Chap 1: PILOT (1)
Mở đầu bằng hình ảnh video mà Uzi đang thuyết trình trước lớp, bài thuyết trình của cô nói tới sự trả thù loài người mặc dù chủ đề thầy giáo cho là làm về nước dưa hấu. Bài thuyết trình kết thúc sau khi Uzi nói về sự diệt chủng của Murder Drones lên các Worker Drones đang sống ở đây và cô rút ra một khẩu súng trường năng lượng đang khai hỏa và cái kết là nó bị gặp trục trặc và nổ cả phòng.
Sau tiết học thì mọi người chỉ hơi hoảng và Uzi thì bị thương ngay mặt nên sau giờ đó thì cô ngồi trước cửa phòng y tế đắp đá xoa vết thương. Có vài học sinh đi ngang qua và chế giễu nhưng cô chỉ liếc họ nhưng không nói gì. Sau đó có Thad và Down đến hỏi thăm cô.
Down: - Oh hey, Uzi! Cậu ổn chứ?
Uzi: - Cũng ổn thôi, nhưng sao cậu lại nhớ tên tôi?
Thad: - Con của Khan mà, chú ấy khá tuyệt vời đấy. (Chỉ vào mấy tấm áp phích trên tường)
Uzi: - Ồ. (Đảo mắt)
Down: - Thế...cái vụ mà cậu thuyết trình là nói thiệt hả?
Uzi: - Chứ không lẽ tôi nói chơi?
Down: - À không...chỉ là tớ nghe nó khá...thú vị?
Thad: - Nhưng cẩn thận đấy, đừng làm bản thân bị thương lần nữa, Uzi.
Uzi: - Ha! Khỏi cần nói! (Chỉa súng vào Thad)
Thad: - OUk!?
Uzi rút súng lại và trước khi rời đi cô còn nói:
Uzi: - Ha! Bite me! Mấy cậu chờ xem tôi sẽ làm được gì!
Down: - (Vẫy tay chào)
Thad: - O-o
Sau đó vài hôm khi Uzi đã hồi phục thì cô liền ngay lập tức xuất phát và việc đâu tiên cô làm là bước ra khỏi cánh cửa sắt và chiến đấu với Murder Drone ngoài kia.
Uzi đứng ngay cửa và khi vừa mới lấy tấm thẻ quét ra thì cô giật mình khi đột nhiên Dawn ở đằng sau cô và nói:
Down: - Cho tôi tham gia với được không?
Uzi: - WO! Cậu đi theo tôi hồi nào thế?
Down: - 30 giây trước.
Uzi: - ...OK. ( Quét thẻ)
Cánh cửa sắt lớn liền mở ra và Uzi lại có thêm pha giật mình thứ hai khi thấy cha mình đứng ngay đó.
Uzi: - WO ROBOT JESUS!
Down: - Hello Mr.Doorman.
Khan: - Chào hai đứa. Con định đi đâu thế Uzi?
Uzi: - Dạ...-
Down: - Dạ tụi cháu muốn tìm hiểu xem công việc của bác thế nào muốn giúp đỡ ra ngoài thăm dò ạ.
Khan: - Thật sao?
Uzi: - Dạ vâng...Nôn na là...kiểu thế.
Down nhanh miệng nói dối Khan để cổ và Uzi được đi ra ngoài kia và có vẻ như là Khan tin thiệt nên giới thiệu cả hai cô bé cho đồng nghiệp của mình và mấy Drone gác cổng kia cũng cổ vũ dữ lắm trong khi ngồi chơi bài.
Thế giới bên ngoài cánh cửa sắt kia là nơi có mùa đông vĩnh hành, tuyết rơi khắp nơi và khung cảnh cả một thành phố đổ nát đi tới đâu là có xác Worker Drone chất chồng chất đống.
Down: - Cậu không sợ sao Uzi? (Chụp hình)
Uzi: - Tất nhiên là kh- (Dẫm chúng xác Drone)
- Sao mà tôi sợ được. Ha...ha (Cười gượng)
Down: - Đừng lo, có gì tôi sẽ giúp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com