Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Khôi đi học thêm lớp nấu ăn, chủ yếu là lấy cái bằng về làm màu để sau này mở quán chứ trên đó dạy mấy món Khôi về nhà làm thử, cậu đều nghi ngờ ăn có chết không, Tây không ra Tây Ta không ra Ta. Nhưng nhờ vậy nó được thầy cô giúp nhận show phục vụ tiệc, nếu thiếu người Khôi lôi cậu theo chạy bàn, 1 buổi được 200k có dư đồ ăn, nước uống cho mang về.

"A... mệt chết người, nhà gì mà rộng dữ, chạy tới chạy lui rụng hết cặp giò..." Cuối buổi tiệc chuẩn bị dọn dẹp Trung ngồi rót nước ngọt còn dư lại trong lon ra ly uống 

"Bạn ấy bằng tuổi với chúng ta..." Khôi nhìn hướng nhà không đầu không đuôi nói

"Ai?"

"Bạn Sinh nhật hôm nay" Khôi cũng kiếm lon nào còn dư đổ ra giải khát

"Thì sao?" liên quan gì, trả đủ tiền là được

"Trong khi chúng ta chạy ăn từng bữa thì 1 món quà trong số đó đủ để mình sống 1 năm"

"Kệ người ta..." cậu đã cám ơn trời đất lắm rồi 

"Nhưng em thấy không công bằng..." nó thấy có người quá thừa thải người lại quá khốn khó

"Không có gì bất công, mỗi người có số hết..." cậu đang thở không ra hơi nó còn ngồi than ngắn thở dài

Khôi im lặng nhưng nó thất vọng, vậy nó số gì... Trung không đủ tinh tế để nhận ra...

**

Khôi cảm thấy mình có làm cả đời cũng không được như người ta, bắt đầu chểnh mảng trong công việc, bỏ học, có thời gian lại vùi đầu vào chơi game quên đi thực tại. Hằng tháng Khôi đều đưa ba Kiên 1 số tiền nhất định, ông lấy để dành giúp nó chứ không sử dụng đến. 

Nhưng tháng rồi không có ông không tiện hỏi tính chờ 1 tháng nữa xem sao, lỡ nó dùng mua gì quan trọng hết tiền, chưa chờ tới tháng sau đã được giấy báo thôi học gởi qua đường bưu điện, trên đó ghi đã nghỉ quá 20 ngày không lý do, hằng đêm nó đều đi về đúng giờ, sợ có gì hiểu lầm ông lên trường tìm hiểu

"Khôi, con đọc đi..." ba Kiên đưa tờ thông báo 

"Con đã biết..." nó chỉ liếc sơ qua

"Thái độ con như vậy là sao ?"... tới thời kỳ nổi loạn ?

"Con mệt mỏi..." 

"Không nghị lực, không cầu tiến rồi cuộc đời con trôi về đâu ?"

"Bác mặc kệ con..." xuất phát điểm không bằng người, có cố gắng mấy cũng chẳng được gì

"Còn trong nhà bác thì bác quản, suy nghĩ tích cực lại" sự bất cần đời của nó làm ông phát hỏa 

"Vậy con đi " nó cảm xúc thật không xong

"Đứng lại ! Không phải muốn ở thì ở muốn đi thì đi, lên phòng !" ông cũng đang đánh đố xem còn có thể dạy được không

Khôi dừng chân chần chờ 1 hồi quay gót trở vào nhà lên cầu thang đùng đùng 3 bước thành 2

"Cám ơn ba..." Trung về đứng ngoài cửa nghe trọn cuộc nói chuyện, nếu ba bỏ cuộc cậu bằng mọi giá cũng giữ nó lại, nếu không 1.2 năm sau nhà tù sẽ là điểm dừng chân 

Ông không nói gì, Khôi còn nhỏ hơn Trung vài tuổi, không quen biết thì thôi, đã có duyên gặp nhau không thể bỏ mặc nó buông xuôi để tương lai mờ mịt, ít nhất không làm thành phần bất hảo của xã hội

Cơm chiều Trung mang lên phòng cho Khôi, nó vẫn lầm lì không nói không rằng chôn mặt ăn 

"Tao tưởng mày không ăn luôn chứ" 

"Đói"

"Tao nói này, sống như vậy không ổn sao?"

"Em cũng không biết mình muốn gì, cảm giác chán nản bao phủ cả người"

"... ba bảo chừng nào nghĩ xong thì ra ngoài" hy vọng ba trị được bệnh này

Khôi nhìn Trung, nó phải nghĩ gì, khi cuộc đời nó là số 0 tròn trĩnh, không cha không mẹ không nhà không nghề nghiệp... sai, 2 cái sau ...

Tình hình này kéo dài cả tuần Trung tới bữa cơm bưng nước rót mang lên

"Anh... chiều em xuống nhà ăn, mấy ngày nay không bước ra khỏi phòng" 

"Ừ" dấu hiệu hết bệnh, dù sao nó vẫn tốt hơn, cậu chìm lỉm cả cuộc đời không gượng dậy nổi mà cậu cũng chán làm việc cai ngục đưa cơm nước kiểu này rồi

** 

"Suy nghĩ thế nào ?" 

"Con bỏ phí gần 2 tháng than thân trách phận vô ích, thay vì ngồi càm ràm con có thể làm việc để kiếm tiền, nếu không có bác con đã chết đói hoặc làm chuyện xấu" 

"Rất tốt, còn gì nữa ?"

"Nếu làm việc buổi tối mệt ngủ rất ngon, thời gian này con dở dở ương ương, đêm không ngủ được ngày lại vật vờ, con mịt mờ như trước kia được ngày nào hay ngày nấy" Khôi nói hết những gì mấy ngày nay nó nghĩ

"Nhìn người khác sung túc hơn, chỉ cần họ không phạm pháp chúng ta đều phải tôn trọng, có thể lấy đó tham khảo chứ không phải ghen ghét" ba Kiên nói thêm

"Dạ... con biết" 

"Được rồi, ai cũng cần có những khoảng lặng trong cuộc đời nhưng cách con chọn hậu quả thật nghiêm trọng, lần này mất việc bị đuổi học, vài lần như vậy liệu con còn có thể bắt đầu lại hay để mình gục ngã rơi vào cùng đường" 

"Bác có thể bao dung lại chào đón con 1 lần nữa..." Khôi nhìn ba Kiên đầy khát vọng, nó rất sợ 1 chữ "không" được bật ra

"Được... con trai... đây cũng là nhà của con mà " ông biết thằng bé đang cần 1 nơi để bám vào  vượt qua rào cản tâm lý lúc này

Ba Kiên đón Trung vào lòng, 1 đứa con trai 15.16 tuổi ôm ông khóc ngon lành, ướt hết mảng áo, ông sẽ che chở bớt phần nào sương gió cuộc đời cho bước con đi bớt chông chênh

"... con không phải cái gì cũng không có..." 

"Đúng vậy...con có chúng ta, những người quan tâm con"

"Nhưng con làm mọi người thất vọng..." 

"Đừng lo lắng... quan trọng chúng ta bước tiếp như thế nào, bác tha thứ cho con"

"... nhưng con thấy mình rất ăn hại... để bác phải nghe người khác mắng vốn" 

"Như vậy tính toán sao ?"

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhận phạt nhưng nghĩ tới cây roi mây vẫn là kinh hồn táng đảm, Khôi do dự không biết mở miệng thế nào

"Qua đó cúi xuống đi..." ba Kiên thay Khôi giải quyết rối rắm 

"Hôm nay bác đóng vai ác đánh con, phần đau đớn này nhớ kỹ, sau này ra ngoài xã hội nếu lại hồ đồ không phải 1 trận đòn là có thể giải quyết tổn hại mình gây ra"

"...dạ, con ghi nhớ" nó biết đáng đánh, nằm ngay ngắn trên giường 

"Bác sẽ đánh đau, con có thể xin tha nhưng khi nào bác thấy đủ để con khắc sâu sẽ ngừng..."

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~...

Khác với dự kiến của Khôi, ba Kiên không dùng roi mây, thước luân phiên đánh xuống nặng nề, mông không bao nhiêu thịt của nó như bị đánh thấu xương đau không thể tả, nó chỉ biết kêu đau để giảm bớt khó chịu đang dần lan rộng khắp người.

Da thịt chuyển hồng và sưng khởi lên 

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~...  

Khôi bắt đầu khóc thút thít lên mong giảm bớt một chút trừng phạt, phải vì sai lầm của mình mà trả giá nhưng rất đau, mông nó đã thực đỏ, lại 1 lượt thước mới không chút nào thương tiếc thật mạnh đáp xuống mông đáng thương kia. 

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~...    

Khôi cả người phập phồng theo từng thước đánh xuống rời đi người nó, mông lần nữa biến màu xanh tím, từng khối ứ thanh sưng cứng cạnh thước cứa vào đau đớn đánh sâu truyền thẳng lên não bộ, nó gần như co rúm người lại.

Ba Kiên ngừng lại cho Khôi bình tĩnh lại cũng như từ từ lĩnh hội ghi khắc hậu quả sai lầm mang đến

"... xin lỗi bác, con sẽ không lặp lại phần tâm trạng u tối này nữa"

"Nhớ những gì hôm nay con hứa" 

 Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~...   

Mông như chảo nhuộm màu đủ sắc, phần đỉnh mông nhận trách đánh nhiều lần trùng lắp nhau đã có phần tổn hại, 1 ít da thịt bầm dập sậm đen. Khôi làm tất cả để không đưa tay ra đỡ, tay bấu chân đạp nhưng vẫn giữ  không nghiêng người, mông hứng trọn hình phạt, tiếng khóc khàn khàn làm người nghe không đành lòng

Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~...   

Mông sưng lợi hại không còn vẻ săn chắc ban đầu, không ngừng lõm xuống nhô lên khi thước quất vào, hơi thở hỗn loạn, nước mắt ràn rụa, mồ hôi đầm đìa, Khôi cảm giác như mông sắp sửa bị đánh cho lạn rớt nhưng nó vẫn quật cường căng người ra đón nhận đau đớn

Nghiêm khắc trừng phạt, Khôi thật sám hối lỗi lầm, không có quá nhiều cơ hội để nó phí phạm như vậy

"Chịu đựng..." Thước ngừng lại Khôi nhân đó miệng to thở dốc phục hồi sức lực

 Bang ~ bang ~ bang ~ bang ~...   

Mười thước cuối cùng ba Kiên thật mạnh, nhanh kết thúc, Khôi không còn hơi sức để khóc hay rên đau, cơ hồ muốn chết ngất đi. Lần này đúng là không còn mông để ngồi, từng khối sưng lên, phải qua 1 lúc sau Khôi mới mở miệng nói chuyện nổi 

"Con hứa đây là lần đầu cũng như lần cuối phóng túng bản thân, xin bác tin tưởng"

"Bác tin con, còn đi nổi không?" 

"Dạ... không" Khôi ráng nặn ra nụ cười méo xẹo, toàn thân bủn rủn, đứng lên là nhào ngay xuống đất chắc khỏi dậy nổi

"Vậy ở đây ngủ tạm 1 đêm với bác..."

Giúp Khôi thoa thuốc, vết thương này xác định nằm sấp trên giường mấy ngày...

"Con còn trẻ, tùy khả năng bản thân mà sống có ích đừng để mỗi ngày trôi qua vô vị, phấn chấn lên"

"Con biết, con sẽ kiếm thật nhiều tiền dẫn bác đi du lịch" Khôi đã đề ra mục tiêu 

"Được, bác đợi..."

Mẹ của Lý cũng đã không đi giúp việc nữa, cùng mở tiệm cơm với Khôi, nấu với hương vị cơm nhà hơi đắt 1 chút nhưng không ngán, mỗi ngày thay đổi thực đơn rất được ủng hộ. Với sự cố vấn của quân sư quạt mo Trung, còn phục vụ giao hàng tận chỗ, hình thức này vài năm sau mới nở rộ, vào thời điểm này hết sức mới mẻ, đi trước đón đầu. 

Từ chỗ mướn mặt bằng người ta thấy bán được làm khó dễ, cả nhà biểu quyết liều 1 phen thế chấp căn nhà hiện tại cộng với số tiền dành dụm của ba mua căn hộ mặt tiền, có chỗ ổn định, mở rộng buôn bán, dần dần trả hết nợ cũng giúp mẹ con Lý có chỗ ở ổn định để nhóc có thể yên tâm đeo đuổi con đường học vấn. /.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com