22
Á đù, 7000 từ nha anh emmmmmm
Còn chờ gì mà không cmtttttt
Còn có, đây chính là Hoài Lannnnn
Và Hoài Lan có tóc màu đen nhá

Nói thật, Hoài Lan từ trước giờ đách quan tâm con yêu quái này lắm. Chẳng qua là trên con đường sinh tồn, nó vô tình trở thành nạn nhân của nguyên chủ, lại vô tình cản trở Hoài Lan tốt nghiệp khóa học làm ma thần.
Nó bị ma thần giấc mộng cướp lấy tên, làm nô lệ cho ma thần giấc mộng. Chiếu theo kịch bản, sớm muộn gì nó cũng được một ma thần nào đó cứu vớt, rồi nó sẽ mang ơn đội nghĩa và thề trung thành với đối phương. Đồng thời quay xe cắn kẻ thù tơi tả, nhưng kẻ thù nó đi mất đất, chỉ có Hoài Lan hứng cơn tam bành này từ trên trời rơi xuống đầu mình.
Nó là nạn nhân của Ma Thần Mộng, Hoài Lan cũng là nạn nhân của bài thi tốt nghiệp. Nếu Hoài Lan cứng hơn, cậu có thể chọn phương án đập chết Xiao luôn cho khỏi đau đầu về tương lai. Nhưng ngẫm thấy nó đáng thương, lúc đó Hoài Lan còn trẻ, đạo đức chưa thấp như bây giờ. Nên Hoài Lan mới quyết định thả Xiao, trả tự do cho cậu ta sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ.
Mà nói thật, Hoài Lan không thả thì sớm muộn gì Xiao cũng trốn được. Vì Ma Thần Mộng cướp lấy tên của Xiao để khống chế cậu ta, nhưng Hoài Lan thì có biết cái quái gì đâu. Cậu không hề biết nó tên gì luôn, không nhớ tên real, nguyên chủ thì đi mất, vậy thì tên của nó tự chạy về với nó thôi.
Cũng chẳng biết thằng Xiao này học đâu ra cái thói khổ dâm gần chết này.
Được trả tự do mà không biết quý, còn quay xe 'bảo vệ tính mạng' kẻ thù là cậu đây tận mấy trăm năm, làm đổ vỡ kế hoạch tự sát của Hoài Lan.
Giờ còn quay xe, đứng trước mặt 'cựu kẻ thù - Ma Thần Giấc Mộng' mà ăn nói huyên thuyên, rưng rưng nước mắt, xúc động bùi ngùi.
Mày bùi ngùi cái chó gì? Chúng ta là kẻ thù mà bro??
Bro bị đấm ra máu M à???
Hoài Lan vuốt ngực, nghĩ đến cảnh mình bị cái con bạch tuộc này bám lấy không tha. Hoài Lan hoảng sợ, có chém đầu thì cậu cũng không thừa nhận mình là Ma Thần Mộng đâu.
Hoài Lan nhúc nhích bả vai, hắng giọng: "Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Để đỡ tốn thời gian thì tôi xin phép nói luôn. Tôi không thích cậu, chuyện của chúng ta không có quả nào trừ quả báo đâu."
Xiao há miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi mọi thứ lại hóa thành tiếng thở dốc thổn thức. Nhìn gương mặt hiện rõ vẻ thương cảm của Xiao, Hoài Lan trợn mắt vì lòng trắc ẩn của mình vừa lóe lên 0.1 giây. May mà lúc này phục vụ của quán bưng đồ ăn lên, thành công làm Hoài Lan tỉnh táo lại.
Hoài Lan lấy ra khăn tay, hãi hùng lau trán. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì mềm lòng rồi. Trời ơi khổ ghê, người có mỗi cái lòng se điếu mà ăn rồi mềm quài.
Hoài Lan lấy hơi, nâng cằm, dáng dấp như con khổng tước xòe đuôi và chảnh chó, nói: "Còn đứng ở đây, lẽ nào định nhìn mồm tôi dùng bữa sao? Không ai dạy cậu nhìn người khác ăn cơm là bất lịch sự à?"
Hoài Lan đắc ý, diễn quá ác, tầm này mà Xiao còn lì thì đúng là mặt dày hết cứu luôn. Cậu ta phải biết quay xe lui xuống để giữ thể diện chứ, không giữ cho mình thì cũng phải giữ cho Liyue, cho Morax. Cậu ta là tiên nhân của Liyue cơ mà.
Trong lúc Hoài Lan yên tâm, mạnh dạn dùng đũa để gắp đồ ăn. Bỗng tiếng nói nhẹ nhàng như bông, lại chất chứa nỗi buồn man mác.
"Đúng vậy, không có ai dạy cho tôi những điều này cả. Bởi, tôi cũng không có cơ hội dùng bữa cùng người khác."
Nhân viên phục vụ nghe những lời này, không khỏi bị xúc động, rưng rưng nước mắt nhìn Xiao.
Hoài Lan: "…"
Hoài Lan: Tôi thật đáng chết.
Vẫn là Hoài Lan nhưng sau 5 giây: Không! Morax thật đáng chết!
Cuối cùng thì tên Morax ấy có quan tâm thuộc hạ của mình không vậy?? Hắn không dạy dỗ nó??
Nhìn đi! Đây là chủng tộc Dạ Xoa, mạnh mẽ, thiện chiến, ngầu và hiếm đó! Morax không biết trân trọng sao??
Hoài Lan khựng đôi đũa giữa khoảng không, trầm tư không thôi. Cuối cùng, Hoài Lan bực bội tặc lưỡi, hất mặt qua một bên:
"Lấy ghế qua đây, coi như tôi cúng ngài một bữa cơm. Ngồi xuống đây ăn cùng đi. Phục vụ! Cho thêm một vài món nữa!"
Mà sau khi gọi món xong, đồ ăn cũng được đem lên, Xiao cũng đã ngồi xuống kế bên cậu. Hoài Lan nhìn đồ ăn trước mắt, rồi lại thấy Xiao ngóng trông nhìn chính mình.
Hoài Lan lại rơi vào trầm tư thêm một lần nữa.
Sao có cảm giác như mình mới bị gài xong vậy?
Hoài Lan: ?
Cái phong thủy của đất Liyue này chắc chắn không hợp với Hoài Lan. Cảm giác như từ khi đến Liyue, cậu liên tục bị gài thì phải.
Quả nhiên, không có so sánh thì sẽ không có đau thương.
Hoài Lan nhớ lão gia Diluc quá! Lão gia Diluc ơi! Liyue hại Hoài Lan khổ quá!
E hèm, đùa tí đừng căng.
Nói chớ, nhớ lão gia Diluc thiệt.
"Ồ? Tôi chỉ đến trễ một xíu thôi, sao bữa cơm này lại có thêm người rồi?"
Tartaglia bước tới, hắn nhướng mày nhìn Xiao, rồi lại nhìn Hoài Lan đang rất bình tĩnh nhét một con tôm vào miệng.
Tartaglia bĩu môi hờn dỗi: "Thật là quá đáng, cậu xài tiền của tôi, ăn tiền của tôi, dùng tiền tôi mời kẻ lạ mà lại không đợi tôi ăn cùng ư?!"
Xiao nghe Tartaglia lên án, hàng lông mày chẻ ngọn của Xiao bắt đầu skinship với nhau.
Nhưng Xiao vẫn lựa chọn im lặng, chờ đợi Hoài Lan lên tiếng.
Hoài Lan không nói gì, chỉ đưa tay, làm động tác thỉnh Tartaglia ngồi xuống ăn cơm. Ngay khi Tartaglia ngồi xuống, Hoài Lan lập tức cấm chat Tartaglia bằng cách nhét một con tôm đã lột vỏ vào mồm hắn ta.
"Đừng có hỗn, ở đây cậu nhỏ tuổi nhất. Ăn đi, lột cho ăn luôn rồi đó."
Tartaglia nhai tôm trong miệng, môi hơi dẩu lên tỏ ý bất mãn.
Hoài Lan trợn trắng mắt: "Không có dễ thương đâu, khỏi làm nũng. Anh không phải người yêu của mày đâu."
Hoài Lan cảnh cáo Tartaglia.
"Ăn xong rồi thì ai về nhà nấy, anh muốn đi ngủ. Được chưa? Anh cấm em nửa đêm đi đánh nhau."
Cái thằng này muốn solo với Xiao lắm rồi, nếu không có Hoài Lan và cái mâm cơm này tồn tại, chắc Tartaglia lật úp cái bàn để múc nhau với Xiao cũng nên.
Bị vạch trần, Tartaglia bĩu môi, cực kỳ bất mãn lên án Hoài Lan.
"Xài tiền của tôi, ăn tiền của tôi, ngủ tiền của tôi, vậy mà giờ lại cấm tôi tìm niềm vui. Cậu thật quá đáng!"
Hoài Lan gõ đầu Tartaglia: "Đừng có hỗn, phải gọi là 'anh'. Tôi đây lớn tuổi hơn cậu rất nhiều đó!"
***
**
*
Sau bữa cơm đượm tình anh em, ai về nhà nấy. Xiao tuy vẫn skinship lông mày, khuôn mặt u buồn như bị giật sổ đỏ, nhưng cậu ta lựa chọn rời đi và ngừng dây dưa với Hoài Lan.
Tartaglia thì nói rằng bản thân có việc bận nên đã đi làm việc rồi. Ui xời, còn trẻ mà gia nhập thị trường lao động sớm ghê. Giờ này lẽ ra phải đi ngủ nhưng có người vẫn phải đi cày cơ đấy. Đúng là không gì khổ hơn làm trâu làm ngựa.
Hoài Lan nằm trên giường gỗ, vắt chéo chân nhìn trần nhà.
Vụ ở Liyue không rõ đầu đuôi ra sao, nhưng chắc chắn Morax còn sống và mọi chuyện vẫn đang nằm trên tay hắn. Nên Hoài Lan quyết định, sau khi gặp được cái cây thì sẽ rời khỏi Liyue sớm, tiến đến Inazuma để giải quyết Lôi Thần.
Thực ra Hoài Lan muốn giải quyết vấn đề ở Sumeru sớm hơn. Thảo Thần có vẻ đang cần được cứu hơn là Lôi Thần. Người cần được cứu ở Inazuma là dân chúng chứ Lôi Thần chả bị gì cả.
Sau khi xử lý chỗ Sumeru và Inazuma xong, Hoài Lan sẽ cất cánh đi tới Natlan hỗ trợ luôn.
Cái gì? Còn Fontaine thì sao á?
Kệ mẹ đi, thần nó còn có tâm trạng lên sân khấu diễn, lên tòa án nói nhăng nói cuội, coi tòa án là vở kịch, một vụ thảm án kéo dài vài năm và đ thể giải quyết được dù có hẳn một con rồng và một Thủy Thần làm lãnh tụ. Bánh ngọt trà chiều thú cưng đầy đủ, có thiếu cái quái gì đâu?
Thần bên đó còn chill thì chắc cũng tính hết rồi. Lỡ mà nước có dâng thì tự bơi đi. Mấy vùng như Natlan đang đánh nhau hộc máu mồm với Vực Sâu mới cần hỗ trợ.
Nói đến Vực Sâu mới nhớ, theo kịch bản mà Thiên Lý xem trộm ở thế giới song song. Một trong hai anh em của Nhà Lữ Hành sẽ là người nắm quyền, làm trùm ở Vực Sâu với danh xưng Công Chúa hoặc Hoàng Tử.
Nhưng mà ở đây thì anh em Nhà Lữ Hành đéo tới Teyvat.
Thế thì Vực Sâu hiện tại do ai làm trùm?
Hoài Lan trầm tư, sau đó thở dài.
Thôi kệ mẹ nó đi, đách quan tâm. Cậu cứ giúp những chuyện quan trọng, ổn định Teyvat là được. Xong chuyện thì sủi, có gì đâu.
Cậu đâu có cầm kịch bản Đấng Cứu Thế hay Siêu Nhân Đỏ.
Bắt người ta suy nghĩ nhiều làm gì? Đứa cần suy nghĩ nhiều là Thiên Lý cơ.
Thiên Lý: "Đúng đúng, ngài nói gì cũng đúng. Chỉ cần ngài hỗ trợ những kịch bản quan trọng là được, mấy vế sau để bé tự lo."
Hoài Lan sờ cằm nhìn cái đốm sáng trước mắt.
"Ngươi thật sự là Thiên Lý à?"
Thiên Lý: "…đó cũng có thể xem là một cách gọi đúng, ngài cứ tạm gọi tôi như thế đi."
Thiên Lý thở dài.
"Thật ra, tôi cũng không chắc mình có phải Thiên Lý real không nữa. Dù sao thì, khi tôi nhìn lén vận mệnh của Teyvat ở thế giới khác. Thiên Lý của nơi đó không giống tôi lắm. Lúc tôi tỉnh lại thì Chiến Tranh Ma Thần đã diễn ra rồi."
Thiên Lý trầm trọng: "Cụ thể, cứ có cảm giác tôi không đủ trình như Thiên Lý nhà hàng xóm. Nên tôi hoài nghi rằng, rất có thể, tôi là ai đó chuyển sinh thành Thiên Lý."
Hoài Lan: "…coi phim ít thôi."
Thiên Lý tạo ra một bàn tay, vỗ bàn cái đét: "Hiện tại tình hình của Teyvat không giống kịch bản miếng nào. Nó khiến tôi rất lo lắng. Thiếu anh em Nhà Lữ Hành đồng nghĩa với việc tôi mất đi một công cụ giải quyết vấn đề chạy bằng cơm! Tới Paimon tôi cũng không rõ nó ở đâu ra!"
Hoài Lan: "…" Có thiệt là Thiên Lý không vậy? Sao cái gì cũng không biết?
Thiên Lý: "Cho nên tôi mới bảo mình là ai đó chuyển sinh thành."
Hoài Lan xua tay: "Rồi rồi, ok, thế Thiên Lý fake, cô có dự định gì với cái Teyvat này không?"
Thiên Lý: "Kể từ ngày trộn gỏi nhóm Khaenriah lộng hành nhưng không phát hiện tung tích của anh em Nhà Lữ Hành, tới cái bánh xe của phi thuyền cũng không có. Tôi đã rất rụt rè và cẩn thận, hành xử cũng tém lại rất nhiều. Đa số thời gian tôi toàn ngủ say để dưỡng sức và đẩy việc cho Đảo Thiên Không. Nhưng vẫn không thể thay đổi được việc là,… Tôi lười và ghét chuyện bản thân phải gánh cái Teyvat này trên vai. Nên tôi dự định, sẽ đưa Teyvat gia nhập vũ trụ rộng lớn vô biên!"
Thiên Lý nản lòng: "Tiếc rằng không có Nhà Lữ Hành hay Bình Minh Màu Xám nào xuất hiện. Nếu không tôi đã quất cái kịch bản 33 triệu vòng lặp rồi hahahaha!!"
Hoài Lan: "…cậu huyên thuyên cái gì vậy?"
Thiên Lý gãi đầu: "Cũng không hiểu nữa, lâu lâu tôi hay có suy nghĩ kỳ lạ lắm."
Hoài Lan nhìn chằm chằm đốm sáng có cánh và đội vương miện, không hiểu sao, Hoài Lan cảm thấy Thiên Lý nó khùng như vậy thì cậu lại hơi sợ.
Bình Minh Màu Xám? 33 triệu vòng lặp?
Hoài Lan nheo mắt, sau đó xua tay: "Thôi thôi, mấy chuyện phức tạp như điều hành Teyvat hay đưa Teyvat gia nhập ngân hà thì tôi không lo được. Trước mắt thì, công việc của tôi là làm theo kịch bản của cậu đúng không?"
Thiên Lý giơ ngón cái: "Chuẩn, ngài cứ theo lịch trình định sẵn đi. Cứ phải ổn định tình hình trên Teyvat thì tôi mới có cơ hội tìm cách giải quyết… Nhưng làm ơn, đừng để ai chơi tri thức cấm kỵ nhá. Tôi đã rất cố gắng để không quăng cây Đinh Thiên Không xuống rồi đó."
Thiên Lý chống nạnh: "Dù gì thì, vai trò của tôi là bảo vệ Teyvat và tôi có đủ quyền năng để làm mọi thứ. Cho dù tôi của quá khứ có quất người không ghê tay, thì cũng không thể thay đổi việc tôi phải gánh cái Teyvat lòi lờ. Nên ngài cứ yên tâm, chỉ cần không phải có người chơi hàng cấm tới mức độ nghiêm trọng thì tôi sẽ không quăng cây đinh xuống."
Hoài Lan khoanh tay: "Vậy vụ Fontain với việc Băng Thần định tạo phản thì cậu định xử lý như thế nào?"
Thiên Lý suy tư: "Fontain thì tôi mắt nhắm mắt mở đi, nếu họ thực sự làm lời tiên tri trở nên 'hợp lý', vậy thì quá hay rồi. So với Natlan đang bị Vực Sâu uy hiếp, Fontain không gấp lắm. Dù gì thì họ chỉ trở về nguyên bản là tinh linh nước và quay lại với địa mạch thôi. Đấy là tác hại của việc tổ tiên sáng tạo con người bằng tri thức cấm kỵ nhưng không nắm chắc đó. Hạnh phúc nhất thời, hỗn loạn vài đời."
Thiên Lý mệt: "Đã thế còn là lén lút, không xin phép. Nếu gửi đơn xin phép thì việc tạo người này có khi đã trọn vẹn hơn rồi."
'Biến tinh linh nước thành con người để họ sống cuộc sống hạnh phúc'? Nghe thì rất tốt, nhưng chẳng chịu suy nghĩ tới hậu quả mà cứ vì cái hạnh phúc trước mắt thôi.
Ngày hôm nay có tinh linh nước thành người, vậy thì mai có tinh linh gió thành người, tinh linh lửa đất cát mây mưa sấm chớp muốn trở thành người? Bởi vì hạnh phúc thì ai chẳng muốn có.
Nếu cứ nhân danh muốn hạnh phúc rồi ai cũng trở thành người được. Thì sau đó, 7749 loại tinh linh hóa người sẽ cùng các con người real khác thi nhau đấm tét đầu chảy máu để tranh đoạt tài nguyên sống đúng không?
Tại vì người thì cần ăn uống, cần đất đai, cần rất nhiều nhu cầu và tài nguyên cho tinh thần lẫn thể xác. Mà số lượng con người tăng lên nhưng tài nguyên thì không tăng, vậy thì cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên sẽ diễn ra.
Tới lúc đó, Thiên Lý chắc phải nện vài chục cây đinh mới cứu được.
"Suy cho cùng thì cũng chỉ vì cái lợi của bản thân thôi."
Hoài Lan nhún vai, từ chối nhận xét hành vi 'tạo người' của Thủy Thần đời đầu. Dù sao cũng tạo rồi, Thủy Thần đời đầu cũng hẹo rồi, dân Fontain hiện tại là con người real, và họ có biết cái mẹ gì đâu. Đâu thể nào 'vì tổ tiên mày sai nên mày phải ăn cây đinh này' được?
Thôi thì ráng tìm cách giải quyết cho vẹn cả đôi đường đi.
"Còn vụ Băng Thần đang tạo phản hả? Nhìn cái công ty Quan Chấp Hành Fatui kìa, toàn báo không. Tôi sợ trước khi Băng Thần lật đổ được tôi thì thuộc hạ của cô ta sẽ giúp cô ta lật đổ bản thân trước."
Hoài Lan vẫy tay, cậu ngáp một cái:
"Xùy xùy, thôi được rồi, tới giờ anh đi ngủ. Có gì thì để mai tính tiếp vậy."
Thiên Lý giơ ngón cái: "Ok, vậy thì tôi cũng có việc cần làm. Tạm biệt."
Hoài Lan nhắm mắt, kéo chăn, bắt đầu một giấc mộng đẹp.
Sau đó, khi nửa đêm, Hoài Lan bị gió bão tạt cho ướt mặt, thành công tỉnh ngủ vô cùng.
Quác háp bần ịt??? (What happened)
Hoài Lan hoảng hốt ngồi dậy, vừa dùng tay lau nước mưa vừa ló đầu từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài cửa.
Ủa sao đang yên lành mà bão táp tới vậy? Khí hậu Liyue thất thường dữ??
Đúng lúc này, Thiên Lý xuất hiện.
"Tới rồi! Đại ca, Ma Thần Lốc Xoáy Osial đã bị phá phong ấn nên xuất hiện! Theo kịch bản, ngài hãy thay thế Nhà Lữ Hành đi đánh Osial đi."
Hoài Lan: "…"
Ai? Tôi đi đánh ai cơ?
Tôi đi đánh ma thần Osial á???
Có lộn không vậy? Tên đó phải đợi đến Morax ra tay thì mới bị thua. Hắn mạnh điên!
Vậy mà cái con Thiên Lờ này đòi cậu đi đánh Osial??
Thấy Hoài Lan đứng yên không nhúc nhích, Thiên Lý thúc giục: "Nhanh đi đại ca, không thì sẽ có nhiều thương vong diễn ra lắm. Em biết là đại ca không thích đánh đấm, nên em đã chuẩn bị rất nhiều hàng hiếm để hậu tạ đại ca."
Nói rồi Thiên Lý né ra một bên, để lộ một núi rương quý hiếm lẫn rương siêu, lấp lánh và đầy ắp nguyên liệu lẫn tiền tài.
Thiên Lý: "Đại ca thấy sao?"
Hoài Lan: "…mù luôn, không thấy cái gì."
Hoài Lan ôm đầu.
Vấn đề không phải là không muốn, mà là đánh không lại!
Hoài Lan nhìn Thiên Lý, đầy thâm ý mở miệng: "Nếu tôi gọi Lan đến hỗ trợ một tay thì sao?"
Thiên Lý hoảng sợ, ôm chân Hoài Lan: "Đại ca! Đừng dùng bom nguyên tử để xử lý con giun như vậy!!"
Aeon Săn Bắn mà ra tay thì cái Teyvat này còn gì là Teyvat nữa!
Hoài Lan đau đầu đỡ trán, cậu chỉ có quyền năng giấc mộng thôi. Osial có nằm mơ không nhỉ? Ừ tất nhiên là không rồi, nó tỉnh quá trời tỉnh luôn mà! Có ngủ đâu mà nằm mơ??
Cho nên người phải nằm mơ là mình.
Hoài Lan nằm xuống, chắp tay: "Cho anh 5 phút đi xin viện binh."
Thiên Lý nhìn Hoài Lan nhắm mắt ngủ khò: "…hết 5 phút mà ngài không tỉnh dậy thì tôi ép ngài dậy nhá?"
Mà Hoài Lan, sau khi đi tới lãnh địa của bản thân thì ngay lập tức í ới kêu gọi các anh em của mình.
"Lan Lan Lan Lan, chim sẻ gọi đại bàng! Đại bàng ơi giúp với! Làm ơn!"
Cầm Mũi Tên Đuổi Sao trên tay, Hoài Lan thành kính kêu gọi Aeon Săn Bắn. Cậu dự định nếu kêu 3 phút mà Lan không xuất hiện,… Vậy thì cậu sẽ chuyển sang kêu gọi Yaoshi.
Bởi vì tôi là một tên đàn ông tồi.
Kêu Yaoshi tới để thu hút Lan, ehe!
Hoài Lan không ngờ rằng, chưa được một phút là Lan đã xuất hiện. Khiến Hoài Lan kích động không thôi, nhảy một phát ôm lấy chân của Lan.
"Đại ca! Cứu em!"
Lan: "Nói đi."
Hoài Lan ngẩng đầu nhìn Lan: "Em sắp phải đi đánh trận, nhưng em đánh không lại người ta. Đại ca cứu em với."
Lan lạnh nhạt: "Ồ? Muốn ta bắn một mũi tên?"
Hoài Lan: "Không cần, có cách nào tăng sức mạnh cho em được không? Giống như hồi đợt Aeon Bảo Hộ cho em mượn sức á?"
Lan cúi đầu nhìn Hoài Lan: "Giúp cậu rồi thì ta được cái gì?"
Hoài Lan lau nước mắt, kéo áo: "Em chỉ có mỗi tấm thân này là đáng giá! Nguyện hiến…!!!"
Hoài Lan bị Lan dùng hai chân sai sút cho một cái.
Lan: "Ăn nói linh tinh."
Lan trợn mắt nhìn Hoài Lan xoa mông bị đá, lồm cồm bò dậy.
"Nếu rảnh thì tới liên minh Xianzhou đi, còn có, tránh xa Trù Phú Yaoshi ra!"
Chởi thì chởi thế thôi, nhưng thứ nhất là Lan còn nợ Hoài Lan, thứ hai là Lan cũng không muốn Hoài Lan hẹo. Dù gì thì, trừ những lúc Hoài Lan hồ ngôn loạn ngữ, Lan vẫn rất vừa mắt với Hoài Lan.
[Khách Đến Từ Phương Xa] luôn vô tư, thiện chí, vị tha. Trong mắt Lan, Hoài Lan còn Yaoshi hơn cả Yaoshi.
Hoài Lan nếu biết Lan đánh giá mình là 'vô tư, thiện chí, vị tha': ?
Tính ra thằng này thù siêu dai luôn.
Nhưng Hoài Lan không biết, cậu chỉ thấy Lan dùng tay nắm cái đầu cậu rồi buông ra và biến mất tiêu.
Sau đó, khi Hoài Lan còn đang không hiểu cái mẹ gì. Vai của Hoài Lan bị ai đó chọt, cậu ngoái đầu, phát hiện đấy là một… một sinh vật không rõ nhìn giống người khổng lồ, mặc giáp và cả người mờ ảo phát ra ánh sáng màu vàng.
Hoài Lan suy tư sờ cằm.
Quắc đờ phắc? Cái gì đây? Susanoo của Uchiha Itachi à?
Thôi kệ, có cái gì xài cái đấy! Hiện đang gấp, không thể tốn thời gian ở đây được. Trước mắt thì cảm ơn đại ca! Sau khi về em sẽ tới Xianzhou cảm ơn một tiếng cho nó chính thức!
Xách theo con tướng dát vàng sau lưng, Hoài Lan trở về cái ổ chó của Morax và chuẩn bị combat với Osial để bảo vệ Liyue.
Hoài Lan đang đọc kịch bản: "…"
Cho tao hỏi là tại sao tao phải bảo vệ cái Hoa Quả Sơn của Morax vậy??
Bộ thân lắm hay gì mà tới kẻ thù của nó tao cũng phải hốt dùm.
Anh yêu cầu Nhà Lữ Hành hãy tới đây ngay! Anh không giỡn!
Hãy tới rồi cầm lấy 60 nguyên thạch và đi solo với Ma Thần Lốc Xoáy đi!
Nhà Lữ Hành: Chê, lương thì keo mà kèo thì gắt.
Trên đường chạy tới địa điểm lý tưởng để múa với Osial. Hoài Lan còn thử liên lạc với Idalio và Aventurine.
Bạn hỏi bọn họ liên lạc bằng cái gì à? Đương nhiên là bằng điện thoại tự chế do Hoài Lan phát minh.
Với thiết kế phong cách cổ điển nhưng máy móc bên trong là công nghệ tiên tiến nhất (của Hoài Lan). Điện thoại hình con ong có thể biến hình xin hân hạnh phục vụ.
Hoài Lan gọi nó là Ongphone.
Trình độ đặt tên như cái tã què.
Nhờ vào việc liên lạc qua Ongphone, Hoài Lan biết được rằng Aventurine và Idalio hiện đang hỗ trợ Thất Tinh di tản người dân gần biển đến chỗ an toàn.
"Ngoài ra thì tôi đã trở lại như bình thường rồi."
Aventurine thông báo tin mới, khiến Hoài Lan cảm thán không thôi.
"Hèn gì giọng trầm ác, làm tưởng cậu hóng gió biển dữ quá nên viêm họng."
Aventurine: "…" Giờ mà vẫn còn giỡn được.
"Thôi, cứ tiếp tục làm việc của cậu. Nhớ giữ an toàn bản thân là trên hết."
Nghe Hoài Lan dặn dò, Aventurine vội hỏi lại: "Ngài định làm gì sao?"
Hoài Lan đáp: "Ờ đương nhiên, phải xử lý con rắn nhiều đầu kia chứ. Không dẹp nó là có chuyện lớn."
Hoài Lan siết chặt nắm đấm. Để anh biết đứa nào thả cái của nợ này ra ngoài đường là biết tay anh. Anh wax hết lông trên người nó cho nó chừa!
Tuy Aventurine vẫn có hơi lo lắng, nhưng ngẫm đến thân phận của Hoài Lan cũng không phải là một đứa trẻ real bình thường. Aventurine quyết định lựa chọn tôn trọng và tin tưởng Hoài Lan.
Hiện tại Aventurine cũng không còn Đá Tảng, nếu không, hẳn là hắn có thể xử lý con quái vật đó?
1/10 sức mạnh Lệnh Sứ vẫn rất hữu dụng, dù gì thì con quái vật đó chỉ mới tỉnh lại, chắc chắn đang suy yếu.
Nhưng giờ không có sức, Aventurine đành lui về phía sau, làm tốt công việc mình có thể làm.
Mà bên phía Hoài Lan, sau khi cúp máy, Hoài Lan xách theo con robo trái cây phiên bản huyền học của mình chạy tới rìa bờ biển.
Sau đó, Hoài Lan thấy một bóng người quen thuộc đang ngóng trông từ phía xa xa.
Ô hay? Đây không phải thằng tùy tùng của Băng Thần à? Tên là Tart cái gì đấy?
Nhìn cái pose của thằng này thì khéo 80% cái của nợ Osial là do nó thả!
Thù này anh nhớ kỹ! Xong chuyện chết với anh!
Hoài Lan phất tay, ra lệnh cho robo trái cây của mình:
"Tiến lên Pikachu! Điện 100 ngàn vôn!"
Thần Quân: […]
Lần đầu tiên Thần Quân cảm thấy, việc không biết nói là một nỗi đau khổ tột cùng.
Uy Linh giơ cao bảng chữ cái.
Pikachu là cái quái gì? Hắn là Thái Dương Quang Minh Tịnh Thế Thiên Quân. Là một phần của Tư Mệnh Đế Cung, là sức mạnh, tạo vật, biểu tượng, Uy Linh thiêng liêng của Săn Bắn!
"Oke Uy Linh thiêng liêng lấy anh ly nước cam, tiến lên và vắt con Osial đó cho anh!"
Uy Linh: […]
Haizz, số khổ.
Dù đau lắm nhưng Thần Quân chỉ đành nhịn đau, giơ lên con hàng to và dài của mình. Thân thể mặc giáp nặng to lớn phát ra hào quang rực rỡ như dát vàng lóe mù mắt chó của Thần Quân cứ thế mà xuất hiện giữa không trung, giữa biển, giữa chiến trường.
Thần Quân vung búa đập nát một đầu của Osial.
Hoài Lan giơ ngón cái: "Tốt, hả dạ, 10 điểm!"
Osial: ?
Tiên nhân Liyue: ??
Ai vậy trời???
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nháy mắt với đồng đội.
Ủa kịch bản có vụ này hả? Cái vị vàng chóe đó là ai vậy?
Xiao: "…" Biết chết liền.
Mắt Tartaglia sáng rỡ, nhìn chằm chằm thân hình to lớn của thứ sinh vật vừa xuất hiện và hỗ trợ Liyue.
Lẽ nào đó là Morax?
Trong lúc Tartaglia định tấn công Thần Quân để kiểm tra thực hư, Tartaglia phát hiện có thứ gì đó phóng xuống chỗ mình với tốc độ cao.
"Thằng kia! Mày là bố của đứa bé đúng không??"
Đang định combat cực gắt, Tartaglia chưng hửng, khờ mặt ra nhìn Hoài Lan vừa xuất hiện.
Tartaglia mờ mịt: "Đứa bé nào? Đừng có nói bậy!"
Hắn còn trẻ! Gia đình chưa lập, người yêu chưa có, ở đâu ra mà làm bố của đứa bé??
Hoài Lan đưa tay chỉ vào Osial và mấy cái đầu rắn của nó: "Mày là tác giả đúng không?"
Tartaglia hất mặt: "Đúng vậy, tôi làm, thì?"
Hoài Lan rút kiếm: "Vậy thì chối làm quái gì? Mày đẻ ra nó thì mày nhét nó vô chỗ cũ! Lẹ lên còn kịp!"
Hoài Lan tức hộc máu: "Đạo đức để đâu vậy?? Có biết bây giờ là nửa đêm không?? Tại sao không quậy giờ hành chính???"
Tartaglia bất đắc dĩ: "Thoại cái gì vậy? Hóa ra vấn đề nằm ở giờ giấc sao??"
Hoài Lan: "Chứ sao không? Tao đang ngủ cũng phải kéo quần chạy ra ngoài đấy!"
Tartaglia nhướng mày, đánh giá Hoài Lan.
"Cậu là Morax?"
Hoài Lan: ?
Hoài Lan: "Rồi mày có thử nghe xem mình đang thoại cái gì không vậy?"
Tartaglia nhún vai: "Biết sao được, việc cậu xuất hiện quá trùng hợp. Cậu có mặt tại hiện trường, còn cười cợt khi Morax bị ám sát. Không thể trừ trường hợp cậu cố tình làm vậy để che mắt dư luận."
Hoài Lan: "…"
"Hơn nữa, thái độ của cậu khi nghe khách khanh của Vãng Sinh Đường kể về Ma Thần Mộng và Morax rất đáng để chú ý đấy. Hiểu rõ mọi chuyện từ quá khứ xa xưa, nếu không phải đương sự, vậy chỉ có thể là kẻ thân cận với Morax."
Hoài Lan: "…" Nó thà tin mình liên quan tới Morax chứ nhất quyết không tin mình là đương sự Ma Thần Mộng?
Flop tới mức không ai thèm để ý luôn.
Thôi được rồi, cũng chả lạ gì. Hồi trước sống kiểu phòng thủ tiêu cực, tất cả mọi người không ai biết, không ai nhớ, không ai bắt được. Qua mấy trăm năm rồi, có người nhớ mới lạ, như Venti đùng phát 'I am Phong Thần' mới là kỳ tích.
Nhưng kế bên cậu lúc đó có Venti mà? Venti là Phong Thần, chắc chắn có giao du với Nham Thần! Sao đéo dí nó mà dí cậu vậy hả??
Hoài Lan thở dài, nhìn Tartaglia bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc.
"Đó là mày nói chứ không phải tao nói à nha. Nhưng thôi được rồi, có lẽ là ở tuổi này khó bảo. Nói đi, bây giờ muốn cái gì mới chịu thu hồi cái của nợ đó?"
Tartaglia cười tươi, nhún vai: "Phong ấn đã mở, người trần như tôi sao có thể phong ấn lại nó cơ chứ."
Hoài Lan: "Biết mở mà không biết đóng, vô dụng."
Hoài Lan lật ra kịch bản, nói chung kịch bản của Thiên Lý copy y chang hàng xóm, không có gì đột phá. Sau khi để Thần Quân lên câu kéo chút thời gian, hỗ trợ để có đủ thời gian di tản toàn bộ dân chúng. Hoài Lan cũng ra lệnh cho Thần Quân rút lui.
Như vậy mới chừa được đất cho Thiên Quyền Ningguang diễn. Phải để phía Ningguang phóng cái nhà cái trên bầu trời xuống thì mới đi được con bài truyền thông 'Ningguang hi sinh thành tựu cả đời để bảo vệ Liyue'. Rồi từ đó mới chiếm được sự công nhận lẫn kính nể của cư dân Liyue, nắm được quyền lực chân chính.
Hoài Lan kệ con mẹ nó, quyền lực trong tay ai thì cũng éo phải nằm trong tay của cậu. Lý do duy nhất để Hoài Lan phải xách dái ra đường giữa đêm khuya chỉ có thể là vì tiền thôi.
Kế hoạch của Hoài Lan là kiếm chút đỉnh để có cuộc sống dưỡng sinh.
"Tôi muốn đấu với cậu, một cách nghiêm túc."
Oke, kế hoạch của Hoài Lan sẽ là đánh Tartaglia và kiếm chút tiền để có cuộc sống dưỡng sinh.
Hoài Lan: "Rồi mắc gì chuyển từ đi tìm Morax thành đi đánh tao vậy??"
Tartaglia nhìn về phía xa, nơi đó là chiến trường của Thất Tinh Liyue với Ma Thần Osial, và nó đã sắp kết thúc.
Tartaglia cười: "Xem ra không ép Nham Thần ra mặt được rồi. Vậy thì tôi đành khiêu chiến cậu, nếu không thì chả phải công sức tôi bỏ ra cho hôm nay đều uổng phí sao?"
Hoài Lan: "Ăn có bữa cơm của nó mà khổ dữ dằn, không ấy tao móc ra tiền cơm trả lại được không?"
Bỗng dưng, Tartaglia bắt đầu biến hình.
"Nếu tôi thắng, vậy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời mà khai ra vị trí của Nham Thần cho tôi."
Hoài Lan chấm hỏi: "Ủa mắc gì?"
Có biết gì đâu mà nói vị trí? Có đái đâu mà khai hả con quễ kia???
Hoài Lan trợn mắt: "Vậy nếu mày thua thì sao?"
Tartaglia vui vẻ đáp: "Vậy thì chúng ta có thể là bạn. Những kẻ mạnh và khát vọng sức mạnh đều là bạn của tôi."
Hoài Lan khiếp sợ.
"Thánh thần thiên địa ơi, đã mặt dày, khôn lỏi còn tự tin dữ. Ai thèm làm bạn với mày??"
Hoài Lan khinh bỉ giơ ngón tay út ra chỉ vào mặt Tartaglia: "Thay vì ở đây ngáo ộp thì mày có thể về suy xét việc giao thiệp với Thất Tinh Liyue đi. Việc mày thả Osial ra quậy, ảnh hưởng đến người vô tội sẽ là một sự khó coi trong lý lịch của mày đối với Liyue. Khả năng cao là bị cấm cửa."
Tartaglia tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Biết sao được, tôi cũng chẳng muốn làm liên lụy đến kẻ yếu thế."
Hoài Lan cười khinh một tiếng,: "Nhưng mày vẫn làm, không phải sao?" Bày đặt mèo khóc chuột.
Tartaglia nhún vai: "Xét cho cùng thế giới này chỉ dành cho những kẻ mạnh mà thôi. Còn những kẻ yếu thế kém cỏi thì ta cũng chẳng thèm để ý đến họ."
Hoài Lan khoanh tay, một lần nữa đánh giá kỹ càng Tartaglia. Hoài Lan tặc lưỡi, lắc đầu:
"Đẹp trai mà sủa ra cái giống ôn gì không. Nói nghe thượng đẳng đấy, thế mày cho rằng mày là 'kẻ mạnh' à?"
Hoài Lan nghiền ngẫm, nhấm nuốt hai chữ 'kẻ mạnh' trong miệng. Cậu vỗ tay: "Hay lắm, 'mạnh được yếu thua' đúng không? Thật là một lý luận xuất sắc, học giả ở Sumera có học cả đời cũng không thể sủa ra lý luận tào lao như vậy. Cậu Tartaglia đây đúng là thiên tài."
Tartaglia sửng sốt, hắn bị thái độ thay đổi đột ngột của Hoài Lan làm cho nghi ngờ.
Nếu để nhận xét, Tartaglia cảm thấy Hoài Lan của ban đầu không quá bận tâm về mình. Phải nói là, Hoài Lan không quan tâm tất cả mọi người, bao gồm cả Thiên Quyền Ningguang lẫn Quan Chấp Hành Fatui. Thậm chí có xu hướng xem Tartaglia như đồ ngốc hoặc một hậu bối lắm lời cần bị ăn đòn.
Không ưa, sẽ đánh, nhưng Hoài Lan không căm ghét, ghét bỏ Tartaglia. Thậm chí Hoài Lan còn không bận tâm khoảng cách, có xu hướng tự động gần gũi, chủ động đùa nghịch và leo lên đầu Tartaglia ngồi.
Nhưng thái độ của Hoài Lan hiện tại, khiến cho Tartaglia cảm thấy khó chịu. Một gương mặt tươi cười, những cái vỗ tay niềm nở, và đôi mắt hiện lên sự xa cách.
Đây mới là con người thật của cậu ta sao?
Tartaglia nhăn mày, cảnh giác với Hoài Lan, hắn bỗng mừng thầm vì Hoài Lan chịu 'thể hiện', lại khó chịu vì mất đi 'cảm tình' từ phía Hoài Lan.
Hoài Lan ngừng lại hành động vỗ tay, cậu dùng miệng lưỡi lạnh nhạt, hỏi Tartaglia rằng.
"Cậu Tartaglia, cậu có người nhà đúng không?"
Tartaglia sững sờ.
Hoài Lan nhìn chằm chằm đôi mắt của Tartaglia, trong màu mắt đen tuyền lại sáng lên vệt đỏ.
Màu đỏ như một hình thoi dựng thẳng và dần trở nên nhọn hoắt, đâm vào đáy mắt Tartaglia, găm vào đó một nỗi bất an không lời.
Bỗng nhiên Tartaglia cảm thấy tức giận.
"Ngươi nói thế là có ý gì?"
Hoài Lan gật gù, không để ý Tartaglia đang giận dữ: "Xem ra là có người nhà nhỉ? Gia phả đầy đủ…"
Hoài Lan nâng tay, đưa về phía Tartaglia, động tác nhẹ nhàng và nhã nhặn như mời một vị khách lỏa lồ nỗi lòng.
"Vậy Tartaglia, người nhà của cậu là kẻ mạnh hay kẻ yếu?"
Tartaglia nắm chặt bàn tay, trừng mắt với Hoài Lan.
Hoài Lan ung dung và nhàn nhã, bắt đầu cất bước, chậm chạp đi xung quanh Tartaglia.
"Để tôi đoán xem, nếu họ là kẻ mạnh, vậy cậu đâu có lý do để sửng cồ lên với tôi như thế."
"Nhưng nếu họ là kẻ yếu, vậy thiên hạ này…"
"Đâu phải của cậu?"
Bầu trời Liyue trong mắt Tartaglia bỗng dưng rách nát, hắn xoay người, phát hiện bóng dáng của Hoài Lan đã biến mất.
Thế giới như hóa thành hai màu đen trắng, Tartaglia bước từng bước vô định, rồi như con quay, xoay vòng nhìn mọi thứ xung quanh.
"Đây là… Snezhnaya?"
Cánh đồng tuyết chỉ có một màu trắng, cành cây khô quắt bi tráng giữa gió đông thấu xương. Tartaglia nhận ra mình đã trở về quê hương, thậm chí, là trở về căn nhà mà mình yêu dấu.
Bất chợt, Hoài Lan xuất hiện trước mặt Tartaglia, phía sau lưng cậu ta là một con đường làng. Đó là làng chài Morepesok, là quê hương và khởi điểm của 'Ajax'.
"Bất ngờ không? Tôi cũng không thích dùng chiêu này, vì tôi không thích liên lụy 'kẻ yếu'. Nhưng biết sao được, mạnh được yếu thua mà. Tôi cũng đâu có bận tâm tới 'kẻ yếu' đâu."
Hoài Lan nhại lại y hệt những lời mà Tartaglia từng nói, còn nhại thái độ dửng dưng mà Tartaglia từng thể hiện.
"Tôi đưa cậu về nhà, cũng đưa Osial về nhà cậu. Thế nào? Vui không? Nếu cậu nhanh chân một chút, biết đâu sẽ được chiêm ngưỡng cảnh cuối."
Tartaglia mở to mắt, đôi mắt trống rỗng áy co đồng tử lại một cách kịch liệt.
Hoài Lan cười:
"Đúng vậy, cảnh cuối đời. Nhưng là đời ai thì tôi không biết."
Tiếng gào rú của gió tuyết, xen lẫn âm thanh chói tai phát ra từ cổ họng con quái thú.
Tartaglia phóng như điên về phía con đường tuyết, chạy thẳng tới hướng ngôi nhà của mình. Tartaglia sợ đến mức quên cả nổi giận với Hoài Lan, chỉ có thể đem theo trái tim khiếp đảm mà trở về nhà.
Tiếng cười của Hoài Lan vẫn cợt nhả và lởn vởn quanh tai Tartaglia.
"Bị giết chết bởi thứ quái vật do chính tay người nhà giải phóng. Kịch bản này đúng là tuyệt thật, rất là nhân quả báo ứng."
Dù đang chạy như bay, dù bộ khoác bộ Trang Phục Ma Vương dày nặng, Tartaglia tưởng như bản thân đã đông đá tới nơi. Tay chân lạnh toát, mỗi bước đi đều chậm như rùa bò.
Hình ảnh trước mắt hiện ra, một cách bi tráng và tàn khốc.
Căn nhà bị gió lốc thổi sập, vùi dưới từng viên gạch và tuyết. Tartaglia thấy được món đồ chơi 'Tiểu Bảo Một Mắt' bị đứt gãy tứ chi, lăn lộn trên tuyết. Bàn tay nhỏ đầy máu và tím ngắt nhô ra từ trong tuyết nhuộm đỏ, như một minh chứng rằng, đôi tay ấy lúc sinh thời đã nỗ lực để sống sót như thế nào.
Khung cảnh quen thuộc trở nên xa lạ tới mức điếng người.
Tartaglia không nhớ rõ bản thân đã nghĩ gì, đã làm như thế nào mới đào được thi thể của em gái mình từ trong đống đổ nát. Chỉ khi ôm thể xác không trọn vẹn của em gái vào lòng, Tartaglia mới chợt tỉnh khỏi cơn mê man đắng ngắt và đầy mùi tanh tưởi.
Tartaglia lại thấy được Hoài Lan đứng trước mặt mình. Lần này Hoài Lan không cười, không cáu gắt, không khinh bỉ, chỉ đơn giản là 'nhìn' Tartaglia. Như một khán giả vô cảm đang đánh giá vở diễn khô khan nào đó.
"Con người ta thường hay thờ ơ, vì họ không phải là nạn nhân."
Hoài Lan đưa tay, đặt lên vai Tartaglia.
"Tartaglia, người nhà của cậu quá yếu để bảo vệ bản thân khỏi kẻ mạnh."
"Họ không đủ mạnh, nên thế giới này không dành cho họ."
"Cậu cũng vậy, cậu không phải kẻ mạnh, Tartaglia. Cậu sẽ mất đi những thứ mà cậu quan tâm. Vì thế giới sẽ đối xử với họ, như cái cách cậu đối xử với thế giới này."
Tartaglia bị đẩy xuống, sau lưng hắn là Vực Sâu đen tuyền.
"Nên tỉnh mộng."
Mạnh được yếu thua là một quan điểm rất dễ được tung hô. Khi chết chóc, chiến tranh diễn ra, người không liên quan hay tự mãn bảo 'yếu thì chết là đúng rồi, mạnh được yếu thua là quy luật cuộc sống!'
Nhưng họ quên một điều, quy luật này do kẻ mạnh làm ra.
Và bọn họ, chưa bao giờ là kẻ mạnh.
Cho đến khi chết vì chính sự thờ ơ và xem thường của mình, họ mới nhận ra, người đẩy họ đến cái chết lại là chính họ.
"Thờ ơ trước bất công sẽ trở thành nạn nhân của bất công."
Bởi vì họ thờ ơ được, thì người khác cũng thờ ơ được.
[Năng lực: Suy Diễn Ác Mộng.]
Yêu thương không phân biệt mạnh yếu, cái chết cũng vậy.

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com