Vợ hư...
Nhân vật trong truyện đều đã đủ tuổi, sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng không áp dụng cho bối cảnh thực tế ngoài đời.
Warning: kiss scene, từ ngữ mang tính gợi dục.
___________
Martin Edwards ghét việc em người yêu của gã quá phóng khoáng, gã ghét việc người khác dựa vào điều ấy rồi có thể tùy ý trêu đùa em, sau đó liền lôi cái văn bạn bè ra mà đối đáp. Gã không đếm được biết bao nhiêu lần em bị đặt vào tình huống quấy rối, nhưng có phải hay không khi vì em là nam nên điều ấy với nhiều người gần như không để tâm tới. Gã bực em lắm, gã luôn giữ em khư khư bên mình, thiếu điều muốn mang em nuốt vào trong bụng, để không ai có thể dòm thấy em – ngoại trừ gã. Nhưng khổ nỗi, cái tính cởi mở một cách thái quá của em chẳng để gã ta làm được điều ấy.
Em người yêu gã đẹp lắm, đẹp đến nao lòng khiến người gặp liền muốn lân la tiếp cận. Bắt đầu là câu xã giao lịch sự quen thuộc, rồi em sẽ mỉm cười với người ấy – như một lời đồng ý, em hùa theo những câu chuyện của họ, những kẻ đó thấy em sao mà vừa xinh lại vừa dễ dàng tiến tới – ý định bẩn thỉu dần lộ rõ hẳn ra theo từng khắc được cùng nhau trò chuyện, rồi họ sẽ chạm em, những cái chạm vượt ngưỡng cho phép của mối quan hệ chỉ vừa mới chớm lên bằng đôi ba câu nói. Nhưng em của gã nào để ý đến chúng, gã không biết nên nói em là dễ dãi hay quá vô tư, em chẳng tránh đi, mà chỉ đến một ngưỡng nào đó với em là quá, còn với gã – là cấm kị, em mới đem ra cái gạt tay nhẹ như không có.
Đã bao nhiêu lần gã gần như nổi điên lên mà nạt em, gã chẳng thể nhớ rõ, mỗi lúc như thế, em lại ôm lấy gã, rót vào tai những lời nỉ non, xin lỗi ngọt như mật khiến gã lại chẳng nỡ to tiếng. Martin không muốn đối với em quá nặng nề, lại càng không muốn khiến em buồn mà rơi lệ, nhưng em ơi, sao em chẳng chịu nghĩ cho gã, chẳng chịu để ý xem gã ghét việc em gần với kẻ khác đến nhường nào.
.
.
.
Kim Juhoon biết gã người yêu của em yêu em đến điên dại, nhưng em thấy cái tình yêu của gã sao mà gò bó quá. Từ những lời gã nói, những điều gã làm, dù cái tình nó sóng sánh đến tràn cả ra, song trong cái bể tình ấy lại chằng chịt đầy xiềng xích, níu em lại bên gã, càng vùng vẫy muốn thoát thì lại càng bị mắc chặt vào hơn. Gã người yêu em mỗi lần gặp gỡ lại hôn em đến mềm nhũn cả người, môi gã trơn mớn trên từng tấc da thịt em, để lại biết bao vệt ửng đỏ. Gã không nói, nhưng em biết, gã làm vậy là đang ngầm đánh dấu, chẳng phải, gã chính là công khai tuyên bố với người đời rằng em là của gã, và chỉ một mình gã thôi.
Juhoon yêu gã lắm, tình yêu của em nồng nàn chẳng kém gì gã ta, chỉ là em thoải mái hơn, em chẳng chiếm hữu thái quá như gã. Cái thói giữ của của gã khiến em bức chết đi được. Những lần em đi chơi, dù là đi riêng hay với bạn bè, gã đều kè kè bên cạnh. Hễ chỉ cần em trò chuyện với người ta quá lâu, gã lại nổi đoá mà tách em với họ ra, em chẳng hiểu, người ta với em chỉ đơn giản là nói đôi ba câu, lịch sự chẳng có ý đồ gì xấu, thế mà gã ta cứ đùng đùng bước tới mà đá phăng họ ra góc khác.
Em giận gã lắm, gã làm như thế có khác nào xem em là trẻ con cần được bảo vệ? Rồi em sẽ hỏi gã cho ra trò, nhưng nghe cái lý do sao mà lại càng giận hơn.
"Tên khốn đó định giở trò với em, anh chỉ đang giữ em không tiếp xúc với những ý xấu đó."
Ý xấu là ý xấu ở đâu? Người ta nói rõ rành rành là muốn phủi bụi trên sườn áo của em thôi mà. Gã người yêu em chỉ toàn ghen tuông vớ vẩn xong tự suy diễn linh tinh. Đàn ông con trai với nhau cả, có gì đâu mà trò với trống.
.
.
.
Nhiều lần cãi nhau như thế, cả em và gã đều dần căng thẳng, đỉnh điểm là hôm nọ, gã vì bận việc mà không về nhà, một phần vì bạn bè rủ, phần nhiều do xích mích với gã người yêu mà em đã lẻn ra ngoài mà không nói với gã tiếng nào. Khi ấy là em bồng bột, giận quá mất khôn, em nghe theo đám bạn tắt chuông, bật cả không làm phiền lên, em hăng máu muốn dằn mặt gã ta vì lớn tiếng lại còn làm ngơ em. Cả buổi đi chơi em ấy, em hoà vào đám đông cuồng nhiệt, uống không ít rượu, và không ít người đã thừa cơ mà tiếp cận em, nhưng em nào để vào mắt, em còn bận phiêu theo nhạc. Ngược lại, Martin gọi em đến cháy cả máy, lo lắng đến độ bỏ dở công việc giữa chừng mà trở về tìm em.
Hơn 1 giờ sáng, em và gã ta chạm mặt nhau trước sảnh chung cư, trong một tình huống mà em không hề muốn nó sảy ra. Tệ thật, khi ấy em say quá, chẳng rõ trời trăng mây đất gì, cũng chẳng hề hay người đưa em về là một tên đàn ông lạ hoắc nào đó mà em gặp trong bar, hắn ôm lấy eo em, tay em bị giữ khi quàng qua vai hắn. Nhưng trong khoảng khắc ấy, có một điều em biết rõ, đó là ánh mắt của gã người yêu khi trông thấy em, cái nhìn ấy khiến em như tỉnh rượu ngay tức khắc, vội vã đẩy người kia ra, luống cuống sà vào lòng gã. Nhưng em ơi, em đâu biết cái hành động ấy của em chẳng khác nào kẻ vừa mới ăn vụng bên ngoài bị bắt gặp.
.
.
.
Đêm ấy em với em chính là địa ngục. Gã người yêu ôm em, mây mưa triền miên đến tận khi trời hửng sáng. Từ những cái chạm thô bạo, đến những nụ hôn chẳng chút dịu dàng, từng nhịp hông vồ vập khiến em muốn ngất lịm đi. Nhưng gã nào để em được nghỉ, mỗi lần mắt em mờ dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ, gã hoặc là ban cho em cái sự dồn dập lên tận não, hoặc là hôn, đúng hơn là cắn em đau đến độ phải sốc lại tinh thần, cả người em không chỗ nào là không đau nhức, không nơi nào là không vương lại dư vị của mỗi lần yêu. Thân thể em vô lực nằm trong lòng gã, tựa như con búp bê hỏng mặc gã tùy ý dày vò, dẫu cho em có nức nở van nài đến khi đôi mắt sưng húp, giọng vỡ ra như con mèo hen yếu ớt, gã ta cũng chẳng đặt vào tai mà ngừng lại.
Juhoon ơi, em người yêu của gã ơi, gã thật lòng nào muốn phát tiết để khiến em đau, nhưng gã chẳng thể nghĩ được gì khác khi ấy, khi thấy em ấp mình với tên đàn ông lạ trong trạng thái say xỉn, cơn tức giận chẳng ngăn được cứ như chảy trong huyết mạch, chạy lên đại não rồi rải rác xuống từng nơi trên cơ thể gã, em nào biết rằng khi ấy gã thực chỉ muốn đem em xích lại, nhốt em vào chiếc lồng của sự bao bọc, giam cầm em nơi gã, để em chẳng có cơ hội mà thoát ra. Nhưng nếu gã làm thế, em sẽ giận gã, sẽ bỏ gã mà đi. Em ơi, Martin sẽ không biết được gã sẽ làm ra loại chuyện gì nếu điều ấy trở thành sự thật. Sau cùng, gã chỉ mong em một lần hiểu lòng gã, rằng gã chỉ muốn giữ em trong sạch, giữ em tránh khỏi cái bẩn thỉu trong ý xấu của người đời.
.
.
Em hiểu, em hiểu mà, đêm ấy gã luôn miệng rót vào tai em biết bao điều, từng câu từng chữ hệt như loại bùa chú cổ xưa, trườn vào tâm trí em, lặp đi lặp lại vô số lần, khiến em như bị thôi miên mà để lại trong đầu một khoảng trống rỗng. Gã nỉ non với em nhiều lắm, em nghe thấy gã nói gã buồn em, gã giận em nhưng gã lại yêu em đến điên dại. Em nghe thấy hết, chỉ là không biết em có hiểu, có giữ lại cho mình hay không. Chỉ duy có một điều đó là em biết hôm ấy em đã sai, sai hoàn toàn cái sự nông nổi của bản thân, hỏi em có dám làm lại điều ấy hay không, thì câu trả lời tất nhiên là không. Giờ có cho em mười cái gan, em cũng không dám chọc cho gã người yêu em giận lên thêm một lần nào nữa.
.
.
.
Sớm đó, khi Martin còn chưa rời nhà, em đã lân la ngồi vào lòng mà chuyện trò với gã.
"Anh... tối nay tối nay anh cùng em đi tiệc sinh nhật bạn nhé?"
Em nhỏ giọng, mỉm cười ngọt ngào với gã. Chỉ thấy vòng tay đặt trên eo mình khẽ siết chặt. Juhoon thấy lông mày gã nhíu lại, tay em ôm lấy mặt gã mà hôn liền mấy cái.
"Nha anh...."
Em biết gã sẽ mềm lòng, gã ta chẳng bao giờ từ chối em điều gì cả. "Đừng gần với người khác quá, anh không thích.." gã nói xong liền kéo em vào nụ hôn ngọt như mật, nhưng em biết không, mật của gã là mật pha độc, chảy êm mà thấm sâu.
"Dạ..."
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn lập loè nhấp nháy khiến Juhoon như được sống lại một lần nữa. Kể từ sau cái đêm ấy, gã cấm cửa em hoàn toàn. Martin không cho phép em được ra ngoài tụ tập, em đi đâu gã cũng một mực lẽo đẽo theo sau. Lần này mãi em mới xin được gã cho ra khỏi nhà, và tất nhiên, để làm được điều ấy đâu chỉ nhờ vài nụ hôn ban sáng.
Em người yêu của gã hôm nay ăn diện đặc biệt xinh đẹp, nhưng bây giờ gã ta đang tự hỏi rằng tại sao lại đồng ý để em mặc chiếc áo khoét sâu kia, vùng ngực trắng nõn cứ thế mà phơi bày ra cả. À phải rồi... Em lại hôn gã, và gã một lần nữa mềm lòng đồng ý, Martin cảm thấy bản thân thực sự đã nuông chiều em quá mức đến độ sinh hư.
Juhoon thả mình theo từng nhịp nhạc, từng chuyển động của cơ thể em đều rất hút mắt người xem. Hệt như mọi lần, vài ba tên đàn ông lại bắt đầu tiến gần tới em, nhưng em của gã rất ngoan ngoãn mà né tránh, từ chối thẳng thừng. Nhưng sao em vẫn cười với họ một nụ cười khách sáo, và mấy tên khốn đó không chịu ngừng việc tiếp cận em. Rồi một bàn tay bẩn thỉu, lạ hoắc trượt xuống lưng dưới của em. Juhoon vì giật mình, theo đà thẳng tay đấm hắn ta một cú đau đớn vào má. Như hình thành một phản xạ, em lo lắng quay ngoắt lại nhìn ra phía sau, nơi có một gã đàn ông đang đứng dựa vào quầy rượu.
Gã có nhìn thấy em chưa? Gã có nhận ra em lại vừa bị kẻ khác chạm vào hay không? Em đoán là có, vì gã ta chưa bao giờ ngừng việc đặt ánh mắt nơi em. Nhưng tại sao gã không làm gì cả, thà rằng gã cứ trực tiếp nổi giận, đến và kéo em ra còn hơn. Chứ gã cứ im lặng như thế chỉ khiến em thêm phần bứt rứt.
.
.
.
Cạch...
Cánh cửa nhà vệ sinh trong quán bar bị đóng lại vội vã, tiếng chốt cửa kim loại vang lên sắc lẹm. Em là người chủ động kéo gã người yêu khỏi đám đông ồn ào chỉ vì không chịu được việc gã cứ nhìn em chằm chặp mà chẳng nói lời nào. Juhoon lo lắm chứ, lỡ gã giận em thì sao đây.
"Anh.... đừng giận... vừa rồi là quá bất ngờ, em không biết hắn ta đứng phía sau em... nhưng em đã đấm hắn rồi, anh có thấy không?"
Thấy người kia luống cuống giải thích hệt như sợ bị hiểu lầm, môi gã nhếch lên một đường rất nhẹ. Gã cúi người, vùi mặt vào hõm cổ em, cảm nhận mùi hương trên người em tràn vào khoang mũi. "Ừm...anh thấy... Em ngoan lắm..." Giọng gã khàn khàn, môi Martin lướt trên cần cổ trắng ngần, điểm lại trên đó những vệt đỏ bắt mắt.
"Ưm...anh không giận em chứ?.."
Gã không trả lời, nhưng đương nhiên là gã giận. Ngay khi nhận ra có kẻ muốn tiến đến chỗ em đứng, gã đã muốn lao tới kéo tên đó vào một trận ẩu đả, hay kéo em về phía mình. Nhưng gã đã kiềm cái ý nghĩ đó lại, bởi gã không muốn tiếp tục chủ động can thiệp. Martin muốn em tự ý thức được việc bản thân sẽ bị quấy rối mà phản kháng lại, và em của gã đã làm điều đó rất tốt.
"Anh?"
Gã người yêu một lần nữa cúi xuống, lần này là kéo em vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi cuốn lấy nhau không dứt. Đầu gối gã nhẹ nhàng tách hai chân em ra, thuận tiện đẩy mình vào giữa. Người nhỏ co rúm lại phía dưới, lưỡi của Martin lớn quá, khiến mỗi lần hôn nhau, cả khoang miệng như bị lấp đầy và em thì chẳng thể hít thở một cách bình thường.
Juhoon bị hôn đến mụ mị đầu óc, tay em níu lấy vai gã như níu lấy chiếc phao cứu sinh ngăn bản thân không khụy xuống. Martin là người dừng trước, gã để em hít thở mấy nhịp vội vàng rồi lại tiếp tục hôn em, khám há khoang miệng ướt át nồng mùi rượu kia. Gã mút môi em, liếm láp cánh môi dưới ngọt ngào, day nhẹ bên dưới hàm răng rồi bất ngờ cắn mạnh. Juhoon nấc lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt sinh lý không kiềm được mà trào ra, vị máu tanh nồng chỉ khiến nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.
Miệng bận rộn thì tay cũng chẳng được nhàn rỗi. Từng ngón tay nóng bỏng của gã trơn mớn trên làn da em, mỗi nơi nó đi qua đều khiến em ngứa ran, tựa như những con rắn trườn qua - cơ thể em run lên từng hồi. Rồi nụ hôn rải dần xuống dưới, gã liếm một đường trên gò má em, song lại gặm nhấm vờ vai mảnh khảnh.
"Ăn mặc như này là để trưng cho ai xem, hửm?..."
Martin kéo chiếc khoá bên sườn áo em lên, lật mảnh áo lên cao mà vùi mặt vào phần ngực trắng mịn kia liếm láp. Em ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ như vờn trong tai gã.
"Anh ơi ...hức.....đừng cắn mà... đau em..."
"Trả lời..."
"Không...ưm ... em không có ý đó mà..."
Giọng em lạc hẳn đi, vụn vỡ trước khi lưỡi lại bị ngậm chặt. Âm thanh ám muội khi môi lưỡi va nhau, trong không gian kín là phòng vệ sinh song lại càng vang vọng. Gã nắm chặt cổ tay người yêu, ghim lên bức tường lát gạch lạnh lẽo phía sau. Tay còn lại đưa lên miết nhẹ trên gò má ửng hồng. Mắt em dại đi, rên khẽ theo từng cái chạm của gã.
"Không có? Vậy sao mấy tên khốn đó lại nhìn em?"
Giọng Martin gằn lên trong cổ, gã thả tay em ra, năm ngón tay luồn ra sau gáy người nhỏ, kéo nhẹ đầu em ngửa lên. Gã đặt lên xương hàm em từng nụ hôn phớt nhẹ nhàng, Juhoon ôm lấy cổ gã, ép sát vào thân người cao lớn kia.
"Em đâu thể cấm họ nhìn mình... Hơn nữa... họ chỉ có thể nhìn, đâu thể chạm vào, phải không anh-... Ư!.. đau em mà..."
Con mèo nhỏ này thực sự biết cách vờn người. Gã cắn lên má mềm của em, một lần nữa liếm láp mép môi hồng hào sưng đỏ. Em thấy khuôn miệng gã người yêu nhếch cao đầy thoả mãn, bản thân cũng không ngăn được mà nhoẻn miệng cười.
"Chơi đủ chưa?.." - gã thì thầm, hôn lên mí mắt em.
"Dạ rồi..."
Chơi đủ, chơi mệt rồi thì về nghỉ ngơi, em nhỉ...
.
.
.
Vợ hư ắt phải dạy lại, đối với em Juhoon của gã - ăn mềm không ăn cứng, gã nào có thể ép em vào cái áp đặt của bản thân. Tốt nhất là nên chơi trò lạt mềm buộc chặt, dạy sao để em tự khắc phải ngoan, phải biết, phải tự đặt mình vào khuôn khổ mà gã bày ra sẵn đó.
.
.
.
____________ end ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com