Hư
0.
Những ngày đầu hạ năm nay ở Hogwarts đến muộn hơn thường lệ.
Qua một mùa mưa dai dẳng, cả khuôn viên trường chìm trong một làn sương mù mờ ảo, ẩm ướt bám vào quần áo, len vào từng sợi vải, khiến người ta chẳng thể không dùng bùa làm khô ít nhất nửa ngày một lần. Mãi khi mặt trời dần hé qua lớp mây dày, những cơn gió nóng bắt đầu thổi, ánh nắng tinh nghịch nhảy múa trên từng mái ngói phủ đầy rêu phong, và trận Quidditch vốn bị trì hoãn lâu ngày rốt cuộc cũng diễn ra hoà cùng tiếng reo hò náo nhiệt vang vọng khắp bầu trời Hogwarts, thì mùa hè rực rỡ mới thực sự hiện hữu.
Ngồi tựa cằm vào lòng bàn tay, thẫn thờ phóng tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ hành lang lớp học, cô gái nhà Ravenclaw không giấu nổi cơn buồn ngủ. Buổi chiều hè êm đềm hiu hiu gió thổi, môn Lịch sử Phép thuật bắt đầu vào giờ này đúng là một cực hình, khi xung quanh cô đã có vài học sinh chẳng kìm nổi mà gục xuống bàn, chìm vào giấc mộng.
Cô thường ngồi ở phía bên kia cửa sổ, nơi có thể hướng mắt ra sân trường, nhìn rõ cây liễu roi đang đung đưa trước tòa lâu đài, và chỉ cần nghiêng nhẹ người là thấy được cả sân Quidditch. Nhưng hôm nay, chỗ ấy đã có người ngồi, mà cô lại chẳng thích ngồi giữa lớp, nên đành chọn vị trí này, trong lòng không mấy dễ chịu.
Ở góc hành lang, có hai bức tranh treo đối diện, cách nhau một lối đi, lúc nào cũng ồn ào. Đó là chân dung hai người Trung Quốc tóc đen đeo kính, đều thuộc nhà Gryffindor - một hình ảnh mà cô cảm thấy rất phù hợp với những chú sư tử náo nhiệt trong trí tưởng tượng của mình. Mỗi lần đi từ cầu thang cẩm thạch đến lớp học, cô đều phải đi ngang qua cuộc trò chuyện của họ, những lời đùa cợt rôm rả bằng tiếng Trung, một ngôn ngữ cô không tài nào hiểu nổi, nhưng khi có bạn bè người Trung Quốc đi cùng, họ thường nghe một lúc rồi cười phá lên, giải thích rằng hai người trong tranh chẳng khi nào thôi cãi vã.
Cô lén lút cúi xuống ăn một viên kẹo dịch ngôn ngữ mua ở Hẻm Xéo. Khi hương vị giống như mùi ốc sên bắt đầu lan ra trong miệng, cô biết mình đã trúng "trứng phục sinh" rồi. Dùng phép thuật để cạo lớp giấy bọc, một dòng chữ lấp lánh hiện ra: "Chào mừng đến Tiệm Giỡn Phù Thủy nhà Weasley." Cửa hàng này nổi tiếng với các sản phẩm chơi khăm từ hơn 500 năm trước, quả thật vẫn giữ nguyên tinh thần từ thuở sơ khai.
Dù vậy, hiệu quả dịch thuật vẫn không bị ảnh hưởng. Những âm thanh bên ngoài dần trở nên rõ ràng, biến thành những lời cô có thể hiểu:
"Ôi, đừng có lại gần, chật quá ! "
"Người anh em à~, chen lấn một chút có sao đâu, nắng từ cửa sổ bên mày chiếu qua đây nóng quá rồi."
"Mày chỉ là bức tranh, làm sao mà nóng được."
"Thật mà, khung tranh bên tao nóng hổi rồi, đến mức tao không mở mắt nổi đây này."
"Ồn ào quá, đứng gần mà nói to vậy hả?"
"ỒN LẮM HẢ ? THẾ NÀY CÓ ỒN KHÔNG? ỒN LẮM KHÔNG ——"
"Trời ơi, mày đúng là, mày đúng là muốn chết à."
"Này, này, bên trong người ta còn đang học, đã từng là giáo sư Độc dược mà không biết giữ thể diện sao?"
"Mày thật là..." Người này tức đến hết nói nổi.
Hóa ra họ nói chuyện thú vị đến thế sao? Cô gái nhỏ khẽ nhịn cười. Trước đây, cô luôn cảm thấy ngại ngần mỗi khi phải ngồi gần lối đi này, một phần là vì sự lải nhải không ngừng nghỉ của hai bức tranh. Tiết Lịch sử Phép thuật vốn đã đủ buồn tẻ, lại thêm những âm thanh xa lạ chẳng thể hiểu cứ phát ra ở bên ngoài, càng khiến cô khó tập trung vào bài giảng, trong đầu chỉ thêm phần rối rắm.
Cô chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu về họ, bởi vì lâu đài này treo đầy tranh, và dĩ nhiên Hogwarts cổ kính chưa bao giờ thiếu những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn.
Bỗng vào một ngày nọ, cô vô tình chạm vào một bong bóng ký ức đã khiến cho câu chuyện từ hai thế kỷ trước lần nữa sống lại.
1.
Lớp học Độc dược nằm dưới tầng hầm lạnh lẽo và ẩm ướt. Vì hầu hết các giáo sư trước đây đều đến từ nhà Slytherin, cộng thêm việc học sinh nhà Rắn có tài năng đặc biệt với môn học này, căn phòng này dường như đã trở thành phòng sinh hoạt chung thứ hai của họ.
Thế nên khi một giáo sư Độc dược từ nhà Gryffindor đến nhận lớp, vâng, chính là một Gryffindor vừa nghiên cứu Độc dược vừa thỉnh thoảng nghịch chất nổ, không mấy ngạc nhiên khi các học sinh đều sửng sốt. Vài học sinh khoá trên của nhà Slytherin còn chu đáo gửi tặng một món quà chào mừng để thể hiện sự "tôn trọng".
Nhưng đám học trò này như tấm chiếu mới - chưa từng trải, đâu có ngờ rằng cái vị giáo sư trẻ tuổi đứng trên bục giảng, dáng dấp cao gầy, vẻ bề ngoài hiền lành vô hại kia lại không hề dễ bị bắt nạt. Anh ta khéo léo phá giải trò chơi khăm của họ, lắc đầu mỉa mai trò này chẳng đáng gì so với những trò anh đã nghịch khi còn là học sinh. Ngay lập tức, anh tái hiện phiên bản nâng cấp của Pháo xì nhà Weasley, gần đến mức học sinh chứng kiến giật nảy mình hoảng loạn...
"Tôi xin thề rằng tôi không hề có ác ý", rồi lớp học Độc dược nổ tung trong tiếng pháo liên thanh, điểm xuyến thêm là những vòng xoắn ruy băng màu hồng tung bay khắp nơi, và từ khoảng không một con rồng phun lửa xuất hiện làm mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn.
Nhìn đám học sinh trẻ người non dạ lấm lem bụi bẩn giữa đống đổ nát, vị giáo sư chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng niệm phép "Reparo" (Sửa chữa) và căn phòng nhanh chóng trở lại nguyên trạng. Sau đó, anh quay người viết tên mình lên bảng: Vương Sâm Húc, và không quên nở nụ cười đầy thiện chí, dặn mọi người đừng lo lắng. Anh tiện thể còn chia sẻ biệt danh của mình, "Nobody."
Biệt danh này có nguồn gốc khá kỳ lạ. Trong một trận đấu Quidditch giữa các nhà vào năm thứ tư, đối thủ tỏ ra thiếu tôn trọng khi chê chiếc Nimbus 16000 của anh trông hệt như hàng nhái. Vì vậy, ngay khi thắng trận và được hỏi tên, anh thản nhiên, nửa đùa nửa thật đáp lại:
"Nobody."
Kể từ đó, biệt danh này lan truyền khắp nơi, đến mức anh cũng đành chấp nhận nó. Nhưng thật ra biệt danh phổ biến nhất mà người ta hay gọi anh lại là "Badi" xuất phát từ người bạn thân nhất của anh, Vương Hạo Triết.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Màn thể hiện phép thuật đầy tinh quái cũng dừng lại và Vương Sâm Húc biết rõ hơn ai hết, buổi học đầu tiên không phải là lúc để giảng dạy quá nghiêm túc. Điều quan trọng hơn cả là cho chúng thấy những quy tắc và sự uy nghiêm của một giáo sư, một bài học mà anh đã rút ra sau nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường. Dĩ nhiên, nếu phải dạy một học sinh như chính mình ngày xưa, anh biết chắc chắn đầu mình sẽ nổ tung mất thôi.
Sau khi giao xong bài tập, Vương Sâm Húc bước ra khỏi lớp, trong một khắc thoáng qua, anh cảm thấy lúng túng. Anh định làm gì tiếp theo nhỉ? Dường như lại lãng quên điều gì đó.
"Badi~, đừng bỏ tao lại dưới tầng hầm, lạnh và tối lắm."
Âm thanh quen thuộc bỗng dưng văng vẳng bên tai, thoạt đầu gần gũi, rồi dần dà xa xăm, kéo anh theo phản xạ quay đầu tìm kiếm, như thể trái tim biết rõ không thể nào bỏ lỡ giọng nói ấy.
Vương Hạo Triết ?
Mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng đến lạ, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác diễn ra trong phút chốc. Lớp học không biết đã trống vắng từ lúc nào, chỉ còn lại hình bóng của chính mình phản chiếu trên khung cửa sổ. Vài sợi tóc vàng ngốc nghếch không chịu vào nếp cứ thế vểnh lên, Vương Sâm Húc nhẹ nhàng đưa tay vuốt xuống, cố gắng chỉnh lại dáng vẻ đã phần nào trở nên phờ phạc.
À đúng rồi, Vương Hạo Triết hôm nay có hẹn anh ra Hogsmeade ăn tối. Nhìn đồng hồ treo tường, chết dở, anh trễ hẹn mất rồi. Chắc chắn tên này sẽ lại càu nhàu cho xem.
Không ngoài dự đoán, từ lúc anh độn thổ vào tiệm Honeydukes, cho đến khi lớp bọt trên cốc bia bơ tan dần, Vương Hạo Triết vẫn tiếp tục làu bàu: " Người anh em này, giờ mời mày đi ăn cũng khó vậy sao, muộn gần một tiếng đồng hồ. Nhân viên suýt nữa đuổi tao ra rồi, mày thong thả quá nhỉ, dạy học mà cũng vậy à, định chờ đến hết giờ mới vào lớp?"
"Không phải đâu, làm gì mà một tiếng dữ vậy, cùng lắm nửa tiếng thôi. Tao đã bảo hôm nay là buổi học đầu tiên, chắc sẽ trễ chút, mày không đợi tao một tí được à?"
"Hừ." Vương Hạo Triết bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn: "Làm giáo viên rồi khác nhỉ, oai lắm, phong thái cũng lên cao hẳn."
Giọng điệu đầy châm biếm thành công khiến Vương Sâm Húc bật cười, biết rằng bạn mình vốn chẳng bận tâm nữa. Giữa hai người bọn họ, kiểu nói chuyện đùa cợt, mỉa mai đôi câu đã trở thành một thói quen. Ban đầu, khi chưa thật sự thân thiết, cả hai còn giữ kẽ, cố gắng tỏ ra lịch sự. Nhưng về sau, khi tình bạn trở nên khắng khít, họ không còn ngại ngùng, thoải mái giỡn hớt chả kiêng nể gì, từ "anh em" cho đến "bố con" cũng đem ra trêu nhau.
Những chú Sư Tử Gryffindor liều lĩnh và bốc đồng đôi lúc không kiểm soát được lời nói của mình, dễ dàng vượt quá giới hạn, rồi lại lóng ngóng xin lỗi, vỗ về nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, khó hiểu cái kiểu quan hệ kỳ lạ ấy. Đến cả Merlin nếu vô tình chứng kiến cũng phải cảm thán một câu: "Mối quan hệ này thực sự kỳ diệu quá."
"Lại còn nhuộm tóc vàng nữa chứ, nhìn y hệt đám du côn ven đường. Như này mà làm giáo viên được à? Bước vào lớp, ai mà không biết còn tưởng mày là học sinh cá biệt đang bị phạt đứng trên bục giảng ấy chứ."
Vương Sâm Húc bị lời chế giễu của Vương Hạo Triết chọc cho cười một tràng thành tiếng, mặc kệ người bạn thân tiếp tục nói mỉa, "N.E.W.Ts, mày có 2 môn, hạn 15 ngày mà thi lại tới 9 lần, giám thị chắc nhìn mày mà muốn tống vô ngục luôn ấy chứ. Cuối cùng miễn cưỡng lắm mới qua được, biệt danh '2159' của mày chẳng phải từ đó mà ra sao? Vậy mà tốt nghiệp xong lại có thể làm giáo viên ư? Ở thế giới Muggle, mày chắc cũng chỉ là con chó hoang ven đường thôi, bị người đi đường tiện chân đá chết không chừng."
Điều này thì Vương Sâm Húc không thể phủ nhận. Nếu không có Hogwarts, anh thực sự chẳng khác gì một kẻ thất bại. Hồi tiểu học, thành tích của anh kém cỏi đến mức cả nhà phải đau đầu. Khi nhận được thư mời nhập học từ Hogwarts, gia đình còn nghĩ anh đang tìm cách trốn học, đến nỗi phải gửi anh vào trường nội trú để "cải tạo" một thời gian.
"Này này, anh bạn à." Vương Sâm Húc hồi thần lại, "Mày đứng từ góc độ nào mà chê cười tao vậy, '3185'?"
Vương Hạo Triết lập tức câm nín, rồi cả hai cùng phá lên cười. Để ứng tuyển vào vị trí Thần Sáng của Bộ Pháp thuật, Vương Hạo Triết cần đạt ít nhất điểm Xuất sắc hoặc Vượt mức kỳ vọng ở năm môn thi N.E.W.Ts. Cả hai đều thuộc dạng khó khăn với lý thuyết nên tình cảnh này chỉ như là "nồi nào úp vung nấy" việc châm chọc nhau cũng chẳng có gì hơn ngoài chuyện đồng cảnh ngộ.
Cuộc trò chuyện đột ngột chuyển sang hướng khác. "Không phải mày định làm luôn một công việc nhàn hạ ở Bộ Pháp thuật rồi hưởng lương qua ngày sao? Bỗng dưng lại chuyển đi dạy môn Độc dược thế? Tao nhớ hồi đi học mày đâu có thích môn này lắm đâu?"
Vương Sâm Húc vô thức trả lời: "À, tao lúc đó cần điều chế một loại dược liệu, mà Hogwarts có nhiều tài liệu và dược phẩm cơ bản tao cần. Đổi lại, hiệu trưởng đề nghị tao trở thành giáo viên dạy môn Độc dược, vị trí đang trống. Thế là tao nhận lời thôi."
Vương Hạo Triết chưa kịp nghe hết đã nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn không ngắt lời, đợi người ngồi cạnh nói xong rồi mới buông thêm mấy câu chọc ghẹo: "Mày đang tiếp thu thông tin bằng bộ phận nào thế? Hiểu kém vậy hả? Ý tao hỏi là tại sao mày lại trở thành dược sư kia mà?"
Tại sao ư? Tại sao nhỉ? Ký ức lại một lần nữa đứt đoạn, tiếng ù ù trong tai vang lên, Vương Sâm Húc cảm thấy như có một chiếc dùi nhọn đang đâm xuyên vào đầu mình, đau đớn tột cùng. Vương Hạo Triết vẫn tiếp tục nói, nhưng Vương Sâm Húc không thể chịu nổi nữa, tay dần mất lực rồi buông lỏng, chiếc cốc cũng vì thế rơi xuống, va vào bàn phát ra tiếng kêu lanh lảnh: "Chỗ nào kiếm tiền cũng là kiếm thôi." anh đáp lại một câu hững hờ.
Vương Hạo Triết thấy anh có vẻ không ổn, liền im bặt, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: "Thật là, làm học trò của mày chắc xui xẻo lắm."
Vương Sâm Húc xoa trán, cảm giác cay đắng lạ lùng trỗi dậy từ sâu trong tim, như thể vừa bị ai đó đấm thẳng một cú đau điếng vào lòng ngực, khiến anh nghẹn thở. Anh định điều chế loại dược liệu nào nhỉ? Sao đột nhiên lại không nhớ ra nữa rồi.
...
2.
Trong lớp Lịch sử Phép thuật, giọng giảng bài êm ái tựa lời hát ru đều đều vang lên, hoà cùng tiếng bút lướt nhẹ trên giấy trắng.
Cô gái nhỏ nhà Ravenclaw ngồi ở dãy sát cửa sổ hành lang, đầu óc có chút mơ màng, bên tai còn văng vẳng tiếng nói chuyện líu ríu. Cô cảm thấy lạ lùng, không hiểu làm sao mà hai con người ngoài kia vừa trông như thể rất ghét nhau, lại vừa quấn quýt với nhau như thế, thật sự là quá trẻ con rồi.
Cô nhớ lại đoạn ký ức mà mình tình cờ chạm vào. Thực ra lần đó là ngoài ý muốn, cô đã lén vào văn phòng hiệu trưởng. Với tư cách là một học sinh Ravenclaw suýt được phân vào nhà Gryffindor, việc này cũng không phải là điều quá bất ngờ. Khi đó, cô gái chỉ muốn biết rằng sau khi ký ức đã được đưa vào Chậu Tưởng Ký thì trong đầu mình còn giữ lại ký ức đó không.
Cuối cùng, cô phát hiện ra là vẫn còn, chỉ có điều những ký ức trong đầu đã trở nên mờ nhạt vì bị rút ra. Sau đó, cô còn muốn thử xem lại ký ức của mình từ góc nhìn thứ ba, nhưng có lẽ đã xảy ra sai sót ở một bước nào đó nên cô gái nhỏ rơi vào ký ức của người khác.
Trong ký ức ấy có hai chàng trai đang tựa vào nhau. Cô nhận ra đó là chủ nhân của hai bức tranh trên hành lang tầng hai. Việc xâm nhập vào ký ức của người khác để nhìn trộm quả thực không đứng đắn, nên cô giữ nguyên tắc "phi lễ chớ nghe" (dù là cô cũng không hiểu tiếng Trung) và "phi lễ chớ nhìn" (dường như họ cũng không làm gì, chỉ đơn giản là tựa vào nhau), rồi chuẩn bị rút lui.
Ngay lúc chuẩn bị rời đi, một tia sáng màu lục loé lên, cô chợt nhận ra có gì đó không ổn.
-
Sau sự kiện đặc biệt lần trước, cô cố tình tìm hiểu về cuộc đời và mối liên hệ giữa họ. Nhưng 200 năm trước, một số chuyện đã sớm bị cuốn trôi bởi dòng chảy thời gian, chỉ còn vương lại vài mảnh ký ức vụn vặt.
Cô biết rằng hai người đều là học sinh cùng khóa của Gryffindor thông qua tấm ảnh chụp tập thể được lưu trữ ở thư viện, trong ảnh họ tươi cười, xô đẩy nhau, cuối cùng kề cạnh khoác tay nhau. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua những dòng chữ dát vàng bên dưới ——— Vương Sâm Húc, Vương Hạo Triết. Vì hạn chế về diện tích in ấn, tên của họ nằm sát cạnh nhau.
Người sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, cao ráo là Vương Sâm Húc, một giáo sư môn độc dược hiếm hoi xuất thân từ Gryffindor. Người còn lại, với khuôn mặt chữ điền và nốt ruồi trên má trái, là Vương Hạo Triết, một Thần Sáng mang đầy khí chất đặc trưng của nhà Sư Tử.
Trong những dòng ghi chép cũ kỹ, cuộc đời của cả hai đều ngắn ngủi, họ đều qua đời bởi một loại độc dược có tên là Mê Mộng Trầm Luân (Drowning Reverie).
Mê Mộng Trầm Luân là cơn ác mộng ám ảnh tâm trí thế hệ phù thủy thời đó theo lời vị giáo sư ma trên bục giảng. Ông lão tóc trắng với ánh mắt hiền từ từng là hiệu trưởng của Hogwarts, đến từ nhà Hufflepuff, và cho đến nay là vị hiệu trưởng duy nhất chọn ở lại dưới dạng hồn ma sau khi qua đời.
"Những pháp sư yếu đuối sau khi chết sẽ biến thành ma, vì họ không đủ can đảm để đối diện với cái chết." Câu này cô từng đọc trong một quyển sách. Có lẽ vì lý do đó mà có nhiều luồng nhận xét trái chiều về vị hiệu trưởng này, thậm chí có phần thiếu thiện cảm.
Về Mê Mộng Trầm Luân, vị hiệu trưởng ma chính là một người trực tiếp trải qua thời kỳ đó. Khi tra cứu thêm vài bức chân dung, cô còn phát hiện ông là học trò của vị giáo sư độc dược kia.
Đoạn lịch sử này cũng có ghi trong sách Lịch sử Phép thuật, nhưng đã bị lược bỏ nhiều chi tiết, chỉ được viết vỏn vẹn một nửa trang giấy, và cũng không nằm trong nội dung thi cử quan trọng.
Sách giáo khoa với vài nét bút sơ sài phác hoạ gần nửa thế kỷ đã qua. Cô đọc xong trong chưa đến mười lăm phút, còn vị hiệu trưởng ma chỉ giới thiệu thông qua vài phép mô phỏng hình ảnh rồi chuyển sang nội dung khác.
Mê Mộng Trầm Luân từng gây chấn động giới phép thuật vào thời đó, nhưng giờ đây đã có thuốc giải, một viên thuốc nhộng màu xanh lục, thành phần chính là loại lá đuôi yến đầu xanh hiếm có. Viên thuốc này được uống cách hai ngày một lần và có thể ngừng dùng khi không còn triệu chứng. Chính loại thuốc này đã chấm dứt nửa thế kỷ hỗn loạn ấy.
Nó cũng tương tự như thuốc penicillin của thế giới Muggle. Kể từ khi được phát hiện, nhiễm trùng vết thương không còn đáng sợ nữa, chẳng ai còn nhớ tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng trước kia cao đến mức nào hay đã gây kinh hoàng cho người xưa ra sao. Con người luôn giỏi quên đi những điều ấy.
Cô lơ đễnh dùng bút vẽ quanh các hình minh họa trong sách. Trước buổi học, cô đã hỏi vị hiệu trưởng ma về hai bức tranh chân dung trên tường bên ngoài lớp học, nhưng cũng vì vậy mà đến trễ nên mất chỗ ngồi. Đáng tiếc là chẳng có câu trả lời nào, vị hiệu trưởng chỉ mỉm cười và khuyên cô tự tìm câu trả lời cho mình.
Khi còn trẻ, ông từng thấy vị giáo sư Độc dược đó đôi lần, thường đứng trên tầng hai, trò chuyện và cười đùa với một bức tranh. Qua tìm hiểu, ông biết được người trong bức tranh từng là bạn học của ông ấy, cũng là một Thần Sáng, một người bạn rất thân thiết, nhưng đã qua đời vì Mê Mộng Trầm Luân. Ông vẫn còn nhớ một lần, trong một căn phòng bỏ hoang - căn phòng đặt Chiếc Gương Ảo Ảnh Erised, ông đã thấy giáo sư Độc dược đứng trước chiếc gương. Trong gương, người bạn thân ấy đứng bên cạnh, mặc chiếc áo choàng đen của nhà Gryffindor, giơ ngón cái. Còn ông ấy, đáp lại bằng cách làm hình trái tim, cả hai sau cùng đều cười rất vui vẻ.
Vị giáo sư Độc dược đó chưa từng giải thích tại sao lại chọn nghiên cứu thứ độc dược nguy hiểm như Mê Mộng Trầm Luân, nhưng ông hiệu trưởng mơ hồ hiểu rằng có lẽ vì một người mà vị giáo sư không thể từ bỏ.
3.
"Đừng đợi đến khi trời tối, làm ngay bây giờ đi."
Một giọng nói mơ hồ như sương sớm vọng đến, Vương Sâm Húc ngẩng đầu nhìn người đối diện đang chăm chú ăn cá: "Mày vừa nói gì thế?"
"Tao không có nói gì cả, chẳng phải mày bảo tao ồn ào sao?" Vương Hạo Triết dừng đũa, giọng có chút ấm ức.
"Mày thực tập Thần Sáng mà thảnh thơi vậy à? Không sợ chẳng lên được chính thức sao?"
"Tao thật sự không chọc gì mày mà," mặt Vương Hạo Triết nhăn lại, "Hôm nay còn mời mày ăn cơm, tự nhiên sao lại hung dữ với tao thế?"
Biểu cảm của người bên cạnh làm Vương Sâm Húc phì cười.
"Với lại, tao chính thức lâu rồi, mày không nhớ sao?"
"Gì cơ?"
Vương Hạo Triết tỏ vẻ hờn dỗi, giọng đầy trách móc: "Phải rồi, ngay cả sinh nhật tao mày còn chẳng nhớ, quên cái này cũng là bình thường."
"Không, sao tao phải nhớ? Nó có phải chuyện quan trọng thế đâu." Dù ngoài miệng nói vậy, trong đầu Vương Sâm Húc vẫn cố gắng lục tìm một điều gì đó.
Vương Hạo Triết im lặng, bực tức phản pháo: "Miệng chó không mọc được ngà voi, tao thật thừa hơi mới để ý đến mày."
"Vương Hạo Triết, sao mày lên được chính thức?"
"Mày hỏi vậy tổn thương tao thật đấy."
Vương Sâm Húc khẽ mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Lý do là gì vậy?"
"Hồi đó tao một mình đột kích vào chợ đen ở Hẻm Xéo, tóm được mấy tên Tử Thần Thực Tử! Tao quá là lợi hại rồi !" Vương Hạo Triết thật sự có chút gấp gáp, xen vào đó là vài câu chửi thề.
Vương Sâm Húc bật cười, anh chợt nhớ lại nhưng trong nụ cười ấy có một sự nhẹ nhõm mà người khác không hiểu được.
Bên ngoài hoàng hôn dần buông.
Vương Hạo Triết đứng dậy, nhìn qua Vương Sâm Húc không có ý định rời đi, chỉ mơ màng nhìn vào ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
"Đi không? Nhìn gì thế?"
"Vương Hạo Triết, mày có thể đi cùng tao lên tháp thiên văn ở Hogwarts không? Chúng ta lên đó ngồi một lát nhé."
Giọng nói của Vương Sâm Húc trầm trầm pha chút vẻ đùa cợt, dù vậy Vương Hạo Triết chắc không thể nhận ra có sự chân thành trong lời mời gọi đó.
"Bây giờ? Trở về trường? Tháp thiên văn? Tháp đấy cao vậy, mày muốn giết tao à? Muốn đẩy tao xuống sao?" Vương Hạo Triết mở miệng định chửi, không biết Vương Sâm Húc có đang đùa hay không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười của người kia, cậu lại cảm thấy không phải là đang đùa.
Vương Hạo Triết do dự một chút, rồi đồng ý: "Vậy thì đi thôi, dù sao dùng phép thuật cũng không xa."
Ánh chiều tà dần buông xuống vùng đất phép, nhuộm toàn bộ cảnh vật dưới mắt thành một màu cam mờ ảo, mọi thứ đều trở nên hư hư thực thực, như những bức ảnh ố vàng được kẹp lâu ngày trong cuốn sách cũ.
Họ ngồi cạnh nhau trên bệ của tháp thiên văn, từ góc này có thể nhìn bao quát toàn bộ khuôn viên trường.
"Vương Hạo Triết, lúc đó tao thật sự rất ghét mày, tại sao lúc đó lại chọn tao chứ, rốt cuộc vì sao lại chỉ làm theo những gì mày nói."
Vương Hạo Triết nghe những lời lạ lùng của Vương Sâm Húc, cảm thấy khó hiểu: "Mày bị sao vậy? Lúc nào cũng nói những lời vô lý thế?"
"Mày lúc nào cũng vậy, hiểu mà giả vờ không hiểu, rồi lại bảo tao kỳ quặc, phải bắt tao nói rõ ràng mới chịu hiểu."
Lời nói như ẩn chứa hàm ý sâu xa, gió trên đỉnh tháp thổi tới làm đôi mắt Vương Sâm Húc cay xè.
"Đừng làm tao buồn nôn, người anh em ơi." Vương Hạo Triết trong lòng ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời hồi đáp, bứt rứt dâng trào định chửi vài câu, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Vương Sâm Húc, cậu ngẩn người: "Mày... mày đang khóc à?"
"Vậy mày có an ủi tao không?" Đây là lần đầu tiên Vương Sâm Húc hỏi như vậy.
"An ủi mày á?" Vương Hạo Triết rõ ràng bị sốc, cảm thấy khó xử, "Vậy thì nín đi, tao chẳng phải vẫn luôn ở đây với mày sao?"
Vương Sâm Húc bật cười, tiếng cười lại đượm buồn: "Đôi khi, tôi thật sự rất rất mong tên ngốc đó có thể an ủi khi tôi buồn, nhưng hắn thì không thể. Nhìn kỹ lại xem, cậu đâu phải hắn."
"Mày đang nói gì vậy? Tao chẳng hiểu gì cả, từ trước đến giờ chưa bao giờ tao hiểu những lời mày nói, mày bị đập đầu à? Tao không phải vẫn ở đây sao?"
Vương Sâm Húc nhìn người trước mắt, nở nụ cười méo mó còn khó coi hơn trước, nước mắt rơi lã chã. Sau một lúc lâu, anh ta thừa nhận:
"Tôi đã tự tay giết chết hắn, Vương Hạo Triết là tôi tự tay giết chết."
...
Giấc mộng vỡ tan.
Vương Sâm Húc tỉnh dậy như thể thực sự bị đuối nước, hít thở dồn dập. Anh ta đã ngủ gật trong phòng điều chế, xung quanh vương vãi những công thức chế thuốc, giờ đây những giấc mơ ngày càng thường xuyên và kéo dài lâu hơn, tín hiệu cho việc anh sắp không còn nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com