Chương 14
Bầu không khí có chút khó xử nhưng Liên Sở vẫn rất chậm chạp dùng cơm, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Vì để không phải chịu khổ cậu phải cố gắng giụa lần cuối cùng.
Hỏa Long ăn cơm xong là có chuyện rời đi, Liên Sở rón rén ăn cơm nảy giờ được dịp thở phào. Cậu kiên nhẫn nhai cơm, nhai đến sắp trẹo quai hàm luôn.
Anh đi rồi cậu hí hửng ôm mông chạy lên phòng, ngã lên chiếc giường thân yêu hít hà mấy hơi.
Uiiii đau quá đi mất huhuhu!!!
Vừa đau vừa mệt Liên Sở thoa thuốc xong liền thiêm thiếp ngủ. Cậu mơ thấy chính mình của ngày xưa, vừa nhìn thấy Hỏa Long đã vô cùng chướng mắt. Linh tính cho cậu biết anh ta là kẻ vô cùng đáng ghét, xấu xa, nhỏ mọn, thù dai!!!
Lúc anh còn học ở trường, ai ai cũng biết cậu và anh cực kỳ mâu thuẫn nhau, thái độ thù địch thấy rõ. Ban đầu Liên Sở còn cố giữ bầu không khí hòa hảo, nhưng sau việc trốn đi chơi trong quán bar bị anh đánh một trận. Liên Sở nhìn thấy anh liền xù lông.
Mỗi ngày cậu đều mài cái răng khểnh thật sắc bén, chỉ mong ngày nào đó cắt đứt cổ anh. Hồi mới vào cấp ba Liên Sở da trắng môi đỏ, đi đến đâu cũng sáng lạn. Tuy hơi nhỏ nhắn nhưng chơi thể thao rất giỏi, từ khi cậu đến sân bóng trở nên nhộn nhịp đầy nữ sinh. Cho dù anh ta có xuất hiện đa số con gái trong trường đều thấy cậu trắng trắng mềm mềm dễ cắn hơn.
Liên Sở nghe người ta so sánh mình với quả hồng không biết nên vui hay buồn. Cậu mình hạc xương mai, nhỏ con lại gầy, mặt còn hơi đanh đá. Nữ sinh đều thích vây quanh chọc cậu, thật ra năm đó Liên Sở cũng từng có cảm giác khan khác với một người, cho nên ngày nào cũng siêng năm chạy bộ, đi đánh bóng rổ.
Cô gái kia xinh xắn đáng yêu ngày nào cũng tóc tay gọn gàng tóc đuôi ngựa bay trong gió đi tới đưa nuốt cho cậu. Thế nhưng cái tên ôn thần đó lại đem thành tích học tập của cậu ra làm cái cớ, không cho cậu đi chơi bóng nữa dành thời gian học tập. Liên Sở đương nhiên không chịu, nhiều lần bỏ trốn, kết quả bị anh xách tai lôi từ sân bóng về.
Liên Sở la oai oái còn thấy ánh mắt cô gái kia nhìn mình vô cùng kỳ lạ.
Kể từ hôm đó, cậu không thấy cô gái kia nữa, về sau vô tình thấy cô ấy đang trên mạng nói không thích nữa vì cậu giống con nít.
Càng nghĩ càng thấy giận tím người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com