Special Edition: TẾT SUM VẦY (không quạo)
Để giữ đúng truyền thống quỵt hẹn và bùng đơn của Đẻng, chiếc chiện này đợi đến hết Tết mới được đăng lên.
_
Tết đến xuân về, lại thêm một năm nữa chị em nhà thắm lụa - cái gia đình ồn ào nhất trong khu phố luxury tụ họp. Bên cạnh list nhạc xuân remix giựt tưng tưng được bật sáng đêm và những sòng bài đỏ đen mà trong đó đéo còn biết chị em là cái loz què gì nếu đã chặt heo của nhao, thì một món ăn tinh thần không thể thiếu của gia đình này chính là trò lô tô không quạo.
Như lúc này đây, ba cô con gái gụ nhà thắm lụa đang ngồi quây quần chung quanh bộ lô tô đủ màu sặc sỡ hệt như cái quần bông mà cô Ba Chà bận trên người. Cô Ba Chà mồm mép dẻo quẹo như miếng mứt dừa, cất giọng lảnh lót:
"Ố là lá lâu lắm rồi chị em mình mới ngồi chơi lô tô dới nhao đó đa, chời ơi nó hồi hộp gì đâu á, hồi hộp mà tim nó đập bịch bịch bịch, giống như là chịu khôm nổi lun, quá xợ-"
"Thôiiiii mày nín cái mồm mày lợi hộ tao cái, nghe mắc mợt hà." Cô Hai Nhéo ré lên, cầm ngay con 69 thảy vô mồm cô Ba, "Lựa màu lẹ đi mấy con đĩ ngựa."
"Ê cho em màu đỏ, màu đỏ giống cái sổ đỏ nhà mình á." Cô Út Xói tí tởn nhón ngay hai tờ đỏ chót úm vô người.
"Có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì, chơi lô tô mùa Tết là phải chọn màu vàng, vàng như đống chỉ vàng cô Ba Vàng Ngọc nợ cô Minh Hiếu zậy đó đa."
"Ủa em tưởng cái nư bê đê của chị thì phải chơi màu tím lịm tìm sim mới hạp phong thủy chứ đa." Nói rồi cô Út Xói ướm tờ lô tô màu tím lên ngực cô Ba Chà.
"Ứm ừm con bé này duyên dáng ghê nơi, năm hết Tết đến mà sao cái nghiệp của em nó chưa chịu dằn xuống nữa zậy bé."
"Í chời đất cơi chị quá khen rồi, chừng nào cái máu đàn ông mà bê đê giả gái thẳng của chị nó dằn xuống á, thì cái nghiệp của em nó dằn cũng chưa muộn đó đa."
"Ứm ừm chị Haiii, chị coi con Út nó bắt nạt em kìa, hổng chịu đâuuu..."
"Buộc chịu."
"Ứm ừm không chịu đâuuu, tại sao dẫyyyyy, mèo méo meo mấy ngừi ăn híp con mèo ngu ngốk đáng iu ngọt ngào cute phô phai que này hãaa~"
"Nghe mắc ỉa ghê chưa."
_
"Nè he em bắt đầu rao đó nha, kịp hong kịp buộc kịp." Cô Út Xói hí hửng xóc cái bịch lô tô trong tay.
"Số gì đây, con số gì đây, cờ ra là ra con mấy con mấy mấy gì đây... Gái nhật đó, mề tá nì sá rà hế hê ế ề ế con dê, ba lăm mấy chị em ơi..."
"Ám do niu đen xing khuyn, bơn đơ hô quơ úp lai am gô sè lin, con số chín..."
"Thần tài đến thần tài đến, ba mươi chín là ba mươi chín..."
"Thôi thôi thôi mày rao nhập nhằng quá, để tao." Cô Ba Chà giựt cái bịch số lại, xóc như chưa từng được xóc trong đời.
"Con phò."
"Là nhiêu má?"
"Hai mốt đó má."
"Đủ tuổi đụ."
"Đủ tuổi đụ, à à mười tám."
"Đủ tuổi cưới."
"Hai chục phớ hôm?"
"Ê mày có thể nào rao mà bớt mắc dịch như zậy hông con Ba? Tết nhất gì mà phò với đụ..." Cô Hai Nhéo quạo, hất mẹ nó cái bàn lô tô làm lệch hết cờ. Nghỉ khỏe khỏi chơi.
_
Sau khi rút về nhà tránh dịch và để dở ván lô tô đang đến hồi gay cấn, ba chị em quyết định "hòa thuận" rồi rúc vào một góc tỉ tê chuyện năm cũ.
"Ba Chà, năm nay chị thấy em phát tướng đó đa, coi bộ cũng khá giả, hổng biết năm rồi em được thưởng Tết bao nhiêu?"
Tuy chỉ mới bắt đầu cuộc hội thoại nhưng cô Hai Nhéo đã giở ra bộ mặt kịch nghệ hay dân gian quen gọi là giả trân để xỉa xói. Cô Ba Chà ấy vậy mà cũng không lấy gì làm nao núng, bình thản hớp miếng nước thấm giọng.
"Chị này kì quá, em năm nay làm gì có thưởng Tết đâu đa."
"Chời đất cơi làm cái nghề gì mà tội dữ zậy đa, cái nghề mà hổng có thưởng Tết á, thì chắc là chỉ có đi làm phò-"
Hai Nhéo chưa kịp dứt câu đã bị cô Ba Chà cướp lời:
"Ứm ừm chị lại tự mình đa tình rồi, cái chị này, cứ thích suy bụng ta ra bụng người, hổng chừng mình làm cái nghề đó đó nên nghĩ ai cũng giống mình ha đa." Cô Ba Chà liếc cái đuôi mắt sắt lẹm vừa được dặm thêm eyeliner chống nước, coi bộ hả dạ lắm.
"Em này, lại nghĩ xấu cho chị rồi. Chị nào có ý vậy, cái tánh chị nó hiếu kì xưa giờ, thấy làng nước gần xa người ta đồn hả cô Ba Chà lên xì phố bay lắc miết trong mấy cái hộp đêm, ăn bận thì như ph... à mà thôi. Có trách thì trách cái tiếng thơm của em nó đồn xa quá đó đa."
"Bóng nói gió nghe con le le làm chứng, đứa nào mà đồn ác dữ zậy đa. Cái ngữ này nghe là biết ghen ăn tức ở với em rồi, em mà biết con nào mồm miệng độc địa, em bẻ răng vặn cổ cho đã cái nư em, chị haaa." Cô Ba giọng the thé phải đến quãng 8, mồm cắn hạt dưa rôm rốp. Rồi cô lại quay sang đon đả, "Nhà chị mới sửa chắc nhiều tiền lắm, cái tường nó dày như vậy mà, tiền này hổng biết có phải đi giựt hụi-"
"Em quá khen, cái tường nhà chị nó có dày cỡ mấy thì cũng không sao dày được bằng cái mặt em đâu đa. Còn tiền nhà chị thì em khỏi lo, đây là đồng tiền chân thật."
"Dạ, chị nói thì em xin nghe, em mừng cho chị được một tấm nhà vững chãi. Em đây thì nào có được giàu sang ăn trắng mặc trơn như chị, cũng may ông trời còn có mắt, cho em một tấm chồng yêuuu thươnggg em hết mực luôn đó đa."
"Ra vậy, mà cô Ba nè, cái thằng chồng của em đó, em coi dẫn nó đi khám mắt đi nha, để lâu nguy hiểm lắm em ơi."
"Ủa ảnh có bị gì đâu chị?"
"Bị đui đó em, chỉ có đui mù chột què mới lọt được cái thây em vào con ngươi thôi hà."
"Đâu, chị lại lầm rồi, con mắt ảnh nó còn sáng và trong hơn cái tâm và cái nết của chị đó đa. Cái chị này, cứ thích cà khịa em hoài à."
"Em này."
"Chị này."
"Em này."
"Chị này."
"Hai bà có ngậm cái cửa mồm của hai bà lại hông, cắn miếng hạt dưa mà cũng không yên với hai bà luôn á." Cô Út Xói hất bịch hạt dưa vô người cô Hai và cô Ba, "Cứ bắt tui phải giựt mồng lên zậy đó, tứk ghê."
Căn nhà lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng list nhạc xuân remix vẫn cứ giựt tưng tưng và tiếng "dzô dzô" của mấy thằng cha hàng xóm đang nhậu.
Cô Hai Nhéo được cái không biết điều nên chỉ sau vài ba phút cái nư của cô lại hổng yên, quyết định chuyển hướng qua cô Út Xói mà cạnh khóe.
"Còn con Út, bên Mỹ như nào, nghe nói dân bên đó kì thị người Á mình dữ lắm đó đa. Thôi về Việt Nam mà sống em ơi, cùng lắm chị cho mảnh đất, có mà không biết trồng lúa trồng rau thì còn có đất mà cạp." Cô Hai cười thẹn thùng nhưng vẫn giữ được nét sượng trân trên mặt.
"Úi giời chị không biết hả, giờ có thất nghiệp thì em cũng đi làm ca sĩ. Cái mảnh đất đó chị để dành mai mốt chết còn có chỗ chôn, chứ cái thây chị 4 mét sợ còn chưa vừa đó đa."
Nghe vậy, khuôn mặt sượng trân của cô Hai Nhéo phút chốc đanh lại, nhưng rất nhanh cô lại cười nói giả lả.
"Đi hát á? Em nói cái chuyện chi mà chị cứ tưởng em đang tấu hài không đó Út. Mày đi karaoke hát còn không được 70 điểm mà đòi làm ca sĩ hả em?"
"Thiệt hổng ngờ chị đã thiếu biết điều lại còn thiếu kiến thức xã hội nữa, giờ á em lên hát về cơm sườn với bún mắm hay hát về con bướm xạo lòn là nằm chình ình trên top trending gòi. Cứ cầm mic lên là thành ca sĩ thôi, có chi khó đâu chị?"
"Ngộ ha em, mà hả nhắc tới hát hò chị lại nhớ ra, sao dạo này nhìn em mập dữ zậy Út?"
"Có sao đâu chị, em rảnh nên mập chơi chơi zậy thôi chứ em ốm lại mấy hồi. Có cái ngữ du diên như chị á, thì tới mãn đời mãn kiếp cũng chưa hết du diên đó đa."
"Em muốn nói sao thì kệ em, miễn chị ốm và giàu là được rồi."
"Em cũng đâu có đui mà không thấy chị giàu. Nhân dịp Tết, thôi thì em cũng xin kính chúc chị, năm mới sức khỏe dồi trường, làm ăn phát tướng, tiền ra như nước sông Đà, tiền vô nhỏ giọt như cà phê phin nha chị gái iu dấu của em."
"Con bé này dui tánh quá há há. Tết đến xuân về, chị cũng chúc em, năm mới vạn sự như cũ, thuận buồm xuôi tay nhắm mắt nha em gái mến thương của chị."
"Ba chị em mình tung hứng mới ăn ý và hoan hỉ làm sao hihi..."
_
(Viết tới khúc này thì má kêu em ra chơi lô tô nên em xin phép skip luôn tới đoạn cuối. Mấy chị chịu hay không chịu thì kệ mấy chị, miễn em dui là được.)
_
"Ủa, có chuyện chi mà ngoài đường ồn ào dữ zậy ta. Út, mày ra coi thử đi."
"Chết mẹ rồi mấy chị ơi, xóm luxury của mình có đứa mắc covid, giờ dân phòng phong tỏa hai cái đầu đường hông cho ai ra hết."
"Gòy soq, lòi loz triến xĩ."
Hết chiện. :D
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, và yeah, nếu như 2021 lại là 2020 ver 2, thì mấy chị iu cũng biết rồi đó, cái siêu phẩm mùa dịch này sẽ có thêm nhiều phần mới cho mấy chị iu đọc đã cái nư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com