Phần 6
Bách Viên vui vẻ kéo vali ra, bên cạnh là Hữu Thi-người yêu em cùng em soạn đồ. Em sắp có chuyến đi chơi Đà Lạt 5 ngày 4 đêm với team chị em là chị Doãn Anh. Chị Doãn Anh rủ cả em, cả người yêu em, bật mí nho nhỏ là bao trọn gói. Tất nhiên, 2 con ma ham đi chơi như em với chị Hữu Thi sao bỏ qua được, thế là có buổi xếp đồ vui vẻ này đó.
- đem theo áo len, mũ len, tất dày. Chị, chị có muốn đem hoodie đôi không, áo màu trắng hôm bữa em mua á. Thêm cả 3 lỗ croptop phối với sơ mi nhé. Đem đôi giày nào đây? Vali này nhỏ quá lấy cái vali kia đi, à đem kem chống nắng, cả mascaras nữa, thêm cái kia. A đem cả 4 cái kính, máy ảnh đâu, em muốn cái máy chụp film cơ,......
- này khoan, em dặn từ từ thôi. Trời để chị thở chút nào. Chị Doãn Anh cũng dặn em đem ít đồ thôi khu mình ở là của chỉ mua có đủ đồ dùng hết rồi đó. Đem nhiều xách nặng chỉ chửi bục mặt 2 đứa bây giờ.
- cũng không nhiều lắm đâu mà. Sắp tới chị bận không có thời gian, chúng mình chụp hình nhiều chút đi, em nhớ chị lắm.
Hữu Thi yêu chiều ôm lấy Bách Viên, hôn lên cái miệng nhỏ xinh của em, vòng tay ôm eo rồi ghì sát cả người vào chiếc bụng nhỏ xíu. Chiếc bụng này ốm yếu quá, đợi đợt này học xong phải dắt đi tẩm bổ từ từ mới được.
Không tránh khỏi sự tiên tri, ngày đi Hữu Thi lẫn Bách Viên bị Doãn Anh mắng một trận ra trò bởi vì đem nhiều đồ quá nên cả 2 di chuyển chậm trễ. Cả hai cụp mắt xuống nghe chị Doãn Anh càm ràm tận nửa tiếng mới tạm thứ tha cho. Mặt 2 em dài thườn thượt, cả đoàn ai cũng cười trên nỗi đau của cả hai.
Mặc dù mọi chuyện đã tính toán rất suôn sẻ, nhưng người tính không bằng trời tính, Bách Viên đổ bệnh. Hôm đó em mặc kệ lời chị Doãn Anh, cố chấp mặc chiếc áo sơ mi mỏng tanh chụp hình. Trời Đà Lạt đã lạnh, hôm đó lại mưa, Bách Viên vừa về đến nhà đã bắt đầu cảm nhẹ. Nhưng em không nói ra, sợ mọi người mất vui. Đúng ngay tối đó Hữu Thi có việc phải về lại Sài Gòn 1 ngày, Bách Viên nước mắt dài nước mũi ngắn tiễn người yêu đi. Sang hôm sau thì lên cơn sốt.
Vì không muốn mọi người lo cho mình, Bách Viên muốn ở nhà một mình tự dưỡng bệnh, còn mọi người thì ra ngoài chơi. Doãn Anh không lo cho em khi bệnh mà ở một mình.
- hay chị ở nhà với em, chị cũng đang có công việc phải ở nhà.
- em không sao mà chị đi chơi đi. Em muốn ở nhà một mình.
- em ở được không đó.
- được mà. Em có phải con nít lên ba đâu.
- thôi được rồi. Chìa khóa nhà đây, khi nào tụi chị về tụi chị tự mở, ai gọi thì cũng đừng mở cửa, Hữu Thi chị báo nó rồi. Chị có mua cháo với thuốc, ngủ dậy thì ăn cháo rồi uống thuốc, không đỡ thì gọi chị nghe không.
- em biết rồi biết rồi, chị đi đi. Chị nói nhiều quá. Bách Viên khàn khàn giọng cọc cằn nói, hôm nay em bệnh nên khó chịu lắm rồi, em muốn đi ngủ thôi.
Doãn Anh có chút không yên tâm, nhưng xem nhiệt kế thì đúng là Bách Viên chỉ sốt nhẹ. Lúc bệnh có hơi bướng, ngủ giấc dậy là hết thôi. Nên chị đóng cửa lại rồi đi chơi với mọi người. Mong Bách Viên sớm khỏe rồi đi chơi tiếp, thiếu con bé lì lợm đó hơi mất vui.
Doãn Anh canh vừa vào giấc chiều lại mua thêm một phần cháo nữa về. Về đến nhà vào phòng xem thử thì thấy Bách Viên đang ngủ. Đo nhiệt kế thì nhiệt độ tăng hơn một chút so với sáng. Không lẽ thuốc không có tác dụng? Nhưng không phải. Sáng giờ Bách Viên vẫn chưa uống thuốc, tệ hơn, em vẫn chưa ăn gì sáng giờ.
Doãn Anh bực bội vào phòng lay em dậy. Bách Viên mắt đầy nước mắt vì mệt nhìn thấy Doãn Anh lay mình dậy càng bực bội hơn như sắp khóc tới nơi. Thấy vậy chị cũng hơi dịu xuống, mỗi lần Bách Viên bệnh đều như con nít. Thế nên chị nhẹ giọng lại dỗ em
- dậy đi, chị hâm cháo rồi. Ăn chút cháo rồi uống thuốc vào cho khỏe.
Bách Viên khàn giọng bực bội
- em không ăn, em muốn đi ngủ. Em mệt lắm.
- em không ăn không uống thuốc sao khỏi, ăn chút vào.
Nói xong Doãn Anh ra khỏi phòng, bưng bát cháo vừa được hâm nóng vào. Bách Viên nghe mùi thức ăn không chịu được liền chui vào mền trùm kín lại. Doãn Anh để cháo xuống rồi lôi em ra, sẵn tiện quăng cái mền đi vào góc cho trống chỗ. Bách Viên căm hờn ngồi bó gối, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Doãn Anh bưng lấy cháo, cẩn thận múc cháo ra, dỗ dành Bách Viên
- ăn ngoan đi, chị có mua dâu lắc với sữa đậu nành cho em. Ăn ngoan uống thuốc rồi chị cho.
Bách Viên vẫn như cũ úp mặt vào gối. Mặc cho chị dỗ dành kiểu nào. Càng nghe chị nói càng bực bội, em vung tay tát đi muỗng cháo chị đang nắm.
- em đã nói em không muốn ăn mà.
Doãn Anh tái mặt, cháo nóng dính lên đầy cánh tay Bách Viên. May mà chị không bưng cả tô. Chị đem cháo ra ngoài. Sau đó quay lại phòng, khóa chốt cửa. Rồi lôi xềnh xệch Bách Viên vào phòng tắm, xối đi cháo trên tay em, rồi nắm tay em ra giữa phòng.
- đứng yên đó.
Doãn Anh mở vali, lấy ra 1 túi lưới. Tới lượt Bách Viên tái mặt, là roi mây và thước gỗ. Đi du lịch chị đem roi làm gì?
VÚT CHÁT
- biết ngỏ đứng không, đứng như thế nào?
- Aaa...đứng nghiêm, 2 tay khoanh lại.
VÚT VÚT CHÁT
- dạ thưa đâu, ăn mất rồi đúng không? Em đang nói chuyện với ai, hả?
- Ahuhu, đau chị ơi.
- biết đau hả, ăn cứng không ăn mềm. 2 tay cứ xoa miết đi. Khoanh tay lại.
Bách Viên thôi xoa lấy mấy lằn roi cháy mông vừa rồi, 2 tay khoanh lại. Mắt em đầy nước mắt, phần mệt vì bệnh, phần vì đau. Lâu rồi chưa ăn đòn, cả người nhạy cảm.
- trước khi đi chị dặn sao?
Bách Viên ngang bướng không muốn trả lời, nhưng lại sợ cái roi. Thế là giọng mang theo chút không cam lòng trả lời.
- chị nói em ăn cháo với uống thuốc.
- rồi em làm chưa?
- em chưa..
VÚT CHÁT VÚT CHÁT VÚT CHÁT VÚT VÚT CHÁT
5 roi tiến thẳng đến cái mông nhỏ của Bách Viên. Em không kiềm được nữa, 2 tay xoa lấy xoa để cái mông đang cháy của mình khóc.
Doãn Anh rút 2 bàn tay đang xoa kéo về trước, túm lại, rồi hỏi tiếp.
- ăn cháo với uống thuốc là tốt cho ai?
Bách Viên im lặng khóc, nước mắt đầy mặt. Bình thường em cũng lì đòn lắm, nhưng hôm nay em khác. Em bệnh, em muốn được chiều, em không muốn bị đòn.
- không có miệng này CHÁT, mở miệng chưa, CHÁT, cứng đầu, CHÁT CHÁT, cứng cổ, biết mở cái miệng không? VÚT CHÁT
- Aaaaaahuhuhu, đừng đánh nữa. Em biết lỗi rồi. Tốt cho em, đừng đánh nữa, huhuhu
- cái gì tốt?
- huhuhu, ăn, hức ăn cháo với uống thuốc là tốt cho em. Đừng đánh nữa, đau lắm, huhu
- bây giờ sao?
- em muốn chị Thi, huhu, chị Thi ơi, đau quá.
VÚT VÚT VÚT CHÁT
- OAAAAAHUHUHUHU, ĐAU, ĐAU, đau quá, em muốn Thi Thi, em muốn Thi Thi.
- không phải em muốn cái gì VÚT VÚT CHÁT, là được cái đó. Giãy đúng không, VÚT CHÁT, giãy này VÚT VÚT, giãy nữa đi!
Doãn Anh vụt liên hồi, Bách Viên gào khóc liên tục. 2 tay thoát khỏi tay chị liền bấu víu lấy 2 mông xoa liên tục. Doãn Anh không kịp ngưng roi đập ngay 2 phát vào tay em. Trên tay liền nổi lên 2 con lươn dài ngoằn. Bách Viên càng khóc hăng say, nhân chị vừa ngưng đánh liền ngồi sụp xuống xoa lấy xoa để, vừa khóc lóc vừa đòi Hữu Thi. Đúng lúc, Hữu Thi đã về lại.
Hữu Thi tay xách hộp bánh sầu riêng người yêu thích ăn, vừa về đến thì thấy im lìm, thiếu bóng hình người yêu, cả chị Doãn Anh nữa. Hữu Thi chọt chọt tay chị đi chung team.
- ủa, chị Doãn Anh đâu, người yêu em đâu.
- Viên Viên đang ăn đòn đó. Viên Viên không chịu ăn cháo rồi gạt đổ cháo hay sao á, Doãn Anh lúc nó đem cháo ra giận tái cả mặt. Đóng cửa nãy giờ được hơn nửa tiếng rồi, mà bọn chị không dám can, sợ Viên Viên ăn đòn nhiều hơn. Em đi xem thử đi.
Hữu Thi mặt ngơ ngác, nghe tình hình xong thì đến gần phòng. Phòng cách âm không tốt lắm, vừa đến gần đã nghe tiếng Bách Viên khóc lóc ỉ ôi. Lòng dạ rối bời, Hữu Thi mở cửa nhưng phòng bị khóa trái từ bên trong rồi.
- chị Doãn Anh, chị ơi mở cửa đi, em Hữu Thi nè.
- Thi Thi, cứu em với, huhuhu chị Doãn đánh em, đánh em, huhu.
Mắt thấy hiệu quả giáo dục không cao. Doãn Anh túm áo Bách Viên lôi lên đùi. Tay nắm lấy 2 tay em khóa sau lưng, tay thì kéo quần ngoài lẫn quần con em ra. Chân kẹp chặt lấy 2 chân em, nắm thước gỗ lên.
- Hữu Thi, em có quyền đứng ngoài đó và phải giữ im lặng cho chị. Bách Viên nó càng nháo đòi em thì nó ăn đòn càng nhiều. Em mà quấy nhiễu nhiều quá chị lôi cả em vào. Còn em ngang bướng đúng không?
Bách Viên mơ mơ màng màng, cả người nằm kẹt cứng, cây thước rõ to đặt trên mông. Vừa mệt vừa tủi thân, em thút thít khóc đòi người yêu. Doãn Anh không nói nữa, tập trung vô cái mông của em.
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
.........
Thước vừa chạm mông là Bách Viên khóc lóc càng to, mặc dù Doãn Anh đánh nhẹ. Chị cũng đánh chậm rãi, mục đích chờ em nhận sai. Nhưng vì ăn đòn đau, Bách Viên chỉ nhớ tới cái mông đau, quên cả xin lỗi. Hữu Thi đứng ngoài lo lắng
- Bách Viên em mau nhận lỗi với chị Doãn Anh, xin lỗi chị đi. Lẹ lên em.
Doãn Anh ngừng đánh thả tay Bách Viên ra. Bách Viên xoa mông, vừa khóc lóc vừa nói:
- huhu, em xin lỗi, xin lỗi hức chị.
- xin lỗi vì cái gì?
- em xin lỗi vì em không, hức hức, ngoan, không nghe lời chị. Em biết lỗi rồi, huhuhu
Doãn Anh đỡ Bách Viên dậy, để em đứng nghiêm chỉnh trước mắt chị. 2 tay chị vòng ra sau xoa mông xoa lưng cho em, để em từ từ bình tĩnh lại. Bách Viên quẹt nước mắt, mếu máo.
- không phải lần sau cứ bị đòn là kêu đòi người khác. Chị trước giờ chưa từng đánh sai em nên không có vụ người nào can mà được. Em làm sai thì tự em phải chịu trách nhiệm chứ không phải gọi người nào người nào, nghe rõ không?
- em biết rồi.... hức, chị đánh đau lắm, huhuhu
- ừa thôi chị không đánh nữa. Ngoan, chị thương.
Doãn Anh ôm lấy Bách Viên, xoa đầu xoa lưng cho em. Sau đó bế em vào nhà tắm, thuần thục lau người cho em rồi lại bế em ra giường. Xoa mông rồi thoa thuốc, Bách Viên từ từ ngủ thiếp đi. Doãn Anh mở cửa phòng ra, Hữu Thi đang đứng úp mặt vào tường kế bên cửa phòng. Là do chị lúc nãy gửi tin nhắn. Chị khoanh tay dựa người vào cửa phòng, nhìn cô.
- em giỏi ha.
Hữu Thi lạnh cả sống lưng, 2 tay không ngừng bấu lấy quần.
- đêm qua em về Sài Gòn lúc mấy giờ?
Tới rồi tới rồi, Hữu Thi sợ hãi thét lên trong lòng.
- em về lúc 10 giờ hơn..
- ừa 12h27, em giỏi lắm. Chẳng những tự ý về trong đêm, còn dám nói dối. Em tưởng camera nhà này hư rồi hả? Em hay nhỉ, Viên Viên nó bị đòn đòi em, em còn dám xin tha cho nó. Em muốn ăn đòn chung đúng không? Đi lấy cây roi trong phòng ra đây.
- chị ơi em...
- cái gì?
Hữu Thi nín bặt, vừa định lê vào phòng thì tiếng Bách Viên thút thít vọng ra,
- hức, chị Doãn Anh, hức hức..
Tiếng Bách Viên rên rỉ nhanh chóng cứu Hữu Thi. Doãn Anh liền quay lại phòng trấn an Bách Viên. Sau đó hâm cháo, cho em uống thuốc. Cả quá trình đều bỏ rơi Hữu Thi. Hữu Thi biết chị đang bận lo cho người yêu nhỏ, mặc dù cũng nhớ người yêu nhưng bảo toàn mạng sống là trên hết, cô rón rén rời khỏi xuống ăn bánh tráng cùng mấy chị trong team.
Kết quả là mặc dù ăn đòn nhưng vì ra mồ hôi nhiều nên ngày hôm sau Bách Viên đã giảm sốt, cũng đỡ bệnh hơn nhiều. Còn Hữu Thi không tránh được kiếp nạn nằm sấp chung với Bách Viên. Doãn Anh thì đau cổ tay, và chuyến đi chơi kết thúc khi Bách Viên vừa hết bệnh. Em ngậm ngùi đem 2 vali y như cũ về lại Sài Gòn cùng với lời hứa của Doãn Anh là tháng sau cho em đi Đà Nẵng. Tạm biệt Đà Lạt với 2 ngày 1 trận ốm, ngày thứ 3 là trận đòn, em sẽ quay lại sau đây. Bye bye.
----------------------------------
Cần tìm chị người iu giống Doãn Anh =)))))))
Tui xin lỗi mọi người vì tui cứ hay gỡ chương rồi đăng lại. Tại tui nhiều bản thảo quá mà bản thảo nào tui cũng đặt tên y như nhau nên tui không biết cái nào là cái tui định đăng, nhiều khi còn gỡ lộn nên phải đăng lại á. Cảm ơn mn đã đọc tới đây =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com