Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

Đàm Luyến Ái Mạ? Tao Lôi Phách Đích Na Chủng
(Yêu đương không? Kiểu sẽ bị sét đánh ấy)

.3.

Nguyệt Hạ tiên nhân nghe nói Linh Lung tiên tử cũng bị sét đánh liền áo não vô cùng, nhóm nữ tiên này đã làm gì vậy, ai ai cũng bị Thiên Đạo ghét bỏ giáng lôi phạt? Xem ra hắn phải cảnh giác cao độ tìm thật cẩn thận, nhất định phải tìm cho Phượng Oa của hắn một đối tượng xứng đôi.

Húc Phượng sớm đã bị Thiên Đạo đặt trước có thể như ý của Nguyệt Hạ tiên nhân ư? Hiển nhiên là không rồi. Tiên tử bị Nguyệt Hạ tiên nhân lừa đi tỏ tình, đi bao nhiêu người sét đánh bấy nhiêu, người sau thảm hơn người trước. Lần này, Nguyệt Hạ tiên nhân nói gì đi nữa cũng không có ai chịu đi, Thiên phi tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng để làm!

Không ai dám tỏ tình, thậm chí vừa thấy Hỏa Thần là đã co giò bỏ chạy, Tê Ngô Cung không còn náo nhiệt như trước. Húc Phượng không cảm thấy gì, chỗ huynh trưởng không phải cũng thanh tịnh như vậy ư? So với huynh trưởng hắn còn có Liễu Thính, Phi Nhứ, Liệu Nguyên Quân nà! Liệu Nguyên Quân nhìn đống việc nhiều hơn trong tay chỉ muốn gáy lên, hắn không tin điện hạ nhà hắn mệnh trung có sát, cô độc vạn năm, rõ ràng là phẩm hạnh của các nàng không đứng đắn nên mới bị thiên lôi giáng xuống, sao có thể đổ lên người điện hạ?

Vì thế Thiên Hậu vừa xuất quan lập tức nhận được báo cáo của Liệu Nguyên Quân, bà thế mới hay, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, con trai bà đã bị chê như rác, thành cải thìa trong đất. Bà cũng giống Liệu Nguyên Quân, chưa bao giờ cảm thấy nguyên nhân nằm trên người Húc Phượng, trái lại cảm thấy là các nữ tiên đó lập thân bất chính, ném nồi cho con trai bà. Hừ! Dám chê con ta à, tưởng bản tọa thèm xớ! Bà nhất định sẽ tìm cho Húc Nhi một vị đạo lữ cao quý mỹ mạo.

Thiên Hậu tìm tới tìm lui, không tìm được ai hợp ý, không phải không đủ xinh đẹp thì là địa vị không cao, huyết thống không thuần. Mãi đến một ngày nọ, một khổng tước tiên xinh đẹp xuất hiện trước mắt bà. Thiên Hậu cực kỳ thoả mãn, vừa là hậu duệ có địa vị tôn quý của bộ tộc Phượng Hoàng, vừa có dung nhan tú mỹ tuyệt luân, còn có tâm cơ thủ đoạn, không cần lo lắng tương lai bị Nhuận Ngọc tính kế, chịu thiệt. Ừm, không sai, chính là nàng!

Thiên Hậu tiếp xúc được mấy lần với Tuệ Hòa liền ám chỉ mình thích Tuệ Hòa, muốn nàng làm con dâu mình, khuyến khích Tuệ Hòa đi bày tỏ với Húc Phượng. Tuệ Hòa đại hỉ, chạy tới Nhân Duyên Phủ hỏi xin Nguyệt Hạ tiên nhân tơ hồng. Đan Chu vốn rất vui vẻ, kết quả vừa nghe nói Tuệ Hòa thích Húc Phượng, mặt liền kéo xệ. Cô nương này nhìn là biết tâm cơ thâm trầm, Phượng Oa nhà hắn đơn thuần như vậy sao có thể trị được? Không không, hắn phải nghĩ cách quấy rầy bọn họ.

Nguyệt Hạ tiên nhân còn đang nghĩ cách, Tuệ Hòa đã hớn hớ chạy đi tìm Húc Phượng bày tỏ.

"Bái kiến điện hạ!" Tuệ Hòa có địa vị hơn các nữ tiên khác, trực tiếp cầm dây tơ bước vào cung điện của Húc Phượng.

"Ra là biểu muội, mẫu thần có chuyện gì à?" Húc Phượng không nghĩ nhiều, cho rằng Tuệ Hòa chỉ là biểu muội đơn thuần, rất ôn hòa tiếp đãi.

"Điện hạ, dì lo lắng cho điện hạ, nên tự tay hầm canh, điện hạ mau nếm thử đi." Tuệ Hòa si mê nhìn chằm chằm Húc Phượng. Điện hạ thật đẹp!

"Làm phiền biểu muội." Húc Phượng uống canh bổ nhãn hiệu mẫu thần, trong lòng ngọt lắm.

"Điện hạ~" Tuệ Hòa đỏ mặt, lấy sợi dây tơ hồng trong tay áo ra nói: "Dì có ý định thân càng thêm thân, Tuệ Hòa, Tuệ Hòa thích điện hạ." Tuệ Hòa vừa dứt lời, một đạo thiên lôi to bằng miệng chén ầm ầm giáng xuống, bổ trúng Tuệ Hòa.

"Khụ khụ khụ~" Húc Phượng bị dọa sặc, vội vã sai người đỡ Tuệ Hòa về Phi Loan Cung, còn mời Kỳ Hoàng tiên quan.

Lại một tiên tử vẫy cờ trắng với thiên lôi, lần này Thiên Giới thật sự không còn nữ tiên nào dám thổ lộ với Húc Phượng nữa. Thiên lôi lần sau to hơn lần trước, các nàng mặc dù là thần tiên, nhưng không phải bất tử!

Mắt thấy cháu trai ưu tú nhà mình thành hàng ế, hồ ly sầu trắng tóc. Hắn chỉ có hai đứa cháu, Đại chất tử từ nhỏ bị phê là có mệnh số cô độc vạn năm, hắn vốn không tin, ai biết hoàng huynh nổi cơn điên sắp đặt một hôn ước hoang đường cho Đại chất tử. Lão già Lạc Lâm đó, thật sự không xứng làm người mà, không muốn kết thân thì nói, cự tuyệt là được, hắn đâu, đồng ý hôn sự lại ở riêng với Lâm Tú, hắn như vậy mấy đời nữa mới sinh được khuê nữ đưa cho Nhuận Ngọc? Mà Nhuận Ngọc lại chết tâm, nói sao cũng không chịu nạp thiếp, thật sự dự định sống một mình cả đời. Hắn chỉ có thể trông chờ Phượng Oa sớm ngày thành hôn, sinh cho hắn một thằng chắt, giờ thì xong rồi, bị thiên lôi bổ tan tành. Thiên đạo tính làm gì vậy? Tuyệt huyết mạch của bộ tộc Thiên Long hắn à? Làm vậy sao được! Hồ ly lập tức bật dậy, hóa thành một ánh đỏ bay tới sàn vật.

"Phượng Oa, Phượng Oa, lão phu có việc tìm còn." Hồ ly vừa đáp xuống đất liền kéo Húc Phượng chạy vào góc yên tĩnh.

"Thúc phụ, có việc gì mà vội vàng thế?"

"Lão phu sao có thể không vội được?" Hồ ly nói: "Phượng Oa à, những tin đồn bên ngoài con đừng có tin đấy, nhất định là có kẻ ghen ghét con cố ý truyền ra làm hỏng danh tiếng của con."

"Việc này xin thúc phụ đừng nhắc lại nữa, bất kể thế nào, mấy vị nữ tiên đó quả thật bị sét đánh trước mặt Húc Phượng. Về sau cũng xin thúc phụ đừng đầu độc thêm nữ tiên khác, Húc Phượng hiện tại không muốn nghĩ tới chuyện cưới xin."

"Vậy sao được! Phượng Oa à, con cũng lớn rồi, cho dù không cưới vợ, cũng có thể nạp thiếp! Con đừng có học Nhuận Ngọc, một mình ôm chăn qua đêm lạnh, đâu so được hai người ấm rèm Phù Dung?"

"Thúc phụ đừng nói nữa, nhỡ đâu con thật sự có mệnh cách cô sát, chẳng phải là hại tiểu tiên tử người ta?" Húc Phượng nhớ tới mệnh số cô độc vạn năm của Nhuận Ngọc, bật cười: "Dù sao con có huynh trưởng làm bạn, bọn con đều không lấy vợ, vậy không phải tốt lắm sao?"

"Tốt cái gì mà tốt? Con nghe lão phu, tìm một vị nữ tiên hợp ý, nạp... Quể ~ sao trời tối vậy?" Hồ ly nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, một đạo thiên lôi cỡ như thùng nước ầm ầm bổ xuống, bổ đứt hai cái đuôi hồ ly. Hồ ly nhìn bộ lông đen sì cháy khét của mình, ngẹo đầu ngất xỉu.

"Thúc phụ!" Húc Phượng kinh hãi, vội vã gọi người đỡ hồ ly tới chỗ Kỳ Hoàng tiên quan. Kỳ Hoàng tiên quan ngẩng đầu lên nhìn, đây là người thứ mấy vậy, xong chưa? Hắn nhìn kỹ, u ~ đây không phải là Nguyệt Hạ tiên nhân sao? Chẳng lẽ làm mai cho Hỏa Thần điện hạ cũng bị sét đánh!

"Điện hạ~" Phi Nhứ chạy tới bên Húc Phượng, lặng lẽ đưa hai cái đuôi mềm mại xoã tung cho hắn. "Đây là tiểu nhân nhặt được ở sân tập, hẳn là của Nguyệt Hạ tiên nhân!"

Húc Phượng cầm lấy cái đuôi lông xù này, nói với Phi Nhứ: "Quả thật là của thúc phụ. Nhưng thúc phụ vừa đứt đuôi, bản thần sợ hắn nhìn vật thương tâm. Cái đuôi này bản thần giữ giùm hắn, chờ thúc phụ bình tĩnh lại rồi sẽ hỏi! Nếu hắn không muốn nhắc lại, thì đưa tới Chức Cẩm Các làm một bộ tay áo cho bản thần." Ca hắn mỗi khi tới mùa lạnh liền bị cóng tay cóng chân, cái đuôi này mềm mại ấm áp, vừa vặn làm thành tay áo tặng cho huynh trưởng.

"Dạ." Phi Nhứ khom người lui xuống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com