Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3

- Luhan, cậu lại tới sao?

Phục vụ quán cà phê đang bận rộn thấy Luhan bước vào liền hỏi thăm.

- Vẫn là American Coffee chứ?

- Vâng ... ừm ... nơi này, không phải có một nhân viên tên Sehun sao?

Luhan nhớ rõ ràng có một Sehun thân hình cao lớn, da trắng, mái tóc màu nâu dưới ánh mặt trời chiếu rọi toát ra thứ hào quang thu hút người nhìn. Anh hoàn toàn không giống người phục vụ bàn, ngược lại có khí chất của một nhân vật tầm cỡ. Luhan thừa nhận chính mình vẫn thật thích anh, chỉ là gần đây đến quán cà phê này lại không hề bắt gặp dáng người cao cao, tất bật chạy bàn pha chế.

- Sehun? Cậu là nói cái người cao to kia sao?

- A? ... ừm - Đưa mắt theo hướng nhìn của người phục vụ, có một trái tim khẽ run lên khi lại chợt thấy bóng hình quen thuộc.

- A ~ Ông chủ chúng tôi hai ngày trước đi công tác, hôm nay vừa mới về tới.

- Ông chủ? Người đó không phải là nhân viên phục vụ ở nơi này sao?

- Anh ấy dù là chủ, thế nhưng khi thiếu người vẫn sẽ làm việc cùng chúng tôi, phụ giúp bưng bê dọn dẹp hay đứng quầy pha chế. Nơi đây thực sự mà nói chỉ là thú vui khi nhàn rỗi của anh ấy, bận rộn thực sự của ông chủ mới chính là lo cho cả tập đoàn mấy nghìn nhân viên kia.

Luhan quá đỗi ngạc nhiên, chuyện thấy vậy mà không phải vậy, diễn biến cậu nghĩ bỗng dưng đảo lộn như thế cũng quá là nhanh rồi.

- Bàn số 4, một American Coffee, sau đó một bánh khoai môn nhân chocolate.

Thanh âm trầm ấm từ phía sau Luhan vang lên.

Sehun thừa nhận, anh để ý người khách hàng đặc biệt này đã lâu rồi, mỗi lần anh ghé quán đều thấy cậu. Anh thật rất yêu thích hình ảnh cậu thanh niên một thân áo phông sơ mi tối màu khoác ngoài, snapback ngược, đôi mắt to, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ làm bộ như ngắm cảnh mà kỳ thực đang lén nhìn theo anh.

...

Từ đó đến hết đời còn lại, Luhan được uống American Coffee và ăn bánh ngọt miễn phí.

-----------------------------------

💘👀💓👍👔👕🍵🍮

#Vìquáyêunênkhôngthểlàmgìkhácngoàiviệcchoemnửađờihạnhphúc

#bonusmiễnphíluôntiềncàphêtiềnbánh

#Ôngchủkhôngcótiềnđồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com