Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

 15 tuổi_ Bi kịch gia đình cậu bắt đầu từ lúc mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, cậu cho đó là trách nhiệm của ba. Nếu ba không nhờ mẹ đem hồ sơ đi công ty thì mẹ sẽ không sao.

Cậu bắt đầu xao lãng việc học, cuối cùng là bỏ hẳn khi chưa học xong lớp 9. Cậu miệt mài cày game ở quán net bất kể thời gian. Hết tiền cậu về nhà, xem cái gì bán được thì bán lấy tiền chơi tiếp. Ba đi bắt cậu về nhốt lại nhà, đánh cậu, cậu hận, leo cả nóc nhà trốn đi.

16 tuổi_ Ba không còn nhận những dự án công trình xa, để gần nhà trông chừng cậu nhưng ba vẫn phải đi làm đâu thể 24/24 giám sát.

Dần dần nhà cũng không còn gì để bán, cậu cạy tủ lấy nữ trang của mẹ đi cả năm trời. Ba hỏi thăm khắp nơi đến tìm, cậu xỉ vả chửi bới những lời khó nghe, ba đành phải bỏ về. Thân tàn ma dại cậu lại về nhà dằn mâm xán chén với ba, bị đánh 1 trận rất đau đi, Ba xích cậu lại, rồi ba cũng mềm lòng cởi khóa cho cậu. Cậu được tự do lại lấy chiếc xe đi làm của ba đi bán.

18 tuổi_ Ba chán nên không đi tìm cậu nữa, 1 năm sau cậu lại về, đòi bán nhà chia lấy phân nửa của mẹ, xảy ra tranh cãi, ba tát cậu 1 cái, cậu đẩy ngã ba từ trên lầu xuống. Bỏ đi.

Thời gian này cậu trộm vặt sống qua ngày.

19 tuổi_ cậu về lại thấy có 1 người phụ nữ đang ở trong nhà, cậu đập tất cả những gì có thể, đánh cả đứa nhỏ, con của người phụ nữ đó. Chưa gặp ba cậu lại đi.

Cậu bị bắt vì tội giật dây chuyền.

Bị phạt tù 1 năm. Ba đi nuôi cậu. Nhìn ba đã rất ốm.

Ra tù. Về nhà. Không ai, chỉ có 1 mình ba. 

Ba là người có lỗi, nếu không đã không có những chuyện xảy ra trong cuộc đời cậu.

22 tuổi _ cậu trộm xe máy bị kết án 3 năm. Ba cứ tới kỳ hạn lại đi thăm nuôi. Ba hốc hác, mặt đầy bi thương. Cậu thoáng hối hận, chỉ là thoáng qua.

Ngày ba đón cậu mãn hạn tù, cậu đã thề không bao giờ trở về nhà.

28 tuổi _ cậu tranh giành địa bàn, hỗn chiến và bị đâm thủng tim.

Hồn cậu luẩn quẩn bên cạnh xác mình.

Ba lao vào bệnh viện, quỳ xuống "Bác sĩ, bác sĩ...xin cứu con tôi, xin bác sĩ"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy bị đâm thủng tim"

"Bác sĩ, lấy tim của tôi thay cho nó, xin bác sĩ" ba định đâm vào tường tự tử, cậu đưa tay ra kéo lại nhưng chẳng được gì. Sức ông yếu, chỉ bể đầu, ngất đi. Ông tỉnh lại như 1 cái xác. Không đem xác về nhà, ba chọn trực tiếp hỏa táng cho cậu. 

Ôm cậu đi vào chùa nơi để tro cốt của mẹ, ôm cậu lạy mẹ. Giờ cậu mới nhớ bao năm qua cậu chưa từng đi gặp lại mẹ 1 lần. Cậu sống trong oán hận, như cả thế giới có lỗi với cậu. Cậu chỉ thấy mình bất hạnh, đáng thương nhưng không nhận ra mình đáng trách đến cỡ nào.

Ba xin chủ trì xin lại tro cốt của mẹ, ôm 2 hủ tro cốt 2 người thân yêu nhất của ba ra bờ biển.

Ba ngồi bất động trên mỏm đá hằng giờ. 

- Con đã không muốn quay về. Ba không ép con nữa. Con cứ làm những gì con muốn. Ba có lỗi. Ba xin lỗi.

- Giờ con không còn có thể quay về. Ba đem con và mẹ đi cùng nhau. Xin lỗi em, anh không giữ được lời hứa lo cho con. Con ở với em nó sẽ hạnh phúc hơn.

Ba mở ra thả tất cả trôi theo dòng nước xô đẩy nhau hòa vào biển lớn. 

Khi nắm tro cuối cùng buông tay, ba đã chới với theo như muốn ngã xuống nhưng ba đã trụ lại được

- Ba sẽ không đi theo làm con chán ghét. Vĩnh biệt con, con yêu của ba.

Ba lại ngồi đó hằng giờ tiếp nhìn theo dòng nước vô định.

Cậu muốn kêu ba về, nơi này gió lớn, ba lại ốm đến như gió có thể thổi bay. Rồi ba cũng đứng dậy, chân này đá vào chân kia, té lên té xuống để đi hết qua mấy gành đá về đến bờ cát. Ba quay lại nhìn lần cuối vùng biển ngoài xa.

Cậu theo ba từng bước. Ba mở cửa ra, cửa rộng mở mà cậu lại không thể bước vào. Ba ngồi đất, nhà đã không còn nổi cái ghế ra hồn.

- Ba đã ký tên cho con căn nhà này, con đã không cần. Ba xin lỗi, đưa con quá muộn.

Ba đốt tất cả giấy tờ. Không, tất cả cậu nói lúc đó không suy nghĩ. Cậu có thể theo ba dù dưới trời nắng, Nếu được cậu muốn mình có thể bên ba quãng đời còn lại nhưng giờ bằng mọi cách cậu lại không bước qua được ngưỡng cửa kia.

Ba đứng lên đóng cửa lại.

Không...Không...đừng đóng. Đóng lại cậu sẽ không thấy gì nữa.

Cửa đã 3 ngày không mở. Cậu nóng ruột, bất lực. Cậu không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Ba mở cửa, mở cửa...cậu gọi suốt ngày nhưng không động tĩnh gì. 

Ở ngoài này, nhìn ngôi nhà bao năm qua không được sửa sang, nó đã rất cũ, muốn xuống cấp, ba là kỹ sư xây dựng lại không có được cho mình ngôi nhà tươm tất. Cũng phải, tài sản cứ vơi dần, suốt ngày đuổi theo cậu còn tâm sức đâu nữa để chăm chút mái ấm này, khi nó chẳng có ai ở.

"Mẹ, hôm kia và hôm qua con đi qua nhà bác Kiên, cửa vẫn đóng, hôm nay cũng thế" bỗng có tiếng 1 thanh niên nói, nhìn qua hơn 20.

Người được gọi là mẹ "Có thể bác ấy trong nhà nghỉ ngơi"

"Có khi nào bác ấy bị té như hồi trước, gãy chân bể đầu mà không ai biết"

"Chuyện này..." người mẹ do dự.

Cái gì ? Đúng, có 1 lần cậu đẩy ba xuống lầu, bỏ đi không nhìn lại.

Là 2 người này giúp đỡ, có lẽ là 2 người cậu thấy trong nhà lúc trước.

Ba sẽ không có việc gì đi. Làm ơn hãy gõ cửa, hãy giúp gọi ba cậu. Giờ cậu hối hận, cậu mất mẹ nhưng còn ba. Chính cậu hủy hoại cuộc sống 2 cha con, đẩy cả 2 vào ngõ cụt ngày hôm nay.

Đó chỉ là 1 tai nạn. Con người làm sao biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.  Nhìn con càng ngày càng sa lầy, ba đã làm mọi cách vẫn không cứu vãn được, ba đã sống những ngày tháng đó như thế nào ?

"A...cửa không khóa...bác Kiên bác Kiên..." thiếu niên lớn tiếng gọi

"Để mẹ gọi bác tổ trưởng..."

Đã xảy ra chuyện gì. Cậu không chờ được nữa, bằng mọi giá cậu phải vào nhà....

"Ba...ba..." cậu kêu trong tuyệt vọng khi thấy xe cứu thương chở ba đi, cậu đuổi theo nhưng có gì đó giữ cậu lại. Cậu cố vùng vẫy và tan vào hư không.

"Con...ba đây... ba đây..." Một vòng tay ấm áp đủ lực ôm cậu vào lòng. Dù sự ấm áp này đã cách rất lâu, không cần mở mắt cậu vẫn nhận ra được đó là của ba. Cũng tốt, ba không cần khổ sở vì cậu nữa, ở thế giới kia cậu bất hiếu thì để ở cõi âm này cậu hiếu kính, bù đắp lại, hy vọng Diêm vương cho phép.

"Đừng khóc...nín đi con, ba xin lỗi..."

Cậu vùi vào lòng ba khóc cho vơi bớt sự hối hận trong lòng, cậu đã sai, cậu làm ba sống không bằng chết hơn 10 năm qua, vì cậu ba chống chọi gắng gượng sống đợi ngày cậu quay về. Khi cậu không còn thì ba...

"Nín đi...ăn miếng cháo...ba...giờ còn ba con mình..." Ông cũng thật hối hận nếu không có cuộc điện thoại của ông, vợ ông đã không cần ra khỏi nhà và bi kịch đã có thể tránh khỏi. Mấy ngày nay con ông khóc đến phát sốt, lã người đi.

Chết rồi còn cần ăn sao, không phải hưởng hương là được sao, nhưng ba cùng cậu chết rồi còn ai cúng nữa, nhà cậu ít người cộng với việc cậu sa đọa họ hàng tránh còn không kịp.

"Ăn miếng đi con...cho có sức...có khỏe mới đi học được..." tiếng ba vẫn nhỏ nhẹ bên tai

Không đúng, địa phủ cũng có dạy học ? Cậu cũng muốn nhìn thử trường học ở đây như thế nào. Cậu buông lỏng ba ra dụi dụi nước mắt. Ba cậu trước mắt này có tiều tụy cũng tràn đầy bi thương nhưng khuôn mặt không đến nỗi gầy trơ xương, sự khắc khổ cũng chưa hiện rõ. Cậu đưa tay lên bấu bấu vào chút thịt trên gò má ba.

Nhìn vẻ mờ mịt của con, lại có hành động trẻ con này, lâu rồi con chỉ ôm mẹ mà không ôm ba, bảo cùng phái đẩy nhau khác phái hút nhau gì đấy.

"Há miệng" ba tranh thủ dụ dỗ cậu, cậu lại máy móc theo lời há miệng. Cháo độ ấm vừa đủ làm ấm dạ dày cậu cũng làm cậu thanh tỉnh không ít. Đẩy ra ba 1 chút, cậu nhìn rõ hơn xung quanh, đây là phòng ba mẹ cậu. Đập vào mắt cậu là bức tranh đá quý, đây là món đồ đầu tiên cậu đem đi bán, bán giá rẻ như đồ ve chai để lấy tiền chơi game. Bức tranh này ba mẹ được tặng lúc kỷ niệm 10 năm ngày cưới, sao giờ còn ở đây.

"Ăn thêm chút đi con" ba cố gắng đút cháo cho cậu

"Ba ra ngoài giùm con đi" cậu cần làm rõ chuyện gì xảy ra, cậu bị đâm thủng tim, máu xối ra gần như chết ngay tại chỗ, nhanh đến nỗi cậu không cảm nhận được đau đớn. Nhưng giờ, thân thể này là nóng, cảm nhận được độ mặn của nước mắt, lạt của cháo.

"Con...cú điện thoại đó...ba xin lỗi..." mấy ngày nay con ông cứ lặp đi lặp lại vì ông nên mẹ nó mới chết.

"Ba ra ngoài..." cậu dần hiểu chuyện gì xảy ra, cậu cần bình tĩnh lại. Nếu đây đúng như đồng bọn thường nói, tao mà sống lại được lúc đó tao không...thì giờ...

"Được...con bình tĩnh...ba ra ngoài trước..."

Lịch trên bàn xx.ff.yyyy. Cậu đứng trước gương, là cậu khi 15 tuổi. Sau đó cậu không còn để mái tóc này nữa mà cạo trọc sau đó là đầu đinh.

Hôm qua là ngày đưa tang mẹ, cậu ngã bệnh, cơn bệnh này kéo dài vì cậu từ chối ăn, uống thuốc, cậu quăng ngã tất cả đồ đưa đến trước mặt cậu.

Cuộc sống vốn không công bằng. Cậu sống 1 cuộc đời vứt đi, vô dụng vô tình vô nghĩa nhưng cậu được sống lại ! Nếu ông trời đã ưu đãi cậu lớn đến vậy sao không cho cậu trở về trước 3 ngày, cậu đã có thể cứu được mẹ. Tiếc nuối. Cậu lại bắt đầu khóc.

Ba đứng cửa phòng nghe tiếng khóc con. Lòng ông quặn đau. Gõ cửa tượng trưng, ông bước vào, ôm chặt con.

"Đừng khóc, mới khỏe lại...con phải giữ gìn sức khỏe, con thương ba..."

"Con thương ba" cậu ôm chầm lấy ba khẳng định    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com