Chương 5: Cậu chủ người hầu
Nhà kế bên cổ tộc trăm năm aka ổ chó của Duệ tổng, cổ tộc chục năm cũng cho ra đời công tử Mii. Trái với cậu bạn hàng xóm thiên tài IQ ngân hà, công tử Mii lại ăn chơi trác táng. Hắn đích thị là gương mặt vàng trong làng phá của. Mii có vẻ ngoài lãnh khốc bá khí vạn dặm cùng thần thái mà các cỵ iem hay tôn thờ: ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền, nhìn là muốn đụ. Nhưng đáng tiếc thay, trên trần đời vẫn tồn tại một người không bị hắn quyến dzũ rù quến.
Đó là ai mà thần thông như thế? Đúng, không ai khác ngoài cu nhang Lia làm ôsin trong khu biệt thự 8000 mét vuông có hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym cùng siêu thị mini và 7749 thể loại phòng dùng để thỏa mãn thú dzui dẩy đầm của công tử Mii. Điều đáng nói ở đây là cái nhà trị giá 69 tỷ đô và to chà bá như cung điện đó lại chỉ có một con ôsin duy nhất là Lia. Nghe tuy hư cấu và nồng nặc mùi xạo lòn nhưng tiếc quá, đây là sân chơi của tao, luật của tao, thích ý kiến thì ra chuồng gà he. :'D
Lia là cô gái damdang dịu dàng, cần cù bù siêng năng, nghèo cho sạch rách cho thơm, cây ngay không sợ chết đứng, chim khôn kêu tiếng rảnh rang người khôn- í chớt, lái đi xa quá rồi, lụm cái loz cát không lên kìa má. =)) Nói tóm lại, cô chuẩn hình mẫu nữ chánh nhà nghèo trong các bộ truyện máu tró mà thời chẻ chow mới nhập môn Wattpad bọn mày đã lỡ sa chân dzô đó ahihi. Lia luôn sạch sẽ, điềm đạm, không giống như bao người khác bị con cu làm mù con mắt.
Lại nói, "người khác" ở đây là ai? Là Như Đăng tiểu thư đồng dạng xuất thân hào môn, gia sản tỷ đô, xéo xắt có thừa, luôn bày ra vẻ mặt "😏💅" khi nói chuyện với những con đỗ nghèo khỉ như nữ chánh (và như mấy đứa đang đọc tới đây). Ả ta là kiểu nhân vật đéo thể thiếu trong mấy bộ tiểu thuyết máu tró, mà cái series này thì cũng hok ngoại lệ. Tuy giàu và đẹp nhưng ả còn được cái hám trai.
Như Đăng chính là vị hôn thê từ nhỏ của công tử Mii. Người định hôn cho họ không ai khác ngoài phu nhân Jeon, mẹ Mii, đồng thời cũng là chị em bạn dì thân thiết của gia đình ả. Ba cái vụ môn đăng hộ đối abc xyz này chắc bọn mày cũng biết rõ rồi chứ gì, thời chẻ chow vạn lần muốn chôn vùi đọc cho lắm đống truyện máu tró thế mà. 😏
Thanh niên nhà giàu Mii ăn không ngồi rồi như heo nên có một body sáu múi vô cùng chếch chi mlem mlem. Bây giờ hắn đang cầm gói bim bim nhìn chăm chú như muốn dán mắt lên mặt của ôsin Lia, kém sang gkê. Mii cảm thấy là lạ, tại sao hắn đã cởi trần đứng trước mặt cô mà cô vẫn coi hắn như củ cải, chuyên chú lau nhà như vậy chứ? Hức, đáng ghét!
Mii nhếch mép, cu géi này thặc thú dzị! Hắn sẽ theo đuổi cô, mị lực của hắn không thể nào đầu hàng trước cô được. Nháy mắt, hắn ngồi thẳng người, cười tà gọi: "Hêy Lia căm hia, lét mi si dò neo".
Lia sững người, thằng cu đin khùm này đầu óc lại bị lừa đá à? Thiếu nữ đáng thương yếu đuối bất lực như cô không dám cãi lời, bước chân tựa tráng sĩ hùng hổ đi vào chỗ chết xoè tay ra cho hắn xem.
Mii nhìn tay Lia, vừa mân mê vừa xuýt xoa: "Tay em đẹp như vầy, làm việc nhà thì tiếc quá, hay để dành nó đeo nhẫn cưới kim cương 24k của tôi đi?"
Lia như không tin vào tai mình, nghẹn ngào run run đáp: "Cậu chủ, cái này... không được đâu. Nhắc tới kim cương 24k... là... là bị đánh bản quyền bộ Tổng tài bá đạo của Duệ tổng đó. Đất diễn chưa bao nhiêu, hức, em không muốn bị report cách lãng nhách nhờ ơn ngu ngụk của cậu chủ như dzậy đâu huhuhu".
Mii nghe cô nói, lặng lẽ chua xót cười: "Cái thằng IQ ngân hà đó thì có gì hơn tôi chứ? Nó chỉ được mỗi cái đẹp mã, học giỏi, nhà giàu, có công ty riêng, được lên sóng truyền hình, răng đính kim cương 24k thôi. Nhưng mà... nhưng mà... hức, tôi cũng rất giàu, rất đẹp, rất ngon đó! Sao em cứ mở mồm ra là một câu Duệ tổng hai câu Duệ tổng thế hả? Có hay chái tym tôi cũng biết đao đớn không??? Hức, em ác độc lắmmmmm!"ヾ( 。ಥДಥ。)ノ゙
Éc, thế giới của nhân loại giàu có cô thật không hiểu nổi mà, nhất là cái thằng công tử úng não trước mặt này đây. Nhưng con mẹ nó kim cương 24k thì cũng quá hấp dẫn đi. ( ノ。ಥヮಥ)ノ
Lia sau một hồi âm thầm tính toán lại e lệ ngã vào lòng Mii, khẽ thỏ thẻ bên tai hắn nhẹ như tiếng mèo cào: "Thôi nín đi, em giỡn có xíu à. Nói chứ em đồng ý, nhưng... nhưng làm bạn gái trước đã. Còn nhẫn, ừm, có thể đổi sang loại khác được không?"
Mii hơi mất mát, nhưng sau đó lại nhanh chóng vui vẻ đáp ứng cô. Thế là họ bắt đầu chuỗi ngày hẹn hò trong nhà. Tuy nhà không nuôi chó nhưng cẩu lương rơi từng ngóc ngách vẫn bị liếm hết bởi cái đám đỗ nghèo khỉ đang đọc truyện.
Bầu không khí ngọt ngào bao trùm lên căn biệt thự to hơn tất cả liêm sỉ của bọn mày cộng lại. Một ngày nọ, phu nhân Jeon cuối cùng cũng ngửi ra mùi cẩu lương. Bà giận dữ, ném một va-li tiền to sụ đến trước mặt, ép Lia rời xa công tử Mii. Số tiền trong chiếc va-li ấy là một con số khổng lồ với rất nhiều số 0 đằng sau mà tao cũng không biết đọc sao cho đúng. Ngắn gọn, nó là thứ cả đời này bọn mày chắc chắn kiếm không tới, đến trong mơ cũng không thấy nổi. (tất nhiên rồi, cái đám đang đọc truyện là những con đỗ nghèo khỉ mà, điều quan trọng phải nhắc lại nhiều lần 😏)
Ngay sau đó, phu nhân Jeon lập tức gấp rút tổ chức hôn lễ cho Mii và Như Đăng. Oh mah hearteu thật ngược luyến tàn tâm quá đi~
Xoay một vòng đã đến ngày cưới. Tại hôn lễ không tình yêu ấy, trăm dặm xung quanh công tử Mii đều bị khí lạnh trên người hắn tỏa ra làm cho đông thành tuyết, kể cả cô dâu xinh đẹp bên cạnh.
Chủ hôn nói cái quéo gì đó ai biết, Như Đăng đã vui mừng trong lạnh lẽo mà đồng ý, thậm chí mái tóc đen của ả vì cao hứng còn biến thành màu đen thùi lùi hút mắt. Công tử Mii chưa kịp lên tiếng, thì từ trong khách mời có một giọng nói ngọt như chanh vang lên: "Tôi phản đối! Anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi".
Mii quay đầu lại. Khi nhìn thấy người con gái mình hằng nhung nhớ bao đêm, hắn đã quên cả hình tượng lãnh khốc đang dán trên mặt mà vội vã chạy xuống lễ đài với vận tốc 234km/h, ôm chặt Lia vào lòng và xoay 7749 vòng đập tan băng tuyết. Các liền anh liền chị ngồi hóng drama trong hôn lễ cũng không khỏi xúc động trước tình yêu mãnh liệt bất chấp nghịch cảnh cuộc đời của hai người họ. Trong lúc đó, N lão đại chui ra từ dưới váy cô dâu, nhếch mép cười:
"Ra xã hội làm ăn bươn chải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi, làm muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm, nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau lày, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buồi, nhá, ăn cứt!"
Nói rồi, hắn nổ súng đùn đùn đùn kết thúc cuộc chơi.
Hết chiện. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com