Phần 8
18 tuổi, cậu nằm gác tay lên trán, kiếp trước cậu lê la khắp hang cùng ngõ hẻm, hễ thấy ai hơ hỏng gì nhanh tay chộp lấy, túng quá làm liều. Giờ thì cậu gần hoàn thành chương trình học, đã được ra xưởng thực hành, thấy tương lai mở ra trước mắt. Nếu tốt nghiệp loại khá giỏi có thể được nhận vào công ty liên doanh làm việc, tiếp xúc với công nghệ hiện đại, thực xán lạn a.
Tivi truyền đến âm thanh của 1 trận bóng đá. Phải, thời gian này cậu la cà các quán cà phê, 1 ly có thể uống cả buổi, kiếm cái chỗ ngồi cho oách. Cậu không quan tâm lắm thể thao, có coi giải trí, không có cũng không sao.
"Anh, đầu xóm mình có mấy chú cá độ bóng đá đó" em 8 Lý cập nhật tình hình của xóm
"Ừ" Khôi trả lời cho có
"Hôm qua mấy chú ấy thắng độ, rất nhiều tiền" Lý tiếp tục diễn biến "1 ăn 1 nga, em mà biết chắc đội nào thắng em cũng cá" nhóc chép miệng "nhưng ai mà biết trước tương lai"
Đang vô tâm nghe nhóc lải nhải cậu ngồi bật dậy "Mày nói là giải bóng đá tivi đang chiếu"
"Đúng a, ngày mai là đá chung kết, đội ZZ với YY"
Không biết trước được tương lai nhưng cái này sai rồi, trận này cậu có coi, coi để giết thời gian, lúc đó có đứa gạ gẫm, chán đời trong người còn bao nhiêu tiền cậu đem ra cược hết, cho đứa kia chọn trước, cậu bắt đội còn lại. Cậu vẫn nhớ khi đó đội cậu chọn là YY, thắng rất oanh liệt 3/1. Có tiền cậu đi nhậu 1 trận đã đời và sau đó về nhà gây chuyện, xô ba té xuống lầu, sao cậu có thể quên chứ !
"Ở đâu cá độ, chỉ anh coi"
"Chỗ chú Hội đó, anh muốn cá hả ? không được nha..." Nhóc đã quên đứa nào mới tiếc rẻ không được cá.
"Anh, này không được a...bác mà biết thì có bánh tét ăn" Khôi bàn ra, chuyện lần trước nhặt tiền bác đã răn dạy
"Làm kín đáo chút, tự dưng có thêm số tiền, không muốn sao ?" cậu dụ dỗ
"Nhưng làm sao anh biết chắc thắng chứ ?" Lý thắc mắc
"Nằm mơ, 2 đứa tin anh đi" cậu chắc như đinh đóng cột
"Nhưng em đâu có tiền" tiền từ những buổi phát tờ rơi nhóc đều mua trái cây cho mẹ, mua thêm cây bút xịn cho mình
"Không cần, thắng được cho em tiền hoa hồng dắt mối" Cậu đi coi mình có được bao nhiêu, tiền mấy năm nay ba cho tiêu vặt còn dư cậu đều để dành, hẳn sẽ được 1 khoảng kha khá.
"Anh à, đừng mà" Khôi đi theo cản
"Im, hôm qua thấy mày có 100k, đưa đây" cậu trấn lột nó
Dù không muốn nhưng thấy 100k cũng không to tát gì Khôi cũng móc ra.
"Đây 5 triệu, đi cược đội YY cho anh, nhớ kỹ đó" cậu nhét tiền vào tay Lý
"Không...không em không đi đâu, mẹ mà biết mẹ cạo đầu khô em"
"Làm gì nhát dữ vậy, để anh đi"
Khôi và Lý đều thấy sai nhưng không cản quyết liệt, lại không dám nói với ba Kiên. Trong lòng cầu mong cho Trung đoán đúng và vụ này trót lọt, đừng để bị phát hiện.
Thấy 2 đứa con trai hào hứng quá mức, thường Khôi chọn đội này con sẽ chọn đội kia, đấu khẩu cùng nhau. Hôm nay lại thống nhất 1 mặt trận, ba Kiên cũng thấy lạ nhưng không hỏi nhiều
Và kết quả đội YY của cậu chọn thua...thua...thua !!!
Sao có thể như vậy, cậu chắc chắn mình không nhớ lầm. Cậu sống lại, chuyện hoang đường vậy còn có thể xảy ra thì việc đảo lộn tỷ số 1 trận bóng đá có gì đáng kể. Chà chà trán cho tỉnh táo lại mở mắt ra nhìn...
Hai con ma trù thù lù trước mặt, cậu dám bảo đảm mặt 2 đứa này còn thảm hơn cậu gấp trăm lần !
"Anh ơi, là 5 triệu, 5 triệu đó..." Lý mặt nhăn nhún như con khỉ
"Em đã cản mà anh không nghe" Khôi mặt đẹp buồn rười rượi
"Chuyện này em không biết gì đâu...ô...ô..." Lý phủi sạch quan hệ
Chẳng những có sự việc cụ thể thay đổi, con người cũng thay đổi, cậu thì không cần nói, nhìn Lý xem, kiếp trước cậu chỉ gặp nhóc 2 lần nhưng có thể thấy được đó là 1 thiếu niên biết quan tâm người xung quanh, có trách nhiệm, bây giờ có việc thì bỏ chạy trước, dù nhóc là người mồi cho lửa cháy.
Còn Khôi, ít nói và gần như không cười, giờ đầy đủ biểu cảm, hỉ nộ ái ối.
"Thôi...cũng không có gì, tiền đó là tiền riêng của anh..." cậu trấn an
"Lỡ bác biết..." Khôi vẫn bất an
"Có gì cần giấu à ?" chẳng biết ba đứng ở cửa từ bao giờ !
"Mẹ con gọi về nhà" ba hướng Lý chuyển lời
"Dạ...con chào bác" Lý cụp đuôi chạy mất
"Lần này ba không hiểu lầm 2 đứa đi, gan đủ lớn, dám cược lớn như vậy"
Hai đứa đứng nghe không dám hó hé "Còn chưa kiếm được tiền nuôi bản thân đã dám xài lớn...chưa nói đến phạm pháp, nhiều gia đình kiệt quệ vì những con ma bài bạc thế này"
Cậu muốn giải thích cậu không phải ma bài bạc nhưng có miệng không thể nói !
"Con không cản được nó thì bác không nói, sau đó cũng im lặng hùa chung với nó, đi lấy roi ra đây" ba chĩa mũi dùi về Khôi
"A...dạ..."
"Tội đồng lõa bao nhiêu roi?"
"Ba, chuyện này là con ép Khôi..." Khôi chỉ là bị động phạm tội
"Con ở yên đó"
"Bác...con xin lỗi...đúng là con cũng muốn ăn thua, con sai rồi" Khôi ngoan ngoãn tự hối
"Cúi xuống đó" Ba chỉ sô pha "Bác biết con phân biệt được đúng sai, chỉ là con nể tình nó mới như vậy, 10 roi lần sau thấy sai phải tránh ra, biết chưa"
"Dạ, con nhớ"
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Khôi biết 10 roi không quá nặng nên cố gắng nhẫn nhục chịu đựng, không càn quấy la to, tay bấu chặt lên sopha không biết nó có rách không ? Chịu phạt qua, nó cảm thấy mông như bị bàn ủi nóng ủi qua, mắt mơ hồ nước, ráng nhịn xuống không cho chảy ra.
"Ra kia quỳ" Ba Kiên chỉ ra góc, nó cũng không đứng dậy mà cứ quỳ đi qua.
Vai phụ đã xong giờ đến nhân vật chính lên sân khấu. Cậu cũng không đợi ba nói tự động quỳ chống lên ghế "Ba, con không nên làm gương xấu cho 2 em, lần này con ham hố, sẽ không có lần sau, ba trách phạt, bỏ qua cho con" thật tình cậu thấy mình chẳng làm được việc gì nên thân
Con bình thường khá ngoan nhưng quậy cú nào đáng cú đó. Có phải ông không quan tâm nó không đủ, cứ mỗi lần đều là nghe từ người ngoài nói, ông cũng quá thất bại đi
"Được, vậy bắt đầu" nếu bằng cách này con có thể ghi nhớ lỗi lầm, dù có tiêu cực chút
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Lần này không có số lượng, roi đánh vào mông không quá mạnh nhưng roi chung quy vẫn là roi, vẫn rất đau, ba di chuyển roi, đánh đều cả mông, không chỗ nào thoát được, chậm rãi ửng đỏ lên, khó chịu cực kỳ.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Cậu cực lực chịu đựng không tránh né, roi vẫn không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ, như có định sẵn đều đều quất lên, mặc kệ người chịu phạt đã không còn giữ được tư thế ban đầu, người đã khẽ dao động, mông chịu không thấu không còn nâng cao như nhưng nó vẫn đúng chỗ đáp xuống không trật vị trí.
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
"A...ba...nhẹ...nhẹ tay chút...nghỉ chút...A...đau..." Cậu buông lời xin tha, mưa dầm thấm đất, trên mông roi từng chút 1 chồng chất, đau từ từ tăng lên, dù chỉ va đập nhẹ cũng gây ra đau đớn khôn tả huống gì roi chẳng lưu tình đánh xuống. Ba làm như không nghe vẫn tiếp tục công việc của mình
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~...
Ách...sức chống đỡ gần đến cực hạn, phản ứng không còn theo lý trí điều khiển cậu né hẳn người qua tránh cơn mưa roi vẫn phía sau, chân run rẩy không khống chế tốt cơ thể làm cậu ngã xuống đất, ngay khi cậu lắc mình ba đã thu roi. Cú va chạm trời giáng này làm cậu khóc thành tiếng.
"Không chịu nổi ? ba có thể bỏ qua cho con bất cứ chuyện gì, nhưng liệu ngoài kia con đụng phải người không đàng hoàng, họ có bỏ qua cho con không, con dính vào những tệ nạn như vậy, lỡ xảy ra chuyện thì sao ?"
Phải, vì tranh chấp chút ích lợi, cậu đã đáp vào đó mạng sống của mình, đâu như ba cho cậu mà không cần điều kiện gì. Chuyện lần này vì tham 1 số tiền mất đi hết khoản để dành mấy năm, tham thì thâm mà. Thấy cậu càng khóc càng to tưởng cậu đau nhiều, Khôi nhược nhược kêu lên "Bác...tha cho tụi con đi..."
"Hai đứa tự bảo ban cho tốt, còn có chuyện ba đánh hết cả 2" ba quăng roi không đánh nữa, 2 đứa nhẹ nhàng thở ra
"Chuyện lần này Lý nó chỉ nói chuyện trong xóm, nhưng 2 đứa lớn hơn lại không biết đúng sai, đi rửa mặt rồi qua nhà xin lỗi mẹ Liên đi, coi chừng không cho mấy đứa chơi với nhau nữa"
"Dạ, con đi xin lỗi, giải thích với dì"
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~
"Mẹ ơi...đau...con biết lỗi rồi..." Nhóc nhắm mắt hả họng kêu rên
"Bị đánh thì con nhận sai nhanh lắm, chỉ là cái miệng dẻo, chứ có biết sai đâu"
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~
"Mẹ ơi...hức...mai mốt con không lân la mấy chỗ vậy nữa...con chừa rồi..." Hai chân nhóc quẫy như cá nhưng không dám ngồi lên bỏ chạy, nếu không phải nhóc nhiều chuyện thì 2 anh cũng không dính vào chuyện này
Chát ~ chát ~ chát ~ chát ~
Aaaa...nhóc không còn mông để ngồi nữa rồi...ô...ô...
"Lớn rồi, cái gì nên nghe nên nói không biết sao hả, tiền không phải mình làm ra mà cũng muốn"
"Con sai rồi...đừng đánh...đau...mẹ ơi..." Hôm nay mẹ mặt mày xanh mét, nghe hàng xóm bảo 3 đứa cá lớn lắm, không biết tiền đâu ra, cũng may hỏi lại là tiền để dành của Trung, không phải trộm cắp gì, mới bao lớn mà hoang phí như vậy. Ông con này lại ưa tọc mạch, nhiều chuyện, đi la cà mấy chỗ phức tạp.
"Đi ra kia quỳ, tới giờ cơm mới được đứng lên"
"Cám ơn mẹ"
Khi 2 cậu đến thì mẹ Liên đang làm cơm, nhóc Lý còn quỳ, ôm cuốn tập học bài, nhìn thấy tội, 1 tay cầm vừa lảm nhảm đọc 1 tay xoa xoa mông. Dù cậu còn không khá hơn nhưng thấy nhóc lại buồn cười.
Nghe tiếng nhóc ngó lên, ai oán liếc 2 anh như nói, em bị vậy là vì ai, còn cười được.
"Dì, tụi con tới xin lỗi, lần này do con sai, con ham chút tiền, em Lý có ngăn nhưng con không nghe khuyên, dì tha cho em"
Hai đứa đứng khoanh tay xin lỗi, đầy đủ thành khẩn
"Dì biết mấy đứa chỉ ham chơi 1 chút, nhưng riết thành quen, như vậy không được"
"Dạ, ba cũng phạt tụi con, con không dám nữa, dì đừng giận nha"
"Ba con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, có tiền phải để dành cho việc cần thiết, biết chưa ? Được rồi, chiều bên nhà chưa nấu cơm thì ăn đây đi "
"Dạ, cám ơn dì, còn ba ở nhà"
"Gọi điện thoại ba con ra ngoài ăn đi" dì vừa làm vừa nói
"..." không phải mời qua luôn a
"Còn đứng đó làm gì, Khôi qua đây phụ dì, còn con qua kia quỳ chung với Lý đi"
A...bất công rõ ràng vậy.
"Dạ..." Khôi tươi tắn đi phụ bếp. Cậu không cần ăn cũng không cần quỳ a. Nhóc Lý ngoắc ngoắc qua "Dò bài giùm em đi" Thế là cậu đành đi qua quỳ xuống cùng nhóc. Huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu a !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com