Phần 7
- sao chị tới trễ vậy? Thi ổn không?
- ổn, yên tâm. Chị làm được hết bài. Chắc chắn A+ nha.
Tảng đá trong lòng Phương Lục cuối cùng cũng rơi xuống. Tiểu Cửu làm bài thi được, cũng chứng tỏ phi vụ thi hộ này không bị phát giác rồi.
- chời ơi iu quá i, bé ún gì ún đi em chi.
Tiểu Cửu khinh thường liếc nhìn, gọi món đắt nhất trong menu. Cả 2 cười nói vui vẻ, nhưng họ không để ý trong góc tường có ánh mắt dõi theo và chăm chú nghe họ nói.
- em sợ môn này lắm luôn. Đi học không hiểu gì. May mà có chị, thi mà không được A chắc ăn roi thay cơm quá!
- đề cũng khó á. Nhưng mà chị để ý nãy giám thị nhìn chị hơi lâu nha. Bà cô này chị thấy hơi quen, không biết chị từng gặp ở môn nào không nữa.
- hả bả tên....
Tiếng điện thoại bỏ lửng câu hỏi chưa hỏi của Phương Lục, mở đầu cho ác mộng hôm nay.
A Viễn gọi.
Phía bên góc tường, cũng có tiếng tin nhắn vừa gửi.
- về nhà đi. Bảo cả Tiểu Cửu cũng về. Nhắn cả Châu Cảnh cũng về. Chị đang đợi.
A Viễn - giảng viên, người bảo hộ Phương Lục, Tiểu Cửu và Châu Cảnh là học trò tâm đắc của chị. Châu Cảnh là chị của Tiểu Cửu, dạy dỗ và kèm cặp Tiểu Cửu và Phương Lục.
Châu Cảnh đang ngồi với bạn, ong ong nghe 2 bạn nhỏ nói về việc thi hộ. Giờ lại nhận tin nhắn, Châu Cảnh cũng đoán được 90% quá trình và kết quả rồi. Trong khi Tiểu Cửu và Phương Lục vẫn chưa biết gì, thong thả cười nói về nhà.
A Viễn ngồi trên sofa nắm sấp bài thi, nghiền ngẫm.
Châu Cảnh về đến nhà trước,
- em chào chị em mới về.
A Viễn không ngước mặt lên, nói:
- ừ. Đi cất đồ đạc rồi đứng trước sofa đi.
Châu Cảnh tê rần tay chân, chỉ biết thầm than trong lòng rồi nhanh chóng cất hết đồ đạc, sau đó lại đứng trước sofa, đối diện chỗ A Viễn đang ngồi.
- em biết gì về việc chị sắp nói không?
Châu Cảnh đánh xổ số trong lòng. Nói, mắc tội biết mà không báo. Không nói, lại tội quản không nghiêm. Nói vừa biết ư, khác nào chứng minh tội của 2 đứa kia.
- ừ, suy nghĩ để nói dối nhỉ? Mấy đứa, ai cũng giỏi!
- không phải em suy nghĩ để nói dối chị ơi, em..
- em chào 2 chị tụi em mới về.
Phương Lục và Tiểu Cửu về vừa lúc tháo vây cho Châu Cảnh. Châu Cảnh cũng không rõ nên vui hay buồn. Ừ, thôi vui cho mình trước, buồn cho 2 nhỏ đó.
Phương Lục đang tính vui vẻ sà vào lòng A Viễn như mọi khi.
- quỳ ra kia đi.
Phương Lục và Tiểu Cửu đều bất ngờ. Cả 2 nhìn nhau.
Tiểu Viễn rời mắt khỏi sấp bài nắm trên tay
- tai nghe có rõ không?
Phương Lục ngơ ngác, Tiểu Cửu đã quỳ rồi mà cô vẫn còn đứng thả hồn. Tiểu Cửu kéo nhẹ tay, Phương Lục mới nhập hồn lại, quỳ cạnh Tiểu Cửu.
- hôm nay 2 đứa, ai đi thi.
Châu Cảnh hét trong lòng, trời ơi, A Viễn biết hết rồi.
Phương Lục vẫn còn ngơ ngác, đến lượt Tiểu Cửu cũng ngơ.
- em, quỳ lại gần chị. A Viễn chỉ Phương Lục.
- hôm nay ai đi thi?
Phương Lục buột miệng
- em đi.... CHÁT
A Viễn tát vào mặt Phương Lục vừa nhanh vừa mạnh, cắt đứt lời nói chưa nói ra hết của em.
- hôm nay ai đi thi?
Phương Lục nhận thức được, có gì không ổn. Nhưng em quyết định thử.
- e, em, em đi.... CHÁT
Lại một cái tát. A Viễn tát rất mạnh. Mặt Phương Lục lệch sang hẳn 1 phía, đỏ lừ. Nóng, đau, xấu hổ, tủi thân.
- là em, là em đi thi. Tiểu Cửu sợ hãi lên tiếng.
- im lặng. A Viễn liếc nhìn Tiểu Cửu. Sau đó quay lại sang Phương Lục
CHÁT CHÁT
- hôm nay ai đi thi?
.
.
.
CHÁT CHÁT
- hôm nay ai đi thi?
CHÁT ....
Cảnh Châu đơ người. Sau đó la lên:
- Tiểu Lục, trả lời chị Viễn. Sao em lại im lặng.
Tai Phương Lục ong ong, cái nóng dần lan ra, mùi tanh nồng trong miệng, trước mắt em mơ màng. Em lấy tay che mặt.
A Viễn bình tĩnh lấy tay em ra, lại tát 2 phát.
- hôm nay ai đi thi?
Phương Lục nghẹn ngào, không nói nên lời. Sau đó lí nhí:
- em, chị Tiểu Cửu, thi giúp em. Em, không dám nữa. Em không dám nữa. Chị ơi, em không dám nữa.
A Viễn nhìn Phương Lục. 2 má bắt đầu sưng tấy lên. Môi cũng nứt ra. Có lẽ trong miệng cũng đã chảy máu, vì tay chị đang tê rần.
- tại sao chị hỏi em nói là em?
Phương Lục run rẩy
- em, em, em sợ.... em sợ chị giận em..
A Viễn lại nhìn Phương Lục một cách im lặng. Phương Lục sợ hãi nắm chặt gấu quần, móng tay bấu chặt vào da thịt.
- đứng dậy đi.
Cảnh Châu và Tiểu Cửu khá bất ngờ, không lẽ chuyện này kết thúc nhanh vậy. Riêng Phương Lục nghĩ, em tàn đời chắc rồi.
- đứng dậy, ra khỏi nhà.
Trong đầu Phương Lục nổ oành một tiếng.
Chị đuổi mình đi.
Chị không cần mình nữa.
Chị không cần mình nữa.
- đứng dậy đi, đừng quỳ nữa.
Phương Lục khóc.
Phương Lục, em quỳ đến chân A Viễn, vừa khóc vừa ấp úng.
- chị, chị ơi, chị ơi. Em, em đáng chết. Em không dám nữa. Chị ơi, đừng mà, em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi, em không dám nữa. Chị ơi....
- không cần. Từ giờ không cần sợ chij nữa. Em cứ xem như không có người chị này, mà chị cũng vậy. Đỡ xem như em bôi tro trét trấu vào chị, mà cũng đỡ tốn công sỉ nhục chị nắm phấn mà dạy học trò.
- chị ơi em không dám nữa. Không dám nữa, em không dám nữa. Đừng mà.
Phương Lục sợ hãi. Vì sao?
Vì A Viễn chưa bao giờ nói đùa.
Khi nhỏ, em muốn mua mô hình đồ chơi mà nhịn ăn sáng. A Viễn cảnh cáo nếu em dám nhịn ăn mua đồ chơi A Viễn sẽ cho em nhịn đói 2 ngày.
Em không sợ, A Viễn thương em cỡ nào chứ. Em lại dành đủ tiền mua 2 bộ, em vui vẻ.
A Viễn lôi em vào phòng.
Trong 2 ngày đó, mỗi ngày em chỉ có 2 cốc nước. Dù em gào khóc khản cổ, dù em la hét, cho dù em van xin, cũng chỉ có 2 cốc nước. Em tức giận, em căm ghét, em sợ hãi.
Đến khi A Viễn vào ẵm em ra, em đã không còn sức lực để nói.
Vì thế em biết rằng, A Viễn không bao giờ giỡn với em.
Em càng thêm sợ hãi, em ôm lấy đùi A Viễn. Em bấu víu lấy chút hi vọng cuối cùng, hi vọng chị sẽ tha thứ.
Xấu hổ thì sao, đau đớn thì sao.
Bị bỏ rơi sẽ càng đau khổ hơn nhiều.
A Viễn im lặng nhìn em.
A Viễn đứng dậy, nắm lấy tay em.
A Viễn lôi em đi.
Phương Lục sợ hãi,
- chị ơi em biết lỗi rồi, em không dám nữa. Đừng mà chị ơi, chị ơi em biết lỗi rồi.
A Viễn lôi em đến phòng chị,
Phương Lục tuyệt vọng.
Chị không bỏ rơi em nữa
Nhưng cả người em ẩn ẩn đau.
A Viễn đóng sầm cửa.
Tiểu Cửu và Châu Cảnh nhìn thấy ánh mắt của Phương Lục.
Tiểu Cửu hối hận vì đã giúp em.
Châu Cảnh hối hận vì không ngăn lại chuyện này sớm hơn.
- em với chị cứ quỳ như thế này thật hả?
- trân trọng đi. Đến khi không còn được quỳ nữa thì biết.
Cả hai thở dài. Trước cầu nguyện cho Tiểu Lục, sau, cầu nguyện cho cái mông 2 ta...
_________________________
A Viễn kéo Phương Lục đến giữa phòng.
- đứng thẳng người lên.
Phương Lục đứng giữa phòng run lẩy bẩy. Em sợ chị, em sợ cái roi của chị. Em cố không nhìn theo chị, nhưng khoảng khắc chị rút ra cái roi mây dài ngoằng, em biết em tiêu đời chắc rồi.
A Viễn kéo ghế đến giữa phòng, nhịp roi lên mông Phương Lục.
- giờ mình có nhiều chuyện để nói quá ha. Thôi cứ nói từ từ đi. Môn này hôm bữa giữa kì em thi mấy điểm?
- em, em thi môn này 9 điểm.
- ai làm bài giúp?
- không_ VÚT CHÁT_ chị ơi,
- chị có bài giữa kì của em đó, xem bài không?
- dạ em không..
- ai làm bài giúp em?
Phương Lục di tay ra sau lén xoa xoa cái lằn roi đang bốc cháy. Còn ai khác ngoài Tiểu Cửu, mông ơi, tao có lỗi với mày mông ơi.
- chị, chị Tiểu Cửu.
VÚT CHÁT VÚT CHÁT
- có cần dạy lại quy tắc nói chuyện không?
- dạ không. Chị Tiểu Cửu làm giúp em bài giữa kì. Chị ơi, huhuhu em biết lỗi rồi, em không dám nữa, em chừa rồi.
- có muốn gãy tay không? Bỏ 2 tay ra!
- chị ơi huhu,
- tại sao em nhờ Tiểu Cửu làm hộ bài, em có tay không, hay đầu em không có suy nghĩ?
Phương Lục có chút tủi thân.
- em, chị ơi,...
- chị đang nghe.
- em, em sợ,.. huhuhu em sợ em kết thúc môn điểm thấp, em sợ chị phạt. Huhu em chừa rồi..
- em chừa cái gì? Hả? Chừa cái tật cả kì không học đến cuối ngày ôm bài mà học, chừa cái tật đối phó, chừa cái tật cứ có việc là nhờ vả người khác, chừa cái tật nói dối, hả? Hả? Em chừa được mấy cái?
Cứ mỗi từ chừa, hả, A Viễn lại vụt 2 phát rõ to vào mông Phương Lục. Phương Lục tay thì đỡ roi, tay kia tranh thủ xoa cái mông bốc cháy, miệng lại khóc lóc xin tha.
- chị ơi, chị ơi Á CHỊ ƠI, em chừa, EM CHỪA RỒI, huhuhu, em chừa rồi, ĐAU, ĐAU QUÁ, HUHU, chị ơi, em chừa hết, em không dám, không dám nữa chị ơi,..
A Viễn 1 tay nắm lấy 2 tay Phương Lục, tay kia vụt nhanh vào cả chân, cả đùi em.
- đụng tới cái roi là chừa, không bao giờ nhớ. Vậy thì để hôm nay cái roi cho em nhớ không bao giờ quên. Em có ngoan không? Ngoan không?
- AAAAA, EM NGOAN, EM NGOAN CHỊ ƠI, ĐAU QUÁ,...
- gào với ai? Ngậm miệng lại chưa? Tay chân ngừng vung chưa?
A Viễn vụt roi không ngừng, Phương Lục đau đến lả người. Đánh một lúc sau, Phương Lục 2 tay ôm lấy tay A Viễn, quỳ trên đất. A Viễn mới ngừng vung roi.
Em thở hỗn hễn, mắt đẫm nước. Trên chân, đùi đầy vết roi.
A Viễn đợi nhịp thở em đã ổn định lại.
- cởi quần ra, nằm úp sấp lên bàn kia. 2 phút sau quay lại em chưa nằm thì biết.
Nói xong A Viễn mở cửa phòng ra ngoài.
Sau chị ra, Phương Lục sờ lằn roi trên đùi. Em tủi thân, em bật khóc. Nhưng nghe tiếng roi ở ngoài, em lại nhanh chóng đứng dậy, cởi quần ra rồi nằm úp sấp trên mặt bàn.
__________________________________
A Viễn cầm roi đến chỗ Cảnh Châu và Tiểu Cửu đang quỳ. Chị quăng roi lên bàn. Cảnh Châu và Tiểu Cửu giật bắn người.
A Viễn chỉ Tiểu Cửu
- dọn dẹp cái bàn này. Cởi quần ra, nằm trên bàn.
Tiểu Cửu nhìn A Viễn. Sau đó chậm rãi đứng dậy, ôm tài liệu trên bàn rộng xuống đất, lại cởi quần ra, nằm úp gọn lên bàn.
A Viễn nắm roi đưa cho Cảnh Châu.
- 200 roi, hết lực. 50 roi cho mỗi lần làm bài giúp, 2 lần là 100 roi. Tội làm bài giúp 100 roi. Em đánh không mạnh thì chị sẽ đánh lại giúp em, không quan tâm em đang đánh roi thứ bao nhiêu. Đừng nghĩ bao che hay ăn gian 1 roi nào. Em đánh thiếu 1 roi, Phương Lục sẽ nhận thêm 100 roi. Đừng khiến chị phải đánh chết nó.
Cảnh Châu lại run tay.
A Viễn liếc nhìn.
Cảnh Châu đứng dậy nắm lấy roi. Cô đứng dậy, đặt roi lên mông Tiểu Cửu, Tiểu Cửu rùng mình.
CHÁT - 1 con lươn từ từ nổi lên
A Viễn nhìn. Sau đó đến nắm lấy roi.
- nhìn, chị chỉ làm 1 lần duy nhất.
Nói rồi, chị vung roi cao lên.
VÚT CHÓT
- AAAAA huhuhuhuu,..
Một con lươn nhanh chóng nằm đè lên con lươn cũ, tím sẫm. Tiểu Cửu đồ mồ hôi lạnh, hơi thở phập phồng. Cảnh Châu tay đổ đầy mồ hôi, đánh như thế 200 roi khác nào lột da Tiểu Cửu.
A Viễn đưa lại roi cho Cảnh Châu.
- đánh lại, đếm rõ số roi lên cho chị.
Nói xong cũng không đợi Cảnh Châu đáp lời, A Viễn rảo bước về phòng.
Phương Lục nửa người nằm úp sấp trên bàn, mông chỗ xanh chỗ đỏ. Bàn tay em cứ di di xoa xoa cái mông tội nghiệp.
- chị đã cho xoa chưa?
Phương Lục giật bắn người, tay lại nắm vạt áo, cắn môi rấm rứt khóc.
A Viễn không bắt bẻ nữa. Chị đến mở tủ ra, lôi ra cây thước đen dài. Cây thước nặng trịch, vừa đặt lên mông Phương Lục đã cảm nhận được sức nặng của nó. Chân em lại bắt đầu run lên. A Viễn thấy, nhưng không nói gì.
- đánh em vì 3 lỗi. Thứ nhất là em nói dối, không chỉ nói dối 1 lần. Chị chưa bao giờ dạy em nói dối. Thứ 2, em đối phó với chị. Học là nhiệm vụ, nghĩa vụ của em. Em đối phó chị, em nhờ Tiểu Cửu làm kiểm tra cũng không phải 1 lần. Chị đặt ra yêu cầu học tập đối với em là để em phát huy hết năng lực của bản thân chứ không phải để em đối phó. Cuối cùng là em trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Trách nhiệm của bản thân bao gồm cả chịu phạt thì phải chủ động đứng ra nhận. Chị không thích nói 1 việc quá nhiều lần nên chị muốn đây là lần cuối phải nói về 3 vấn đề này. Mỗi lỗi 50 roi, cấm túc 1 tháng viết kiểm điểm. Mỗi ngày 1 bản, mỗi bản 10 nghìn từ. Môn này điểm ra bao nhiêu cũng đăng kí học lại cho chị. Còn lần sau nói dối nữa chị lấy thước vả miệng em. Nghe được chưa?
Phương Lục di di vạt áo, tỏ vẻ không hài lòng.
CHÁT CHÁT _A A A
- em không có miệng đúng không?
- hic, em có. Em nghe rõ rồi.
A Viễn biết Phương Lục không hài lòng, nhưng chị không hỏi nữa. A Viễn xắn tay áo lên, tay trái đặt trên lưng em, tay còn lại nắm thước đặt lên mông Phương Lục.
- đếm.
__________________________________
-187. Chị ơi, đau, đau. Nghỉ chút đi chị, đau quá huhuhuu...
Mông Tiểu Cửu đã sưng to, có chỗ còn trầy da. Cảnh Châu đau lòng, xoa nhẹ mông cho em. Sau đó cắn răng nói
- 13 roi nữa chị đánh nhanh rồi mình nghỉ, ngoan.
__________________________________
Sau trận đòn nhớ đời, cả Phương Lục lẫn Tiểu Cửu đều mệt lả đi. Nhưng A Viễn dễ gì buông tha. Cả Phương Lục lẫn Tiểu Cửu đều quỳ mà viết bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm dài 10 nghìn từ.
Sau khi xin lỗi và được A Viễn đồng ý, Phương Lục mệt mỏi nằm trên giường đi vào giấc ngủ. Thấy khoé mắt em còn nước mắt, A Viễn yêu chiều hôn lên trán em.
- xin lỗi vì đánh em đau. Nhưng nếu em sống thành kẻ lúc nào cũng chỉ trốn tránh trách nhiệm, nói dối đối phó cho qua loa thì có lẽ sau này em sẽ càng đau hơn.
A Viễn vuốt tóc em, em nằm ngủ ngoan ngoãn biết bao.
- thương em.
____________
Cmt cho tui duôi voái mn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com