Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SẬP BẪY 1



Việc phát hiện mình đang bị Nghĩa theo dõi không khiến Nhân bối rối hay lo lắng, mà ngược lại anh còn khá tự nhiên ngoài mong đợi của Nghĩa, khiến Nghĩa nghĩ rằng Nhân không phát hiện ra mình đang theo dõi. Nhân đi thẳng về nhà, chuẩn bị cho cuộc hẹn mà Duy đã sắp đặt sẵn cho anh trong chính căn nhà của mình. Đứng trước gương, Nhân nhìn lại mình một lần nữa, chiếc áo sơmi body ôm sát vòng ngực nở nang và vòng eo phẳng, chiếc quần tây ống côn làm tôn lên bờ mông cong vuốt, sạch sẽ và láng mịn, còn phần trước thì lúc nào cũng chật chội vì cái vật thể hiện khí chất đàn ông của nó đã nằm gọn trong 1 cái lồng chật chội như một thói quen. Nhìn mình thật kỹ trong gương, đảm bảo không còn thiếu sót nào nữa, Nhân nhẹ nhàng bước lên xe và đi đến điểm hẹn, không còn vẻ mệt mỏi chán chường như lần đầu đi tiếp khách, lúc này, hình ảnh chàng công an nhân dân không còn nữa, mà thay vào đó là một chàng sinh viên hay một anh nhân viên văn phòng trên đường về nhà. Nghĩa thấy hình ảnh mới này của Nhân thì hết sức ngạc nhiên và cái tính tò mò của Nghĩa lại dâng trào một lần nữa, Nghĩa theo dõi Nhân đến một khách sạn khu vực Trung Sơn. Đến đây thì anh lại chỉ lẳng lặng tìm một quán cà phê gần đó để theo dõi Nhân, anh muốn biết người mà đi với Nhân vào khách sạn là ai và như thế nào. Nhưng có lẽ việc Nghĩa theo dõi Nhân, ngoài việc bị Nhân phát hiện, anh không biết rằng mình cũng đã bị Duy phát hiện trong khi đang chờ Nhân ngoài ngõ, thế là cuộc hẹn tối nay của Nhân đã bị thay đổi.

Nhân lấy phòng như dự định, đâu đó thì anh ngồi chờ đợi người mà tối nay anh phải đón tiếp, nhưng hơn 30p thì anh lại nhận được tin nhắn từ Duy báo là hủy cuộc hẹn hôm nay, một sự thất vọng trỗi lên, vì những cuộc hẹn như thế này luôn được Nhân mong chờ, vì đã khá lâu rồi anh chưa được xả tinh, nên việc búc rức khó chịu và mong chờ có người đụ được xả tinh là mong muốn, chờ đợi mãnh liệt trong anh. Việc dùng cu giả hay máy đụ mà Duy để lại tại nhà mình nay đã không còn làm Nhân thỏa mãn nữa, hụt hẫng, thất vọng, Nhân trả phòng rồi quay về lại nhà mình. Vừa về đến nhà, thì Nhân tháy Duy đang ngồi trong phòng mình mà xăm soi vật dụng trong nhà mình, hay nói dúng hơn là Duy đang xem lại những món đồ mà hắn để lại trong nhà Nhân coi chúng như thế nào thôi. Hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng Nhân thực hiện theo đúng những nguyên tắc, những bài học mà anh đã được tiếp thu. Cởi bỏ trang phục trên người, chỉ còn cái khóa trên cơ thể trần truongfo của mình, Nhân bò đến bên chân Duy, như mong chờ một điều gì đó có thể đến với mình để thỏa mãn bản thân anh. Nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì mà Nhân nghĩ, Duy chỉ nhẹ nhàng đưa cho Nhân chiếc chìa khóa, giải thoát anh khỏi cái khóa cu đã giam cầm anh trong những ngày qua.

- Còn vài ngày nữa là kết thúc vụ cá cược của tao với thằng Nghĩa, từ giờ đến đó, nếu nó muốn đụ mày hay mày đụ đó, thì mày phải đeo cái khóa này cho nó. Nhớ, tao không ép nó hay ép mày phải đeo khóa cho nó, tất cả phải là sự tự nguyện của nó, mày hiểu chưa. Còn từ giờ đến đó, tao cho mày tự do đó.

Duy căn dặn rồi rời đi, không cần để tâm đến biểu cảm trên gương mặt của Nhân, sự khó hiểu cũng như hụt hẫng trong Nhân lại nâng lên gấp bội, khi mà Duy lại có những căn dặn như vậy, lại còn Nghĩa, sao lại có Nghĩa trong câu chuyện này, không lẽ việc Nghĩa theo dõi mình đã bị Duy phát hiện, điều gì sẽ đến trong những ngày tiếp theo. "Nghĩa ơi, mày phải thắng trận cược này nha", Nhân nhủ thầm và vẫn hi vọng Nghĩa sẽ thắng, vì đâu đó anh vẫn mong muốn Nghĩa sẽ được tự do, rồi sau này ra sao cũng được.

Ngày cuối tuần, sau một đêm bức rức, khó chịu vì cu cứ cương cứng, nhưng Nhân không dám tự thỏa mãn mình vì biết bất cứ hành động nào của anh, Duy cũng đều biết, mà việc cấm dục này đã thành một thông lệ không cần thông báo với Nhân. Sáng ngày cuối tuần cũng đến, với vẻ mặt mệt mỏi, Nhân cũng phải lê thân xác mình làm những nhiệm vụ thường kỳ của bản thân, đâu đó xong xuôi thì anh chuẩn bị đi ăn sáng nhưng vấn đề là cu không có khóa thì nó lại lủng lẳng và lộ ra ngoài, loay hoay một hồi thì anh quyết định là mặc lại cái quần lót như bình thường, nhưng lại cảm thấy ngứa ngày vì đã lâu rồi, việc không có quần lót cũng đã là một thói quen với anh. Và một bộ trang phục với quần tây áo thun thường nhật, bất ngờ là sau khi ăn sáng xong thì trên đường về, Nhân vô tình gặp Nghĩa (hay là chủ ý của Nghĩa) và được mời đi cafe, Nhân vô tư đồng ý với Nghĩa. Đến quán thì cả 2 vẫn rất bình thường, nói chuyện, trao đổi như không có 1 vấn đề gì xảy ra giữa cả hai người, ít nhất là đối với suy nghĩ của Nhân. Với Nghĩa, anh ta vẫn chú ý đến cử chỉ và thái độ của Nhân, khi mà anh cố tình nói mấp mé đến chuyện riêng của 3 người và Nghĩa để ý thấy hôm nay Nhân có vẻ gì hơi lạ và dường như có mép quần lót ẩn sau lớp vải quần tây kia, một phát hiện khiến Nghĩa hơi bất ngờ vì anh biết rằng Duy luôn thích bắt họ thả rông hơn là cho mặt đồ đầy đủ như vậy, cần phải kiểm tra xem suy đoán là có đúng hay không. Kết thúc buổi cafe, cả 2 ai về nhà nấy, nhưng trái ngược với Nhân, trong suy nghĩ của Nghĩa đang lên kế hoạch tối nay, phải kiểm tra xem tình hình hiện tại của Nhân như thế nào.

Nghĩ thế nào, hành động thế ấy, tối hôm đó, Nghĩa không hẹn trước mà đến nhà Nhân để tìm hiểu thực hư như thế nào. Vẫn như một thói quen, Nghĩa đến nhà, cửa không khóa, không một lời gọi, Nghĩa bước thẳng vào nhà Nhân như chính căn nhà của mình. Nghe có tiếng mở cửa, Nhân cứ nghĩ là Duy đến vì giờ Duy vào nhà Nhân như nhà của hăn, không cần thông báo với chủ nhà, thế là anh liền trong tư thế bò từ trong phòng ngủ của mình ra ngoài và sững người khi thấy người đến là Nghĩa. Nghĩa hơi bất ngờ vì thấy Nhân trong tình trạng này, nhưng có gì đó, phải rồi, cái khóa cu, hôm qua anh còn thấy Nhân đeo cái khóa mà, sao nay lại không thấy. Cả 2 im lặng nhìn nhau, Nhân thì hơi bất ngờ vì sao Nghĩa lại đến đây lúc này, còn Nghĩa thì đang thắc mắt vì những phụ kiện trên người Nhân, đồng thời không biết vì lí do gì mà khi Nhân vừa bò ra thì gương mặt lại cỏ vẻ gì đó là háo hức, Duy đã làm gì thằng đồng đội của anh như thế cơ chứ. Nhưng đó là những thắc mắc của Nghĩa, mà cái lớn hơn là cái kích thích khi mà Nghĩa nhìn thấy tình trạng của Nhân hiện tại. Những cảm xúc, khoái lạc mà lần Nhân đụ Nghĩa thổi bùng vào trong tâm trí Nghĩa, khiến Nghĩa nhận thức được cảm giác thiếu thốn trong thời gian qua là gì mà khiến anh cứ cảm thấy khó chịu trong người.

Và không cần suy nghĩ nhiều, Nghĩa chốt cửa, bước thẳng đến chỗ Nhân, không cần một sự cho phép của Nhân, Nghĩa móc cu và chọt thẳng vào miệng Nhân như một thói quen bình thường, còn Nhân thì sau khi ngỡ ngàng trước sự hiện diện của Nghĩa, chỉ sau vài lần thúc cặc vào miệng thì Nhân cũng bắt nhị và coi như anh đang phục vụ một vị khách nào đó được Duy sắp đặt. Không những thế, Nhân còn chủ động hơn khi cới quần Nghĩa ra rồi bú mút, phục vụ cả cu lẫn dái cho Nghĩa. Khi thấy sự chủ động đó của Nhân, Nghĩa cũng từ từ thả lõng mà tận hưởng sự phục vụ đó từ Nhân. Đứng một hồi cũng mõi, Nghĩa tự di chuyển lùi về phía ghế sopha mà tận hưởng trong khi miệng Nhân vẫn không ròi khỏi cu Nghĩa. Bú mút cu dái chán chê, Nhân rê lưỡi mình vào cái lỗ của Nghĩa, khi lưỡi Nhân vừa chạp vào mép lỗ, một luồng điện chảy thẳng lên não Nghĩa, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu khoái cảm, cảm giác sung sướng khi bị đụ đã một lần nữa lùa về đầy trong tâm trí Nghĩa, như một luồng điện soi rõ, chỉ cho Nghĩa biết rằng những cái thiếu thốn mà anh không biết đó là gì. Nghĩa bắt đầu cất lên những tiếng rên rỉ trong khoái lạc mà có lẽ trong một tháng qua anh đã dần quên mất, đôi chân anh dường như không còn giữ nổi nữa mà phải dùng 2 cánh tay kéo lên cao, banh cái lỗ thật to để chiếc lưỡi của Nhân có thể xoáy sâu nhất có thể vào cái lỗ của mình.

Bằng kinh nghiệm đi phục vụ những ông chủ trước đây của Nhân, Nhân biết rằng Nghĩa đang rất phê, và nếu như những bot mà anh phục vụ, thì giờ này anh sẽ được đeo cu giả để đụ những ông chủ bot ấy, nhưng với Nghĩa thì anh không đề nghị hay gọi ý, chỉ làm tròn cái bổn phận bú mút, liếm láp những nới đó mà thôi, lâu lâu anh lại dùng ngón tay mình gãi hoặc thọt nhẹ vào cái lỗ đang phập phồng vì khoái cảm ấy. Hơn 15 phút trôi qua, với kỹ thuật và kinh nghiệm mà Nhân đang áp dụng trên cơ thể Nghĩa, Nghĩa cũng đã đầu hàng mà thốt lên 3 tiếng "đụ tao đi", nhưng Nhân vẫn vờ như không nghe thấy mà ngược lại còn cố thọt ngón tay mình sâu hơn vào phía bên trong kèm theo những cái nút cu mạnh mẽ. Tới khi không còn chịu nổi nữa, Nghĩa mới nhấc đầu Nhân ra và nói rõ ràng hơn "Mày đụ tao đi, nha". Lúc này Nhân mỉm cười và thì thầm vào tai Nghĩa '"mày đi rữa đi, chứ gạch cua không à", nghe vậy, Nghĩa liền nhanh chóng chạy vào toilet mà vệ sinh cái lỗ như những gì mà anh từng được chỉ biểu trước đây.

Cảm thấy đã đủ sạch, Nghĩa bước ra phía Nhân, đồng thời quỳ xuống ngoạm cu Nhân mà bú mút như đứa trẻ mút một que kem ngon lành, cũng đã lâu lắm rồi, Nhân mới có lại được cái cảm giác được người khác bú cu mình như vậy, anh tận hưởng và cu anh cũng đã phìn to trong miệng của Nghĩa.Và lần này, Nghĩa chủ động ngồi lên cu của Nhân khi cảm thấy nó đã đủ trơn ướt rồi, như cái lần mà anh được Duy huấn luyện nhún liên tiếp trên những chiếc cu giả từ nhỏ đến lớn, nhún tới nỗi mà anh đã tự bắn tinh đến mất kiểm soát. Cảm giác cơ thể bị xé đôi, cái lỗ bị nong đến tét ra nhưng đồng thời cơn khoái cảm sẽ kéo đến dồn dập sau khi những đau đớn trôi qua, loay hoay một hồi Nghĩa vẫn không nhét cu Nhân vào được, lúc này Nhân mới chủ động đẫy Nghĩa nằm ra ghế, lấy chai gel và từ từ đâm cây hàng của mình vào sâu cơ thể Nghĩa. Nhờ gel mà Nhân dễ dàng thọt sâu cu vào người Nghĩa, đã khá lâu rồi Nhân mới có lại cảm giác này vì trước đây cu anh luôn trong cái lồng sắt kia, và nếu có bị bắt đụ thì cũng chỉ đeo cu giả vào mà nắc thôi, và chính vì lí do đó mà chỉ sau vài cú nhấp nhẹ nhàng cho Nghĩa quen thì Nhân bắt đầu nắc mạnh hơn, nhanh hơn. Điều đó khiến cho Nghĩa nằm bên dưới cũng rên rỉ một cách đĩ thỏa hơn vì những cơn sóng của khoái cảm liên tục "về bờ" theo từng cú thúc của Nhân, tay thì vô thức mà xoa nắn 2 cái núm đang cứng ngắc của mình. Sau hơn 30 phút kịch liêt với đủ tư thế, cuối cùng thì Nhân cũng đạt tới giới hạn của bản thân mình, cảm giác được đụ người khác và bắn tinh đã là một điều gì đó rất xa xỉ với Nhân suốt khoản thời gian qua. Còn Nghĩa thì tự sục và bắn được 2 lần trong lúc bị Nhân dập tê tái bên dưới. Nhân rút cu mình ra, nhìn cái lỗ đang phập phồng không khép lại được của Nghĩa mà nhớ đến những anh dùng cu giả mà đụ những người mà Duy sắp xếp cho anh trước đây, rồi ngã vật ra sau ghế sopha mà thở hổn hển. Khi cơn khoái lạc đi qua, lúc này Nhân mới nhớ tới lời của Duy phải khiến Nghĩa tự nguyện đeo cái khóa cu mà Duy đưa cho anh, mồ hôi trên trán Nhân túa ra không phải vì mệt mà là vì nhiệm vụ mà Duy đã giao cho anh, Nhân biết rằng trong căn nhà này, mọi hành động của anh Duy đều có thể biết được và tất nhiên những diễn biến nãy giờ có lẽ đã được Duy ghi thành 1 đoạn clip để ép buộc Nghĩa, nhugnw tại sao Duy lại muốn Nghĩa tự nguyện đeo khóa cơ chứ, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Nhân, trong khi Nghĩa thì đang nằm đó mà thư giãn, đâu biết rằng cuộc đời anh một lần nữa lại bị thay đổi, cũng chính vì cái sự tò mò đã đưa anh rơi vào tay Duy, cũng chính vì sự tò mò một lần nữa, anh lại rơi vào cái bẫy của Duy đặt ra và chính thức thay đổi số phận của bản thân anh.

Duy sẽ làm gì để mà khiến Nghĩa phải chấp nhận thay đổi cuộc đời mình và Nhân sẽ phải chịu những gì khi không hoàn thành cái nhiệm vụ mà Duy đã giao cho mình, mời các đồng dâm theo dõi trong "sập bẫy 2" nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com