oneshort
Khuyến khích các mom nghe nhạc để tăng cảm giác
Lê Quang Hùng yêu Đặng Thành An điên lên được.
Nhưng biết sao giờ? Đã là gì của em đâu.
Đặng Thành An của anh ấy à? Vừa ngoan vừa ngon bảo sao Hùng không nghiện. Mà gã đã nghiện thì chắc chắn kẻ khác cũng nghiện. Tất cả những người thích An, Hùng không thể cản được. Em bên ngoài trắng mịn mềm mại, chất giọng ngọt sớt một dạ hai vâng. Và điều khiến anh phát hoả chính là ai cũng được đối xử như thế, không chỉ riêng anh
Hùng thề, nếu một mình anh chết chìm trong ánh mắt, nụ cười, hay đơn giản chỉ một câu "Anh ơi, anh ơi" thì Hùng sẽ đi bằng đầu ngay tức khắc. Chắc Đặng Thành An không biết, xung quanh em, quan hệ ngoài luồng nhiều không đếm xuể. Ngay cả sự nghiêm túc em cũng dành cho tận năm người. Xin nhắc lại là năm người. Tại sao đéo phải một mình Lê Quang Hùng này nhỉ? Thậm chí còn đớn hơn khi bản thân chỉ xếp thứ ba. Quán quân, á quân chẳng lạ lẫm. Bảo Khang và Minh Hiếu cứ vậy on top.
Aizzz. Điên mất, không phục. Rõ ràng hai thằng nhóc sử dụng cơ cấu. Đúng vậy, Quang Hùng không cho phép một ai ưu tiên hơn anh trong lòng An.
Lắm khi anh còn ghen đến đỏ mắt vì thấy em gần người này người kia. Tạo otp này otp nọ. Đéo nhé. Đối với Hùng, yêu rồi, người ấy thuộc về mình chưa bao giờ là đủ. Phải ở bên anh, phải dính chặt lấy anh, một bước cũng không được rời.
Ý nghĩ ấy cứ lớn dần, bám riết lấy tâm trí, thúc giục Hùng phải dành lấy một danh phận rõ ràng. Chỉ khi đó, anh mới có đủ tư cách để quét sạch những kẻ ve vãn Đặng Thành An.
Xã giao? Quan hệ ngoài luồng? Đều không cần thiết. Cũng chẳng tồn tại trong từ điển của Hùng. Tốt nhất là cút hết đi. Thành An chỉ nên có anh, có một mình anh.
Hùng biết mình ích kỷ, tuy nhiên, bận tâm thì có ích gì? Nếu chần chừ, An sẽ rơi vào tay kẻ khác
Nhưng may mắn thay, chính vẻ ngoài dịu dàng Hùng treo lên mặt bấy lâu khiến An chẳng nhận ra. Em tin tưởng, để anh chiều chuộng, để anh bao bọc mà không hề cảnh giác. Một con mồi tự động tiến vào lồng ngực kẻ đi săn.
Còn lên live gọi anh là chồng? Công khai? Chết tiệt, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Quang Hùng sung sướng phát điên. Nhưng trò đùa mãi là trò đùa. Kẻ bản lĩnh mới dám biến nó thành sự thật.
------
Vậy là cừu non tội nghiệp đã rơi vào nanh vuốt của sói.
Quang Hùng chẳng đợi lâu đến thế. Anh lên kế hoạch biến An làm của riêng. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa. Từ trước đến nay, Hùng vốn không phải là kiểu người vội vã. Mọi dự định anh làm, mọi con đường anh đi đều được cẩn thận vạch sẵn từng bước một, và lần này cũng vậy. Nếu muốn có được Đặng Thành An, Hùng phải khiến em tự rơi vào bẫy, tự nguyện ở lại trong lưới tình của mình.
Vì thế, kế hoạch của Hùng đi từ những điều nhỏ nhặt khó để phát giác. Bắt đầu qua những sự "trùng hợp"
----
Tấm gương rộng phản chiếu thân ảnh một người đàn ông đang chải chuốt mái tóc, ăn mặc chỉnh tề soạn sửa đi đâu đó...khi cảm thấy bản thân đã đủ đẹp, anh nhẹ nhàng sải từng bước dài ra ngoài. Chiếc xe vút đi trong màn đêm, mặc kệ tiếng gió rít qua ô cửa, mặc kệ đường xá tấp nập, nó vẫn đều đều tiến về một hướng như thể đã được lập trình sẵn.
-----
Bánh lăn chậm dần rồi dừng hẳn tại một nhà hàng sang trọng. Cửa xe mở ra, Quang Hùng bước xuống, khí chất cao ngạo, sạch sẽ cấm dục lan tràn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Từng sải chân dài, lưng thẳng, ngẩng cao như thể chẳng điều gì có thể khiến anh ta bận tâm. Nhân viên cúi người chào hỏi rồi dẫn Hùng vào trong.
Anh ngồi vào bàn đặt sẵn, gật đầu lịch sự với phục vụ, không gọi đồ ăn, anh chỉ yêu cầu một ly rượu vang đỏ. Hùng gật đầu thay cho lời cảm ơn, chất lỏng sóng sánh được rót ra, phản chiếu sắc đỏ quyến rũ như người trong lòng mà Hùng khao khát.
Hmm...Đặng Thành An chưa đến.
Hùng liếc nhìn đồng hồ, khóe môi khẽ nhấc lên một nụ cười nhạt. Anh biết, có lẽ giờ này An của anh mới tắm xong, hãy còn lau tóc ướt loà xoà. Và nếu tối nay An không phải ra ngoài, em sẽ vùi mình vào sofa, lười biếng thưởng thức một bộ phim rồi nhắn đôi ba câu bỏ dở với ai đó.
Hùng chẳng cần đoán cũng biết, bởi vì anh hiểu em hơn hiểu chính mình.
Quang Hùng lơ đãng lướt qua từng khuôn mặt trong nhà hàng nhưng lại chẳng có gì trông như chờ đợi, không có bất cứ biểu hiện bất thường, nhưng lòng đã sớm đếm ngược từng phút.
Không rõ bao lâu, bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi lối vào. Thành An trông vẫn tự nhiên, thoải mái như mọi khi. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản càng làm nổi bật làn da trắng mịn.
Hùng siết nhẹ ly rượu trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng nhanh chóng thu lại. Khôi vội, Anh đợi An đi sâu vào, chọn bàn, kéo ghế ngồi xuống. Khi nhân viên vừa đặt thực đơn trước mặt An. Hùng mới đứng dậy, bước đến với dáng vẻ ung dung, từng sải chân dài toát lên khí chất cao ngạo mà điềm đạm. Ánh đèn nhà hàng phản chiếu lên đường nét gương mặt sắc sảo của anh, làm nổi bật đôi mắt thâm trầm.
Hùng khoác lên mình chiếc sơ mi đen ôm trọn bờ vai rộng, cổ áo mở hờ thấp thoáng đường xương quai tinh tế cùng làn da rắn rỏi, tương phản với sắc tối của trang phục. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao. Dưới ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương, sự xuất hiện của Hùng như một loại trái ngược với không gian có chút nhẹ nhàng này. Anh ta đẹp như một con khổng tước.
Khi đến gần, không ít ánh mắt xung quanh lặng lẽ hướng về phía anh, một gã đàn ông mang theo sức hút cấm dục nhưng lôi cuốn. Đôi môi mỏng vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, tựa như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực ánh mắt sắc bén kia đang lặng lẽ quan sát một người duy nhất.
Và khi anh dừng bước trước bàn của Thành An, cúi người xuống một chút, giọng nói trầm thấp vang lên đúng lúc em chuẩn bị gọi món.
"Ơ kìa, An?"
Thành An nghe ai gọi tên, giật mình ngẩng lên, ánh mắt trong vắt chạm phải Hùng đứng ngay bên cạnh. Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ bất ngờ.
"Em cũng ăn ở đây hả, trùng hợp thế!"
An chớp mắt vài lần rõ ràng hơi sốc nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười tươi.
"Dạ, mình đúng là định mệnh ha anh"
Hùng chăm chú nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn, hồng hào kia mà chẳng để lời nào lọt vào tai. Bởi trong đầu anh lúc này chỉ muốn ngấu nghiến bờ môi căng mọng ấy.
Hùng luyến tiếc rời tầm mắt, sau đó anh nhún vai, cười cười, cứ như đây chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên. Dù thực tế anh đã biết trước từng bước An sẽ đi, từng nơi An sẽ tới.
"Hah, vậy...An hay tới đây ăn hả" Anh hỏi nhưng mục đích để thăm dò. Nếu thật sự là thế. Nơi này sẽ nằm trong danh sách ghé thăm của Hùng.
Còn An thì ngây thơ hơn, em thành thật trả lời
"Dạ không, chỉ là hôm nay em tiện đường thôi"
"Vậy sao?.." Hùng nhướn mày, như suy xét điều gì đó. Anh hạ giọng, hơi nghiêng người về phía trước.
"Em đi một mình à"
"Vậy anh nghĩ em đi với ai?" An bật cười, chống cằm nhìn Hùng
Anh nhếch môi, ánh mắt khẽ dao động một chút nhưng cũng giấu đi rất nhanh. Hùng thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nửa như vô tình nửa như cố ý, đưa tay rót cho An một ly rượu. Sự nhàn nhã như thể Hùng đã làm việc này cả ngàn lần.
"Anh ngồi đây được không?"
"Nhưng hình như anh đã ngồi rồi mà" An khúc khích, không chút khó chịu khi người con trai này tiếp cận.
Buổi tối trong nhà hàng trôi qua vui vẻ với những câu chuyện vặt vãnh của cả hai.
Đêm đến, Hùng chủ động đưa An về.
Cách này dùng lần một thì là sự tình cờ, lần hai là duyên số, Nhưng đến lần ba thì An cảm thấy có gì đó sai sai
"Dạo này chúng ta hay gặp nhau quá nhỉ, chồng?" An nghiêng đầu nhìn Hùng, nghi ngờ khi hai người đã "trùng hợp" đến lần thứ ba trong tuần.
"Anh cũng thấy thế, chắc do thần giao cách cảm đó"
"Hợp lí ha"
Hùng bật cười, An ngây thơ, khờ khạo thế này. Bảo sao anh không thích cho được?
---
Vài ngày sau, Hùng và An có set quay chung. Cái này anh không hề sắp đặt. Chính xác là ngay cả ông trời cũng muốn giúp anh. Bước vào phòng, đã thấy Thành An chăm chú đọc gì đó. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Chiếc ghế dài rộng nhưng khoảng cách gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở nóng rực của người lớn hơn phả từng đợt vào vành tai nhạy cảm. An hơi rùng mình. Tai bất giác đỏ lên.
Quang Hùng thu hết vào đáy mắt. Ghi nhớ
"Em cũng thích cuốn này sao?" vừa nói, anh vừa chồm đến sát hơn, tấm lưng lộng gần như bao phủ cả người nhỏ trong lòng. Bàn tay cũng theo đó luồn ra sau siết lấy eo kéo lại, mọi động tác diễn ra quá đỗi tự nhiên, chẳng ai có đủ tinh ý để phát hiện. An thì khỏi nói, sự chú ý hoàn toàn đặt vào cuốn sách. Nghe Hùng nhắc đến mới quay đầu qua. Khuôn mặt anh phóng đại tức khắc. Hai hơi thở quanh quẩn nơi đầu mũi đối phương.
Và An vẫn chẳng để ý.
Em cười tươi, nhìn thẳng vào mắt Hùng, phấn khích
"Anh cũng thích á?"
"Ừm, chương ba là phần hay nhất"
Thực ra, Hùng chưa đọc hết cuốn sách. Nhưng đêm qua anh đã cày nát phần tóm tắt chỉ để nói được câu này. Nhìn ánh mắt sáng lên của An. Anh biết mình đã ghi điểm.
----
Vài ngày trước
Khi Hùng vẫn chìm đắm vào suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Nhìn vào màn hình...Ồ, Minh Hiếu
Hùng nhấc máy. Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng thở dài bất lực.
"Alo? Hùng, anh có biết gì về cuốn Axx không? Dạo này An nó mê quá mà em chưa biết tìm ở đâu cả"
Hùng lục lại trí nhớ. Trùng hợp thay, anh biết nơi bán sách này. Anh biết mình phải làm gì tiếp theo rồi. Cảm ơn Hiếu nhé.
"Ơn trời, may mà có Hùng, không em chẳng biết tìm mua ở đâu cả. Vậy thôi chào anh nha, khi nào em mời anh một bữa"
"Ừm, không có gì đâu"
Cuộc gọi kết thúc. Trên đôi môi mỏng treo lên một nụ cười đắc ý.
-------
Lê Quang Hùng có đủ sự tinh tế, cũng như thông minh để có thể len lỏi vào cuộc sống của An một cách tự nhiên nhất. Tất cả những gì bé yêu cần, tất cả những gì bé yêu muốn Hùng đều đáp ứng một cách tình cờ. Tình cờ đến mức ngay cả Thành An cũng sắp nghĩ anh là định mệnh của mình thật. Những lúc em cần giúp đỡ, những lúc An mệt mỏi, Hùng luôn xuất hiện ngay sau đó, dịu dàng, ân cần như một dòng nước mát mẻ, chữa lành.
Thành An thừa nhận, em dần quen với việc có Hùng ở cạnh.
Nhưng anh cũng biết, không nên quá quan tâm tới An theo cách đó. Vậy nên Hùng quyết định lạt mềm buộc chặt. Lắm khi sẽ nói bận mà từ chối. Nhưng ngay ngày hôm sau, liền mua hoa mua quà bù đắp.
"Hôm qua anh bận không giúp em được, nay anh bù cho nè"
Và mỗi lần như thế, Hùng biết An cảm động, sẽ ôm anh thật chặt rồi nhẹ giọng thủ thỉ
"Không sao cả, em cảm ơn Hùng nhiều lắm"
Dần dần, em sẽ quen với việc có anh. Và sẽ sớm thôi, không một ai có thể thay thế Lê Quang Hùng này được nữa.
Bên cạnh đó, An không hề hay biết mọi hành động của Hùng đều có mục đích. An ngây thơ lắm, em chẳng thể nghĩ nhiều đến thế đâu. An là một đứa trẻ muốn ăn ngon, nó vô tình khoe về việc bản thân thích những người biết nấu nướng với Hùng. Anh nghe xong, cười cười, âm thầm rút điện thoại đăng kí ngay một khoá học.
Hùng thề, từ trước đến nay anh chẳng phải vào bếp làm gì. Hùng không hiểu, tại sao mọi người cứ thích tự nấu nướng trong khi có thể đặt bên ngoài vừa tiện vừa nhanh? Tuy nhiên, nếu đó là kiểu bé yêu thích. Hùng sẽ thử.
Những ngày đầu, tay anh chi chít vết xước nhỏ, vết bỏng nhẹ. Hùng biết An dễ yếu lòng, liền "vô tình" để em thấy.
Và kết quả đúng như anh dự đoán.
Mỗi lần như thế. An quýnh lên, cầm tay anh xoa xoa thổi thổi, từng hơi thở ấm áp phả vào làn da mỏng khiến da đầu Hùng tê rần.
An kéo anh ngồi cạnh, xức thuốc, băng bó, kèm một vài câu mắng quan tâm:
"Sao anh bất cẩn thế hả, tay xước hết rồi, đau lắm không?"
Mấy vết này tuy nhiều nhưng nhỏ, chẳng đủ để Hùng cảm giác được gì. Cơ mà....
Ngu mới nói thật.
Cố nhịn ý cười, anh khẽ than thở "Đau lắm, An ơi, thổi cho Hùng đi"
Thành An tay cầm miếng bông có thuốc khử trùng, nhẹ nhàng hết mức lau qua tay cho anh.
"Cho chừa! rốt cuộc anh làm cái gì mà ra thế này?"
"Nấu ăn cho An" Hùng nũng nịu trả lời
"Em đâu có bắt anh làm?"
Hùng cụp đuôi mắt, uất ức như một con vật nhỏ bị bắt nạt. "Đừng mắng anh nữa mà, tại An nói thích người biết nấu ăn..."
Thịch
Tim Thành An lỡ một nhịp, hai má nóng lên, Hùng đáng yêu thế này, chịu sao nổi cơ chứ? Lòng em tan ra như một vũng nước. Vì một câu nói bâng quơ của bản thân mà người này đã cố gắng đến thế sao?
An nhìn Hùng nhăn mặt vì đau, khẽ thở dài. Chẳng nỡ giận nữa. Em kéo Hùng xích lại gần, chăm chú dính từng cái băng gạc mà xót ruột. An nắm đôi tay đẹp ấy cả buổi. Xoay đi xoay lại kiểm tra.
Em cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, để đầu ngón tay lành lạnh lướt qua da anh, nhẹ đến mức gần như là một sự ve vuốt.
Em không biết, Hùng đã nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy, ánh mắt tối lại.
Nếu anh không bị thương, em sẽ không để ý đến anh nhiều như vậy, đúng không?
Nếu anh không cố tình để em thấy những vết xước này, em sẽ chẳng bao giờ nắm lấy tay anh lâu như thế này, đúng không?
Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, đã lập tức bén lửa trong lòng Hùng, lan nhanh như một ngọn lửa cháy ngầm không cách nào dập tắt.
Sẽ ra sao nếu anh bị thương nhiều hơn một chút?
Không nghiêm trọng, chỉ là vài vết cắt nhỏ, một chút bỏng nhẹ, những thứ đủ để khiến An hoảng hốt, đủ để em xót xa mà chăm sóc anh kỹ càng hơn, đủ để em đặt toàn bộ sự chú ý vào anh.
An dễ mềm lòng lắm. Chỉ cần như thế, em sẽ ôm lấy tay anh mà thổi thổi, sẽ dán mắt vào anh mà cau mày trách móc. Sẽ quan tâm anh hơn. Sẽ để ý anh hơn.
Và nếu cứ tiếp tục...
Một ngày nào đó, An sẽ chẳng thể rời xa anh nữa.
Hùng khẽ cử động, đầu lưỡi lướt nhẹ qua răng.
Có lẽ, anh sẽ cân nhắc một chút.
----
Rất nhanh một tuần sau, Hùng đã gửi tin nhắn
"Hôm nay anh nấu nhiều món ngon lắm, An đến ăn với anh nha"
An nghĩ một hồi mới trả lời
"Thôi, phiền anh lắm"
"Không sao, anh nấu dư rồi"
Nghe thế, An đồng ý ngay. Em cũng muốn thử đồ ăn Hùng làm. Thả một cái tim, Thành An bắt xe đến địa chỉ anh gửi
Phía Hùng, vui không sao tả nổi. Chắc phải tạo dịp để em ăn món mình nấu, đến nhà mình nhiều hơn cho quen. Dù sao sau này. Đây cũng sẽ là nơi em và anh chung sống. Nhưng có thật là Hùng nấu dư không? Không hề. Anh đã đo lường khẩu phần ăn cực kì chính xác chỉ để có một cái cớ.
Ding doong
Chuông cửa vang lên phá vỡ sự im lặng. Hùng nhanh chân ra mở cửa mời An vào.
Cả hai vừa dọn cơm vừa nói chuyện phiếm, khung cảnh màu hồng hệt cặp đôi mới yêu. Xong xuôi, Hùng ngồi đối diện An, đưa đũa gắp cho em một miếng thịt sốt. Ánh mắt đầy vẻ cưng chiều
"Em ăn thử đi"
Thành An có hơi lưỡng lự nhìn Hùng đang mong chờ rất chân thành, rồi lại nhớ đến đôi bàn tay đầy vết xước. An há miệng, ăn miếng thịt Hùng đút mà chẳng cần suy nghĩ.
"Trời, ngon thật nha"
Vậy ăn nhiều vào chút"
Kể từ hôm đó, tần suất An ở nhà Hùng càng nhiều. Một khi đã quen với những món Hùng nấu, em sẽ rất khó chấp nhận đồ ăn ngoài.
Hùng biết, mình lại tiến thêm một bước.
Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi cho đến khi có sự xuất hiện của kẻ ngoài cuộc. Cái cách tên đó dành sự chú ý cho An, cái cách hắn quan tâm, cười đùa với người anh yêu khiến Hùng buồn nôn.
Hắn nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Không đẹp bằng anh, không giỏi bằng anh, cũng không ở cạnh An lâu như anh. Vì cái đéo gì Hùng phải để yên? Sự ghen tuông và khó chịu xâm chiếm, nhấn chìm anh trong làn sóng cảm xúc.
Không được để hắn tồn tại quanh Thành An!
Nhưng nghĩ kĩ, anh cũng đâu cần phải ra tay trực tiếp? Chi bằng...tự để Thành An cho tên đó cút đi. Hùng thông minh, thay vì động tay động chân, anh chỉ gần ghé vào tai An, nhẹ nhàng thủ thỉ
"Anh thấy bạn của em...không ổn lắm đâu"
An nhíu mày "Ý anh là sao?"
"Không có gì, là anh quan tâm em thôi" Hùng lắc đầu, bỏ lửng câu trả lời, tỏ vẻ không muốn nói tiếp "chỉ là...nhưng nếu em thích, anh không có quyền ngăn cản"
Hah, thật dễ dàng. Và thế là...hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống. Lê Quang Hùng tự biết vị trí hiện tại của mình và tên đó khác nhau như thế nào. Định cướp An khỏi tay anh? Non nớt.
Sau lần ấy, khi An gặp gỡ người kia, trong đầu nó luôn văng vẳng câu nói của Hùng. Chỉ cần đối phương có những hành động hơi khác thường, An sẽ tự suy diễn ra cả ngàn câu chuyện. Như một lẽ dĩ nhiên, chỉ vài ngày sau anh chẳng thấy một con nhặng nào quanh em nữa.
-------
Thành An chưa bao giờ là kiểu thiếu người theo đuổi. Từ trước đến nay, em luôn thoải mái, tự do trong các mối quan hệ, chưa từng để ai trói buộc. Vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, trong thế giới của em, Quang Hùng lại chiếm một vị trí đặc biệt.
Ban đầu, An cứ tưởng đó chỉ là sự thân thiết giữa hai người bạn. Quang Hùng luôn có mặt đúng lúc, chăm sóc em từng chút một. Không phô trương, không vồn vã, nhưng từng hành động đều mang một sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
An không hề nhận ra rằng mình đã quen với sự tồn tại của anh, rằng mỗi ngày đều có Hùng trong đó.
An không quen với việc bị ai đó bỏ mặc, đặc biệt là Quang Hùng không bao giờ để em cảm nhận nó.
Cuối cùng An vẫn là người mất kiên nhẫn, nó chẳng thích cái kiểu không rõ ràng giữa Hùng và mình. An chủ động nhắn tin:
"Anh đang làm gì thế?"
Tin nhắn gửi đi, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm.
Lần đầu tiên, An cảm thấy chờ đợi một tin nhắn lại khó chịu đến vậy.
Mãi đến khuya, điện thoại mới rung lên.
"Anh đang suy nghĩ."
Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến An nhộn nhạo đến mức muốn lập tức chạy đến trước mặt anh mà hỏi: Suy nghĩ cái gì?
Nhưng em không làm vậy. Chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm màn hình, rồi nhắn lại một câu duy nhất:
"Về đây đi."
Không phải "gặp nhau đi", không phải "em muốn nói chuyện", mà là "về đây".
Dù An chưa từng nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ, Hùng là nhà của em.
Vài phút sau, điện thoại báo tin nhắn mới.
"Anh đang trên đường."
An thở phào.
Nó không quan tâm Hùng suy nghĩ gì, chỉ cần biết rằng, dù có ra sao đi nữa, nó cũng không muốn để anh rời xa khỏi mình. Nhưng An nào hay, phía bên kia màn hình. Quang Hùng sung sướng phát điên. Anh nắm chặt cái điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân trên trán nổi lên từng mạch, đơn giản thôi, bởi mọi thế bào trong anh đang gào thét
"Con mẹ nó, Lê Quang Hùng - tao thắng rồi...Đặng Thành An, nhất định là của tao"
End.
Hehe. Tất cả chỉ là lừa dối thôi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com