Cuộc gọi
Sau hôm đó, Dong Huyn đã về nhà kiểm điểm lại bản thân rất nhiều
Còn Seo Yeon...
" Tự nhiên sao lại khóc chứ??? Aishhh"
Cô với tâm trạng rối bời đang vò đầu bứt tai vì không biết phải đối mặt với Dong Huyn những ngày sau thế nào
Bởi vì...Seo Yeon đã nói là thích Dong Huyn rồi mà
Brrr...Brrr...
Là tin nhắn từ Dong Huyn
" Cậu ta gọi vào giờ này à?"
Seo Yeon nhận được tin nhắn từ Dong Huyn : " mình gọi cho cậu chút nhé?"
Cô không vội trả lời, chỉ vô thức chải chuốt lại một chút rồi nhắn : " được"
- " Ah- Seo Yeon à...cậu ăn cơm chưa? " - Dong Huyn mở lời ngay khi cô nghe máy
- " Mình ăn rồi...mà cậu gọi cho mình có gì không?" - Seo Yeon trả lời
- " Không...chỉ là muốn nói chuyện với cậu" - Dong Huyn nói
"Hả? Ủa bình thường cậu ta làm gì có thể nói một câu ấm áp đến vậy?? Ai nhập hả?"
Seo Yeon bối rối, ấn tượng của Dong Huyn trong mắt cô lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, hôm nay trông cậu cứ như ai khác... không giống như Beak Dong Huyn mà Seo Yeon biết
- " Ừm... " - Seo Yeon thở ra một tiếng
Cuộc trò chuyện trở nên im lặng, Seo Yeon không biết nói gì còn Dong Huyn, người chủ động gọi điện lại càng không
- " À ừm...nếu không có gì thì mình cúp máy nhé " - Seo Yeon lên tiếng
Có lẽ cả hai điều biết đối phương sẽ phản ứng thế nào nếu nhắc lại chuyện hôm trước, vì cả Dong Huyn và Seo Yeon đều không nhắc lại chuyện cũ
Dong Huyn không trả lời
.
.
.
- " Dong Huyn...?" - Seo Yeon khẽ gọi
Cô không hiểu sao Dong Huyn lại không trả lời cô mà im lặng như thế
" Gì vậy? thằng khùng này sắp tối rồi mà gọi xong im là sao?"
Seo Yeon hơi cau mày
- " Cậu đợi mình một chút, nếu thấy lâu quá thì đi ngủ sớm đi nhé" - Dong Huyn đột nhiên lên tiếng, giọng có chút vội
- " Ừm..." - Cô khẽ đáp
Dong Huyn sau đó vội vàng tắt máy, cậu khoác một chiếc áo phao dày rồi chạy rất nhanh, như thể...nếu chậm một chút nữa gì sẽ xảy ra chuyện vậy
Cậu dừng lại ở một khu đất trống sau bãi phế liệu
Dong Huyn lấy ra một cái tay gấu rồi đeo vào tay, vuốt nhẹ mái tóc...trông cậu như đang cố bình tĩnh trước một chuyện gì đó sắp xảy ra
- " Chà...Beak Dong Huyn, cậu ấm vậy mà cũng biết nghe lời phết nhỉ? "
- " Mày giấu nó ở đâu? Đừng có đùa với lửa" - Dong Huyn gằn giọng
Cậu đột nhiên bị một cú đá đánh thẳng vào đầu từ đối phương, may mắn rằng cậu đã đỡ kịp
- " Ah...- đau đấy" - Dong Huyn cau mặt
- " Khá lắm nhóc, mày đỡ được cú đó của tao thì cũng không phải dạng tôm tép đâu nhỉ?"
Dong Huyn trả đũa, cậu giơ đòn chuẩn bị tung cú đấm vào mặt đối phương nhưng bị chặn lại dễ dàng
- " Em họ yêu dấu của anh~ đừng có hung dữ quá...anh trai đây sợ lắm đó"
Rốt cuộc...chuyện gì đang xảy ra với Dong Huyn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com