Khi bạn thành cục Stellaron (1)
Tôi - một kẻ thất bại toàn tập một ngày kia tôi thành một cục Stellaron.
Lúc đầu thành cái cục đó tôi ồ wao, tên cục đó về sau tôi mới biết được gọi là khối u vạn giới - cái tên nghe chẳng tốt lành gì nhưng chịu thôi tôi chẳng làm gì được.
Tôi cứ thế nhìn năng lượng của tôi tỏa ra cứ hủy hoại hết hành tinh này đến hành tinh khác, lưu lạc rất lâu rồi tôi bị phong ấn ở trạm không gian Herta.
Tôi cảm thấy ơn trời vì hồi trước tôi là một người có thể suy nghĩ nhiều, còn có tính vạch kịch bản đủ thứ mà tôi thấy hứng thú. Nếu không nhờ những thứ trên thì tôi đã tiêu vong mất kí ức lúc thành con người sau vài ngàn năm lưu lạc vũ trụ.
Tôi nghĩ mình suy nghĩ nhiều như này có thể thành tiểu thuyết gia cấp vũ trụ được, nếu tôi có thân thể thì tôi thành luôn rồi, ai ngờ thành một cục năng lượng chứ.
Một ngày có hai tên phá hủy phong ấn là Kafka và Sói Bạc. Chậc còn nói chuyện rất không coi ai ra gì trước mặt tôi, à cũng phải thôi tôi là một cục Stellaron không biết nói.
Sói bạc vừa thổi bong bóng kẹo cao su vừa ném cho Kafka một tấm bảng thực tế ảo trong suốt lơ lửng trước mặt, cô nhàn nhà nhạt:
"Elio bảo cô phải chọn, điều này có liên quan đến tương lai."
Kafka mỉm cười, nhìn hai vật dẫn đang ngủ say chưa có ý thức, một nam một nữ, nữ là Stelle, Nam là Caelus.
Ả ấn vào Stelle. Cô ả tóc tím mỉm cười bí ẩn như bình thường thô bạo nắm lấy tôi nhét tôi vào ngực cô gái đang ngủ say.
Tôi kiểu: What? Thế này cũng được luôn!
Tôi sẽ nổ đấy, nổ theo kiểu vật lý đấy. Tôi đợi một giây, hai giây,.. và rồi vẫn không nổ.
Vẫn là tôi:...
Coi như mấy người mạnh, tôi phục, tôi chỉ là một cục Stellaron vô tri xin hãy tiếp tục.
Ả cười giọng nhẹ nhàng đến sởn cả gai óc:
"Thức dậy nào."
Tôi yên tĩnh trong ngực cô gái đáng thương nọ. Cô gái Stelle đó tỉnh, tôi tầm nhìn từ 360 độ về 180 độ lâu lắm rồi mới được thế này tôi vui mừng vãi beep. Cô gái ngây thơ nhìn vào hai bản mặt kia. Cô gái miệng khô khốc nói:
"Kafka."
Tôi kiểu: Ồ, hóa ra quen biết nhau luôn, tôi không biết thì về sau sẽ biết mối quan hệ của cô ấy với họ thôi, trừ phi cô tách cục Stellaron - tôi ra khỏi người thì tôi mới không biết được!
Kafka quay sang hỏi Sói Bạc - kẻ đang nhàm chán chơi game bên cạnh.
"Cô ấy sẽ nhớ được bao nhiêu."
Sói bạc không để ý tiếp tục ấn game, giọng đều đều:
"Ít nhất còn nhớ cô."
Kafka vẫn khí chất ma mị ấy nói:
"Nghe tôi nói: Tương lai cô sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều cơ hội."*
"Cô thích chứ."
Tôi nghe thấy cô gái này trả lời:
"Hẳn là thích."
Tôi muốn lắc cô gái - Stelle này.
Ê cưng, cưng là mới sinh ra hay sao mà câu nói đấy tin thật luôn!
Ừm... cô ta mới mở mắt vài phút trước.
Tôi rơi vào trầm tư.
Nên học các Stellaron khác nói trực tiếp luôn không nhỉ? Dạy dỗ chứ để ra ngoài đường bị lừa thì sao!
Stelle nói xong câu đấy tầm nhìn tối lại, tôi muốn lay cô ấy dậy, vãi bìu thế mà cũng ngất sao? Một chút ngôn linh cũng không chịu được. Thật là yếu quá, nhỡ về sau tôi nổ thì sao cái nơi cô dẫm chân nên cũng tan đấy. Tôi kêu gọi lâu rất lâu không biết thười gian trôi qua bao lâu có tiếng người vọng lại.
Tôi mỉm cười như chút được gánh nặng to lớn, đã rất nhiều năm rồi tôi mới cảm thấy não mình đau như bây giờ. Tôi phục cô Stelle.
----
Tác:
*Tôi không nhớ đầu game Kafka nói gì nữa tôi nhớ ý của nó cũng cũng như này.
Tôi viết sắp thành Nhà sử học hư cấu đi theo đài tiếng nói thần bí (Mythus) rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com