Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Bóng ma trong quá khứ, bóng ma trong hiện tại, bóng ma trong những vết sẹo, bóng ma của bạn
____________________________

Halloween... luôn là một vấn đề rắc rối đối với chủ nhân của cái chết. Samhain là thời điểm mà sức mạnh của cậu với tư cách là chủ nhân của tử thần mạnh nhất, nhưng luôn có một cái giá cho sức mạnh. Đó thực tế là quy luật của số phận. Tuy nhiên, họ đã trải qua từng Samhain để giải quyết bất kỳ vấn đề nào họ được giao.

Nhưng Damian luôn cảm thấy buồn và tàn nhẫn khi trong tất cả những ngày không may, Samhain lại là sinh nhật của cậu.

Samhain đầu tiên của cậu - sự ra đời của cậu - là một trong những ngày đau đớn nhất mà ý thức của cậu có thể nhớ được. Ngày cậu sinh ra và ngày mẹ cậu qua đời. Đó không phải là bí mật trong những hội trường của Nurmengard rằng Damianos khinh thường sinh nhật của mình một cách sâu sắc. Khi Ariadne nghĩ cách làm cho nó vui hơn, cô bé bị Vinda mắng vì sự bất cẩn của mình.

Nhưng Damian vẫn sống sót... một cách nào nó.

Cậu nhớ sinh nhật mười hai tuổi của mình. Đó là năm đầu tiên của cậu ở Durmstrang và cha cậu cùng Vinda không thấy đâu cả. Vào thời điểm đó, mọi người chỉ biết Damian Nachtnebel, với người em sinh đôi không giống hệt mình, Ariadne Nachtnebel. Lời nói dối được sắp đặt hoàn hảo, nhờ vào Vinda, người muốn giữ an toàn cho họ.

Cậu nhớ mình đã trốn trong một trong những tòa tháp của Durmstrang, biết rằng những bạn cùng lớp phiền phức của mình sẽ đến làm phiền cậu. Thật khó để đưa ra một cái cớ nên Damian chạy đi và ẩn mình.

Tòa tháp, cậu không hoàn toàn chắc chắn về công dụng của nó vì tháp thiên văn là một tòa tháp khác, yên tĩnh và cô đơn. Hiện tại cậu không thích bị tách khỏi em gái mình, nhưng cậu thích sự yên tĩnh. Đó là một loại bình yên bất thường khi cậu vẫy cây đũa phép của mình xung quanh. Cây đũa phép của cậu - gỗ thuỷ tùng và lông đuôi chim sấm, tạo ra những tia lửa ở đầu của nó. Những tia lửa vàng gợi nhớ cho cậu về những câu chuyện cổ tích mà Vinda sẽ kể cho họ trước khi đi ngủ.

Những điều đó giờ đây thật hiếm hoi. Cậu ôm chặt đầu gối và nhắm mắt, lờ đi - cố gắng lờ đi - những vết nứt trong tâm hồn mình. Hai kiếp sống trước đó cuối cùng cũng không nhân từ với sự tồn tại của họ. Cậu ôm chặt đầu gối, khép mình khi chôn đầu vào khoảng trống nhỏ giữa chân và ngực. Đó không phải là một tư thế thoải mái nhưng là tư thế tốt nhất mà cậu có được.

Ariadne sẽ không tìm thấy cậu, cậu từ chối để cô ấy tìm thấy cậu.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cửa kêu cót két và cứng đờ. Cậu không dám nhìn lên, không thay đổi tư thế, nhưng cậu nắm cây đũa phép của mình chặt hơn.

"Cậu ổn chứ?"

Giọng nói có một chút giọng Đức. Damian không cần phải dùng phép thuật của trường để hiểu cậu bé - cậu nghĩ đó là một cậu bé. Nhưng Damian là một đứa trẻ bướng bỉnh, bạn thấy đấy. Cha cậu đã nuôi dạy cậu trở nên như vậy.

"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu."

Damian lẩm bẩm trong miệng, cậu biết giọng điệu của những đứa trẻ kiêu ngạo ở bất cứ đâu, nhưng cậu vẫn từ chối nhìn lên.

Cậu nghe thấy cậu bé kia thở dài, "Đồ nhát gan."

Damian là một đứa trẻ điềm tĩnh và trưởng thành - và đôi khi cậu ấy không phải vậy.

Làm thế nào mà thằng nhóc này dám nói như vậy! Đừng bảo tôi cậu sẽ tin lời nói dối đó! Một giọng nói hét lên, một giọng nói mà cậu quá quen thuộc. Đôi khi cậu thích nghe nó vì sự tỉnh táo của mình, đôi khi nó là lý do khiến sự tỉnh táo của cậu giảm sút. Cậu yêu và ghét nó với toàn bộ con người mình.

Mắt cậu hướng về phía cậu bé kia. Màu bạc trong mắt cậu hoà hợp với màu đen của mắt kia, không còn sự độc đáo mà cậu nhận được từ cha mình. Ariadne cũng đã đổi màu mắt mình thành đen thay vì giữ nguyên sắc xanh lam đáng lo ngại.

Nhìn kỹ cậu bé, Damian nhíu mày. Cậu ta có mái tóc nâu, hơi nâu đỏ và một đôi mắt màu ngọc lam đậm. Cậu ta dường như cao bằng Damian, theo như cậu đoán. Có một vẻ kiêu ngạo nhưng lo lắng, đôi mắt màu ngọc lam dao động khi đôi mắt của họ khóa chặt vào nhau. Không quá phô trương, Damian quan sát.

"Lễ Samhain sắp bắt đầu rồi," khuôn mặt của cậu bé nhăn nhó không vui, Damian không biết tại sao cậu ấy lại khó chịu như vậy. "Giáo viên sẽ tìm cậu."

"Nghi lễ này không bắt buộc... Tôi chắc chắn các nhân viên sẽ không phiền nếu tôi ở lại đây." Damian nhăn mặt, thả lỏng chân khi ngồi xếp bằng trên sàn.

Cậu không thích ăn mừng ngày mất của mẹ mình, dù đó là một ngày thiêng liêng đến mức nào. Mẹ cậu đã mất và đó là vì sự ra đời của cậu.

"Vậy thì cậu làm gì ở đây?"

Cậu bé dịch chuyển một cách khó chịu, tránh ánh mắt của cậu và tập trung vào mặt trời lặn phía sau họ. Thật dễ dàng để quan sát cậu ta, cậu ta rõ ràng và dường như đang cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình. Lau tay vào quần đen, cậu bé mím môi và lắc đầu. Lo lắng gần như đang tuôn ra khỏi cậu ta.

"Samhain thật khó chịu," cậu bé nói, khoanh tay trước ngực.

Một số người sợ hãi đêm Samhain cũng không phải là không bình thường. Đây là ngày mà bức màn che mỏng nhất. Biên giới giữa sống và chết có thể vượt qua, nhiều hồn ma xuất hiện hơn, cho dù người ta có thể nhìn thấy họ hay không. Damian bị nguyền rủa vì được ban cho khả năng nhìn thấy những linh hồn vô hình đó. Nó đi kèm với việc trở thành một Nachtnebel và chủ nhân của cái chết.

Giống như lúc này... Cậu nhìn thấy bóng dáng của một cô gái lướt quanh cậu bé, chăm chú quan sát cậu ta. Đôi mắt họ khóa chặt và Damian chỉ gật đầu. Cô gái cảm thấy mình không còn tồn tại. Khuôn mặt cô ấy có vẻ mờ nhạt, chỉ cho cậu thấy bộ trang phục gồm chiếc áo sơ mi và một chiếc váy dài đến đầu gối. Cô gái nhìn chằm chằm vào cậu thêm một lúc, trước khi tiếp tục vòng quanh cậu bé.

Thật đáng tiếc, cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình với khả năng này. Cậu chắc chắn rằng bà ấy chưa bao giờ rời khỏi thế giới bên kia trong suốt cuộc đời của cậu. Đó là một sự thật ngọt ngào và đắng cay, biết rằng mẹ mình đang yên nghỉ nhưng cậu không bao giờ có thể nhìn thấy bà ấy. Điều gần gũi nhất mà Damian có thể có với Freida Nachtnebel là một bức chân dung mà cha cậu đã mua.

Cậu tự hỏi Ariadne đang làm gì... có thể đang cố gắng tận hưởng buổi lễ hết mức có thể. Dù sao thì Ari của cậu là người lạc quan hơn một chút so với họ.

"Nhưng cậu đang làm gì ở đây?" Cậu bé hỏi, khom người ngay trước mặt Damian.

"Việc của cậu à?"

"Cậu thật kỳ lạ."

"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa."

Đôi mắt màu ngọc lam không còn dao động khi nhìn chằm chằm vào cậu lâu hơn. Damian không nghĩ chúng đặc biệt. Những sắc thái đó không thể so sánh với sắc tím độc của Orpheus, cũng không gần bằng mắt của Harry.

"Tên cậu là gì?" Tên của cậu bé không có ý nghĩa đặc biệt với cậu nhưng cậu ta khá kỳ lạ. Cậu ta dường như là một đứa trẻ hiếu kỳ, đặc biệt là khi có bóng ma đang lởn vởn trên đầu cậu ta.

Cậu bé mất một lúc để trả lời. Đôi mắt đó vẫn nhìn cậu một lúc lâu cho đến khi cậu đứng dậy. Một lần nữa, Damian có thể thấy sự lo lắng của cậu bé, lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào quần. Do dự, cậu ta đưa tay ra, cười toe toét với vẻ kiêu ngạo hết mức có thể.

"Tôi là Roderick Albrecht."

---------------------

Đôi lúc, cậu không muốn quay trở lại Hogwarts. Cậu không còn gắn liền từ Nhà với nơi chết tiệt đó nữa. Lâu đài chứa những ký ức, những kỷ niệm đẹp, nhưng đó là điều khiến nó trở nên đau đớn. Quá nhiều kỷ niệm đẹp cho nhiều cuộc đời bi kịch. Từ bản thân gốc của cậu, đến Malcolm, rồi đến chính cậu. Là một Potter thường có nghĩa là đau khổ.

Cậu chỉnh cổ tay áo và kiểm tra lại đồ đạc của mình, vỗ mạnh vào chiếc rương thu nhỏ mà cậu đã cất trong túi. Cậu đã phải rất vất vả để thuyết phục Hermione, Lincoln và Luna để họ mua những chiếc rương được phù phép có nhiều ngăn. Cuối cùng, cậu đã mua chuộc họ bằng những bản sao sách khác nhau và bản sao các ghi chú cá nhân của mình để họ đồng ý. Cậu đã không ngần ngại tiêu tiền cho ba người, ngoài những thứ khác cậu đã mua cho Ron.

Trong một tay cậu là một cái lồng, Crookshanks ở bên trong trong khi Hedwig đã được thả ra để tự bay đến Hogwarts. Harry tin tưởng con cú của mình hơn bất cứ thứ gì, sau cùng thì nó là một trong những người bạn trung thành nhất của cậu trong những cuộc đời.

"Trông mình thật lố bịch..." Hermione càu nhàu, chỉnh áo len.

Cô gái đã mặc một trong những bộ quần áo mà Harry mua cho. Một chiếc áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo len màu xanh đậm và một chiếc váy đen dài đến đầu gối. Từ đôi tất đen đến đôi giày Mary Jane bóng loáng, Harry không ngần ngại mua cho cô ấy mọi thứ cậu cho là hoàn hảo với cô.

"Bạn yêu, trông bồ thật lộng lẫy." Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn màu nâu sẫm của cô gái, mỉm cười khi đặt một nụ hôn lên má cô. Hermione đáp lại bằng một cái cau mày, chỉnh lại váy một lần nữa và nhếch mép nhìn bụi bẩn trên giày của mình.

Đối với cô, những món đồ xa xỉ mà Harry mua cho cô ấy nên được giữ sạch sẽ và gọn gàng. Không phải cậu ấy không coi trọng những món quà đó, cậu ấy đánh giá cao sự trân trọng của cô đối với chúng.

"Trông mình còn tệ hơn," Lincoln tuyên bố.

"Hai người nhất định phải phàn nàn à?" Harry thở dài, "Không có gì sai với ngoại hình của hai người. Nào, nói cho mình biết, với các cậu, trông mình có kinh khủng không?"

Ngay lập tức, cả hai phản đối. Họ khẳng định cậu trông thật tuyệt vời, thậm chí hoàn hảo. Hadrian hoàn toàn ý thức được vẻ ngoài điển trai của mình. Thật sự không thể phủ nhận điều đó. Có lẽ đó là sự quyến rũ của cậu, hoặc sự tự tin đáng kinh ngạc của cậu khiến cậu ấy trở nên hấp dẫn đến thế. Tuy nhiên, cậu biết mình trông tuyệt vời.

"Đúng, chính xác. Mình trông thậy tuyệt," cậu thở dài mệt mỏi như thể thừa nhận điều đó là một gánh nặng.

"Khi nào bồ trở nên phù phiếm vậy?" Hermione hỏi, nghiêng đầu khi họ đi qua những Muggle.

"Không phải là phù phiếm, thân ái à," cậu nói, "Tự nhận thức là thuật ngữ chính xác."

Hermione đảo mắt, lắc đầu khi họ tiến gần đến cây cột giữa sân ga số chín và mười. Cô nhìn Harry, người khéo léo lấy đũa phép ra và tạo ra một bùa không chú ý tạm thời xung quanh họ. Sau đó, cô không ngần ngại đi qua cột trụ, theo sau là Lincoln, rồi Harry.

"Bồ có nghĩ Ron đã đến không?" Cô tìm kiếm nhóm người tóc đỏ, nhưng nhíu mày khi nhận ra rằng họ chưa đến. "Lạ thật. Nhà Weasley chưa đến."

Harry kiểm tra đồng hồ của mình, "Còn quá sớm đối với họ. Họ thường đến nơi trước khi tàu khởi hành hai mươi phút."

"Còn bao lâu nữa?" Lincoln quan sát đám đông nhỏ, chưa bao giờ thấy những người nhỏ bé như vậy trên sân ga.

"Chúng ta vẫn còn khoảng một tiếng."

"Sao chúng ta đến sớm vậy?!" Hermione há hốc mồm nhìn cậu.

Harry nhún vai, "Vì bồ luôn khó chịu với những khoang đã đầy mỗi khi chúng ta lên tàu. Theo những gì mình nghe được, nó sẽ trở nên đông đúc trong ba mươi phút nữa." Cậu chỉ về phía đoàn tàu, "Hơn nữa, bây giờ chúng ta có nhiều lựa chọn về chỗ ngồi hơn."

Lên tàu không có gì khó khăn vì không có đám đông xô đẩy. Hiện chưa có nhiều học sinh trên tàu nên cả ba tìm được một toa tàu không quá xa cửa ra vào nhưng cũng không quá gần để sau này ồn ào.

"Bồ có biết, các khoang tàu được thay đổi một cách kỳ diệu để trở nên lớn hơn không? Tất nhiên là có giới hạn, nhưng không có cái gọi là khoang nào được gọi là đầy trên chuyến tàu này." Hermione nói, vừa ngân nga vừa lấy chiếc rương của mình ra khỏi túi váy (cô ấy thực sự rất vui khi Harry mua cho cô những chiếc váy có túi).

"Thật sao? Mình chưa bao giờ biết điều đó." Lincoln làm điều tương tự với chiếc rương của mình và đưa nó cho Harry. "Nhưng nó hoạt động như thế nào?"

Harry mở rộng những chiếc rương của họ, "Phép thuật thách thức các định luật vật lý. Tuy nhiên, nó cũng tuân theo những định luật đó - ở một mức độ nào đó." Cậu nhún vai, dựa lưng vào ghế khi Hermione mở chiếc lồng của Crookshanks. Con mèo gừng vươn người khi bước ra khỏi lồng, ngáp dài trước khi cọ vào tay Hermione.

"Hãy nhớ, không ai được biết về những cuốn sách mình đã cho mấy bồ mượn. Đặc biệt là những ghi chú cá nhân của mình... Hogwarts, kể từ thời Dumbledore, không chấp nhận những kiến thức như vậy trong các khuôn viên trường của mình." Harry cảnh báo họ, "Giữ bí mật cho riêng mình và nếu mấy bồ muốn học, hãy nói với mình. Mình biết một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta trong khi chúng ta học."

Họ nhìn nhau, hơi nghi ngờ về những lời của Harry nhưng cậu bé chỉ đơn giản mỉm cười vui vẻ. Crookshanks dường như mất hứng thú với chủ nhân của mình, nhảy khỏi lòng cô ấy và nhảy sang lòng Harry. Cậu cười khúc khích trước hành động của con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông màu cam của nó và lắng nghe tiếng kêu gừ của Crookshanks dưới sự vuốt ve của mình.

"Về chuyện đó... Chúng ta làm gì với bài kiểm tra OWL Lịch sử?" Lincoln thì thầm, thận trọng và cảnh giác với môi trường xung quanh.

Harry nhận thấy sự khó chịu của cậu ấy và một lần nữa lấy đũa phép ra và niệm chú im lặng xung quanh họ. "Đừng lo lắng... đó là một câu thần chú mà mình học được để đảm bảo rằng không ai khác có thể nghe thấy chúng ta. Hãy nói thoải mái."

Lincoln thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi," cậu ấy nói, tin tưởng Harry hơn cậu mong đợi. "Các cuộc nổi loạn của yêu tinh có phải là trọng tâm của OWL không? Đó là thứ duy nhất chúng ta học được trong năm năm qua, vì vậy..."

"Thật không may, đó là điều có thể dự đoán được." Harry khoanh tay, cau mày khi dựa lưng vào ghế. "Mình đã nói chuyện với Nikolai về nó và viết thư cho Fleur về kỳ thi của họ. Trường của họ cũng có kỳ thi quan trọng trong năm thứ năm và thứ bảy, nhưng cũng có một kỳ thi khác tương tự như OWL và NEWT trong năm thứ sáu. Họ có một cái tên khác cho nó. Nhưng họ không chỉ đơn giản là học về cuộc nổi loạn của yêu tinh. Đó là một chủ đề trong môn học nhưng không phải là thứ duy nhất."

Trong tất cả những cuộc đời là học sinh bên ngoài Hogwarts, chủ nhân cái chết luôn thấy các khóa học lịch sử của họ tốt hơn nhiều so với Binns.

"Theo những gì mình biết về Durmstrang, năm đầu tiên của họ học về lịch sử cơ bản của phép thuật; những nhân vật nổi tiếng như Merlin và Morgana, đi sâu vào khía cạnh phép thuật của truyền thuyết về Vua Arthur. Họ học về Druid*, một hình thái đã tuyệt chủng theo thời gian và bị Muggle săn đuổi. Năm thứ hai, họ nghiên cứu thần thoại, đặc biệt là các vị thần của phép thuật. Cùng với đó, họ học về văn hóa, truyền thống và thời cổ đại của một số quốc gia. Sau đó, từ những gì mình biết, trong năm thứ tư và thứ năm của họ... luật pháp áp dụng cho lịch sử, nói cách khác, là một số bài học lịch sử chính trị. "

---
* "Druid" - là một dạng thầy tu - phù thủy trong văn hóa Celtic cổ. Họ có khả năng kết nối với thần thánh, nói chuyện với người chết, sai khiến âm binh, tiên tri,... các Druid cao tay được ghi lại trong thần thoại có thể thay đổi hình dạng, hô mưa gọi gió... Họ cũng là những nhà triết học trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, và được coi là các từ điển sống để các vị vua tham vấn.

Để trở thành một Druid thì một người phải trải qua quá trình học hỏi có thể kéo dài tới 20 năm. Các Druid có một bộ luật đặc biệt là không được ghi lại kiến thức dạng văn bản. Không phải vì họ không biết chữ mà bởi vì họ muốn bảo toàn tuyệt đối các bí thuật của mình.

Bí thuật của các Druid liên kết rất mạnh với thiên nhiên, vì Cernunos, vị thần tự nhiên, là vị thần quan trọng nhất trong văn hóa Celtic.

Các Druid tồn tại cho đến tận thời kỳ du nhập của Cơ Đốc giáo. Lúc này, Druid bị gom lại với các hình tượng phù thủy ngoại giáo và bị đàn áp mạnh, nhất là việc họ lại đi thờ một ông thần có sừng mà nhìn qua dễ lẫn với Satan.
---

Ghen tị làm mờ mắt của hai Muggleborn, cay đắng khi nhận ra rằng nền giáo dục của họ hoàn toàn là rác rưởi ở một số phần. Hermione thở dài, mở rương của mình và giận dữ lấy ra một cuốn sách lịch sử mà Harry đã tặng cô, cùng với một bản sao khác mà Harry đã phá hoại - Harry gọi đó là sửa chữa - và từ chối nhìn lên khỏi nó.

"Nó có tệ đến vậy không?" Giọng nói của Lincoln trầm xuống khi cậu ấy hỏi, đảm bảo rằng Hermione không nghe thấy.

"Thật không may... Với quyền lực của mình, mình hy vọng ít nhất có thể thay đổi điều đó... Mình sẽ phải nói chuyện này với phu nhân Cassiopeia - bồ nhớ bà ấy chứ? Từ những bài học của mình về hai mươi tám gia tộc thần thánh."

Lincoln dường như nhận ra cái tên đó, mím môi khi cố nhớ lại mình nhận ra nó từ đâu. Sau đó, cái tên đó được bật ra khi cậu ấy nhận ra rằng Cassiopeia là một chòm sao.

"Phu nhân Black?"

"Phu nhân nhiếp chính. Gọi ai đó là một nhiếp chính không phải là một sự sỉ nhục. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là không có sự hiện diện của gia chủ hoặc phu nhân, nhiếp chính là người được tin tưởng nhất để lãnh đạo gia tộc. Nhưng đúng vậy, Cassiopeia Black là người mình đang đề cập đến - bà cô của cha đỡ đầu của mình."

"Bà ấy bao nhiêu tuổi?"

Harry cười, "Đừng bao giờ hỏi tuổi của một người phụ nữ. Nhưng giữa bồ và mình," cậu ấy nghiêng người để thì thầm vào tai Lincoln, "Bà ấy có thể trông trẻ hơn dự kiến, nhưng bà ấy sắp một trăm tuổi rồi."

"Thật sao?"

"Phù thủy sống lâu. Trừ trường hợp của gia tộc Flamel, tuổi thọ dài nhất của một phù thủy là hai trăm mười lăm tuổi."

Lincoln kinh ngạc, "Thật tuyệt vời."

---------------------

Ron nhăn mặt khi mẹ cậu lại một lần nữa làm ầm ĩ về họ. Bà đang mắng mỏ cặp song sinh vì một trong những trò hề của họ, nói rằng họ không được trượt kỳ thi NEWT. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho các anh của mình và khá cay đắng về sự đối xử đặc biệt mà cậu nhận được gần đây. Rõ ràng, trở thành một học sinh giỏi là tất cả những gì mẹ cậu cần để bắt đầu mua những thứ mới cho họ. Cậu hiểu hoàn cảnh của mình, nhưng không cần phải thiên vị.

Sân ga đã đầy người và cậu thở dài tuyệt vọng trước điều đó. Pigwidgeon vỗ cánh trong lồng của mình, háo hức được ra ngoài và bay lên bầu trời. Cậu thở dài, quay về phía bầu trời và mắt cậu mở to khi nhìn thấy một con cú trắng như tuyết đang bay vòng quanh tàu.

"Uhm..." cậu quay sang mẹ mình, "Con phải đi ngay bây giờ mẹ ơi. Harry và 'Mione hẳn đang đợi con."

Mẹ cậu định nói gì đó nhưng cậu vội vàng chạy khỏi đó và tiến về phía cửa tàu. Cậu lấy chiếc rương và lồng của Pig và chạy vội vào trong. Cậu tìm kiếm bạn bè của mình trong các khoang gần cửa nhưng không thấy họ đâu cả. Cậu đi qua nhiều khoang tàu hơn, nhưng vẫn không thấy họ đâu. Có lẽ cậu đã nhầm khi cho rằng Harry đã đến vì Hedwig đang bay quanh tàu.

Cậu gõ cửa một khoang, do dự khi nhận ra nó đầy những Ravenclaw, Hufflepuff và một số Slytherin.

"Xin lỗi... Các cậu có thấy Harry không? Hoặc có thể là Hermione."

Họ nhìn nhau, nhún vai. "Xin lỗi Ron," một cô gái mà cậu nhận ra là Hannah Abbott, bạn hẹn hò của cậu đến vũ hội Yule nói. Họ mỉm cười nhẹ nhàng với nhau, gật đầu thừa nhận. "Chúng mình không thấy họ. Các cậu có thấy không?" Cô ấy hỏi bạn bè của mình.

"Mình thấy họ lên tàu cách đây một lúc," Millicent Bulstrode nói.

"Thật sao? Mình nghe nói Potter đã tiếp nhận chức vị gia chủ!" Lavender Brown há hốc mồm, nhìn sang Parvati, người quay sang Ron với vẻ mong đợi.

Em gái của Parvati, Padma, thúc chị mình và lắc đầu. Gryffindor trong cặp song sinh héo úa, gật đầu khi cô thở dài và dựa vào Lavender, người đang bĩu môi với cô ấy.

Ron thở dài, lo lắng vì không thể tìm thấy bạn bè của mình. Cậu biết họ ở bên nhau. Họ gửi cho cậu nhiều bức thư nói rằng Hermione đã được Harry đón từ nhà và đưa đến dinh thự mới được tân trang lại của cậu ấy. Cậu sẽ nói dối nếu nói rằng cậu không ghen tị. Cậu nhớ hai người họ và khá buồn vì không thể dành thời gian với họ.

Đôi mắt cậu cẩn thận quét qua khoang tàu, nhiều loại phép thuật hòa trộn với nhau. Giống như phép thuật của Hannah khá nhẹ nhàng và mềm mại, như một làn gió nhẹ vào mùa xuân. Phép thuật của Susan Bone không nhẹ nhàng như vậy, tối tăm hơn nhưng không như Hermione. Cậu có thể mô tả nó như một sắc thái xám nhạt. Mặt khác, Bulstrode và cô gái kia có phép thuật hắc ám.

Cười nhẹ, Ron định quay đi, nhưng cậu cảm thấy - nhìn thấy những dải băng được làm bằng sắc thái hoàn hảo của màu xám. Ron đóng băng, gần như muốn với lấy những dải ruy băng ấy.

Cậu cảm thấy một sự hiện diện phía sau mình, liếc nhìn mép cửa khoang tàu và thấy một cánh tay ấn vào đó. Cậu nghe thấy những cô gái nín thở và quay người lại, há hốc mồm khi thấy chính người mà mình đang tìm kiếm.

Harry đã cao hơn, gầy hơn - đẹp trai hơn. Nghĩ đến điều đó khiến cậu đỏ mặt khi thấy người bạn thân nhất của mình dựa vào cánh cửa với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Ron lắp bắp chào hỏi, công khai và không xấu hổ khi nhìn chằm chằm vào Harry, người dường như thích thú với sự chú ý của cậu.

"Bồ... Bồ đã cao hơn rồi." Cậu lắp bắp, nuốt nước bọt khi Harry rời khỏi tường và đút tay vào túi quần. "Kính đẹp đấy."

Đồ ngốc! Đồ ngốc! Kính đẹp? Cái quái gì vậy?

Harry nhướng mày, "Hermione cũng nói như vậy về chiều cao của mình. Và cảm ơn nhé! Mình tự chọn đấy," Harry nói, vừa chỉnh kính vừa nhìn sợi dây bạc sáng bóng gắn vào nó khiến Ron nuốt nước miếng.

"Chào các quý cô," Harry chào họ.

Ron bỏ qua cách Lavender khúc khích cười và cái vẫy tay dễ thương của cô với Harry.

"Những người khác đâu? Mình nghĩ Luna thân yêu của mình sẽ đi cùng Ginny."

Ron không bỏ lỡ sự trìu mến đến trước tên của Luna. Họ đã trở nên khá thân thiết trong năm qua, Hermione thậm chí còn nói rằng Luna thường xuyên đến Trang viên Potter và thường ngủ ở đó. Cậu khá... cay đắng khi Harry không mời cậu đến trang viên của mình nhưng cậu cho rằng mẹ cậu sẽ không cho phép.

"MÌNH-"

"Cuối cùng bồ cũng tìm thấy bồ ấy!"

Ron quay đầu lại về phía nhân vật đang vội vã về phía họ. Hơi thở của cậu mắc kẹt, không thể thở khi nhìn thấy Hermione. Cô ấy đã... thay đổi. Cô ấy vẫn là Hermione xinh đẹp và thông minh, nhưng có một sự tự tin đi kèm với sự hiện diện của cô ấy. Một loại tự tin mới dường như cho thấy cô ấy tự tin về bản thân như thế nào. Và phép thuật của cô ấy! Ôi Merlin, phép thuật của cô ấy là một sắc thái màu xanh đậm hoàn hảo dường như đang nhảy múa trong không khí, giống như những dải ruy băng lụa khác với Harry - những dải ruy băng có vẻ giống như những sợi dây xích hơn.

Phép thuật màu xanh đậm chảy xung quanh họ, không còn là sắc thái màu xanh buồn tẻ của năm trước nữa. Cậu nuốt nước bọt, quan sát màu sắc hoàng gia và kinh ngạc trước cô ấy. Nhưng khiến cậu buồn bực, Hermione dường như nhận thấy biểu cảm của cậu và nhìn đi chỗ khác, ho vào lòng bàn tay trước khi thở dài.

"Mất nhiều thời gian quá," cô ấy nói, khoanh tay trước ngực khi chiếc áo len, phù hợp với phép thuật của cô ấy, nhăn nheo vì hành động đó. "Thôi nào, bọn mình đã ở đây một giờ rồi! Lincoln đã không thể chịu đựng được."

Cô nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi, buộc Harry phải đi theo họ. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười tự mãn của Harry từ khoảng cách đó, trừng mắt nhìn người bạn của mình, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của bản thân.

"Aw -" Harry cười khúc khích, "Ronnikins của chúng ta xấu hổ à?"

"Câm miệng, đồ ngốc!" Ron hét lên khi Hermione kéo tay cậu.

Harry tiếp tục trêu chọc họ không thương tiếc, trong khi Hermione nheo mắt nhìn hai người. Nhưng cô ấy không có vẻ tức giận. Hơi bối rối và hơi xấu hổ, Ron không thể không nhận thấy cô ấy trông đẹp như thế nào.

Dừng lại đi! Cậu nghĩ khi Harry thúc đẩy cậu, Tuyệt vời... một người khác.

"Thôi nào, Ron! Hãy bù đắp thời gian chúng ta đã mất trong mùa hè." Harry tuyên bố khi vòng tay ôm lấy Ron, cười tươi.

"Thật đáng tiếc... chúng mình không thể mời bồ sau khi xem xét mẹ của bồ . Bà ấy sẽ bảo bồ đưa anh chị em của bồ đi cùng hoặc khăng khăng rằng bà ấy đi cùng. Điều đó sẽ rất khó chịu," Hermione thì thầm, dừng lại nhưng tay cô nắm lấy tay Ron.

Có phải luôn có một chút bạc trong mắt cô ấy không? Cậu tự hỏi, nuốt nước bọt khi không thể chịu đựng được áp lực từ phía trước và phía sau.

"Được rồi, được rồi! Đi thôi! Mình không nghĩ Sonnet sẽ thích bị bỏ lại một mình trong khoang tàu quá lâu." Ron khẳng định, đẩy họ về phía cậu cho là khoang tàu của họ.

"Ồ... họ đang làm gì ở đây vậy?" Ron chỉ về phía nhóm người đứng ngay trước khoang tàu của họ.

Cậu nhìn về phía Harry, người dường như cứng đờ khi nhìn thấy những Slytherin quen thuộc. Đôi mắt màu xanh lục tối sầm lại và Ron đông cứng khi nhìn thấy những sợi xích như roi quất trong không khí. Cậu nuốt nước bọt một lần nữa, tìm kiếm bàn tay của Hermione và khi tìm thấy, cậu nắm chặt lấy nó.

Ánh mắt của cậu gặp ánh mắt của Hermione nhưng cô ấy không nói gì, chỉ nép mình lại.

"Mối quan hệ của cậu với Potter là gì? Tại sao cậu lại ở với cậu ta?" Pansy Parkinson hỏi, thở hổn hển khi cô ta nheo mắt nhìn người mà Ron cho là Lincoln Sonnet. "Trả lời tôi! Thôi nào! Potter ghét Slytherin, tại sao cậu lại thân thiết với cậu ta như vậy?"

Harry cau mày, "Cút đi, Parkinson."

Parkinson và lũ rắn nhỏ của cô ta giật mình. Nhăn nhó khi nhìn thấy Harry, người chỉ đơn giản là cười khẩy với cô ta.

"Ron... nhanh lên ..."

"Nhưng-"

"Harry sẽ giải quyết chuyện này... làm ơn..." Hermione khăng khăng, kéo tay cậu về phía khoang tàu. Hermione và Parkinson trừng mắt nhìn nhau, và trước khi cô gái Slytherin kịp lên tiếng, Hermione đóng cửa khoang tàu và để Harry ở ngoài giải quyết nó.

"Cậu ổn không?" Ron hỏi Sonnet.

Sonnet gật đầu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Uh... Nhân tiện, mình là Ron Weasley! Chỉ cần gọi mình là Ron." Cậu đưa tay cho cậu bé tóc vàng.

Sonnet do dự nhưng vẫn đưa tay ra, "Lincoln Sonnet. Hãy gọi mình là Lincoln."

Ron gật đầu, cố gắng giấu đi việc cậu muốn rút tay khỏi cậu bé. Có điều gì đó, điều gì đó quen thuộc với cậu khi cậu nhìn vào Lincoln. Cậu ấy nhắc nhở cậu về Harry và Hermione theo một cách nào đó - không phải là một cách tốt.

"Tại sao cô ta lại làm phiền cậu?" Ron hỏi, ngồi đối diện với họ khi Hermione ngồi cạnh.

Lincoln dịch chuyển trên ghế, mím môi và hạ thấp ánh nhìn. "Uhm... Cậu có thể không biết điều này... nhưng Hades đã khá nổi tiếng ở Slytherin. Mình không thực sự biết tại sao nhưng mình nghĩ đó là vì sự thay đổi thái độ và phong cách... Malfoy chỉ quen biết với cậu ấy nhưng họ đã phát hiện ra rằng chúng ta là... bạn bè."

"Họ không biết bồ là của bồ ấy ..."

"Đúng... chỉ là bạn của bồ ấy."

Ron chuyển ánh nhìn từ Hermione sang Lincoln. Cậu có đang bỏ lỡ điều gì không?

"Vì vậy, vì sự quan tâm của họ, họ đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào bồ."

Lincoln gật đầu.

Một điều như vậy thực sự là vô lý. Lincoln là bạn của Harry thì sao? Điều đó chẳng có gì sai cả!

Ron đặt một tay lên vai Lincoln, quyết tâm giữ cho con rắn tội nghiệp này an toàn khỏi những con rắn khác. "Đừng lo lắng," sư tử quyết tâm nói, "Bọn mình sẽ chiến đấu với họ nếu họ làm phiền bồ lần nữa."

Lincoln chớp mắt, tránh ánh mắt của cậu với một chút hồng nhạt trên má.

Hermione véo vào hông cậu, khiến cậu hét lên vì ngạc nhiên. Cậu liếc cô gái, người đảo mắt và dựa vào ghế. Con mèo quỷ của cô - Crookshanks nhảy lên lòng cô ấy và biến nó thành ngai vàng của mình, trừng mắt nhìn Ron.

Cửa toa tàu nhanh chóng mở ra lần nữa và Harry trở lại với vẻ mặt khó chịu. Cậu ấy ngồi cạnh Lincoln, nghiến răng và hít thở sâu. Chỉ mất một giây để biểu cảm của cậu ấy dịu lại, thay thế bằng một vẻ mặt lười biếng. Cậu ấy dựa vào ghế, lắc đầu và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu gần như không nhận thấy rằng tàu đã bắt đầu chuyển động.

Bầu không khí trở nên căng thẳng một chút khi Ron lặng lẽ nhìn hai người trước mặt mình.

Phép thuật của Lincoln cũng tối nhưng dường như... cậu không thể mô tả chính xác được. Thay vì những dải ruy băng hay dây xích, phép thuật của Lincoln chảy như mực trong không khí. Những mảng màu xám và xanh đậm chảy qua không khí và dường như hút vào không khí.

"Nói cho mình biết khi họ làm phiền bồ... Mình sẽ xử lý như lần trước," Harry thì thầm và quay sang Lincoln. Cậu ấy xoa đầu Lincoln mà không do dự, mỉm cười khi vỗ má cậu bé kia. "Tin mình đi, Kay? Giờ là nhiệm vụ của mình là chăm sóc bồ, nhớ điều đó." Cậu đảm bảo, vòng tay qua vai Lincoln và kéo cậu ấy lại gần.

Lincoln dường như khá ngoan ngoãn với lời tuyên bố, thở dài và gật đầu miễn cưỡng.

"Cái gì?" Ron nháy mắt, "Mình đã bỏ lỡ cái gì?"

Hermione khúc khích cười, vỗ nhẹ má cậu và mỉm cười rạng rỡ.

"Harry là người giám hộ của Lincoln."

Ron chớp mắt.

Rồi chớp mắt lần nữa.

Rồi lại nữa.

Sau đó, cậu quay sang Harry, người đang đối xử với Lincoln giống như cách những anh trai của cậu đối xử với cậu.

"CÁI GÌ?"

---------------------

"Em nghe nói Luna đã ở lại nhà của anh."

Harry đang chỉnh cổ áo, sửa cà vạt đỏ và vàng của mình, Ginny hỏi cậu với giọng điệu sắc bén. Cậu liếc nhìn cô ấy để thừa nhận và gật đầu.

"Em ấy là em gái nhỏ của anh. Em ấy được chào đón trong nhà anh bất kể thế nào."

Đúng là nên làm rõ mọi thứ ngay từ đầu. Chắc chắn, cậu thích chế giễu mọi người, trêu chọc họ về sự thù địch và ghen tuông của họ, nhưng đây là Ginny và Luna! Cậu có một điểm yếu với em gái nhỏ và bạn đời cũ của mình, người mẹ thực sự của những đứa con trong cuộc đời đầu tiên của cậu. Cậu có thể không yêu Ginny theo kiểu lãng mạn nhưng cậu vẫn yêu cô ấy. Nếu có ai còn sống mà Harry Potter gốc tin tưởng nhất, đó là Ginny. (Người đã là bạn tâm giao thực sự của cậu trong cuộc đời đầu tiên.)

Ánh mắt nghi ngờ của Ginny giảm dần khi cậu nói điều đó, dịu lại trước những lời nói của cậu. "Anh sẽ không làm tổn thương bồ ấy... phải không?"

Harry lắc đầu, vỗ vào ghế bên cạnh cậu. Cô gái không ngần ngại ngồi xuống, quan sát cậu cẩn thận.

"Trong mơ anh cũng không bao giờ làm tổn thương em ấy." cậu tuyên bố, trung thực và chân thành.

Cậu cười, "Bên cạnh đó... Anh có một danh sách những người đã bắt nạt em ấy trước đây. Em muốn giúp anh xử lý họ không?"

Có sự tàn ác trong mắt cô ấy mà cậu thích thú. Một loại khát máu khiến cô ấy... rất giống cậu nhưng không phải. Nhưng Ginny và Harry có điểm chung về nhiều thứ. Một trong số đó là Luna và thực tế là bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy cần phải bị trừng phạt tương ứng.

"Em hơi ghen tị với Ron. Anh ấy có anh là bạn thân nhất."

"Đừng ngốc. Em thích việc trở thành bạn thân nhất của mặt trăng của anh."

"Mặt trăng của anh, hả?"

"Anh đã quyết định chọn biệt danh đó."

Ginny đảo mắt nhìn cậu, nhưng có sự vui vẻ trong đôi mắt màu hổ phách đó. Chúng khiến cậu nhớt đôi mắt của James, nhưng Ginny có đôi mắt sẫm màu hơn.

"Anh trai khó ưa của em và quý cô biết tuốt của chúng ta đâu rồi?"

Ginny không có ý xúc phạm, vì cô đã từng sử dụng những từ ngữ như vậy trước đây để thể hiện sự trìu mến.

"Họ được chỉ định làm huynh trưởng. Những kẻ phản bội." Harry thở dài một cách kịch tính khi nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc.

"Đánh đầu Gred!" Một trong hai anh em sinh đôi, Harry, hoàn toàn chắc chắn đó là Fred dựa vào phép thuật. "Harrykins thân yêu của chúng ta cũng đã bị phản bội rồi!"

"Sự xúc phạm mà em trai yêu quý của chúng ta đã làm. Hermione đã được sắp xếp để trở thành một huynh trưởng nhưng Won-Won của chúng ta?" George thở hổn hển, kịch tính dựa vào Harry và ôm lấy cậu bé. "Đồ phản bội! Chúng ta nên đánh đòn em ấy!"

"Ở đây đây!"

Harry cười khi nghiêng đầu sang một bên.

Ginny với lấy Fred, véo tai anh ta với một nụ cười độc ác của riêng mình. "Tốt hơn hết là ước em không phải là một huynh trưởng. Không nghi ngờ rằng em sẽ bắt được hai người."

Fred rên rỉ, vuốt ve cái tai tội nghiệp của mình trong khi George cười đáp lại em út của nhà Weasley. "Ôi nhưng em gái! Khi em trở thành huynh trưởng, Hogwarts sẽ mất đi sự rực rỡ như vậy! Bọn anh! Thật xấu hổ. Đây là năm cuối cùng của bọn anh..." anh ta nói xong, thở dài và cúi đầu.

Sau đó, Harry đưa tay cho cặp song sinh, "Hãy ra đi với một tiếng nổ. Điều đó thật phù hợp với những người kế thừa đạo tặc khi kết thúc mọi thứ một cách hoành tráng."

Cặp song sinh cười toe toét, đồng ý với cậu khi họ xoa đầu cậu và khen ngợi cậu vì sự thông minh của mình. Harry cho phép họ làm như vậy, sau khi lên kế hoạch sử dụng tài năng xuất sắc của cặp song sinh. Fred luôn xuất sắc khi nói đến những ý tưởng sáng tạo, anh ấy có một khả năng nắm bắt tuyệt vời về vật lý và dường như có thể dễ dàng điều khiển một số nguyên tố. George cũng tuyệt vời như vậy, một thiên tài chữ Rune khác với mong muốn sáng tạo của mình phù hợp với nhu cầu phá hoại của anh trai.

Cửa hàng Phù Thủy Quỷ Quái của nhà Weasley có thể là một cửa hàng đùa giỡn nhưng đó là thực sự là một cửa hàng chứa đầy những phát minh mới có thể cách mạng hóa thế giới phù thủy. Theo quan điểm của cậu, nó giống như một sự tiến hóa trong công nghệ. Đối với Harry, Fred và George là chìa khóa cho sự tiến bộ của phù thủy khi nói đến công nghệ của họ. Cậu không nghi ngờ gì về khả năng của cặp song sinh.

Cậu đã bỏ lỡ cơ hội tặng số tiền thưởng của mình trong giải đấu năm ngoái cho họ, nhưng có lẽ cậu có thể được hưởng lợi nhiều hơn nếu cậu công khai đầu tư vào tài năng của họ. Trở thành một nhà tài trợ về mặt chiến lược sẽ tốt hơn là chỉ đưa tiền cho họ mà không suy nghĩ. Cậu lẩm bẩm nhẹ nhàng, cười khúc khích khi cặp song sinh nói về kế hoạch của họ sau khi rời khỏi Hogwarts.

Nhiều lần, cậu xen vào cuộc trò chuyện của họ và đưa ra lời khuyên về những việc nên làm. Cả hai anh em đều học Cổ Ngữ Rune và CoMC, mà Harry đã bảo họ tham khảo ý kiến của hai anh trai về nó. Và về các môn học chính của họ, họ sẽ tốt hơn với bùa chú, độc dược và có thể là biến hình cho kế hoạch mở cửa hàng đùa giỡn của họ. Chà... Harry tự nhủ gọi họ là nhà phát minh, điều mà cặp song sinh rất thích.

"Harry tuyệt vời, tuyệt vời! Thiên thần của chúng ta! Vị cứu tinh của chúng ta!" Fred thốt lên một tiếng nức nở, rõ ràng là giả tạo, nhưng thực sự có sự kinh ngạc trong mắt anh. "Những nông dân này vô cùng biết ơn vì sự thông thái mà ngài đã ban tặng. Chúng tôi sẽ làm gì nếu không có ngài?"

"Sao cơ, các vị có thể chết nếu thiếu trí tuệ của tôi!" Harry giả vờ tỏ ra bực bội, đặt mu bàn tay lên trán. "Các vị sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của tôi chứ?"

"Thưa ngài!" George cười khúc khích.

"Ôi ba người." Ginny đảo mắt, "Đừng cư xử như thế nữa. À, xem ai đang ở đây này."

Ánh mắt của họ quay về phía Ron và Hermione, những người đang đi về phía họ với sự bình tĩnh nhất có thể. Mặc dù Ron trông thoải mái hơn so với vẻ nghiêm khắc trên khuôn mặt của Hermione.

"Bồ đã làm gì vậy?" Cô ấy hỏi, đôi mắt lộ rõ sự nghi ngờ.

"Ồ cưng à," Harry quàng tay qua eo cô và kéo cô ngồi xuống cạnh mình, "Mình và cặp song sinh chỉ đơn giản là đắm chìm vào thức kiến thức liên quan đến nghề nghiệp tương lai của họ. Họ tự gọi mình là những gã hề, nhưng mình lại thấy họ là những nhà phát minh!"

Trước lời tuyên bố trắng trợn đó, cặp song sinh đỏ mặt như màu áo choàng của họ, dường như ngượng ngùng hơn dự kiến. George lấy tay che nửa khuôn mặt trong khi Fred nở một nụ cười ngớ ngẩn với họ.

Hermione thở dài, trước khi ánh mắt cô chuyển về phía bàn giáo viên. "Người phụ nữ mặc cái... thứ kinh khủng đó là ai?"

Đôi mắt của Harry tối sầm lại trong giây lát, biết rất rõ người phụ nữ đó là ai. Ánh màu hồng rực đáng ghét thiêu đốt đôi mắt cậu khi cậu cau mày. Nếu có một người mà Harry Potter ghét hơn cả Dumbledore và Voldemort, thì đó là con điếm đã khắc một câu vào tay cậu.

Những ngón tay của cậu lướt qua nơi mà những từ ngữ kinh khủng từng tồn tại. Đó là một vết sẹo mà cậu ghét hơn cả vết sẹo trên trán.

Tôi không được nói dối.

Dolores Umbridge là một người phụ nữ mà Harry Potter khinh thường. Mụ ta là người phụ nữ mà Hadrian Peverell sẽ giết chết.

"Ai đó không nên ở đây."

---------------------
---------------------

Ghi chú của tác giả:

HIIIIII!!!

Chúng ta cuối cùng đã đi sâu vào quá khứ của Damian! Như bạn có thể thấy, cậu ấy đã được ban phước/nguyền rủa với khả năng nhìn thấy những hồn ma vô hình vẫn còn nán lại ở cõi trần. Truyền thuyết về ma trong fic này khác với chính truyện. Giống như... họ có thể siêu thoát, nhưng họ phải làm một số việc để bước sang thế giới bên kia. Thật không may cho Damian, mẹ cậu ấy không nán lại ở cõi trần.

Ron là người bị hoảng loạn lưỡng tính trong năm nay, lmao. năm thứ tư là sự hoảng loạn lưỡng tính của Hermione và năm thứ năm là của Ron. Mặc dù Ron đã có một sự hoảng loạn lưỡng tính lớn vì Krum.

Lincoln giờ đã được đưa vào nhóm bạn!

Và rất xin lỗi vì đã tra tấn đôi mắt của những độc giả yêu quý của tôi bằng sự hiện diện của Umbridge trong tác phẩm của tôi. Nhưng tiết lộ một chút, bà ta sẽ chết... một cách đau đớn.

Như các bạn có thể thấy, cuộc đời đầu tiên của Harry đã làm hỏng cậu ấy nhiều hơn vẻ ngoài. Ý tôi là, đó là cuộc đời đầu tiên của cậu ấy. Những cuộc đời khác đã định hình tính cách và tâm hồn cậu ấy, nhưng cuộc đời đầu tiên của cậu ấy là nền tảng, là khởi đầu, là nguồn gốc. Cuộc sống đầu tiên là sự khởi đầu của cậu ấy và đó là nguyên nhân thực sự của sự tái sinh của cậu ấy. Ý tôi là... cuộc đời đầu tiên là người đã chọn trở thành chủ nhân của cái chết và chọn tái sinh thay vì bước tiếp.

Lmao. Harry điên rồ, tự ái, ghét bản thân và có mức độ tự ghét bản thân lớn nhất mà con người từng biết. Cậu ta coi trọng bản thân, ích kỷ và sẽ làm bất cứ điều gì cho mục tiêu của riêng mình. Cậu ấy muốn chết nhưng không thể chết vĩnh viễn. Cậu ấy cảm thấy ổn với cái chết nhưng sợ không tồn tại. Tóm lại, Hadrian là một mâu thuẫn biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com