Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

tối đó, sau khi tắm rửa xong xuôi, thành an ngồi phịch xuống giường, tay cầm điện thoại mà lòng cứ đắn đo. lời pháp kiều cứ vang vẳng bên tai rằng nó nên thử hẹn hò với anh hùng dấu yêu.

thử thì thử, có gì phải ngại đâu chứ?

nghĩ vậy, nó mở ngay khung chat với quang hùng, ngón tay thoăn thoắt gõ tin nhắn.

ilovemystagename - quanghung.masterd

anh oi

anh hùng

rep em đi mà 🥹🥹🥹

ơi

sao vạy

em đồng ý!!!!

hả...đồng ý cái gì

em đồng ý làm người yêu anh đó anh hùng 💖

mau qua nhà em ngay đi

?????

gíp, a nói roi...a không giỡn với e

em có giỡn đâu hùng 🤓

e nói thiet mà

đặng thành an đong ý lam ng iu lee kwon hùm 😘

đừng nghĩ a ko biet e muón gì

muốn gì là muốn gì

a nói e nghe thử xem 🤔

...

đừng choc a nữa gip

nhưng e đồng ý mà

a không thích em hỏ 🥹

tình iu oi 🥺

đừng nói nua

a đi lam nhạc day

e ngủ sớm đi

ck ơi

từ từ a ơi 😭😭😭

đi ăn cơm di

a an com chua

ròi

v muốn ăn tip k

ăn gì

ăn em nè hùng 😘

ê

alo

ủa j seen k rep tr 😁

ghéc r nha

đã xem

vl thiệt

thôi a ngủ ngon nha <33333

mơ về e 🐰💖

gíp ngủ ngon

😴 _by ilovemystagename

;

"máaaaa!"

thành an hét lớn, úp mặt xuống gối, đôi chân quẫy đạp như thể muốn trút hết mọi cơn giận đang bùng nổ trong lòng. sao mà cái anh này lỳ ghê, đã nói tới nước đó mà còn làm bộ từ chối nữa.

mà nghĩ lại, cái kiểu lạnh lùng khó chơi của quang hùng tính ra cũng... kích thích đi.

ánh mắt thành an loé lên tia tinh quái. càng khó chơi, nó lại càng muốn thử. khát khao chinh phục của nó ngày một bùng cháy, giống như lửa thêm dầu. lần này nó nhất định phải cưa đổ được quang hùng, hoặc... cho đến khi anh chịu lên giường với nó thì thôi.
mà nghĩ lại, hai mục tiêu này có khác gì nhau đâu nhỉ?

;

quang hùng nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, lòng bất chợt ngổn ngang. không phải anh không thích đặng thành an, nói đúng hơn là rất thích. nhưng thành an quá sỗ sàng, nó chỉ xem anh như một món đồ chơi mà tuỳ ý sử dụng, chẳng để ý đến cảm xúc của anh như nào. quang hùng cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, tự tôn của anh như bị thành an dẫm đạp dưới chân. sao nó có thể nghĩ anh là loại người dễ dàng như vậy chứ?

đặng thành an là người đầu tiên khiến quang hùng mở lòng mà bày tỏ, là người đầu tiên làm anh nghĩ đến một tương lai hạnh phúc. quang hùng thích nó, thích đến mức chỉ cần nhìn thấy nó cười, nghe giọng nói rộn ràng của nó thôi là đủ để làm sáng bừng một ngày u ám. tình cảm của hùng tuy non dại nhưng lại vô cùng nghiêm túc và chân thành. vậy nên anh càng phải tỉnh táo hơn với những lời dụ dỗ của nó.

quang hùng gác tay lên tráng, anh không thể ngừng tự trách bản thân. cảm thấy vô cùng hối hận, sao lúc đó lại dại dột đến mức tỏ tình với đặng thành an? đáng lẽ anh phải giữ im lặng, giấu kín cảm xúc vào một góc, như anh đã làm bao lâu nay. giờ đây, thành an biết anh thích nó, lại càng làm tới. thành an chẳng khác gì một con mèo tinh nghịch, phát hiện được trái tim anh mềm yếu liền vồ tới, dẫm nát không thương tiếc.

bực bội, tức giận, nhưng cũng chẳng thể nào hoàn toàn ghét bỏ được. nghĩ lại, anh lại thấy buồn cười vì chính bản thân đã tự đưa ra thêm cơ hội cho thành an. đêm đó, say khướt trong hơi men, anh vậy mà có lẽ trong khoảnh khắc yếu lòng ấy, anh thực sự muốn thử, muốn tin rằng có thể thành an cũng có một chút nghiêm túc với mình. nhưng kết quả lại là... một mớ hỗn độn như hiện tại.

anh thở dài, vứt điện thoại qua một bên rồi gác tay lên trán. dù biết rằng thành an sẽ chẳng dễ dàng tha cho anh như vậy đâu. bây giờ, quang hùng chỉ còn biết hy vọng thành an sớm bỏ cuộc, tìm một đối tượng khác mà đùa giỡn. nghĩ đến điều đó, lòng anh đau như cắt, nhưng có lẽ sẽ chịu được thôi. thà đau một lần còn hơn kéo dài mối quan hệ không rõ ràng, không có tương lai này.

"thôi cứ kệ nó đi."

trong bóng tối im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của quang hùng vang lên giữa căn phòng trống trải. anh không chắc mình sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng có lẽ mọi chuyện sắp tới sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của anh.

;

"bé hùng ơiiiiiiii!"

tiếng gọi kéo dài của đặng thành an vang vọng khắp hành lang, khiến mấy nhân viên trong ekip giật mình quay lại nhìn. nhưng nó chẳng quan tâm. vừa kết thúc set quay, nó đã lao như bay đi tìm người yêu tương lai, bỏ mặc tuấn tài đang hốt hoảng đứng sau, vừa gào vừa lo:

"chạy từ từ! coi chừng té bây giờ!"

quang hùng đang đứng ở góc khuất, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp liền giật mình. anh thầm tính kế trốn đi trước khi bị bắt gặp, nhưng chưa kịp xoay người thì đã thấy một cái bóng nhỏ lao về phía mình như cơn lốc.

"bé hùng của em chạy đi đâu zạ?"

giọng nói trong trẻo của thành an vang lên ngay bên tai. anh chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được sức nặng của nó từ phía sau. thành an nhào tới bá cổ anh, lực kéo khiến quang hùng lảo đảo suýt ngã.

"a- anh đi kiếm quang anh một tí, bọn anh đang tính bàn việc làm nhạc á mà." quang hùng cũng đổ mồ hôi hột nhìn nó. lòng thầm mong thằng nhỏ đừng tra hỏi thêm nữa.

"ủa, vậy sao? nhưng mà quang anh đang chơi game với đức duy ở bên chỗ em mà." thành an nhướng mày, đôi mắt tinh quái dán chặt vào anh.

quang hùng chột dạ, chỉ biết cười gượng. thằng nhóc này thích bóc mẽ người khác ghê, đúng chẳng nói dối được nó.

"nhớ anh nên kiếm thôi. hùng không thích em hả?" thành an cười khẽ, tay luồn xuống eo quang hùng mà kéo sát lại, không quên tiện tay sờ bụng anh mấy cái. hành động khiến quang hùng giật thót, cả người sởn gai ốc. không những thế nó còn thì thầm bên tai anh mà chọc ghẹo: "eo anh hùng thon ghê ha."

cái đứa nhỏ này lại dở trò biến thái với anh rồi đó.

"e hèm...anh không ghét em, đừng nói bậy." quang hùng lẩm bẩm trong miệng, cố giữ bình tĩnh. anh luống cuống gỡ tay nó ra, nhưng thành an bám chặt như keo, khiến anh chẳng làm gì được. từ xa nhìn lại, tay hai người đặt lên nhau, chẳng khác nào một cặp tình nhân đang âu yếm.

"thế sao anh lại tránh mặt em?" thành an chu môi, giọng nhõng nhẽo. nó tựa cằm lên vai anh, khuôn mặt kề sát đến nỗi chỉ cần nhích nhẹ thôi là má quang hùng sẽ chạm vào môi nó.

"anh không có mà." giọng quang hùng nhỏ dần, ánh mắt né tránh như sợ thành an đọc thấu lòng mình. anh nghiêng đầu tránh xa, nhưng càng lùi lại thì mặt lại càng đỏ bừng. hai bên tai cũng nóng ran, đỏ ửng như muốn tố cáo sự ngại ngùng của anh.

"ừa, vậy mà tai đỏ bừng bừng luôn nè." thành an bật cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy thích thú khi thấy biểu cảm luống cuống của anh.

dường như thấy quang hùng sắp bốc khói, thành an cười hì hì, tạm buông tha. nó lục lọi trong túi áo một lúc rồi rút ra một bọc bánh xanh đỏ kì dị, hình dáng méo mó khó hiểu, dúi thẳng vào tay quang hùng.

"thôi trêu anh tí hoi, chứ chủ yếu là gửi anh cái này nè! bánh em mới làm hôm qua đó, anh may mắn lắm mới được thử nha! ...á, anh xái gọi em ròi, bái bai hùng nha, em đi trước đây!"

nói xong, thành an vẫy tay cái vèo rồi biến mất nhanh như lúc đến, để lại quang hùng đứng chớp mắt nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

thằng nhóc này lại tính giở trò gì đây?

quang hùng nhìn xuống bọc bánh trong tay, vừa tò mò vừa hoang mang. cuối cùng, anh đành thở dài, quyết định mở ra ăn thử. cắn miếng đầu tiên, quang hùng khựng lại. vị lạ lùng xộc lên khiến anh tái mặt. nhưng nghĩ đến vẻ mặt phấn khởi của thành an khi dúi bánh cho mình, anh đành nghiến răng cố nuốt xuống.

trời đất, cái quỷ gì mà dở dữ vậy nè?

;

"sao hôm nay thằng an nó bám anh hùng dữ vậy mày?"

ở một góc khác, phạm bảo khang đã chứng kiến hết thảy những điều vừa diễn ra, liền kéo vội trần minh hiếu lại mà hỏi chuyện.

"đcm sao tao biết? hai người này bám nhau đó giờ mà."

trần minh hiếu đang tận hưởng nốt ly cà phê sáng sau set quay căng thẳng thì bị phạm bảo khang làm phiền, cảm thấy khó chịu vô cùng.

"cái đấy ai không biết ba. nhưng mà hôm nay tao thấy thằng an lạ lắm, trông nó cứ biến thái kiểu gì ấy, xong rồi tặng bánh đồ nữa. còn anh hùng thì cứ né né nó, nói chuyện còn không thèm nhìn thẳng mặt mà cứ ngại ngại." bảo khang đăm chiêu nhìn về hướng vừa nãy, chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây.

"mày khùng quá, lo chuẩn bị set quay mới đi. đừng có nhiều chuyện rồi làm phiền tao nữa." minh hiếu liếc bảo khang một cái, giọng rõ khinh thường cái thằng bạn rảnh rỗi này rồi quay lưng bỏ đi.

"đúng cái tên gia trưởng khó tính." bảo khang khoanh tay lẩm bẩm, nói có tí mà nó chửi mình khùng.

nhưng bảo khang đâu dễ dàng bỏ qua. cái sự bất thường của quang hùng và thành an cứ khiến hắn thấy cồn cào khó chịu. nhất quyết phải tra cho ra lẽ có chuyện gì xảy ra giữa quang hùng và thành an.

----------

huhu có ai hôm qua high gần chớt như tui ko vậy 😭😭 hùng an tái sinh rồi bà con ơiiiiii🥺😭💖💖💖💖💖 không gì có thể vui hơn được nữa 🥹🤲 6/12 chính là quốc tế hùng an. mong hai bạn mãi vui vẻ như thế nhó. con trai đặng thành an của tui lần này trở lại phải cẩn thận đó nhen.

hồi day2 anh hùng đúng buồn luôn ý, mắt rưng rưng trông tội vô cùng tại "thấy thiếu thiếu gì trong tim." mà nay gặp lại ngoại lệ cái ảnh vui chít luôn, cứ cười quài ơi là cười lun. bé an nhớ concert tối nay hong được bỏ anh hùng đâu nhíe, bé phải đền bù tổn thất tinh thần cho ảnh đó. nhớ đừng ham chơi mà để ảnh một mình nha. với lại anh hùng nhớ mạnh dạn lên, hong thôi là đứa khác tranh đó.

yêu thương hai đứa dữ lắm <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com