Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực

4.

Vương Hạo Triết nhiễm phải Mê Mộng Trầm Luân trong lần đụng độ với Tử Thần Thực Tử. Khi đó loại độc dược này vẫn chưa có tên gọi, chỉ là một chuỗi mã số. Chất độc trong lần giao đấu ấy có độ tinh khiết rất cao, dường như dùng cho một nghi lễ nào đó. Có khoảng sáu phù thuỷ xuất hiện, bao gồm cả Tử Thần Thực Tử, hầu như đều trúng độc. Chưa đầy một tuần sau, họ lần lượt rời khỏi thế gian, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

Vương Hạo Triết là người sống sót duy nhất, chỉ ngủ ba ngày ba đêm rồi tỉnh dậy. Lúc đó Vương Sâm Húc vô cùng lo lắng, một mực đòi đưa cậu ta đến phòng Y tế của Bộ Pháp Thuật để kiểm tra, cũng là nơi anh đang thực tập.

Vương Hạo Triết phớt lờ, tỏ ra mình không sao, còn bảo nhờ phản ứng nhạy bén mà rất nhanh đã tìm ra cách phá giải. Nhưng khi người bạn thân hỏi về cách giải, Vương Hạo Triết chỉ cười đầy bí ẩn: "Mày cần biết làm gì? Tao không nói đâu", và cậu thành công chọc cho anh ta hừ lạnh một tiếng: "Vậy tao chẳng cần biết nữa."

Khi ấy Vương Sâm Húc thật sự nghĩ rằng Vương Hạo Triết đã bình phục trở lại.

Sau sự kiện lần trước, nhiều phụ thuỷ khác lần lượt bị trúng độc, danh xưng Mê Mộng Trầm Luân nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi, từ đó công thức và độc tính của nó mới bắt đầu được nghiên cứu kĩ lưỡng.

Sắc mặt của Vương Hạo Triết ngày càng tệ đi, làn da nhợt nhạt thấy rõ, đôi môi cũng mất dần sắc hồng. Về phần Vương Sâm Húc, anh vẫn luôn miệt mài tra cứu tài liệu ở phòng Y tế, hi vọng có thể tìm ra cách nào đó để chữa trị, nhưng đáng tiếc tất cả đều không đạt được kết quả như mong đợi.

Điều duy nhất đáng nhắc đến là Vương Hạo Triết trông có vẻ vẫn ổn. Nhưng có một sự thật mà Vương Sâm Húc không hề hay biết, đằng sau dáng vẻ lạc quan mà Vương Hạo Triết bày ra mỗi khi anh đến thăm là tình trạng suy kiệt được vẻ bề ngoài che đậy một cách hoàn hảo. Rồi ngay khi Vương Sâm Húc rời đi, nụ cười ngay lập tức tắt lịm, trả lại vẻ u buồn tĩnh lặng trên khuôn mặt cậu.

"Trên bậu cửa sổ là gì thế? Cây tầm gửi à, có người trong Bộ Pháp Thuật đang yêu đương sao?" Vương Hạo Triết không thể hiểu nổi, bình thường đi làm ai nấy cũng mang tâm trạng nặng nề như đi viếng mà còn có thể yêu đương được ư? "Tao sẽ báo cáo với cấp trên đấy".

"Bị trúng độc làm mày u ám vậy, không muốn thấy ai hạnh phúc à?"

"Không phải, đừng có miêu tả tao như thế. Hôm qua, một biên tập viên của Nhật báo Tiên Tri vừa chuyển vào phòng bên cạnh, đến lúc đó hai chúng ta cùng lên báo luôn nhé?"

"Chuyện cỏn con này mà cũng lên báo, thế thì tờ báo đó đáng sập tiệm rồi."

"Là mày nói đó nha, mà thôi im đi. Tao chả muốn lên báo." Vương Hạo Triết bất lực đáp lại.

Cả hai cùng cười phá lên một lúc, Vương Sâm Húc nhìn cây tầm gửi mọc lan vào khung cửa sổ, những chiếc lá dài được điểm xuyết bởi vài bông hoa trắng nhỏ tinh khôi, nhẹ nhàng cất tiếng nói: "Người ta nói rằng, các cặp đôi hôn nhau dưới tán cây tầm gửi sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời."

"Não mày hỏng à?" Vương Hạo Triết nhìn anh đầy thắc mắc, trong lòng tự nhủ chắc đối phương lại hâm dở dưới cái nóng oi bức của mùa hè.

Vương Sâm Húc tủm tỉm cười, không nói gì thêm rồi đột ngột chuyển chủ đề. Quả thật rất khó để trò chuyện với Vương Hạo Triết bằng một tâm trạng ảo não, bởi vì đối phương trông vô cùng buồn cười. Dù gì đó cũng là Vương Hạo Triết mà. Vậy nên Vương Sâm Húc vẫn cứ như trước, vui vẻ lắng nghe cậu nói, cãi nhau tay đôi với cậu, như thể chẳng có gì đổi thay.

Rồi một ngày nọ, khi Vương Sâm Húc đến thăm, Vương Hạo Triết liền lấy ra một bức tranh chân dung cỡ lớn - di ảnh chính mình trong bộ đồ Thần Sáng. Cậu giơ nó lên, giả lả cười: "Đây là chân dung của tao." Bộ Pháp Thuật đã chính thức xét duyệt cho cậu trở thành Thần Sáng thực thụ.

Chủ đề sinh tử bất ngờ được cậu đề cập, khiến Vương Sâm Húc thoáng chốc nghẹt thở. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng buông một câu nhận xét: "Nhìn mày ngốc quá."

"Sau này định để tao ở đâu? Hay để tao ở..." Vương Hạo Triết lẩm bẩm, nghiêm túc suy nghĩ trong đầu.

"Tao treo mày trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin nhé?"

"Badi~, đừng bỏ tao lại dưới tầng hầm, lạnh và tối lắm."

"Vậy treo mày bên cạnh nhà vệ sinh nữ được không?"

"Đm biến thái quá rồi, mày nói cái phòng tầng hai à? Chỗ con ma Myrtle hả? Con bé đó ồn ào lắm, ồn hơn cả tao." Vương Hạo Triết nói xong thấy mình ngớ ngẩn cũng tự bật cười.

"..."

"Sao không nói gì nữa vậy? Lại chiến tranh lạnh với tao à."

"Haizz, mày cứ... mày nhất định phải làm vậy sao?"

"Thở dài gì chứ, chuyện sớm muộn thôi, phải chuẩn bị trước."

Vương Sâm Húc hơi mất kiểm soát cảm xúc, để lý trí bị che lấp, hờn giận đáp lại: "Tao thật sự hết nói nổi mày rồi".

"Badi"

"Đừng có gọi tên tao, đừng,..."

Rốt cuộc thì lần gặp mặt ấy, Vương Sâm Húc đã không nhận lấy bức tranh. Anh cảm thấy thứ đó quá nặng nề, nặng như thể đang gánh vác cả cuộc đời của đối phương. Nhưng cuối cùng, sau mấy ngày nghĩ thông suốt, anh đành thoả hiệp, chấp nhận viễn cảnh tồi tệ sắp xảy ra.

"Tao đập vỡ nó luôn đấy." Vương Sâm Húc ra vẻ đe doạ.

"Đừng!" Vương Hạo Triết phản ứng theo bản năng, rồi nhận ra bạn mình chắn chắn không làm thế liền lật mặt hùa theo: "Đập đi, đập đi, mày đập thử xem."

Đúng như cậu dự đoán, Vương Sâm Húc không nỡ làm vậy. Khi bị đối phương lật tẩy, anh ngượng ngùng, cười khờ: "Mày đoán đúng quá đấy, chơi vậy ai chơi lại!"

Vương Hạo Triết cũng không nhịn được mà cười theo.

Thế là Vương Sâm Húc tự tìm cho mình một lối thoát: "Tao sao nỡ đập chứ, chỉ trêu mày thôi, đồ quang trọng không thể đập được."

Lời này nói ra anh thật sự giữ đúng. Sau khi Vương Hạo Triết ra đi, Vương Sâm Húc đã giao bức tranh lại cho Hogwarts và nhà trường đã treo nó ở khúc quanh hành lang tầng hai.

Sau sự ra đi của cậu bạn thân, Vương Sâm Húc từ bỏ công việc đã được chuyển chính thức tại Bộ Pháp Thuật. Trong ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh, anh bắt đầu nghiên cứu về Mê Mộng Trầm Luân với hi vọng điều chế ra một loại thuốc giải trừ độc tính của nó. Nhưng vì tiếp xúc thường xuyên, lâu dần anh cũng nhiễm phải nó, có điều do liều lượng nhẹ hơn nên Mê Mộng Trầm Luân chỉ bám lấy anh như một loại tơ hồng ký sinh.

Và cuối cùng đến một ngày, anh đã hiểu được cách phá giải mà ngày đó Vương Hạo Triết đã đề cập đến.

5.

Bên trong thư viện.

Nếu đã phải tự mình tìm kiếm, vậy thì cô cần phải quay lại căn phòng Hiệu trưởng một lần nữa để xem lại đoạn ký ức đó. Mang theo bên mình một viên kẹo thông dịch, có lẽ cô sẽ tìm cho mình ra câu trả lời.

Thế là trong lúc rảnh rỗi, cô nghiền ngẫm từng góc nhỏ của quãng lịch sử 200 năm trước. Cuối cùng, cô phát hiện ra giữa cơn ác mộng kéo dài nửa thế kỷ, trước khi phương thuốc cuối cùng được điều chế thành công, từng có một loại thuốc bán thành phẩm - một lọ dung dịch 2ml - có thể giúp thuyên giảm triệu chứng nhưng không thể giải độc hoàn toàn.

Loại bán thành phẩm nay tuy không thể trở thành thuốc giải, nhưng nó đã định hướng nghiên cứu cho những người đi sau, chỉ ra được thành phần cốt lõi trong đó là yến vĩ hương (tinh chất lá đuôi yến), có hiệu quả rất cao. Thành tựu nghiên cứu này đến từ Hogwarts, thuộc nhóm nghiên cứu của giáo sư môn Độc dược - Vương Sâm Húc. Nhóm có tổng cộng mười bốn người, nhưng khi thuốc giải hoàn chỉnh ra đời thì chỉ còn lại bốn người.

Sau mấy hôm cắm rễ ở thư viện thì thời cơ hành động cũng đến, thầy Hiệu trưởng sắp đến một trường khác giao lưu. Ngay rạng sáng ngày thứ hai sau khi ông ấy rời đi, cô lặng lẽ rời khỏi ký túc xá, tiến về văn phòng Hiệu trưởng trên tầng tám.

Cô thuận lợi sử dụng mật khẩu nghe lỏm được để vào trong, rồi tiến đến trước chiếc chậu đá sắp cạn nước. Trong Chậu Tưởng Ký, lớp chất lỏng sáng bóng như thuỷ ngân lờ mờ phản chiếu gương mặt cô gái.

Cô nâng đũa phép lên, tập trung suy nghĩ rồi từ từ cúi người xuống, ghé sát Chậu Tưởng Ký để cố gắng chạm vào ký ức ấy lần nữa.

Khi ánh hoàng hôn rực rỡ mở ra trước mắt, cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõng.

Tìm thấy rồi !

Trên đỉnh Tháp Thiên Văn, Vương Hạo Triết và Vương Sâm Húc lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Cơn gió cuối hạ khẽ lùa qua vạt áo, đọng lại chút se lạnh của mùa thu sắp ghé ngang.

"Badi, cuối cùng còn một chuyện nữa."

Vương Sâm Húc trầm mặc không đáp. Vương Hạo Triết dùng khuỷu tay thúc anh một cái, giọng mang chút trách móc: "Lần cuối rồi mà còn chiến tranh lạnh với tao."

Vương Sâm Húc cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng vẫn không dám quay đầu nhìn cậu: "Sao bây giờ mày nói chuyện nghe bình thường thế?"

"Woa~ Vậy trong mắt mày, tao là loại người như nào, Badi?"

Gió chiều lại nổi, cuốn theo một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Chủ đề ly biệt sắp cận kề, mà chuyện sinh tử lại quá nặng nề. Cả hai đều hiểu rõ, nên chẳng ai muốn chạm vào lằn ranh ấy trước. Dù có lỡ nhắc đến họ cũng đều cười trừ cho qua.

Nhưng sớm hay muộn cũng đều phải đối mặt. Thời gian không còn nhiều nữa.

"Mày giết tao đi." Vương Hạo Triết khẩn cầu, vẫn giữ nụ cười trên môi như thường lệ, nhưng lần này giọng nói lại có phần nghiêm túc: "Tao không muốn chết trong những giấc mộng chồng chất hư ảo này. Giúp tao đi."

"Đây lại là cái bẫy gì nữa vậy? Mày định tống tao vào ngục Azkaban à? Muốn thấy giám ngục hôn tao đúng không?" Vương Sâm Húc cố gắng giữ bình tĩnh, buông một câu bông đùa nhưng vẫn chẳng thể che giấu run rẩy len lỏi giữa từng câu chữ.

"Haha" Vương Hạo Triết bật cười. Ít ra khoảng thời gian này cũng không hoàn toàn vô ích, người kia không còn phải ứng dữ dội như trước nữa, không còn kiểu nghe thấy mấy lời này liền lập tức bỏ đi. Dù sao cậu cũng rõ hơn ai hết, Vương Sâm Húc biểu hiện như vậy thôi chứ chưa từng có ý định quay lưng.

"Mày đừng có mà..."

"Vương Sâm Húc." Không để anh nói hết câu thì Vương Hạo Triết gọi thẳng tên anh. "Tao thật sự mệt rồi. Có lẽ chỉ còn hai ngày nữa thôi. Coi như tích đức giúp tao đi."

"Tao..." Những lời trách móc nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ có đôi mắt là ửng đỏ trước.

"Thật đấy, mày không cần lo. Họ đều biết hết rồi, mày xem, hôm nay chẳng có ai đến quấy rầy chúng ta cả."

Vương Sâm Húc đâu phải kẻ chậm hiểu chỉ là khi bản thân mắc kẹt trong đó, đôi lúc lại không nhìn thấu đáo mọi chuyện. Anh cố cãi lại: "Mày nói cứ như không suy nghĩ trước thế? Làm sao tao tin mày được."

"Thật mà, thật đấy. Lần này là thật." Vương Hạo Triết lấy ra cây đũa phép của mình đưa người ngồi cạnh, nhưng đối phương lại không hề có ý định nhận lấy. Cậu muốn ép Vương Sâm Húc nhận, nhưng cũng sợ anh ta sẽ ném đi.

"Mày... mày không còn lựa chọn nào khác à?"

Nhận thấy Vương Sâm Húc cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, Vương Hạo Triết thở phào nhẹ nhõm, khéo môi cong lên: "Badi, mày là người bạn tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất của tao đó."

Những đám mây nơi chân trời chậm rãi nhuốm màu hoàng hôn, từ sắc đỏ đến cam rực rồi nhạt dần, hoà vào nền trời xanh thẳm trên đỉnh đầu.

Vương Hạo Triết khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai Vương Sâm Húc rồi khép mắt lại. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi cái chết cận kề, cậu vẫn không tránh khỏi một chút sợ hãi.

"Mày đừng..." Vương Sâm Húc nói dở câu thì im bặt.

"Badi~" Vương Hạo Triết lười biếng cọ cọ đầu vào vai anh, cười khúc khích: "Tựa một chút thì sao chứ? Lần cuối rồi mà."

"..."

"Đừng đợi đến khi trời tối, làm ngay bây giờ đi."

"..."

"Nhớ giữ vững tinh thần mà ra tay dứt khoát. Nếu dùng không tốt thì Lời Nguyền Chết Chóc có thể khiến linh hồn bị xé toạc ra đấy. Nhưng mà..." Cậu ngừng lại một lúc, giọng điệu nhẹ bẫng tựa lông hồng: "Tao hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của mày."

"..."

"Tao nghe nói rất nhanh, chỉ trong chớp mắt thôi. Chắc là... sẽ không đau lắm đâu nhỉ."

"..."

"Nhanh lên nào Vương Sâm Húc, mày chần chừ gì nữa? Thật sự đó, sao hệt như cái lần tao rủ mày đi chơi vậy?"

"..."

"Tao hết chống chọi nổi rồi, nếu còn cách khác đã không nhờ mày. Làm nhanh đi, được không?"

"..."

Vương Hạo Triết cứ thế thì thầm, từng câu từng câu, nhưng mãi chẳng nghe thấy lời hồi đáp nào. Cậu hiểu lúc này tuyệt đối không thể mở mắt, không thể nhìn thấy vẻ mặt của người kia.

Cho mày chút thể diện đấy Vương Sâm Húc. Đừng khóc nữa.

Nên cậu chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Khẩn trương một chút... tao hơi sợ rồi."

Người ta thường nói, đũa phép luôn trung thành với chủ nhân, thế nhưng cây gỗ mun ấy chỉ nằm lẳng lặng trong tay Vương Sâm Húc.

Một khoảng lặng bao trùm.

Rồi—

"Avada Kedavra."

Ánh sáng màu lục từ đầu đũa phép loé lên rực cả một nền trời, nuốt chửng bóng hoàng hôn. Câu chú được niệm nhanh gọn dứt khoát, tan vào gió trên đỉnh tháp tựa như một tiếng thở dài vô vọng.

6.

Ký ức kết thúc.

Cô gái nhà Revanclaw từ từ ngẩng đầu, cảm giác như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ sâu thẳm. Cảnh vật xung quanh vẫn y hệt vậy, căn phòng tĩnh lặng, chiếc bàn gỗ chất đầy sách vở, ánh sáng nhạt nhoà hắt xuống bức chân dung của thầy Hiệu trưởng. Nhưng trong lòng cô, một thứ gì đó đã thay đổi.

Hoá ra sự thật là như vậy.

Chẳng phải chết vì Mê Mộng Trầm Luân là một kết thúc êm ái sao? Một cuốn sách nào đó đã miêu tả - Mê Mộng Trầm Luân: Sự ra đi trong cơn khoái lạc tột cùng. Nếu thế, tại sao người nọ lại chọn kết thúc như vậy?

Cô bỗng nhớ đến những dòng chữ in đậm như một lời cảnh báo bị lãng quên trên trang giấy ố vàng trong một quyển sách nào đó:

"Only the addicted one will enjoy the illusion, lost in endless daydreams. Gradually it numbs your senses, poisoning you to death."  (Chỉ những kẻ đắm chìm mới thấy ảo ảnh đẹp đẽ, lạc lối trong giấc mộng miên man. Chúng dần làm tê liệt giác quan, đầu độc người ta đến chết.)

Từng câu chữ hiện dần trong trí óc, lạnh lẽo và tàn nhẫn...

"Why did everything happen like this?" Cô lẩm bẩm, gần như không nhận ra mình nói thành tiếng.

"Because its nature has never been happiness." (Bởi vì bản chất của nó chưa bao giờ là hạnh phúc).

Giọng nói vang lên bên cạnh làm cô gái nhỏ giật mình. Quay đầu lại, cô mới nhận ra Hiệu trưởng bóng ma đã đứng đó từ bao giờ. Thầy không hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đây, cũng chẳng trách mắng cô lén lút xem trộm ký ức của người khác. Thầy chỉ bình thản quan sát, như thể đang chờ xem cô đã tìm ra đáp án cho mình hay chưa.

Cô mím môi, thoáng chần chừ, định tìm lý do cho sự có mặt của mình, nhưng dường như thầy chẳng bận đến chuyện đó. Không bị thầy quở trách khiến cô gái cũng chẳng lo lắng, ngược lại còn nhân cơ hội hỏi thêm. Qua lời giải thích, cô dần hiểu ra vài điều.

Mê Mộng Trầm Luân vốn không phải lời nguyền mà là một loại độc dược. Nó được sử dụng như một phương thức trợ tử êm ái, một tấm vé cho người ta ra đi trong những giấc mộng đẹp. Vì số lượng ít ỏi, chúng chỉ lặng lẽ lưu hành trong chợ đen, không mấy gây ra chú ý. Ban đầu, Mê Mộng Trầm Luân có độc tính rất mạnh, chỉ một giấc mơ cũng đủ để lấy đi sinh mạng. Thế nhưng khi công thức bị đánh cắp và rơi vào tay những kẻ bất chính thì liều lượng bị pha trộn sai lệch, khiến nó trở thành một loại độc dược mãn tính, từ đó lan truyền ngày càng rộng.

Khác với những loại độc dược thông thường, Mê Mộng Trầm Luân không phải dạng thuốc uống mà khuếch tán trong không khí. Nó toả ra mùi hương ngọt ngào như hương thơm của một loại hoa rừng, khiến cho người ta vô thức hít vào. Những người nhiễm độc nhẹ có thể tỉnh lại sau vài ngày, triệu chứng cũng không nghiêm trọng nhưng nếu hít phải một lượng lớn, nạn nhân sẽ không bao giờ thực sự thoát khỏi nó. Giấc mộng sẽ ngày càng chân thực, kéo họ chìm sâu, khiến họ say đắm chẳng thể nào tỉnh nổi. Càng lún sâu vào ảo mộng, càng ngủ say, đến một lúc nào đó độc tính sẽ lan khắp cơ thể và cái chết sẽ đến.

Thời điểm đó Mê Mộng Trầm Luân vẫn chưa có thuốc giải.

Người ta gọi nó là một đặc ân trước khi chết.

Nhưng thật sự có phải như vậy không?

Bởi vì trước khi chết, họ đã đánh mất chính mình.

"By force of willpower, some wizards maintain a level of sobriety to delay death from poison." (Có những pháp sư nhờ ý chí kiên cường mà giữ được tỉnh táo, kéo dài sự sống trước khi độc tính kết liễu họ.)

Cô gái cau mày.

"That sounds like a torment. It doesn't change anything, but... just prolongs the death." (Nghe thật khủng khiếp. Nó chẳng thay đổi được gì cả, chỉ kéo dài cái chết mà thôi.)

Hiệu trưởng bóng ma khẽ cười: "You're smart."

Cô hơi ngạc nhiên nhưng trước khi kịp phản ứng, thầy đã hỏi: "Do you know how to wake up from Drowning Reverie ?" (Cô có biết làm thế nào để thoát khỏi Mê Mộng Trầm Luân không ?)

Lời giải thoát khỏi cơn mê hoan lạc... lại chính là đau đớn.

Chỉ có đau đớn mới kéo một người khỏi ảo mộng, mang họ trở về thực tại.

Trong khoảnh khắc ấy cô gái nhỏ hiểu ra tất cả. Nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn, không thốt ra thành lời.

"The bedtime story is over. Have a good dream, Miss Ravenclaw." (Câu chuyện kể trước khi ngủ đến đây là hết. Chúc cô có một giấc mơ đẹp, cô gái nhà Ravenclaw.)

Đêm hôm đó, dù đã trở về ký túc xá nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được, cô gái nhỏ trằn trọc mãi, nhớ về biểu cảm của thầy giáo ma khi kể về đoạn lịch sử ấy. Từ trước đến nay, thầy luôn là một người điềm tĩnh và sáng suốt nhưng lần này trên gương mặt ấy lại phảng phất một vẻ nặng nề.

Lịch sử vốn không phải là một chuỗi thời gian lạnh lẽo trôi qua mà là những sinh mệnh từng tồn tại, là từng nhịp thở, từng cái tên, từng số phận bị cuốn đi bởi dòng chảy thời gian. Nhưng khi được ghi chép lại, tất cả chỉ còn lại những con số vô cảm, những sự kiện được đơn giản hoá bằng vài dòng tóm tắt.

Ngày hôm nay, chỉ 2ml của độc dược này đã chẳng còn tác dụng, nhưng trong quá khứ đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mệnh và tạo ra vô số cuộc chia ly. Cô ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh trên đỉnh tháp nhà Ravenclaw một lúc rồi kéo rèm cửa sổ lại. Bỗng nhiên, cô nghĩ về vị Hiệu trưởng bóng ma đã chứng kiến biết bao lớp người đến rồi đi, đã trải qua nhiều cảnh vật đổi thay ở Hogwarts. Có lẽ chính thầy cũng chẳng thể nói rõ, rốt cuộc là lựa chọn ở lại hay bước tiếp mới cần nhiều dũng khí hơn.

Mãi cho đến sau này, rất lâu về sau, khi chính cô cũng trở thành một phần của lịch sử, cô mới hiểu ra một điều - Dũng cảm chưa bao giờ là đặc quyền của Gryffindor. Nó chính là sắc màu nền tảng của Hogwarts, là cơn gió tự do thổi qua từng góc hành lang, từng thế hệ học sinh và từng câu chuyện còn mãi.

Viva la vida. Sinh mệnh vĩnh cửu.

7.

Cô chỉ mất hơn một tuần để hiểu sơ lược câu chuyện. Chẳng thể tưởng nổi những nhân vật thời đó đã mất bao lâu để đi đến hồi kết ?

Trong một buổi học tiên tri tại tháp Bắc, cô bí mật hỏi về quá khứ của hai người họ nhưng kết quả bói toán chẳng đem lại điều gì rõ ràng nên cô hoàn toàn không hiểu được. Giáo sư của lớp Tiên Tri là một người phụ nữ có vẻ ngoài rực rỡ, trên người nhiều loại trang sức vàng đính đá quý màu sắc. Bà đứng bên cạnh quan sát, cầm tách trà trên tay rồi hỏi:

"Em đang tìm kiếm điều gì à?"

Cô gái không thể nói thẳng, chỉ có thể ngập ngừng đáp rằng mình đang xem lại một câu chuyện xưa cũ, có lẽ những phù thuỷ Tiên Tri đều rất nhạy cảm với cảm xúc. Giáo sư chăm chú nhìn vào những vệt trà óng ánh còn đọng lại trong tách, khẽ cau mày rồi lắc đầu thở dài. Trên gương mặt bà lộ vẻ tiếc thương, như thể không nỡ quấy rầy điều gì đó, giọng bà nhẹ nhàng cất lên:

"Quá khứ này... có quá nhiều nuối tiếc."

Dường như những khúc mắt chỉ có thể hỏi người trong cuộc mới tìm được lời giải đáp. Cô bước tới góc hành lang, đứng trước hai bức tranh, khi mở miệng định hỏi, cô bỗng khựng lại bởi chợt nhận ra giờ đây họ chỉ là hai bức hoạ.

Sự im lặng kéo dài.

Vị Thần Sáng đeo kính gọng vuông trong bức tranh bị cô nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, trong khi người bên cạnh lại khá bình thản.

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Bùm !"

"Ahh—!!"

"Stay away ! Stay away !"

Một học sinh Gryffindor năm dưới hét lên thất thanh, cưỡi chổi lao vụt qua cửa sổ, đâm sầm vào lâu đài, đây hẳn là một người mất kiểm soát khi mới tập luyện. Tiếng thét vang vọng khắp hành lang nên đã thu hút một số học sinh đến để cố gắng giúp cậu bé dừng lại, nhưng không may lại làm tình huống thêm hỗn loạn. Đèn tường, khung tranh, những vật trang trí xung quanh rơi lả tả, vỡ nát, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.

"Wow ~~ Mọi người đang làm gì đấy !?"

Trong số những người xui xẻo bị ảnh hưởng, có cả Vương Hạo Triết. Cũng nhờ phản ứng nhanh nhạy, cậu ngay lập tức lao vào "địa bàn" của Vương Sâm Húc để trú ẩn.

"Mày bé bé cái mồm đi! Sao không chạy đi chỗ khác mà cứ chui vào đây hả? Ở chỗ tao thì nhỏ giọng thôi! Ồn chết đi được!"

Vương Sâm Húc làu bàu trách móc, nhưng ngay khi bức tranh của Vương Hạo Triết sắp bị những đồ vật xung quanh rơi phải, anh đã vô thức nhích qua một bên, chừa chỗ cho đối phương. May mắn thay, có một giáo sư nghe thấy tiếng ồn liền bước ra, vung đũa phép niệm chú, nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Giáo sư nhà Slytherin cất giọng mỉa mai:

"Ố chà chà, cứ thế này thì Gryffindor thành Gryffin-mất-một-đứa mất." *

* Trong cụm 格兰芬多 (Gé lán fēn duō): Gryffindor, tác giả chơi chữ từ 多 (duō) : nhiều -> 少 (shǎo): ít. Thiệt ra tui cũng hong hiết dịch chơi chữ sao hết TT^TT

Vương Sâm Húc nghe vậy thì cười khẩy, trưng một bộ mặt hả hê. Vương Hạo Triết nghe thấy liếc nhìn anh, cũng bật cười theo: "Cười vui thế Vương Sâm Húc? Nghĩ tới chuyện gì hay ho à?".
Vương Sâm Húc chỉ chậc một tiếng, giọng điệu đáp lại có chút lười biếng:

"Không phải giống mày sao? Hồi xưa mày cũng cưỡi chổi y như thế."

"Haha, đúng là quá bá đạo rồi". Hai người cứ thế nhìn nhau, ngây ngốc cười, tiếng cười như gói ghém những ký ức chỉ thuộc về riêng họ.

Nữ sinh nhà Ravenclaw đứng bên cạnh, chăm chú lắng nghe lời bông đùa của họ. Có lẽ một số câu hỏi không nhất thiết phải có đáp án nữa rồi...

Những bức hoạ trong lâu đài Hogwarts đều được chế tác từ chất liệu đặc biệt, những bùa chú phục hồi thông thường không thể sửa chữa chúng, nếu muốn khôi phục nguyên trạng, cần phải mang đến phòng chuyên dụng. Vì đứng khá gần đó, cô gái nhỏ bị chỉ định đem bức tranh bị hư đi sửa.

Trên đường đi qua một hành lanh rộng lớn, cô đột nhiên cảm thấy bức tranh trong tay hơi trượt xuống. Bất ngờ thay, có một thứ gì đó rơi ra từ giữa khe khung tranh.

Khung tranh này có ngăn bí mật sao?

Cô đặt bức tranh tựa vào bên cạnh, cuối xuống nhặt thứ vừa rơi ra. Đó là một phong bì trắng, không hề có dấu vết của ma thuật, chỉ đơn giản là một thứ gì đó được cất giữ bình thường như từ thế giới Muggle. Vì dòng chảy thời gian trôi mãi, nó đã hơi ngả vàng, nhưng có lẽ nhờ được giấu kín đáo trong khung tranh nên vẫn chưa bị phong hoá.

Trên phong bì chẳng có ghi gì cả, bên trong dường như không phải thư từ vì nó trông khá căng phồng. Cô mở ra, dốc thứ bên trong vào lòng bàn tay, rồi mượn ánh sáng hắt từ cửa sổ để nhìn rõ hơn. Đó là...

Hạt giống cây tầm gửi.

Cô vẫn luôn giữ tâm thái khách quan khi tìm hiểu câu chuyện giữa hai người họ, nhưng đến khoảnh khắc này, ngay tại đây, cô gái cảm thấy lòng mình quặn thắt lại.

Cô đứng sững tại chỗ rất lâu để cảm xúc xao động khẽ khàng in trên nét mặt, nụ cười phảng phất vị cay đắng. Xét về mặt tình cảm, hai người họ thật chẳng giống Gryffindor chút nào.

Hạt giống từ 200 năm trước đã sớm khô héo, nhưng cô từng đọc trong sách có một loại bùa chú giúp cây cối đã lụi tàn lần cuối cùng khoe sắc rực rỡ thông qua một ảo ảnh. Vì thế cô gái không chần chừ rút đũa phép ra, nhẹ giọng niệm chú.

Cành lá tầm gửi từ từ vươn dài, đan vào nhau như những mạch máu nơi tâm nhĩ trái.

Nếu luân hồi thật sự tồn tại, nếu họ còn có thể lần nữa gặp lại, nếu có thứ mà người Trung Quốc gọi là "duyên phận" ràng buộc... Vậy thì, cô chân thành chúc phúc cho hai vị tiền bối nhà Gryffindor chưa từng quen biết này, sẽ có một kết cục không còn nuối tiếc.

Ánh sáng nơi hiên trời phủ lên bóng hình ảo ảnh của bụi cây tầm gửi, tựa như chạm tới những vệt sáng vụn vỡ từ 200 năm trước. Giống như một cái kết hoặc cũng có thể là một sự khởi đầu.

Ở một góc khác trong lâu đài, tiếng tranh cãi vẫn còn tiếp diễn.

Vương Hạo Triết cau mày: "Giờ phải làm sao đây? Tối nay tao ngủ ở đâu, Badi~?"

"Ngủ chỗ tao."

"Không muốn ! Bức tranh chỉ chứa được một người, hai đứa chật lắm."

"Vậy mày cút đi, muốn ngủ đâu thì ngủ."

"Đừng mà ~ , đừng mà ~ "

Mây trắng bồng bềnh lặng lẽ trôi theo chiều gió, ánh nắng rực rỡ chiếu qua khung kính. Ngoài cửa sổ là một buổi chiều hè xanh thẳm.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com