chương 1
truyện này có thiệt ở ngoài đời giữa tui với thầy dạy văn năm cấp 3 ạ, giờ là chồng tui. Nhờ app lưu giữ lại thanh xuân kỉ niệm đẹp này để sau này có quên còn có cái nhắc mình nhớ. Có thiệt nhưbg mìn thêm mắm dậm muối xíu cho nó hấp dẫn.
___________
"thầy nói em bao lần rồi, kh biết thì hỏi. Lần sau mà kh nói tao với điểm mà thấp là ăn cây nha"
"em xin lỗi, đừng có la em"
giả bộ vẻ mặt tội nghiệp, chứ trong lòng sợ thầy đánh, mỗi lần bị đánh là xác định k ngồi bình thường được. Đúng là thầy NTT đáng ghét thiệt á chứ.
"lại đây ăn cơm rồi về, chuẩn bị thi tốt nghiệp nên tập trung vào, đừng có la cà"
"em biết rồi mà thầy, thầy cho em ăn ké vậy hoài kh sợ em ăn hết đồ ăn hả"
"không sợ, tao dư tiền cho mày ăn trực, lo mà ăn đi nói nhiều quá"
"vâng em biết rồi mà"
ăn trực xong cái tui đi về tại ba mẹ tui quen với mẹ thầy nên cũng k có gì ngại cả, về xong phải ngồi vào bàn giải hết cái đống đề văn của ổng nữa, đúng là cha già đáng ghét. Ngồi làm mòn mỏi quá nên lên giường ngủ 1 giấc đến 5 giờ chiều.
chời ơi mở mắt ra thấy cuộc gọi nhỡ quá trời, mà ha ngủ mê quá không hay biết gì, bấm gọi lại thì không bắt máy. Nên thôi đi tắm trước cái, tắm xong xuống nhà thấy ổng ngồi nói chuyện với ba tui ở dưới á, bất ngờ chưa bà già. Bị hết hồn định chạy ngược vô phòng thì bị mẹ gọi lại.
"NH lại chào thầy kìa, chạy đi đâu đó"
"dạ helo thầy nha, đến hồi nào dạ. Đi kím em hả"
"đến kiểm tra đề của em"
cứng người nha, mới làm được chút xíu thoi mà. Lần này tiu nữa rồi, thưa với ba mình xong ổng lên phòng mình luôn.
"bài vở chưa làm xong, mày làm gì ở nhà mà chưa xong hả, muốn tao đánh mày không"
"em mệt quá, dạo này nhứt đầu lắm em không tập trung được, thầy cho em chút bữa nha em làm xong cho"
tỏ vẻ tội cho ổng thương chút, là mình k bị đánh.
"lí do lí trấu, cho mày 2 ngày làm hết đống này, bị bệnh gì trong người sao rồi"
"khong sao không sao, thầy về đi em làm bài"
"vậy làm đi, tao nói là thi tới liệu mà học cho tốt"
"dạ dạ tuân lệnh tổng thống"
"tổng thống cái đầu mày"
tui cười muốn chết luôn mà ổng chưa có đi k có dám cười. Thầy về roi cặm cụi làm cho xong hết, còn 3 4 tờ gì nhiều quá mà rán làm cho xong mai khỏi làm.
ngủ 1 đêm đã cái nư, cũng 9 giờ sáng rồi để chạy xe qua mà ổng nộp cho xong rồi mình được tự do. Đi vô nhà cái gặp bác ở nhà.
"dạ thưa bác con mới qua, con qua nộp bài cho thầy ạ"
"um vậy con vô nhà đi, thằng T nó ở trỏng á"
"ủa thầy k đi dạy hả bác"
"không, hôm nay không có tiết hay sao đó không thấy nó đi"
"bác đem vô dùm con đi, con hong vô đâu ạ"
"đến rồi thì vào đi, bộ tao mần thịt mày hả"
từ trong nhà nói vọng ra làm hết cả hồn, vô trỏng sợ bị rầy chứ hong có dì chơn á. Hơi bất ngờ tưởng ổng đi dạy rồi, ai biết ổng ở nhà đâu. Thôi bị phát hiện roi thì đi vô luôn. Vô tới phòng khách thì thấy thầy đi ra.
"lên phòng đi, dưới nhà chuẩn bị có khách"
nghe vậy cũng lẽo đẽo đi theo, tại quen roi, mấy lần trước qua nhà thầy học cũng lên k ít lần nên thấy bình thường lại, với ở trên lầu nên riêng tư không sợ ai dòm ngó.
"nhưng mà lát sao em về"
"người ta ghé nói chuyện 1 lát thôi, có ở đây luôn đâu mà mày lo"
đó đó, nói chuyện xưng mày tao k vậy đó, nhưng mà được cái tốt tính. Mà tốt thì tốt chứ ổng quạo lên là mình bị đánh no xương luôn. Lên tới trễn mình ngồi ở ghế á.
"đợi người ta về rồi e hẳn về, lát tao đi tiệc không có nhà"
"đi ở đâu dạ thầy"
"đi ở nhà đồng nghiệp, nhiều chuyện quá nha"
"hong biết thì hỏi tí thui, làm gì căng dữ"
"nói chuyện hổn, tin tao đánh mày không hả"
"xin lỗi xin lỗi, em lỡ miệng tí"
ngồi được chút thì khách nhà thầy cũng về, thầy cũng bảo mình về đi thầy đi rồi. Mình cũng đi về chứ ở lại chi, thưa bác xong thì cũng về được, hên quá hôm nay không có bị la. Mà trong bụng cứ lo lo không biết thầy đi có nhậu hong, có nhậu rồi sao chạy xe về.
tự nhiên lo vậy á, cũng hong biết sao nữa "lúc trước nghĩ là chắc thân quá nên vậy thôi chứ không nghĩ đến mình có tình cảm với thầy gì đâu, tưởng gần nhau mến tay mến chân như người quen thôi, ai mà ngờ"
về tới nhà được chút thì bác điện, là mẹ của thầy, bảo lúc nảy quên rủ mình ở lại nhà bác có nấu đồ ăn nhiều lắm mà thầy đi tiệc rồi một mình bác không ăn hết. Bỏ thì phí quá nên rủ mình qua ăn cùng. Xin mẹ xong xui thì phải đi tiếp, vừa về được chút xíu thoi mà giờ đi nữa. Mẹ mình cũng bình thường lắm tại 2 người là bạn, lúc trước học tối quá có ngủ lại vài lần ba với mẹ cũng không nói gì.
qua đến nơi mình với bác dọn ra ăn, ăn xong thì dẹp. 2 bác cháu cứ ngồi nói chuyện miết.
"bác hỏng sợ con qua ăn hết gạo hả"
"con bé này, con là con gái của bác luôn rồi thì sợ gì nữa hả"
"hehe, con chỉ sợ bác dí thầy không thích con thui. Tại con ham chơi quá bị thầy đánh quài"
"nói gì vậy, bác quý con nên con đừng nghĩ vậy. Thằng T có ăn hiếp con thì bảo bác, tính nó cọc lóc vậy đó chứ nó không có ý ghét con đâu"
"dạ"
"tối nay ngủ lại với bác nha, dạo này hay mệt mà ngủ 1 mình được thì bác điện mẹ nói cho"
"dạ được, không sao ạ để con ngủ với bác, mà thầy đi từ trưa tới giờ chưa về nữa"
"nó lớn rồi, biết đi thì biết về con đừng có lo"
"con sợ thầy nhậu rồi chạy xe không được"
"không sao, nó về được hết à"
Khoảng 8 giờ tối thì thầy về, mình đang ngồi nói chuyện với bác gái thì thầy bước vô, có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng bình thường trở lại. Tự nhiên nhìn thầy mình lại có cảm giác gì đó khó nói.
"nhìn gì, bộ lần đầu mày thấy tao hả"
"thằng này ăn nói với học trò mình vậy hả, nói chuyện cho tử tế đi"
"thôi thôi bác, thầy nói chuyện vậy quen rồi con cũng không nghĩ gì"
thầy đi ngang cái nghe mùi bia nực nồng luôn, có vẻ uống nhiều thấy mặt đỏ quá cách nói chuyện cũng lè nhè rồi không còn tỉnh táo nữa.
khoảng 20p sau thì thầy tắm ra.
"này NH lên đây bảo này"
"dạ"
"học gì nhanh vậy, có nhờ ai làm không đấy"
"không không, em tự làm hết. Thầy mệt rồi thầy đi ngủ đi"
"tôi còn tỉnh, không đến mức độ đó"
"thầy hôi bia quá em chịu hong được"
"ngồi xuống đi, nói nhiều quá tao chỉ mày làm bài mới"
"nữa hả thầy"
"nữa, ngồi xuống."
mình biết thầy say gòi nên cũng nghe lời, cãi cãi bị ăn đòn thì mệt mình nữa. Trời ơi nó buồn ngủ giữ luôn vừa làm vừa ngáp quay qua cái thấy thầy nhìn mình chằm chằm làm hết hồn.
"được rồi tới đây thôi"
"thầy ngủ đi thầy sỉn rồi á"
"tao chưa, bị ép quá tao có chút mệt"
"ở đây đi em xuống pha nước cho thầy uống"
"không cần, qua phòng bác đi đừng có chạy lung tung"
"vậy thôi em về á, có gì thầy la lên nha em nghe em chạy qua".
thầy phì cười cốc đầu mình rõ đau.
"mày tưởng tao như mày hả, nói xàm xàm đi về ngủ đi"
"dạ"
rồi mình đi tưng tưng qua phòng bác ngủ, do mệt hay sao hong biết nhưng mà chưa kịp nói chuyện nhiều mình ngủ lúc nào không biết luôn
____________
viết lại truyện mình thấy nhớ hồi đó ghê, lớp 12 mà cứ như con nít á, ước gì quay lại lúc đó tỏ tình thầy luôn cho rồi sớm muộn gì ổng cũng của mình mà, hihi
-----
bai baii nhen bữa nào đi làm về sớm mình lại viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com