Chương 26
Lò sưởi trong xe khẽ kêu ù ù.
Lục Vũ Từ nhìn gương mặt nghiêng cố ý của Tang Vãn Tinh, hối hận và bực bội xoắn vào nhau trong lồng ngực.
"Tinh Tinh."
Y đạp phanh, giọng dịu đi, "Tới rồi."
Tòa nhà quen thuộc hiện ra trong hoàng hôn, Tang Vãn Tinh ngồi thẳng, nhanh nhẹn tháo dây an toàn.
Yết hầu người đàn ông chuyển động, khớp tay siết chặt, nuốt lại lời "Đừng đi" sắp thốt ra, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch trong ngực.
Lực tay y giữ cổ tay cậu không nặng không nhẹ, vừa đủ khiến cậu không giãy ra được.
Tang Vãn Tinh giận dữ quay lại trừng anh, vành mắt ướt đỏ hoe, như chú mèo xù lông.
"Buông ra!"
Tang Vãn Tinh giật tay, không thoát.
Giọng Lục Vũ Từ khàn khàn: "Để thầy đưa em lên lầu...."
"Không cần!"
Trong lúc giằng co, cửa kính xe bất ngờ bị gõ.
Giang Chước Diêm cầm ô đen đứng trong mưa, nước từ vành ô chảy thành dòng rơi xuống đất.
Qua màn mưa, thấy rõ tình cảnh trong xe, ánh mắt hắn lập tức lạnh đi.
"Cậu."
Giọng Giang Chước Diêm vang qua cửa kính, âm trầm mang cái lạnh ẩm của ngày mưa, "Chuyện này là sao?"
Lục Vũ Từ không đổi sắc mặt, hỏi ngược: "Cháu ngoại? Cháu làm gì ở đây?"
Giang Chước Diêm cười lạnh, kéo phắt cửa xe. Mưa lập tức làm ướt ghế, hắn giật Tang Vãn Tinh ra dưới ô của mình, tay kia "rầm" đóng sầm cửa.
Giang Chước Diêm vuốt hàng mi dày của Tang Vãn Tinh, giọng dịu đi, "Em khóc."
Hắn xoa cổ tay bầm tím của Tang Vãn Tinh, trừng Lục Vũ Từ, mắt sắc như dao.
"Chuyện này là sao?"
Lục Vũ Từ đẩy cửa xuống xe, mưa lập tức thấm ướt áo sơ mi. Hai người đàn ông cao ngang nhau đối đầu trong mưa, vành ô va chạm bắn nước tung tóe.
"Không cần mày lo."
Lục Vũ Từ đẩy kính, nước đọng trên tròng làm mờ ánh mắt.
"Xàm!"
Giang Chước Diêm túm cổ áo Lục Vũ Từ, "Tôi nhờ cậu chăm sóc em ấy, cậu chăm sóc kiểu này à?"
Tang Vãn Tinh bị kẹp giữa hai người, mưa làm ướt tóc mai cậu.
Cậu giật khỏi tay Giang Chước Diêm: "Đừng cãi!"
Cả hai đồng loạt nhìn cậu.
Hàng mi ướt mưa của thiếu niên càng thêm đen, môi run khẽ vì lạnh: "Lạnh, tui muốn về nhà."
Giang Chước Diêm lập tức nghiêng ô che cho cậu, quay sang Lục Vũ Từ lạnh lùng:
"Chuyện này chưa xong."
Nói rồi ôm vai Tang Vãn Tinh đi vào cầu thang.
Lục Vũ Từ đứng tại chỗ, mưa chảy dọc cằm y. Y bất ngờ lên tiếng:
"Giang Chước Diêm, mày đến giờ vẫn chưa thấy rõ cục diện à?"
Giang Chước Diêm khựng bước.
"Hoắc Sùng Mặc. Hôm qua," giọng Lục Vũ Từ hòa trong tiếng mưa, mang theo khoái cảm tàn nhẫn, "ngủ lại nhà em ấy."
"Mày tận mắt thấy mà, cháu ngoan, sao quên nhanh thế?"
Bóng lưng Giang Chước Diêm rõ ràng cứng lại.
Tang Vãn Tinh cảm nhận bàn tay trên vai mình siết chặt, rồi ép bản thân thả lỏng.
"Tôi thấy rồi."
Giang Chước Diêm không quay đầu, "Thì sao?"
Lục Vũ Từ bất ngờ cười: "Hào phóng đấy, mày nghĩ Hoắc Sùng Mặc là người tốt à? Hắn -"
"Câm mồm!"
Tang Vãn Tinh xoay người, mắt đỏ hoe, "Mấy người đều đáng ghét!"
Nói xong, cậu hất tay Giang Chước Diêm, lao vào cầu thang không ngoảnh lại.
Hai người đàn ông ngẩn ra một giây, đồng thời đuổi theo.
Khoảnh khắc cửa thang máy từ từ khép trước mặt Tang Vãn Tinh, một bàn tay đột nhiên chen vào, mạnh mẽ banh cửa. Giang Chước Diêm và Lục Vũ Từ, một trái một phải, chen vào thang máy, không khí ẩm ướt tràn ngập căng thẳng như giương cung bạt kiếm.
Tang Vãn Tinh rụt vào góc, cổ áo ướt dính vào cần cổ mảnh khảnh, trông càng đáng thương.
"Tinh Tinh-" Giang Chước Diêm định đưa tay, bị Lục Vũ Từ chặn.
"Đừng chạm em ấy."
Giọng Lục Vũ Từ lạnh băng, "Mày có tư cách gì chạm em ấy?"
Giang Chước Diêm giận quá hóa cười:
"Cậu, lão súc sinh chỉ biết làm em ấy khóc, có quyền gì ngăn tôi?"
Giang Chước Diêm gạt tay Lục Vũ Từ, kéo Tang Vãn Tinh vào lòng dỗ dành.
Thang máy "ting" đến tầng.
Tang Vãn Tinh đẩy Giang Chước Diêm, bước nhanh ra ngoài, nhưng ở góc cua lại va vào một lồng ngực rắn chắc.
"Tinh Tinh."
Chu Hạc Xuyên đỡ vai Tang Vãn Tinh, cau mày nhìn bộ dạng ướt sũng của cậu:
"Sao lại để ướt mưa thế này?"
"Mắt còn đỏ, ai làm em khóc?"
Tang Vãn Tinh ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.
Chu Hạc Xuyên hôm nay mặc áo len đen cổ lọ thoải mái, thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Chu Hạc Xuyên..."
Tang Vãn Tinh vô thức nắm tay áo anh, "Sao anh lại đến..."
Chu Hạc Xuyên cởi áo khoác choàng lên người cậu, ánh mắt lướt qua cậu, nhìn hai người đàn ông phía sau, lập tức lạnh đi: "Giang Chước Diêm, mày có ý gì!?"
Giang Chước Diêm và Lục Vũ Từ đồng thời dừng bước. Ba người đàn ông cao lớn đối đầu trong hành lang chật hẹp, không khí như đông đặc.
"Hạc Xuyên, không trách tao được, là mày dẫn Tinh Tinh đến trước mặt tao."
Chu Hạc Xuyên kéo Tang Vãn Tinh ra sau lưng, khớp tay bẻ răng rắc: "Mấy người hết chuyện rồi à?"
Lục Vũ Từ thong thả tháo kính ướt mưa, để lộ đôi mắt sắc bén, dấu đỏ trên mặt nổi bật: "Chu thiếu, đã chia tay rồi, cậu có tư cách gì chỉ trích bọn tôi?"
"Là mày."
Chu Hạc Xuyên túm cổ áo Lục Vũ Từ, "Làm Tinh Tinh khóc."
Giang Chước Diêm bất ngờ chen vào giữa, giọng lạnh như băng:
"Muốn đánh thì ra ngoài, đừng làm Tinh Tinh sợ."
Tang Vãn Tinh nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay Chu Hạc Xuyên, mi ướt át ánh lên tia dao động: "Mấy người... đừng cãi nữa..."
Ba người đàn ông đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Vai thiếu niên mảnh khảnh khẽ run, áo sơ mi trắng ướt mưa gần như trong suốt, dính sát người.
Cậu cắn môi lùi một bước, lưng chạm tường lạnh.
"Tui... tui muốn về nhà..."
Giọng Tang Vãn Tinh nhỏ như muỗi kêu.
Giang Chước Diêm lập tức cởi áo khoác định choàng cho cậu, nhưng bị Chu Hạc Xuyên chặn: "Không cần mày giả tốt."
"Đm mày -"
Giang Chước Diêm cười lạnh.
"Đủ rồi."
Lục Vũ Từ bất ngờ cao giọng, làm Tang Vãn Tinh giật mình run lên.
Y lập tức dịu giọng: "Tinh Tinh, thầy đưa em vào."
Đèn cảm ứng hành lang đột nhiên tắt, trong bóng tối chỉ nghe tiếng thở dồn dập.
Tang Vãn Tinh nhân cơ hội lách qua khe hở, tay run rẩy lấy chìa khóa.
"Đừng tới gần."
Chìa khóa leng keng loạn xạ, "Lại gần tui đánh hết."
Đèn sáng lại, ba người thấy vành mắt đỏ hoe của thiếu niên, như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Chu Hạc Xuyên thu tay đầu tiên, giọng khàn:
"Được, anh không lại gần... em vào trước đi."
Tang Vãn Tinh cuối cùng mở được cửa, trước khi lách vào ném lại câu: "Ba người đúng là phiền chết!"
Cửa "rầm" đóng sập, làm bụi tường rơi lả tả.
Ba người đàn ông đứng ngoài cửa, không khí ngưng đọng vài giây.
Giang Chước Diêm bất ngờ quay người đấm mạnh vào tường:
"Đm!"
Khớp tay lập tức rỉ máu.
Lục Vũ Từ đứng yên, ánh mắt sau kính mờ mịt khó đoán.
Chu Hạc Xuyên đột nhiên túm cổ áo Giang Chước Diêm: "Đm mày sớm biết chuyện thằng ngu Hoắc Trầm Nghiêm làm, mày chờ tụi tao lưỡng bại câu thương để mày hớt váng, đúng không?"
"Thì sao?"
Chu Hạc Xuyên vung một đấm: "Mày muốn ăn đòn."
Lục Vũ Từ lạnh lùng nhìn hai người đánh nhau, thong thả xắn tay áo: "Muốn đánh thì xuống lầu, đừng làm ồn Tinh Tinh nghỉ ngơi."
"Quên còn có mày."
Chu Hạc Xuyên lau vệt máu ở khóe miệng, "Tinh Tinh khóc, mày gây ra."
"Tinh Tinh tính tốt thế mà mày làm em ấy khóc, mày đáng chết."
"Mày không xứng lảng vảng trước mặt em ấy."
Lục Vũ Từ bị chọc đúng chỗ đau, mắt tối sầm, bất ngờ túm cổ áo Chu Hạc Xuyên, đè anh ta vào tường: "Tôi không xứng, cậu, kẻ không nắm được cơ hội, càng không xứng."
Giang Chước Diêm nhân cơ hội đấm một phát vào mặt Lục Vũ Từ:
"Cậu, lúc nãy trên xe động tay động chân, tôi đã muốn đánh cậu rồi."
Ba người lao vào đánh nhau, thang máy "ting" mở ra - Hoắc Sùng Mặc xách hộp giữ nhiệt bước ra, thấy cảnh này thì nhướn mày.
"Sôi động ghê."
Hắn nhàn nhã tựa tường, "Ba vị đây là... giao lưu tình cảm?"
Chu Hạc Xuyên thở hổn hển, buông Giang Chước Diêm: "Hoắc Sùng Mặc! Anh còn dám tới?"
Hoắc Sùng Mặc lắc hộp giữ nhiệt, "Sao tôi không dám?"
Hắn cố ý nhấn giọng, "Canh cá tôi làm, em ấy thích nhất."
Câu này như châm ngòi thùng thuốc súng.
Giang Chước Diêm lao lên túm cổ áo Hoắc Sùng Mặc: "Đm, tối qua anh làm gì em ấy?!"
Hoắc Sùng Mặc thong thả bảo vệ hộp giữ nhiệt, môi cong nụ cười khiêu khích:
"Cậu nghĩ xem? Chẳng phải cậu thấy rồi à?"
Câu này chọc giận cả đám.
Chu Hạc Xuyên vung nắm đấm vào bụng Hoắc Sùng Mặc, nhưng bị hắn né lẹ.
Lục Vũ Từ nhân cơ hội giật hộp giữ nhiệt, lạnh lùng ném vào thùng rác hành lang.
"Mày!"
Mắt Hoắc Sùng Mặc sắc lại.
Lục Vũ Từ chậm rãi lau tay: "Em ấy không ăn rác."
"Anh Mặc," Giang Chước Diêm kìm cơn muốn đập nát mặt Hoắc Sùng Mặc, mỉa mai, "Anh cướp cả người em trai mình thích, đúng là anh trai tốt."
"Quá khen."
Hoắc Sùng Mặc xắn tay áo, "ít ra tôi không cố chiếm cả gia sản, khiến Hoắc nhị tay trắng, đúng không Hạc Xuyên?"
Nắm đấm Chu Hạc Xuyên siết chặt, thằng anh cùng cha khác mẹ mấy ngày nay gây không ít rắc rối cho anh ta, nếu không anh ta đã chẳng để mấy thằng ngu này thừa cơ.
Anh hừ lạnh, "Anh em nhà mày đều bỉ ổi như nhau."
"Đúng thế thật."
Lục Vũ Từ "rắc" bẻ khớp tay.
"Lục Vũ Từ, đồ súc sinh."
Hoắc Sùng Mặc chửi.
Hoắc Sùng Mặc để ý vết thương trên mặt Lục Vũ Từ, "Ổ, vết thương trên mặt cậu đúng là đặc sắc."
Hắn liếc Giang Chước Diêm và Chu Hạc Xuyên, "Hai người cũng có chút tác dụng."
"Câm mồm."
Giang Chước Diêm cười lạnh, "Đáng đời, để hắn làm Tinh Tinh khóc."
Vẻ xem trò vui của Hoắc Sùng Mặc lập tức biến mất, hắn trừng Lục Vũ Từ, giọng lạnh như băng, "Khóc?"
Hắn xoay cổ tay, bước tới chỗ Lục Vũ Từ.
Đúng lúc này, cửa phòng hé một khe, Tang Vãn Tinh thò nửa cái đầu ướt sũng ra.
"Mấy người đừng ồn nữa được không."
Bốn người đàn ông đồng loạt cứng người.
Hoắc Sùng Mặc phản ứng đầu tiên, tiến lên dịu giọng: "Tinh Tinh, anh mang canh cá đến cho em," Hắn liếc thùng rác, "Tiếc là đổ mất."
"Không cần." Chu Hạc Xuyên kéo anh sang bên, "Tinh Tinh, anh dẫn em đi ăn cá."
"Cậu là cái thá gì?"
Hoắc Sùng Mặc cười khẩy.
Trời, phiền chết với đám người này.
Tang Vãn Tinh bất ngờ đẩy mạnh cửa, mắt đỏ hoe trừng họ:
"Mấy người đều là đồ khốn!"
Cậu chụp cây dù ở cửa, chạy về phía thang máy, "Tui đi không được à!"
"Tinh Tinh!"
Bốn người đồng loạt đuổi theo.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng, Hoắc Sùng Mặc chen vào.
Tang Vãn Tinh bị hắn dồn vào góc thang máy, bóng dáng cao lớn bao trùm cậu:
"Đừng giận, được không?"
Tang Vãn Tinh ngoảnh mặt không nhìn.
Hoắc Sùng Mặc nắm cằm ép cậu ngẩng lên, nhưng thấy vành mắt đỏ của thanh niên thì khựng lại.
Ngón cái hắn lau nhẹ khóe mắt Tang Vãn Tinh, giọng bỗng mềm đi: "Đừng khóc, Tinh Tinh..."
"Anh sẽ không để họ làm phiền em nữa."
Thang máy đến tầng một, cửa mở, Hoắc Sùng Mặc bế ngang Tang Vãn Tinh, sải bước ra ngoài.
Trong màn mưa, hắn cởi áo vest trùm lên đầu cậu, giọng trầm mà dịu: "Đừng động, cấn thận ướt."
Tang Vãn Tinh bị Hoắc Sùng Mặc ôm chặt, áo sơ mi ướt sũng dính vào ngực hắn, cảm nhận rõ hơi ấm nóng bỏng.
Cậu cắn môi phản kháng nhỏ giọng: "Thả tui xuống...."
"Không thả."
Hoắc Sùng Mặc siết chặt tay, thì thầm bên tai, "Cả đời này cũng không thả."
Khi ba người đuổi theo ra ngoài, Hoắc Sùng Mặc đã bế cậu lên xe. Giang Chước Diêm đá mạnh vào vũng nước: "Đm!"
Chiếc sedan đen lao vút đi, nước bắn tung tóe ướt sũng ống quần ba người.
Trong căn hộ của Hoắc Sùng Mặc, lò sưởi ấm áp.
Hắn tự tay thay áo ngủ khô cho Tang Vãn Tinh, lấy máy sấy giúp cậu làm khô tóc.
"Tui tự làm..."
Tang Vãn Tinh muốn cầm máy sấy, nhưng bị Hoắc Sùng Mặc né.
"Đừng động."
Ngón tay thon dài của người đàn ông luồn qua tóc cậu, động tác dịu dàng lạ thường, "Đế anh chăm sóc em."
Trong tiếng ù ù của máy sấy, mí mắt Tang Vãn Tinh dần trĩu xuống.
Hôm nay cậu trải qua quá nhiều cảm xúc, giờ trong căn phòng ấm áp, cuối cùng không chống nổi, tựa vào vai Hoắc Sùng Mặc ngủ thiếp đi.
Hoắc Sùng Mặc tắt máy sấy, nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Hắn nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, đầu ngón tay khẽ phác họa vành mắt hơi đỏ của cậu.
Điện thoại bất ngờ rung.
Hoắc Sùng Mặc liếc màn hình, ánh mắt lập tức lạnh đi.
Hắn rón rén ra khỏi phòng ngủ, bắt máy: "Nói."
"Hoắc tổng, nhị thiếu gia trốn rồi..."
Giọng trợ lý vang lên, "Còn nữa, đại thiếu gia nhà họ Chu gọi đến công ty, nói muốn gặp một người họ Tang."
"Chu?"
Hoắc Sùng Mặc cười lạnh, "Nói với hắn, không có cửa."
Cúp máy, Hoắc Sùng Mặc trở lại bên giường, xoa vành mắt đỏ của Tang Vãn Tinh, khẽ thở dài.
Ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh, hắn gọi cho hiệu trưởng: "Hiệu trưởng Lý, về vấn đề đạo đức nghề nghiệp của giáo sư Lục, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện...."
Sáng hôm sau, khi Tang Vãn Tinh tỉnh dậy, thấy Hoắc Sùng Mặc đang ngồi cạnh giường làm việc.
Ánh nắng lọt qua khe rèm chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn, trông dịu dàng lạ thường.
"Tỉnh rồi?"
Hoắc Sùng Mặc đóng laptop, "Đói không? Anh nấu cháo."
Tang Vãn Tinh dụi mắt, bất chợt nhớ ra: "Điện thoại tui.."
"Đây."
Hoắc Sùng Mặc đưa cho cậu, mắt sâu thắm, "32 cuộc gọi nhỡ."
Tang Vãn Tinh mở khóa màn hình, thấy ngoài cuộc gọi từ Giang, Chu, Lục, còn một số lạ.
Cậu do dự, mở tin nhắn mới nhất -
[Lục Vũ Từ: Tinh Tinh, thầy thật sự sai rồi, em đừng giận nữa được không?]
[Giang Chước Diêm: Hoắc Sùng Mặc uy hiếp em đúng không? Đừng sợ, anh đến đón em ngay.]
[Chu Hạc Xuyên: Bảo bối, anh không buông tay em đâu.]
Tin cuối từ số lạ:
[Tinh Tinh, anh là Hoắc Trầm Nghiêm. Anh đang ở trước cửa nhà em.]
15 phút trước.
Hả cái gì...
Trong lúc Tang Vãn Tinh ngẩn người, Hoắc Sùng Mặc đột nhiên ôm cậu từ phía sau, căm tựa lên vai: "Đừng xem mấy cái này."
Giọng hắn dịu dàng đến đáng sợ, "Anh đã xin nghỉ dài hạn cho em, thời gian này không cần livestream, ở đây với anh, được không?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Lời bá đạo của Hoắc Sùng Mặc vang bên tai Tang Vãn Tinh, "Anh không muốn em gặp lại bọn họ."
"Cũng không muốn em tiếp tục livestream, anh có cả đống tiền, đều cho em hết."
- Vibe chính cung mạnh vãi cả nhà ơi.
- Hoắc nhị: Có ai khóc thương tui không?
- Đại Hoắc: Chậm tay là hết.
____________________________________
Nó dài thấy ớn cả nhả ơi😭
Vote đi mò:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com