Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Thế là cậu bắt đầu cuộc sống con ngoan trò giỏi đầy khổ bức, học ngày học đêm, nhồi nhét những gì cần thiết cho kỳ thi lấy điểm.

Để ba vui lòng đó là động lực duy nhất để cậu chiến đấu với khối lượng kiến thức khổng lồ, hỏi tới đâu không biết tới đó. Ba nhìn cậu đổ mồ hôi hột với bài vở thở dài, đó là lỗi của ông, nếu không con ông không vô duyên vô cớ mất 1 khoảng trí nhớ như vậy.

 Thời gian này cha con cậu phải kêu cơm tháng ăn, hơi ngán không ngon như cơm nhà nhưng cha con không còn cách nào vì không ai biết nấu, cậu được bồi bổ sữa, trái cây phụ thêm, không thích nhưng để ba yên tâm cậu cũng nhét vô. Nếu cậu nói với ba cậu nhớ mùi bia rượu thuốc lá, ba có hay không lôi cậu ra đánh cho 1 trận nữa ?

Thời gian qua biến cố gia đình được vài tháng, cậu cũng dần quen thuộc lại với mớ hỗn độn đó dù chẳng đâu ra đâu. Ba thấy cậu vất vả quá cũng an ủi, năm nay không được thì học thêm năm nữa, sức khỏe là quan trọng. Nghe thế cậu chỉ muốn đâm tường cho rồi !

Thời gian qua biến cố gia đình được vài tháng, cậu cũng dần quen thuộc lại với mớ hỗn độn đó dù chẳng đâu ra đâu. Ba thấy cậu vất vả quá cũng an ủi, năm nay không được thì học thêm năm nữa, sức khỏe là quan trọng. Nghe thế cậu chỉ muốn đâm tường cho rồi !

Hôm nay Chủ nhật cha con ra ngoài đổi khẩu vị, mới về nhà, cửa còn mở. Ba đang quét lại nhà, cậu lăn đùng ra sô pha coi tivi, nếu kiếp trước cậu không chìm đắm trong u ám, hoang phế mà coi đầu tư tin tức thì đỡ biết mấy.

Đang quyết tâm làm người có ích cậu xem tin tức thời sự coi có biết gì không để làm dự báo tương lai !

"Đi vào nhà, con giỏi lắm, dám trốn học..."

"Mẹ...không có... con không có đăng ký học..." nhóc nói nhỏ xíu

Mẹ cho tiền học Anh văn vì nhóc năm nay vào lớp 6, nhóc lại chưa biết gì, mẹ cho đi học thêm. Nhóc lại biết mẹ hết 1 mối làm việc nhà vào buổi sáng vì chủ nhà chỉ muốn mẹ làm buổi chiều, buổi chiều thì mẹ đã có chỗ. Mẹ làm cả 3 ca 1 ngày, nhóc chỉ muốn mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn, nhóc chuyển về xóm này trọ được 1 tháng vì gần trường nhóc sẽ học. Nhóc lấy tiền học phí làm tiền vốn đi bán vé số, tranh thủ lúc mẹ không ở nhà thì đi bán khu vực xung quanh nhưng hôm nay bị mẹ về sớm bắt gặp !

"Mẹ ơi, cây đó roi mây đánh đau lắm, lấy đũa bếp đánh được rồi mẹ ơi...Oa..."

"Mẹ giỡn mặt với con hả ? Hư nè..." oa...chọc mẹ giận thiệt rồi

Mẹ Liên thấy con đi mời khách mua vé số, vừa tức vừa buồn không lo được cho con đầy đủ nhưng nói dối, lừa gạt mẹ vậy là không được, còn nhỏ đã 

Một roi mây đánh xuống, nhóc nhấp nha nhấp nhỏm nên roi vụt vào đùi, 1 lằn đỏ lập tức vắt ngang, mắt có thể thấy từ từ sưng lên.

"Mẹ ...đau..." Nhóc mặc quần đùi nên roi đánh xuống thịt trần rát buốt.

Mẹ Liên cũng xót con nhưng có bao nhiêu tuổi đã biết lắt léo, qua mặt mẹ, lớn lên sao có thể làm người trung thực, ngay thẳng ?

"Mẹ bảo con nằm yên nghe không ?"

"Đánh 2 roi nữa thôi nha mẹ...hức" nhóc còn mấy tờ vé số là tiền lời đó, nếu bị đòn đau không đi được sẽ ế, mất vài chục ngàn.

"Còn trả giá nè...dám nói dối nè..." Mẹ Liên đánh nhẹ tay hơn, chủ yếu là dọa cho con sợ.

"Oa...mẹ ...đau...con không dám nữa..." Nhóc bị roi trước làm rối tung rối mù, chỉ biết roi chạm vào mông là hả họng la hoảng, cầu tha.

"Con nhận sai thì nhanh lắm..."

Thấy mẹ muốn đánh nữa cậu nhỏm dậy, quơ túi xách trên bàn bỏ chạy, bán hết rồi về ăn thêm vài roi cũng được, mất tiền cậu còn đau hơn bị đòn !

........

Đùng.... 1 bóng dáng nhỏ vọt vào, rác đang được ba gom lại bay tứ tung. Tên nào muốn chết, nó còn ôm ba nữa chứ. Cậu bật dậy khỏi ghế nhảy đến bên ba, may cho cậu còn nhìn kỹ trước khi ra nắm đấm, không thì sẽ lộ tẩy cậu biết đánh nhau.

Đó là 1 thằng nhóc cỡ 10 tuổi, hơi ốm nhưng mặt lém lỉnh, có vẻ lanh lợi. Giờ đây nhóc đang lắm la lắm lét nhìn ra cửa, thấy yên ả nhóc mới thả eo ba ra.

"Bác...cháu trốn 1 tý" nhóc cười

Lúc này cậu mới nhìn rõ, nhóc là đứa trẻ kiếp trước cậu đánh trong nhà lúc quay về, cậu xúc phạm mẹ nhóc, nhóc đứng ra chỉ trích cậu. Cũng là thiếu niên cậu thấy trước cửa nhà ngày đó, nhóc xuất hiện ở nhà cậu trong tình huống như vậy sao ?

"Cháu làm sao vậy ?"

"Cháu trốn mẹ 1 tý, mẹ không kiếm nữa cháu sẽ đi"

"Lý...con giỏi lắm, về nhà mẹ đánh gãy chân..." Mẹ Liên xách roi chạy theo, mới đó đã không thấy tăm hơi, sợ con chạy nhanh quá té, đi thêm 1 đoạn nhìn.

"Chị ơi, bé ở trong này nè..." ba Kiên đoán người phụ nữ này là mẹ bé, gọi vọng ra.

Nhóc "..." chơi chỉ điểm kỳ vậy ?

Thấy mình hùng hổ quá, mẹ Liên ngại ngùng giấu roi ra sau "Cám ơn anh...đi về nhà biết mẹ..."

"Mẹ...còn 4 tờ...con bán xong con sẽ về..."

Nhóc vẫn núp sau lưng ba chìa ra 4 ngón tay.

"Được rồi, bác mua cho...rồi về xin lỗi mẹ..." ba làm trung gian 

"Vậy phiền anh quá..." mẹ Liên áy náy, con tự tiện xông vào nhà người ta.

Thấy mẹ trừng, cậu rụt cổ lại "Mẹ, con ở đây chơi với anh 1 chút" Mẹ đang giận về ngay là thất sách, tị nạn chút tốt hơn.

"Vậy... anh cho cháu ở chơi 1 chút..."

"Được...chị cho cháu ở đây chơi..."

Thằng nhóc này cũng mưu mô không ít. Khi lần đầu gặp nhóc, nhóc đã chững chạc hơn nhiều, nhìn nhóc chỉ sống với mẹ, tuổi nhỏ lại hiểu chuyện vậy, cậu thật xấu hổ. 

"Đây là tiền của cháu, ăn trái cây chung với anh đi"

"Dạ, cháu cám ơn"

Vết roi trên đùi nhóc chói mắt, da thịt non mềm chịu roi đỏ hồng lên 1 khoảng. Nhóc ngồi lên có vẻ đau nên lấy tay xoa xoa "Ăn đi lát anh lấy thuốc xoa cho"

"A...em bị mẹ đánh, bác có đánh đòn anh không ?" nhóc hồn nhiên hỏi

"..." tự lấy đá đập chân là đây

Từ đó nhóc thường xuyên chạy qua nhà chơi , 4 tấm vé số của nhóc  bán  trúng được an ủi làm ai cũng tiếc hùi hụi. 

Hỏi thăm biết công việc mẹ Liên. Ba nhờ mẹ nhóc buổi sáng đi chợ nấu ăn, khi cần ăn cha con cậu hâm lại là được.

Cậu cũng trầy trụa lấy được cái bằng cấp 2, mừng trào nước mắt, vẫn tiếp tục bổ sung kiến thức để nhập học trường nghề nhưng không còn kinh dị như trước nữa. 

Cậu cũng giúp đỡ ba lau được cái nhà, giặt đồ 3x7 hai mươi phơi lên, còn ủi đồ thì thôi đi, đã cháy hết mấy cái áo ! Cuộc sống cha con cậu dần bình thường trở lại. Có thời gian đi thăm mẹ, cậu nhìn di ảnh thầm nói "Mẹ, con trở về, không biết có phải mẹ giúp con không ? con sẽ không làm mẹ bận tâm nữa, 2 cha con sẽ nương tựa, chăm sóc nhau"

...........

Chiều tối đi mua chút đồ gia dụng, ngang qua phố quán nhậu, mùi bia rượu, đồ nướng, mồi nhậu quyện vào không khí kích thích cậu, dằn lòng đi qua nhưng trời không chìu lòng người. Cậu đi đến 1 đoạn đường vắng có mấy đứa con trai đang ra sức đánh 1 đứa khác.

Cậu tự nói với mình, cách xa thị phi rắc rối, những ân oán kiếp trước cậu cũng không tính toán truy ai đúng ai sai, ai là người đâm cậu. Đó là những cuộc tranh giành vô nghĩa, vì lấy tiền bảo kê của người, những luật định do bọn cậu đặt ra và tự cho là đúng. Cậu sống trong đó và chịu luật chơi chi phối, thắng làm vua, thua thì chết ! Cậu sẽ không đi lại con đường đó nhưng cứu 1 đứa yếu thế đang bị bắt nạt thì được đi ? Người, xe vẫn chạy hối hả trên đường như không thấy cảnh đang diễn ra trên vỉa hè, cậu có thể né xuống đường để đi qua nhưng trái tim cậu mách bảo hãy giúp đứa trẻ đó.

"Nè, các cậu, đánh 1 đứa nhỏ hơn, lại 4.5 đứa đánh 1 đứa không anh hùng tí nào"

"Liên quan gì tới mày"

"Bỏ qua được thì bỏ qua đi" cậu vẫn cố gắng nói chuyện

"Mày còn nhiều chuyện tao đánh luôn mày" 1 đứa trong đám nói

"Này, có thể đứng lên không ?" cậu hỏi đứa ngồi dưới đất

"Chân đau" nếu chân không đau nó đã chạy chứ đâu chịu trận như vậy

Bây giờ cậu mới nhìn cái quần rách của nó, vết thẹo này cậu biết

"Có phải khi mày 9 tuổi bị phỏng nước sôi không ?" cậu không tin tưởng lắm nên hỏi, vết thẹo lõm vào, sần sùi cả bắp chân, dù qua năm tháng vẫn khiến người ta rùng mình khi nghĩ hiện trạng lúc đó sẽ ghê rợn thế nào khi 1 đứa trẻ 9 tuổi phải chịu

"Tụi tao sẽ giúp chúng mày có thêm chuyện để tâm sự" 1 đứa đẩy cậu

Chuyện này nhất định phải nhúng vào rồi, cậu để đống đồ xuống kế bên "Trông hộ"

1 mình đấu lại 5 đứa tuổi tương đương hơi thất thế, nhưng cậu hơn ở kinh nghiệm thực chiến cũng như biết thế nào đánh ít mà đau nhiều. Lâu ngày động động lại tay chân, sau này đi học thêm chút võ chính quy không thể cứ mèo quào vậy được.

Thấy day dưa khó thắng, 1 đứa chuyển hướng qua đứa ngồi dưới đất kia, thành công làm cậu phân tâm ăn vài cú đạp vào người, té xuống đất. Thấy cậu thất thế, đứa ngồi kia bắt lấy miếng miểng chai dơ bẩn làm vũ khí. Nhưng sức yếu, tay nó bị bắt lại và miếng chai bể kia bị hướng về phía mặt nó. Cậu hoảng hồn đưa tay ra cứu mặt nó, 1 vết đâm vào bắp tay. Máu lại đổ. Cậu đạp lấy 2 đứa, lao ra đường chặn xe lại "Giết người, cứu mạng a..."

Họ cho là những đứa trẻ bụi đời tranh chấp nên dửng dưng nhưng xảy ra đổ máu giết người họ cũng nhìn 1 cái, 1 người dừng xe, kéo theo 2 người tạo hiệu ứng đám đông, mấy đứa kia sợ bị bắt cùng nhau bỏ chạy ! 

Rồi người ta cũng báo công an và giúp đưa 2 đứa thương binh vào bệnh viện. Cậu vừa khâu xong vết thương trên tay. Đứa kia _ Khôi, như con người nó khôi ngô tuấn tú, kiếp trước gặp nó ở trong tù khi cậu bị án trộm xe máy. Nó nhỏ hơn cậu vài tuổi, bị bắt vì tội chém người gây thương tích, vết sẹo lồi trên mặt nó không ai dám nhìn thẳng, nhưng nó không ỷ ma cũ ăn hiếp ma mới, đối với cậu cũng tốt, ra tù lại kết bạn cùng nhau giành thiên hạ ! Cuộc đánh nhau đó nó cũng có, cậu lúc đó chỉ lo nhìn cái xác mình mà quên anh em ! nên cũng không biết nó có thoát không. Thôi, kể như hôm nay bù lại cứu vẻ đẹp trai của nó.

"Sao mày biết tao 9 tuổi bị tạt nước sôi"

"Ê, tao là lớn hơn mày đó, gọi 1 tiếng anh đi"

"...vẫn chưa trả lời" nó kêu không ra tiếng anh.

"...đoán" cậu nói với nó : tao với mày kiếp trước ở chung với nhau mấy năm, nó có giẫy ra chết ngay không. Nhìn mặt lành lặn, tâm hồn nó cũng đỡ đi phần tổn thương, cậu rất vui và cũng cười ra tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com