Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Người đàn ông của Lee Boram có cho cô được như những gì Jungkook cho Jimin hay không?...
Cô gái trẻ chết lặng khi nghe những lời kia của Jungkook... Phải rồi... điều mà chính bản thân cô
chẳng bao giờ chịu thừa nhận... Có lẽ Choi Kangwoo chính là chưa bao giờ cho cô cảm giác được
yêu thương thực sự...
Những thứ Jeon Jungkook cho Park Jimin không phải là tiền tài hay địa vị, càng không phải sự đắc ý
trước mặt bọn họ, mà chính là tình yêu đích thực. Sự quan tâm chăm sóc, sẵn sàng ra mặt bảo vệ và
cho đối phương những điều tốt nhất, đặc biệt là một nơi để anh có thể thoải mái dựa vào, thoải mái
yếu đuối.
Những ngày tháng qua ở bên Choi Kangwoo, được gì, mất gì, Boram đều tự ý thức được, tự nhủ bản
thân lúc nào cũng phải mỉm cười, luôn phải mạnh mẽ, bảo vệ và giúp đỡ đối phương nhưng cũng tự
hỏi, liệu đó có phải là loại tình yêu mà bản thân mong muốn?... Cô không dám để người kia thấy
mình yếu mềm, nhỏ bé, cô không muốn giống Jimin, cô luôn nghĩ chính vì người nhỏ hơn vô hại, nhu
nhược nên mới khiến Choi Kangwoo rời xa anh.
- Cũng đã trễ rồi... _Jungkook nhìn đồng hồ rồi lại hướng về phía những người đang ngồi trên bàn
ăn. _Dù sao cũng là người quen của Jimin nhà tôi, bữa anh của các người hôm nay tôi sẽ mời, cứ
thoải mái gọi món.
Nói rồi liền chẳng thèm để ý đến phản ứng của ai, cũng chẳng đợi cho người nào lên tiếng, tổng giám
đốc Jeon dứt khoát nắm tay vợ, quay lưng tiến về phía cửa chính nhà hàng.
- Jungkook... _Jimin rụt rè gọi, tay đang được nắm dùng sức kéo lại để cản bước đối phương.
- Chúng ta lập tức rời khỏi đây. _Hắn dừng lại, một tay ôm trọn lấy anh vào lòng, như gà mẹ đang
che chở cho con mình trước đám diều hâu đói khát.
- Nhưng... còn bữa tối...
- Không cần nữa... _Người lớn hơn lắc đầu. _Anh đưa em đến nhà hàng khác tốt hơn.
- Không sao mà. _Jimin lập tức phản đối. _Em thấy ở đây cũng tốt, thức ăn nhìn cũng rất ngon mắt.
- Nhưng em sẽ không thoải mái...
Jungkook thật sự rất tức giận, hắn đã rất cố gắng kìm nén để không phải cho tên bạn khốn nạn của
Choi Kangwoo một trận nhừ tử, từng lời lăng mạ mà thằng oắt hèn hạ đó thốt ra đề lọt hết vào tai
khiến hắn như muốn phát điên. Xem ra những uất ức mà Jimin phải chịu khi ở bên người cũ còn
nhiều hơn những gì hắn biết, chỉ nhìn qua thái độ của từng con người lúc nãy, đủ biết họ đối với anh
có bao nhiêu tệ hại...
- Sao lại không thoải mái? _Nhà văn Park cười thật tươi nhìn ông xã, anh biết hắn lo cho mình và anh
thật sự thấy cảm kích vì điều đó. _Chẳng có điều gì khiến em không thoải mái cả.
- Em không cần giấu anh. _Hắn nghiêm túc nhìn Jimin với anh mắt chứa đầy vẻ lo lắng. _Anh biết
những người đó không tốt với em, ấm ức cứ việc nói ra cả, anh giúp em làm chủ...
- Ưm... không đâu. _Người nhỏ hơn lắc đầu nguầy nguậy. _Tại sao em phải ấm ức? Chẳng phải ông
xã đã ra mặt cho em rồi sao? Rất là oai phong.
Jungkook nhìn vào đôi mắt sáng long lanh, tự hỏi bản thân liệu đã thực sự cho Jimin tất cả hạnh
phúc mà anh cần? Liệu rằng đối phương có thật sự không cảm thấy khó chịu? Liệu rằng anh có còn
điều gì giấu hắn hay không?
- Đi mà Jungkook... _Lần này đến lượt Jimin kéo tay hắn, nhưng là kéo trở vào trong. _Chúng ta
không nên lãng phí thức ăn đâu. _Anh biết rõ thế nào hắn cũng gọi cả một bàn đầy ắp các món ngon
rồi.
Jungkook kéo ghế cho Jimin ngồi vào bàn , đối phương thể hiện rất rõ sự thích thú khi nhìn thấy
những món ngon còn bốc hơi khói trước mắt, trông anh chẳng có vẻ gì là giả vờ, người lớn hơn cảm
thấy nhẹ lòng hơn. Tự mình dùng đũa gắp thật nhiều vào bát của anh, bản thân cũng ăn thật ngon
miệng.
- Thật ra lúc nãy... _Người nhỏ hơn khẽ lên tiếng khi thức ăn trên bàn đã vơi đi kha khá, nhắc đến
chuyện vừa rồi khiến cho Jungkook lập tức chú ý, ánh mắt có phần kích động khiến anh cũng trở nên
khẩn trương. _Không có gì... chỉ là...
- Em nói đi. _CEO Jeon buông đũa, nghiêm túc nghe chuyện.
- Khi gặp lại Choi Kangwoo, em nhận ra rằng, hóa ra bản thân cũng cảm thấy rất bình thường... _Anh
khẽ cười nhìn hắn. _Em đã nghĩ bản thân sẽ tức giận, sẽ ghê tởm... nhưng không, chỉ thấy bình
thường. Có lẽ là bởi vì, anh ta trong lòng em thật sự chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi...
- Ừm. _Hắn gật đầu, đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng.
- Trong những giây phút đối diện họ... _Anh cụp mí ngây ngốc cười, ngượng ngùng trước khi thốt ra
những lời trong lòng. _Em chỉ nghĩ về anh...
- Jimin nghĩ về anh?... _Jungkook chăm chú nhìn đối phương chẳng chớp mắt, sự vui mừng không
hề giấu diếm hiện rõ trên gương mặt điển trai.
- Ừm... _Người nhỏ hơn gật đầu, vẫn chưa dám ngước mắt lên. _Hiện tại chỉ biết quan tâm anh... em
thấy bản thân không có gì phải bất bình, trong khi rõ ràng chính họ mới là những kẻ đáng thương,
chính họ mới phải đố kị...
- Jimin... _Hắn gọi và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn. _Anh có thể làm cho tất cả mọi người ở
Đại Hàn Dân Quốc này đố kị với em, nhưng điều anh mong muốn chính là em sống thật hạnh phúc...
- Nơi nào có anh, nơi đó chính là hạnh phúc...
Bữa tối kết thúc trong niềm vui và hạnh phúc của cả hai, họ ra khỏi nhà hàng và chạm mặt đám
người Kangwoo một lần nữa, thế nhưng đó chẳng còn là điều gì đáng bận tâm. Chỉ có những người
trong lòng mãi không cam tâm, vẫn còn nhiều hối tiếc mới dõi mắt nhìn theo với sự dằn vặt khôn
nguôi.
Có không giữ, mất đừng tìm...
Choi Kangwoo chẳng hiểu nổi chính mình, khi gặp lại Jimin và chứng kiến đối phương đang sống thật
tốt, trong lòng anh lý ra phải cảm thấy vui mừng. Vì ít nhất nó cũng phần nào giúp vơi đi cảm giác tội
lỗi trong anh. Thế nhưng cảm giác hiện tại lại vượt xa sự hiểu biết của anh, tại sao cảm giác tiếc nuối
cứ ngày càng dâng lên trong lòng, cảm giác không thoải mái, cảm giác chính mình đã đánh mất vào
tay người khác một điều gì đó rất quý giá. Trong suốt thời gian qua, Kangwoo luôn tự hỏi, liệu rằng
bản thân đi đến bước đường này, lựa chọn Lee Boram mà rời khỏi Jimin có phải chính là sai lầm lớn
nhất của cuộc đời anh?
Bên ngoài trời mưa vẫn không ngớt, cơn mưa cuối mùa kéo dài như muốn trút hết những gì đã qua
nhưng lại còn chút lưu luyến hương vị mùa hè, những kỉ niệm vẫn còn đọng lại đâu đó như một sự
tưởng nhớ thầm lặng. Jimin cùng Jungkook dạo chơi quanh khu mua sắm, thời tiết chuyển qua thu
nhiệt độ thấp hơn hẳn, cũng nên mua thêm vài thứ để giữ ấm rồi.
- Ah... đáng yêu quá...
Họ dừng lại trong cửa hàng mẹ và bé, Jungkook nhất quyết muốn mua thêm đồ ấm cho Jimin, và
hiện tại thì người nhỏ hơn đang bị hớp hồn bởi những đôi giày dành cho trẻ sơ sinh được trưng bày
trên kệ. Chỉ cần ngắm chúng và nghĩ đến một ngày đứa con trong bụng cũng mang vào đôi bàn chân
bé xíu xiu, trái tim anh đã đủ tan ra thành nước.
- Ừm. _Người lớn hơn đồng tình gật đầu, chính hắn cũng thấy những đôi giày kia thật xinh xắn.
- Sau này bé con mang vào hắn là trông rất yêu... _Anh lại tấm tắc khen, vẽ lên hình ảnh thiên thần
bé nhỏ trong đầu.
- Vậy chúng ta mua một đôi nhé. _Jungkook không do dự đề nghị. _Sau này con chào đời liền có thể
ngắm được.
- Còn đến hơn năm tháng nữa... _Anh chu môi, trong lòng dù rất muốn nhưng lại từ chối.
- Có sao đâu chứ? _Hắn nhún vai. _Hiện tại mua về có thể đặt trên kệ để ngày ngày đều ngắm.
- Nhưng còn chưa biết là trai hay gái mà, hay cứ để tháng sau rồi mua. _Chỉ còn vài ngày nữa là có
thể siêu âm biết được giới tính của bé rồi.
- Không sao, chúng ta có thể mua cả hai đôi. Sau này dùng một đôi còn một đôi sẽ dùng làm trang trí.
- Hmmm, thôi được rồi..._Jimin thật hết cách, biết bản thân chẳng thể ngăn cản ý định đối phương
nên đành xuôi theo. _Nhưng anh nói xem, con sẽ là công chúa nhỏ, hay hoàng tử nhỏ đây?...
- Anh mong sẽ là công chúa nhỏ. __Hắn đáp chẳng cần nghĩ nhiều.
- Tại sao?...
- Vì công chúa nhỏ sẽ xinh xắn đáng yêu như Jimin vậy. _Jungkook cười, yêu chiều hôn lên mái tóc
đen thơm mùi sữa đào ngọt ngào.
- Em lại mong sẽ là một cậu nhóc giống như anh vậy... _Người nhỏ hơn thì thầm.
- Chúng ta cứ chờ xem... kết quả thế nào cũng rất đáng mong đợi mà...
Kết quả đúng là rất đáng mong đợi. Không... phải nói là nằm ngoài mong đợi luôn ấy chứ, khiến cho
cả hai người chẳng thể nào tiếp nhận nổi khi nhận được tin từ chính trưởng khoa Sản Kim Namjoon.
- Hai đứa còn tỉnh táo không thế?... _ Namjoon thật muốn cười khi nhìn thấy hai vẻ mặt ngây ngốc
trước mắt. Sốc đến vậy sao?... Dẫu sao thì đây là kết quả anh cũng đã lờ mờ dự đoán được nên
chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
- Anh vừa mới nói gì? _Jungkook nuốt khan, dường như chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe
trước đó vài giây.
- Anh nói là thai sinh đôi, sinh đôi rõ chưa?... _Người anh lớn cố tình nhấn mạnh. _Không những sinh
đôi mà còn là một cặp long phụng, trai gái có đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: