Chương 27
Trong căn hộ của Hoắc Sùng Mặc, Tang Vãn Tinh cuộn mình ở góc sofa mềm mại, tay ôm cốc ca cao nóng, nhấp từng ngụm nhỏ.
Ngoài cửa sổ, mưa ngày càng to, hạt mưa gõ vào kính lớn, phát ra âm thanh đều đặn.
"Còn lạnh không?"
Hoắc Sùng Mặc quỳ một gối trước sofa, kéo chăn quấn chặt Tang Vãn Tinh hơn.
Động tác dịu dàng nhưng không thể từ chối, bao bọc cậu trong hơi thở của hắn.
Tang Vãn Tinh ngửi thấy mùi tuyết tùng ẩm ướt xen mưa trên người hắn.
Ngón tay Hoắc Sùng Mặc khẽ lau vành mắt đỏ của Tang Vãn Tinh, nơi vẫn còn dấu vết khóc.
Lực rất nhẹ, như sợ làm vỡ cậu, khiến Tang Vãn Tinh bất giác run lên.
"Tui không lạnh."
Tang Vãn Tinh lắc đầu, vô thức rụt sâu vào chăn, như chú mèo đáng thương tìm chỗ trú.
Mắt Hoắc Sùng Mặc tối đi, hắn đứng dậy tăng nhiệt độ lò sưởi.
"Anh đi nấu canh cá cho em, em thích mà."
Hắn cười khẩy, "Để thằng họ Lục làm đố hết."
Nhắc đến Lục Vũ Từ, ngón tay Tang Vãn Tinh vô thức siết chặt, cảm giác khi tát y vẫn làm lòng bàn tay cậu nóng ran.
Hoắc Sùng Mặc quay đi, Tang Vãn Tinh để ý áo sơ mi hắn ướt một mảng sau lưng, do lúc bế cậu trong mưa.
Chiếc sơ mi đắt tiền nhàu nhĩ dính vào lưng rộng, lộ đường nét cơ bắp săn chắc.
"Anh... cũng thay đồ đi."
Tang Vãn Tinh khẽ nói.
Hoắc Sùng Mặc khựng bước, quay lại nhìn, khóe môi không kìm được cong lên:
"Tinh Tinh, em lo cho anh à?"
Tang Vãn Tinh vội cúi đầu.
Hoắc Sùng Mặc cười trầm, đi vào phòng tắm.
Tiếng nước nhanh chóng vang lên, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa, khiến thần kinh căng thẳng của Tang Vãn Tinh dần thá lỏng.
Cậu nhìn quanh, căn hộ Hoắc Sùng Mặc theo phong cách tối giản lạnh lùng, tông đen trắng xám, nhưng bất ngờ có vài chậu cây xanh ở góc, trên bàn trà còn cắm một bó sao trắng tươi.
Cửa phòng tắm mở, Hoắc Sùng Mặc bước ra, đã thay áo ngủ.
Áo cotton xám đậm tôn lên vai rộng, cổ áo hơi mở, để lộ vết cào mờ ám trên xương quai xanh do chú mèo nào đó để lại.
Thấy vết cào, mặt Tang Vãn Tinh nóng bừng, nhớ lại nụ hôn hung dữ như muốn nuốt chửng, lưng cậu cứng lại, vội nhìn đi chỗ khác.
"Mệt chưa, đi ngủ đi."
Hoắc Sùng Mặc đến gần, định xoa tóc cậu, nhưng tay dừng giữa không trung, chuyển sang chạm gáy cậu.
Tang Vãn Tinh gật đầu, mặc áo ngủ của Hoắc Sùng Mặc bước vào phòng ngủ.
Áo quá rộng với cậu, tay áo che nửa bàn tay, vạt áo buông đến giữa đùi, trông như đứa trẻ lén mặc đồ người lớn, bước đi còn thoảng mùi hương giống trên người Hoắc Sùng Mặc.
Ngoài cửa phòng ngủ, điện thoại Hoắc Sùng Mặc sáng lên, màn hình hiện ba chữ "Hoắc Trầm Nghiêm".
Hoắc Sùng Mặc cười lạnh, thẳng tay từ chối.
Hắn bước đến cửa sổ lớn, nhìn đường nét thành phố mờ trong mưa, ánh mắt khó đoán.
Trong phòng ngủ, điện thoại Tang Vãn Tinh rung lên. Tin nhắn từ Chu Hạc Xuyên:
[Bảo bối, nói anh biết Hoắc Sùng Mặc đưa em đi đâu, anh lo lắm.]
Tang Vãn Tinh cắn môi, không trả lời.
Cậu nhắm mắt, cố xua đi mệt mỏi.
Mọi chuyện hôm nay như đèn kéo quân lướt qua đầu - Lục Vũ Từ kiên quyết giữ lại, Giang Chước Diêm giận dữ chất vấn, Chu Hạc Xuyên bất ngờ xuất hiện, và...
vòng tay không thể từ chối của Hoắc Sùng Mặc.
Ánh mắt mỗi người nhìn cậu như muốn nuốt chửng.
"1689, họ đều thích tui nè."
[Ừ. Vậy cậu thích ai?]
"Hoắc Sùng Mặc, anh ấy tốt với tui."
Tang Vãn Tinh bĩu môi, không nói thêm, trở mình, mùi hương của Hoắc Sùng Mặc trên gối khiến cậu yên tâm lạ.
Chẳng biết bao lâu, cửa phòng ngủ được người đàn ông nhẹ nhàng đẩy ra.
Hoắc Sùng Mặc khẽ bước đến bên giường, Tang Vãn Tinh cuộn mình giữa chiếc giường lớn.
Mi thiếu niên khẽ run trong giấc ngủ, môi hồng phớt hé, cực kỳ mê hoặc.
Hoắc Sùng Mặc đưa tay, ngón tay nhẹ phác họa gương mặt Tang Vãn Tinh, từ trán đến sống mũi, từ đuôi mắt đến môi.
Ánh mắt hắn khó đoán, cố kìm nén điều gì.
"Tinh Tinh..." Hoắc Sùng Mặc khẽ gọi, "Bảo bối..." Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Rất khẽ, nhưng mang theo dục vọng chiếm hữu không thể xem nhẹ.
Trong giấc ngủ, Tang Vãn Tinh vô thức cọ tay Hoắc Sùng Mặc, phát ra tiếng rên khe khẽ như mèo con.
Phản ứng này khiến Hoắc Sùng Mặc cong môi cười, lại lén hôn lên môi cậu.
Điện thoại Hoắc Sùng Mặc rung lên, hắn vội đứng dậy ra phòng khách, lần này không từ chối cuộc gọi.
"Anh."
Giọng Hoắc Trầm Nghiêm vang qua điện thoại, "Anh đúng là khiến tôi nhìn với con mắt khác."
Hoắc Sùng Mặc cười khẩy, "Y mày là gì?"
Đầu kia, Hoắc Trầm Nghiêm cười lạnh liên tục, mỉa mai, "Hồi đó anh nói tuyệt đối không để một thằng lừa đảo bước vào cửa nhà họ Hoắc, giờ thì sao, anh đã dụ được cậu ta rồi."
"Hoắc Sùng Mặc, anh đúng là không biết xấu hổ."
Giọng Hoắc Trầm Nghiêm lạnh băng, đầy kìm nén, "Mau giao cậu ấy ra."
"Hừ."
Hoắc Sùng Mặc liếc cửa phòng ngủ đóng chặt, hạ giọng, "Trầm Nghiêm, Tinh Tinh đang ngủ ngon, chắc không ra ngoài đâu."
Giọng hắn bỗng nguy hiểm, "Anh mày còn chưa chết, không cần mày lo cho chị dâu."
Hoắc Trầm Nghiêm im lặng vài giây bên kia, rồi cười khẽ, "Chị dâu? Hoắc Sùng Mặc, hóa ra anh cũng biết tự lừa mình."
Ngón tay Hoắc Sùng Mặc siết chặt, khớp tay trắng bệch, "Em ấy thích tôi, mày xen vào được à?"
"Anh..."
Giọng Hoắc Trầm Nghiêm bất ngờ cao vút, "Tôi gặp cậu ấy trước, anh dựa vào đâu mà..."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ lớn dần, hạt mưa đập mạnh vào kính, ánh mắt Hoắc Sùng Mặc rơi trên cửa phòng ngủ, giọng thấp hơn:
"Hoắc Trầm Nghiêm, mày nói câu đó tự mày cười chưa? Cần tao nhắc mày Tinh Tinh chia tay Chu Hạc Xuyên thế nào không?"
"Giang Chước Diêm ở lại thành phố A để làm gì? Có cơ hội mà mày cũng chẳng nắm được."
Trước khi điện thoại ngắt, lời mỉa mai đầy ác ý của Hoắc Sùng Mặc truyền vào tai Hoắc Trầm Nghiêm.
"Hoắc nhị, mày thua không oan chút nào."
Tang Vãn Tinh trở mình trên giường Hoắc Sùng Mặc, chăn thoảng mùi tuyết tùng nhàn nhạt.
Cậu mở mắt, ngoài cửa sổ trời đã sáng, mưa ngừng từ lúc nào.
Tang Vãn Tinh ngồi dậy, tìm khắp không thấy điện thoại.
Cửa phòng bất ngờ đẩy nhẹ, Hoắc Sùng Mặc bưng bữa sáng bước vào, vẫn đeo tạp dề.
"Tỉnh rồi, bảo bối." Người đàn ông đặt khay lên đầu giường, mùi trứng rán lập tức lan tỏa.
Hắn tự nhiên ngồi cạnh giường, ngón tay lướt qua lọn tóc vểnh lên vì ngủ của Tang Vãn Tinh, "Nè, cháo mới nấu, uống khi còn nóng."
Tang Vãn Tinh vô thức rụt lại, mắt Hoắc Sùng Mặc lập tức tối đi. Hắn bưng bát cháo, múc một thìa thổi nguội: "Nếm thử?"
Tang Vãn Tinh đưa tay định lấy, nhưng Hoắc Sùng Mặc né đi.
"Chuyện tối qua nghĩ thế nào rồi?"
Hoắc Sùng Mặc kề thìa vào môi cậu, giọng dịu dàng đáng sợ, "Dọn qua ở với anh, được không?"
Mi mắt Tang Vãn Tinh khẽ run, nhấp một ngụm cháo.
Gạo nấu nhừ, thoảng mùi mặn thơm của trứng muối, nhưng khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
"Tui... không muốn..."
Tang Vãn Tinh khẽ nói.
Hoắc Sùng Mặc hít sâu, bất ngờ tựa trán lên vai Tang Vãn Tinh:
"Đồng ý đi, anh xin em."
"Anh bảo đảm không làm gì em."
Tư thế yếu đuối này khiến Tang Vãn Tinh ngẩn ra. Cậu do dự, nhẹ vỗ lưng Hoắc Sùng Mặc: "Tui... sẽ cân nhắc..."
Hoắc Sùng Mặc ngẩng đầu, ánh mắt đã bình tĩnh lại.
Hắn cầm tay Tang Vãn Tinh,
"Vậy hôm nay đi thu dọn đồ của em."
-?
- Cân nhắc là đồng ý à?
"Tui..."
Tang Vãn Tinh vừa mở miệng, chuông cửa bất ngờ vang inh ỏi.
Hoắc Sùng Mặc khựng lại, mắt lóe tia hung ác.
Tiếng chuông chuyển thành tiếng đập cửa dồn dập, xen lẫn tiếng gào của Giang Chước Diêm: "Hoắc Sùng Mặc, mở cửa!"
"Hoắc Sùng Mặc! Mở cửa ngay! Tôi biết anh ở trong!"
Giọng Hoắc Trầm Nghiêm.
Tiếng đập cửa càng lúc càng to, xen lẫn giọng Chu Hạc Xuyên:
"Tinh Tinh! Em ở trong đó à?"
Cái muỗng trong tay Tang Vãn Tinh rơi "keng" vào bát.
Hoắc Sùng Mặc thong thả lau tay, "Để anh đi, em đừng ra."
Tang Vãn Tinh áp tai vào cửa, nghe tiếng Hoắc Sùng Mặc mở cửa.
"Cút."
Hoắc Sùng Mặc đứng ở ngưỡng cửa, lạnh lùng nói.
"Tinh Tinh đâu?"
Giọng Hoắc Trầm Nghiêm đầy tức giận.
"Liên quan gì đến mày."
Một tràng âm thanh hỗn loạn, như có người xông vào phòng khách.
Tim Tang Vãn Tinh đập thình thịch, do dự không biết có nên ra ngoài.
"Hoắc Sùng Mặc, mày có tư cách gì giấu em ấy?"
Giọng Chu Hạc Xuyên gần ngay sát.
"Tôi không có tư cách?"
Hoắc Sùng Mặc cười lạnh, lấy điện thoại mở một giao diện ném vào lòng Chu Hạc Xuyên, "Cậu ngay cả người trong nhà còn không quản nổi, còn đòi bảo vệ em ấy?"
Chu Hạc Xuyên cầm điện thoại, thấy tiêu đề:
[Sốc! Tổng giám đốc tập đoàn Chu thị Chu Hạc Xuyên vì một streamer giả gái xinh đẹp của trường S, công khai đánh nhau với nhị thiếu gia nhà họ Hoắc trên phố, người thừa kế như vậy có thật sự phù hợp với Chu thị?]
Ngoài ảnh chụp lén Chu Hạc Xuyên với Tang Vãn Tinh, còn xen kẽ vài tấm Tang Vãn Tinh mặc đồ nữ bên Hoắc Trầm Nghiêm, Giang Chước Diêm, và ảnh hai người nhà Chu, Hoắc đánh nhau.
Tối qua, tất cả bị anh trai cùng cha khác mẹ của Chu Hạc Xuyên, Chu Lệ, tung lên mạng.
Hoắc Sùng Mặc nửa đêm khẩn cấp xóa bài, nhưng đã muộn.
Hoắc Sùng Mặc đứng giữa phòng khách, ánh mắt sắc như dao quét qua ba kẻ xông vào.
"Chu Hạc Xuyên."
Hắn cười khẩy, "Khi thằng anh trai cùng cha khác mẹ của mày tung ảnh Tinh Tinh giả gái, mày ở đâu?"
Hắn giật lại điện thoại, trên màn hình là ảnh cũ giả gái của Tang Vãn Tinh bị tài khoản tiếp thị moi ra, giờ cả mạng đang lùng sục cậu, "Mày còn mặt mũi đòi người?"
Sắc mặt Chu Hạc Xuyên trắng bệch, ngón tay vô thức siết chặt:
"Tôi sẽ liên hệ phòng PR Chu thị ngay..."
"Liên hệ?" Hoắc Sùng Mặc mỉa mai, "Để làm gì?"
Hắn tiến sát, "Chu đại thiếu, mày biết Tinh Tinh sẽ bị chửi bới bao nhiêu không?"
Chu Hạc Xuyên loạng choạng lùi lại, va vào giá trang trí ở lối vào. Tiếng sứ vỡ vang lên, Hoắc Sùng Mặc đã quay sang Hoắc Trầm Nghiêm.
"Còn mày." Hắn túm cổ áo em trai, "Hoắc nhị, đồ ngu, cướp người mà không nghĩ làm kín đáo chút, giờ ai cũng nghĩ Tinh Tinh vì tiền mà luân phiên qua lại giữa tụi mày."
Đồng tử Hoắc Trầm Nghiêm co rút: "Đều là nói bậy bạ!"
Hoắc Sùng Mặc buông tay, quay sang liếc Giang Chước Diêm, ánh mắt lạnh đến rợn người: "Chước Diêm, cục diện này, mỗi người các cậu đều góp phần."
Hắn thong thả chỉnh tay áo, "Cút hết đi, đừng lởn vởn trước mắt."
Giang Chước Diêm ngẩng phắt đầu, "Không đời nào."
"Cút hết đi, nghe không hiểu à?"
Hoắc Sùng Mặc đột nhiên nổi giận, đấm mạnh xuống bàn trà, "Tụi mày không bảo vệ được em ấy, thì biến khỏi mắt em ấy."
Tiếng kính rạn làm Tang Vãn Tinh sau cửa phòng ngủ giật mình run lên.
Phòng khách chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Hoắc Sùng Mặc kéo lỏng cà vạt, giọng khàn: "Đừng ép tao động tay, cút."
Chu Hạc Xuyên bất ngờ gõ cửa phòng ngủ, "Tinh Tinh, ra đây, để anh nhìn em."
"Gặp gì mà gặp, mày không xứng gặp em ấy nữa."
Hoắc Sùng Mặc túm tay kéo anh ta ra.
Hoắc Sùng Mặc gẵn từng chữ, "Tình yêu của tụi mày chỉ mang phiền phức cho em ấy."
"Không có khả năng bảo vệ báu vật, thì không xứng mơ tưởng em ấy."
"Cọt kẹt"
Tang Vãn Tinh đẩy cửa phòng ngủ, chân trần đứng ở ngưỡng cửa.
Áo ngủ rộng làm cậu trông càng mỏng manh, xương quai xanh thấp thoáng.
Ngón tay cậu siết chặt vạt áo, giọng nhẹ đến gần không nghe thấy:
"Đủ rồi."
Bốn người đàn ông trong phòng khách đồng loạt cứng người.
Hoắc Sùng Mặc lập tức quay lại, nhưng bị Tang Vãn Tinh né bàn tay đưa tới.
Thiếu niên cầm chiếc điện thoại Hoắc Sùng Mặc giấu, màn hình sáng, tin nhắn từ cố vấn: [Trường đề nghị em tạm nghỉ học.]
"Tinh Tinh..."
Chu Hạc Xuyên định tiến lên, bị Hoắc Trầm Nghiêm chặn.
"Mấy người đi hết đi."
Giọng Tang Vãn Tinh rất khẽ, nhưng khiến bốn người đàn ông đồng loạt đứng sững.
Hoắc Sùng Mặc phản ứng đầu tiên, đưa tay muốn kéo cậu, "Bảo bối, chuyện này không cần để tâm, anh sẽ xử lý."
"Không cần."
Tang Vãn Tinh lùi một bước, né tay anh, "Anh không thể bịt miệng cả thiên hạ."
Ánh mắt Tang Vẫn Tinh lướt qua từng người trong phòng khách - cằm căng cứng của Hoắc Sùng Mặc, sắc mặt tái nhợt của Chu Hạc Xuyên, nắm đấm siết chặt của Hoắc Trầm Nghiêm, và nỗi hối hận trong mắt Giang Chước Diêm.
"Mấy người ra ngoài hết đi, tui muốn nghỉ ngơi."
Giang Chước Diêm bất ngờ tiến lên, "Tinh Tinh, anh..."
"Đủ rồi." Hoắc Sùng Mặc cắt lời, "Chúng ta ra ngoài hết đi."
Hoắc Sùng Mặc bế bổng Tang Vãn Tinh, đặt cậu lên giường, nhẹ vuốt lưng cậu, giọng dịu dàng lạ thường, "Anh sẽ xử lý, chờ anh."
Phòng yên tĩnh lại khi mấy người đàn ông rời đi.
"1689, giờ danh tính tui lộ rồi, học cũng không đi được, nhiệm vụ xong chưa?"
Tang Vãn Tinh thả cái đuôi mèo ra, vung vẩy.
[Ừ, tôi đã nộp đơn kết toán thế giới này, đợi duyệt xong, chúng ta có thể rời đi.]
1689 xoa tóc Tang Vãn Tinh, đáp.
"Rời kiểu gì? Như phim, hóa thành hoa hả?"
[Rời bằng hình thức chết, cơ thể ngài sẽ dần suy yếu cho đến khi đi.]
"Hì hì, tui hoàn thành một thế giới nhanh thế, tui đỉnh thật."
Tang Vãn Tinh cong môi, khiến 1689 không nhịn được xoa má cậu.
I... Ngài không có gì muốn nói về mấy người họ à?]
1689 hỏi.
"Hử? Nói gì?"
Tang Vãn Tinh gãi tóc, không hiểu sao 1689 hỏi vậy.
[Họ đều rất thích ngài, ngài...]
"Ồ, ý cậu là cái này. Tui sắp rời đi mà. Sau khi tui đi, chắc chắn họ sẽ thích người khác thôi."
Tang Vãn Tinh vỗ mặt, nhớ hồi nhỏ các anh bắt thỏ cho cậu chơi, cậu cũng rất thích, nhưng thỏ chết rồi, cậu thích món đồ chơi khác.
[Ừ...]
1689 thở phào, câu trả lời này khiến nó vừa yên tâm, lại hơi không cam lòng.
____________________________________
Dài như quễ zậy á 😦
Vote dciii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com