Chương 7: Xiềng Xích
Trong căn phòng nhuộm màu đen mịt, nơi có tủ gỗ ẩn sau lớp kính trong suốt hiện lên những chai rượu vang đỏ hay những chai Whisky mang sắc vàng óng ánh đến lóa mắt. Chiếc giường to lớn cùng ga giường trắng phau hiện đang chứa đựng bóng hình gầy guộc của chàng thanh niên nọ.
Dunk giật mình tỉnh giấc, đầu óc đau như búa bổ đôi mắt sáng mờ đi vì mệt. Cậu nghiến răng cố giữ bình tĩnh nhìn ngang nhìn dọc nơi đây.
Đang định đứng lên để tẩu thoát khỏi nơi quái dị này bỗng nhiên phía dưới chân cậu có tiếng leng keng gì lạ.
" Cái quỷ gì thế này? Xiềng xích ư?"
Phía cổ chân cậu bị một dây xích bằng bạc lãnh lẹo chói buộc. Dunk tức giận muốn vùng khỏi sự giam cầm chết tiệt này, cậu gần như mất kiểm soát.
Căn phòng, chiếc giường hay cả mọi vật nơi đây đều rất xa lạ với cậu. Đang mải mê đắm chìm trong cơn thịnh nộ trước mắt, đột nhiên cánh cửa hé mở.
Dunk khẽ run, cậu đem ánh mắt thù oán ghim lên cửa.
Thân thể to lớn của người đàn ông nọ dần dần tiến sát cậu.
" Joong là anh à? Tên khốn khiếp thả tôi ra mau."
Cậu kích động gằn giọng gào thét, sợi dây xích cứ níu chặt lấy chân làm cậu không tài nào thoát khỏi.
" Nếu em ngoan ngoãn thì tôi đây sẽ xem xét còn nếu cứ bướng bỉnh như này thì...e là tôi phải phạt em rồi."
Joong vừa nói vừa đưa tay vuốt lấy má cậu, chỉ khẽ chạm thôi mà Dunk đã thấy ghê tởm tột cùng rồi. Hơi ấm từ ngón tay ấy tỏa ra khiến cậu rùng mình mà dương ánh mắt căm ghét nhìn gã.
" Ngoan cái con khỉ gió, anh mau ngậm miệng lại đi tên vô liêm sỉ."
Trước thái độ cáu kỉnh của Dunk, Joong không hề tỏ ra bực tức. Đôi mắt cùng con ngươi ánh lên tia đỏ rực đầy thích thú.
" Tôi đã cho em cơ hội nhưng có vẻ em không cần nó nhỉ, thôi được đến giờ thuần hóa thỏ con rồi."
Dunk sửng sốt khi nghe đến hai từ "thuần hóa", hai chân mềm nhũn bất giác ngã xuống nệm giường êm ái.
" Anh...anh tránh ra...tránh xa tôi ra."
Cậu hét toáng cả lên, tay chân quơ quoàng loạn xạ. Đôi mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi khó dấu
" Tôi đã làm gì em đâu, cứ từ từ cuộc chơi sẽ sớm bắt đầu thôi bé con."
Gã ngang nhiên dùng một tay áp chế đôi tay của cậu, hai tay bị khóa chặt trên đầu. Hai cổ chân trắng nõn bị xiềng xích chói mắt kìm chặt.
Cậu bị khống chế liền hoảng sợ tột cùng, cố vùng vẫy nhưng bất thành. Giọt lệ tượng trưng cho sự uất ức rơi xuống, nóng râm ran như như lửa đốt hệt lòng cậu bây giờ.
Chưa để cậu kịp thích ứng với thực tại, gã thuần thục mở ngăn tủ đầu giường. Chiếc còng tay nhanh chóng lộ diện.
Không nói không rằng Joong còng hai tay cậu lại rồi chốt khóa.
" Đừng...đừng mà."
Chiếc áo phông mỏng bị gã thẳng thừng xé toạc. Mảnh áo rách làm đôi văng vật dưới sàn nhà. Cậu vì sợ hãi mà liên tục ngúng nguẩy không yên.
" Áo...áo của tôi không được."
Joong mỉm cười đầy bí hiểm, gã cúi xuống áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn dần trở nên mất kiểm soát, thô bạo đến đáng sợ.
Bàn tay chai sần chậm rãi mơn trớn trên làn da trắng mịn như tuyết, mềm mại như bông. Vòng eo xuất hiện vệt đỏ ửng vì bị miết mạnh. Tiếng kêu thảm thiết của cậu khiến ai nghe được đều mủi lòng thương hại.
Đôi tay ấy không yên phận mà mò xuống quần cậu. Đùi non bị sờ soạn đến nổi da gà, lông tơ dựng đứng cả lên. Nụ hôn nóng bỏng cứ dây dưa mãi không dứt, Dunk vì ngộp thở mà run lên cầm cập.
Chiếc quần thảm thương bị hắn xé rách, nằm chiễm trệ dưới nền gạch bóng loáng.
" Tôi xin anh...xin anh hãy thả tôi ra đi mà...đừng làm như vậy."
Dunk ôm nỗi sợ cực hình nức nở, nói năng lắp bắp, gã trơ trẽn nhìn cậu đầy biến thái.
" Suỵt...im lặng đi thỏ con của tôi, giữ giọng để lát rên rỉ cho tôi nghe đi."
________________
End chương 7.
sờ ki bi đi 🥰
Chúc mọi ng đọc truyện vui vẻ 💗
Còm men + tặng ⭐️ cho cổ nha💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com