Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

"Ba...con sai rồi, con...mới tập hút..." cậu không có gan nói thật

"Con vẫn nói dối, tập hút, hút ít trên người sẽ không để lại mùi, khi ba hỏi tới con còn chối, sau là hút ít đi, rốt cuộc con tập tành từ khi nào ?" Ba mệt mỏi nhìn cậu "Con ra ngoài đi"

Nhìn ba thất vọng cậu lủi thủi đi ra nghĩ cách, đầu óc cậu giờ chỉ là ánh mắt buồn bã của ba hiện giờ, là sự vô vọng của kiếp trước. Cậu không giữ được mình, không giữ được lời hứa với lòng vì chút háo danh, muốn chứng tỏ, cũng chẳng biết chứng tỏ cái quái gì ở đây, nếu hôm trước cậu quyết tuyệt hơn... Cơ hội làm lại cuộc đời không có lần thứ 2 để phung phí...Nhưng để ba tha thứ và hết giận trước đã....

"Anh...bác không đánh anh à ?" ánh mắt Khôi địa qua chỗ nào đó.

"Đánh ?" phải ha... đây là tự chuốc...đau

Cầm cây roi nhìn không chút thiện cảm nào dù việc này phải nhờ vào nó. Roi : còn biết đem lau, nhét vào xó cho đã lôi ra làm gì, thích làm bạn với bụi hơn, lát đánh mạnh 1 chút cho bỏ ghét !  Khôi nhìn cậu cầm roi mà hồn gởi phương nào, thúc thúc cậu

 "Đi về phòng, không được léng phéng ở đây" cậu gầm gừ với nó. 

Gõ gõ cửa phòng, không có tiếng trả lời, sự im lặng làm cậu rối loạn đẩy mạnh cửa vào, ba nhìn cậu cũng chẳng trách cứ

Ba không nói câu nào thật đáng sợ, hít thở lấy lại bình tĩnh "Ba...đừng giận...con sẽ không như vậy nữa...chỉ gần đây thôi, con sẽ bỏ được...ba tin con..." 

Cậu nhét đại cây roi vào tay ba, leo lên giường cúi xuống ôm gối. Ba vẫn ngồi yên không tiếng động, thời gian chờ đợi này cậu vừa muốn kéo dài cũng muốn chấm dứt ngay, quay đầu lại nhìn mèo kêu "Ba..."

Nhìn con ánh mắt khẩn cầu, Ba Kiên cầm roi đứng lên, cậu nhanh chóng quay lại vùi đầu vào gối, không dám nhìn kế tiếp ba làm gì.

"Muốn bị đòn ? lần trước ba nói rõ rồi, con cũng hứa rồi, bị đòn rồi...vậy rồi kết quả là thế này, ba đánh con làm gì nữa?"

Thôi, ba đã xin con quay lại, con coi như gió thổi, ba không nói nữa, không xen vào cuộc đời con nữa, không làm con chán ghét thêm, ba đã hết sức...

"Không, ba...ba nhất định phải quản con, ba không thể bỏ mặc con..."

Cậu nhào từ trên giường xuống đất, đầu gối va xuống gạch đau buốt cậu cũng không quan tâm, ôm chân ba nức nở lên.

Nhìn con đột nhiên hoảng hốt, ông cũng không hiểu ra sao, ông cũng đâu nặng lời gì cho lắm, chỉ cảm thấy thất vọng bản thân, con đã lớn, ông không kiểm soát hết được hết hành vi của con, chỉ sợ con sa lầy, đi sai đường...

"Ba không bỏ mặc con..."

Không đợi ba nói hết cậu đã xen ngang "Ba đánh con, con nghe lời, lần này con chỉ hiếu thắng 1 chút, con không như vậy nữa...ba..." 

"Vậy con nói phạt thế nào con mới nhớ ?"

"...như lần trước...hơn 1 chút...được không ba ?" 2 tay vẫn ôm chân không bỏ. 

"Nhẹ như vậy hết đau thì con quên ngay, không phải sao ?" ông xoa đầu con

"Ba...ba phạt nặng vào..." cậu nắm ống quần ba giật giật

"30 roi" _ "...Dạ" khá nặng, trận đòn trước đau hết vài ngày, lần này chắc cả tuần mới khỏi.

"Còn chưa cúi xuống...hối hận"

"Dạ...không phải" mông : miệng hút thuốc, không đánh miệng sao đánh mông, không công bằng, đả đảo... Dù nó không muốn vẫn bị chủ nó đưa ra nhận roi...

"Ba đánh 5 roi 1 lần, cho xoa, không được tránh hay đỡ" ba vừa nhịp roi vừa nói

"Con rõ..." chỉ nghe thôi đã toát mồ hôi

Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~

Tập trung ứng phó, 5 roi đầu chào sân trong khả năng chịu đựng, được xoa nên cũng dễ chịu, cậu biết những roi sau không dễ dàng như vậy

  Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ 

Ưm...Đau bắt đầu thấm dần...gối đầu bị cậu nhào nặn biến hình để chịu từng đợt roi trách phạt. Ba đánh không nhanh không chậm đủ để cậu cảm nhận sự đau đớn từng roi mang đến

  Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~  

A... ách...mông giờ lằn roi hằn ngang dọc như lưới đan lỗi, chỗ nhặt chỗ thưa nhưng chỗ nào cũng đau...a... thời gian xoa sau mỗi loạt roi cũng lâu hơn. Ba vẫn không nói câu nào, nhàn nhạt nhìn cậu chật vật chịu đòn, cuống quýt xoa lấy xoa để khi roi ngừng lại.

  Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ 

Aaaa...mông cậu giờ đỏ thẩm từ đỉnh mông đến đùi, như nứt da sau mỗi roi đánh xuống, đau đến mặt đỏ bừng, cậu thở hỗn hển mỗi khi được nghỉ. Mồ hôi, nước mắt chẳng phân biệt được chảy ướt cả mặt.

  Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ 

" A...ba...nhẹ, nhẹ tay chút...con đau..."

Cậu chịu không nổi phải lên tiếng cầu xin tha thứ, cậu thật muốn đem mông sưng đỏ của mình giấu đi tránh xa cây roi kia, không gian chỉ  nhiêu đây cũng chẳng biết trốn đâu, không khéo chọc ba giận thêm thì nguy, càng xoa đau càng lan rộng.

"Còn 5 roi" ba vẫn không động lòng trắc ẩn phán quyết cuối cùng.

"Dạ...xin lỗi ba" cậu sửa người nằm ngay lại, chuẩn bị nhận 5 roi cuối.

  Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ chát ~ 

Ách...ưm...Roi mây ghồ ghề  mặc sức công phá, mà bên kia chiến tuyến đã đỏ sậm màu. Co tay, chân cũng cong cả lên để chịu qua đợt trách phạt. Khi roi cuối cùng chấm dứt, cậu thả lỏng người ra, đau đớn lập tức chạy khắp cơ thể, cậu cũng hết sức nằm bẹp ra, chỉ dám đưa tay xoa vùng xung quanh, vết đánh qua lớp vải vẫn cảm thấy hằn lên rõ rệt.

"Tự về phòng đi, ba biết con có chủ ý riêng, nhưng phải biết đúng sai để chọn, ra ngoài ngang hộp thuốc lấy về tự xoa, dám qua loa thì coi chừng" 

"Dạ, con xin lỗi, con sẽ sửa sai" 

Giờ cậu không hờn khi bà chẳng ngó ngàng dù trận đòn này đau hơn lần trước gấp bội, cậu thật sự nhận ra sai lầm và nhận hậu quả của sai lầm đó. Bà có thể thấy cậu thoa thuốc nhưng không thể thấy cậu cảm nhận đau đớn cũng như thay cậu gánh vác trách nhiệm về cuộc đời cậu.

Đóng nhẹ cửa, vừa quay lại đụng ngay Khôi, xém tý cậu lăn quay xuống đất, vin tường lấy lại thăng bằng "Đã bảo không được rình mò" cậu nghiến răng ghiến lợi, không đến khóc lóc vang trời nhưng rên đau, xin tha cũng đủ mất mặt !

Khôi làm như không nghe cậu đe dọa "Có cần dìu không ?" 

"Tránh ra, tự đi được" cậu cầm roi hươ hươ nó

"Cho mượn đi" Khôi chỉ cây roi

"Cho mày luôn, khỏi trả" vừa mới oằn mình với nó, cậu chỉ muốn nó đi không trở lại, cậu thảy cho Khôi mà không hề quan tâm Khôi lấy làm gì

Khi Khôi vào phòng, bác Kiên đang nhìn khung hình vợ mình

"Bác..." nó khẽ kêu

"À, con có việc gì ?" bác hỏi thuận tay bỏ lại khung vào ngăn tủ.

"Bác, con biết anh hút thuốc từ trước...con tưởng không sao...bác phạt con với..." Khôi cũng muốn bị phạt

"Hút thuốc không tốt, con cũng không được đụng vào, bác không trách con, chuẩn bị đi học đi..." Thằng bé lớn lên quá khó khăn, xung quanh nó không người bảo ban, biết tự lo cho mình như vậy đã quá tốt rồi, ông sao nỡ trách nó chứ, là do con ông không tránh được thói xấu.

Khôi vẫn còn muốn nói, ba Kiên đã đứng lên cầm lấy cây roi trong tay nó, đẩy nó ra cửa "Đi thay đồ, chuẩn bị đi học đi, đi đường cẩn thận..." 

Khôi thấy Trung có lỗi, bác Kiên sẽ phạt, mình cũng có lỗi nhưng không bị phạt, hay bác không thương mình ? nhóc Lý nói : thương cho roi cho vọt ! 

Tự nhiên nó cảm thấy buồn, đi học không tập trung, bị 1 con vịt xinh đẹp, 9h30' tan học, người xe qua lại tấp nập mà nó chẳng quen ai, không ai là người thân của mình, nó cảm thấy cô đơn, Khôi cưỡi con ngựa sắt đi vòng vòng các con đường. 

Chiếc xe đạp này, 2 đứa chia nhau ra chạy, ban ngày Trung đạp đi học, tối đến lượt nó, bác Kiên tính mua cho mỗi đứa 1 chiếc nhưng nó thấy hao tốn, cũng không đi nhiều nên từ chối, Trung bảo mai mốt đủ tuổi mua xe máy rồi không cần. Trung nói gì bác Kiên nghe nấy, số nó thật sướng !

Ừ, đi bụi đêm nay đi, mai về trả cho Trung đi học, 5h còn phải phụ quán, hay đi đánh giày lại, làm thêm vào chiều tối, nó làm bao nhiêu đưa hết cho bác Kiên nhưng nó biết nhiêu đó đâu đủ chi phí mà nó xài. Tiền cơm nước, quần áo, học hành...còn chưa tính tiền nhà nữa !

"Trung, Khôi nó đi học sao giờ này chưa về ? đã 10h hơn rồi, nó có nói với con đi đâu không ?"

Ba Kiên vào phòng, Trung đang nằm sấp quẹt thuốc lên tay đưa ra sau xoa thành quả trận đòn ban chiều, miệng hít hà liên tục. 

"A...ba..." sao  ba ưa thình lình xuất hiện, cậu kéo vội chăn che mông lại, dạo này cậu ưa phơi mông trước mặt ba quá không biết.

"Để ba coi..." lúc đó nghiêm khắc với con thôi chứ ông cũng biết mình đánh nặng tay, thằng nhỏ không dễ chịu gì "Lần sau còn không nên thân nữa, coi chừng ba đánh trước mặt Khôi, Lý cho 2 đứa nó xem"

Vừa nói ông vừa thoa thuốc lên từng lằn roi, mông đã chuyển sang tím tím xanh xanh đỏ đỏ, đủ thê thảm. Cậu bĩu môi, cậu đâm đầu vô tàu hủ trước khi bị đánh trước mặt chúng nó !

"Không, Khôi chẳng nói gì với con, hồi chiều con đau quá nên không quan tâm lắm, nó vẫn chưa về a, đã trễ thế này" không bình thường, cậu kéo quần lên "chút con thoa tiếp" 

Cậu muốn ra đường nhìn 1 chút. "Đi đường không biết có làm sao không ?"

Ba lo lắng cũng không cản cậu "Đau quá mai nghỉ học 1 bữa đi"

"Đau mới nhớ ba" cậu cười nói xuống lầu mở cửa ngóng ngoài đường. 

"Ba chạy tới trường thử xem sao ?" Ba dắt xe ra "Nó có về, 2 đứa ở nhà, không đi lung tung nghe chưa ?" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com