Bệnh
Warning: OOC, shortfic, thiếu mạch lạc. Couple bạn có thể không thích.
Pairing: Chí Lệ
Bối cảnh: Sau một hôm tan học nào đó. Cốt truyện không có trong nguyên tác.
Note: Chí và Lệ đã hẹn hò trong fic này.
Một ngày chiều đẹp, nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống phố, những cơn gió se lạnh thổi qua, báo hiệu một mùa thu lạnh lẽo sắp tới nữa với những con người ế chổng ế chơ, hiu quặng một mình.
Hôm nay, lớp 10B được về sớm do thầy Vang Như Chuông bị bệnh, quả nhiên mỗi khi chuyển mùa là thời điểm mà con người ta dễ bị cảm nhất, tất nhiên là không có ngoại lệ nào, kể cả khi bạn có hệ miễn dịch của một con voi. Và dù có là một trong những nhân vật chính của chúng ta thì cũng không phải siêu nhân đâu mà không bị bệnh phải không?
Nguyễn Hữu Chí hôm nay nghỉ học vì bị cảm, và bạn gái cậu ấy - Mỹ Lệ đã quyết định đi thăm cậu ấy sau giờ tan học.
- Chí! Mỹ Lệ đến thăm con nè! - Mẹ cậu gõ cửa bên ngoài phòng.
- Dạ. - Chí ở trong phòng, chất giọng khàn đặc đến nỗi nghe thấy cũng biết cậu bị bệnh.
Lệ mở cửa bước vào, bước đến gần con người còn mê man do bị bệnh hành vật vã. Cậu chàng được tắm rửa sạch sẽ nên Lệ cũng lại gần.
- Chí ra răng rồi? Đỡ hơn chưa? - Lệ lấy tay sờ vào trán cậu. Nóng.
- Lệ! Lệ ở đây chi vậy?
- Đi thăm Chí chứ đi mô hè? Chí không thích thì Lệ về đây.
- Lệ...
Cậu chàng cố nở một nụ cười mà chẳng đáp sau đó lại thiu thiu ngủ mất. Lệ nhìn vậy thì cũng để cậu ngủ, lấy cái thau trên bàn, đi ra ngoài nhúng ướt khăn, để lên trán cậu bạn kia.
Cô cũng giúp mẹ của Chí một vài công việc nhà, sau đó cả hai ngồi ăn bánh, uống trà, nói chuyện với nhau.
Thời gian thì thấm thoát trôi qua. Và Lệ thì phải về nhà vì trời cũng gần sập tối . Cô lễ phép chào mẹ của Chí, và quay gót đi về. Một lúc sau khi Lệ về nhà, Chí cũng đã đỡ sốt hơn và cậu cũng đã tỉnh táo. Chí ngước lên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, chiếc khăn lau đã rơi xuống chiếc chăn xám, đã 6 giờ 15 phút.
- Chắc là... Lệ về nhà rồi ha? - Cậu tự hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. Nhìn lên chiếc bàn học của mình, có một vật gì đó.
Cậu loạng choạng ra khỏi giường vì lúc này cậu cũng chưa khỏe hẳn, một tờ giấy nhắn màu hồng nhạt và một túi kẹo ngậm vị cam. Cậu cười, quả nhiên là cô mà, cô bạn gái đáng yêu và dễ thương nhất trần đời của cậu.
" Chí nhớ ngậm kẹo cho đỡ đau họng nha <3
Lệ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com