhanh tay túm cậu lại lần nữa, ông hét:"Tên quỷ khổng lồ con của Potter nhà ngươi đúng là thứ không có não mà! Ngươi đi theo một nhà giả kim giỏi như Koen Hans để tự nhảy vào chỗ chết sao?! Ngươi...", không đợi Snape nói nữa Harry đã thì thầm.

"Hòn đá Phù Thủy!"

Nghe được Snape lập tức đứng hình. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, Harry cũng không nói gì mà nhạt nhẽo nhìn hắn. Snape rốt cuộc hiểu tại sao tên quỷ con này lại ở đây rồi.

Nó hẳn đã đoán được ở đây đang ẩn giấu thứ gì, nhưng có lẽ Harry sẽ không bao giờ để hắn hết bất ngờ:"Giáo sư Quirrell đã bị Koen đưa đến bệnh thất."

Hắn nghe xong thì nhíu mày. Tay nhanh chóng lôi kéo Harry ra khỏi căn phòng mà con chó ba đầu đang ngủ rồi đóng cửa lại.

Snape nhìn Harry chăm chú. Hắn cảm giác như trên người Harry có gì đó rất đặc biệt mà hắn sẽ chẳng thể nào tìm hiểu được. Dĩ nhiên thằng nhóc này luôn khó hiểu trong mắt bất kì ai.

Hắn liếc mắt đến cánh tay trắng nõn đã bị hắn bóp đến hơi tím, có lẽ ban nãy vô ý dùng lực quá mạnh. Hắn nhíu mày không hài lòng về cánh tay gầy gò của Harry, dù sao thì thằng nhóc này cũng quá thiếu thịt mỡ rồi. Hắn quyết định đem thằng nhóc này về hầm rồi ngày mai đem nó đến chỗ bà Pomfrey xử trí.

Đến hầm thì Snape nhìn thấy Koen Hans đang đứng tựa lưng vào cửa chờ họ, đúng hơn là Harry. Nhìn thấy cánh tay lộ ra bên ngoài của Harry hắn liền chạy đến:"Chết tiệt, em muốn Lanna và Poulien giết anh sao? Tay đã lạnh vầy rồi còn không biết dùng thần chú giữ ấm!", xoa một hồi liền nhìn thấy cổ tay in dấu tay tím tái của cậu.

Anh trầm giọng:"Ai?", nhưng nhanh chóng anh cũng đoán được vì dù sao thủ phạm ánh mắt đang áy náy đứng đó mà. Koen liếc trắng mắt với Snape, chỉ là hắn không để ý. Anh sau đó cũng bày ra bộ dáng học sinh ngoan hiền chào:"Buổi tối tốt lành giáo sư, may mắn thay thầy giúp em tìm được Harry! Cảm - ơn - thầy - rất - nhiều!", nói xong liền nắm tay Harry rời đi mà không cho Snape bất kì cơ hội mở miệng.

Nhìn mái tóc dài biến mất sau ngã rẽ Snape có chút hơi khó nói. Cảm giác của hắn với Harry vẫn luôn rất rối rắm, hầu như sự tự trách và nhận tội của hắn khiến cho cảm xúc của hắn đan xen lên nhau. Từ ghét thằng nhóc vì cha nó cho tới tội lỗi vì không thể bảo vệ nó. Quả thực hắn không thể hiểu nổi bản thân mình nên dùng bộ mặt nào đối diện với Harry, là phải thế nào mới có thể được tha thứ bởi lỗi lầm ngày trước.

_________

Sứa nhỏ: Ây ây tui quay lại rồi đây. Mà tui nghĩ là bộ này mình viết cũng không hay nữa rồi, có khả năng drop là không bàn cãi. Vì vậy nên mọi người hãy thông cảm nha, dù sao tui cũng rất bận. Không hẹn gặp lại.

01/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com