Chương 29
Phòng bệnh tĩnh lặng như cõi chết, chỉ có giọng tuyệt vọng của Hoắc Sùng Mặc vang lên.
Hắn ôm chặt lấy Tang Vãn Tinh, cánh tay khẽ run rẩy vì dùng sức quá độ, như chỉ cần lơi tay, người trong lòng sẽ tan biến như sương khói.
Lục Vũ Từ chết lặng bên giường, mặt trắng bệch như giấy, mắt đỏ như máu, mấy ngón tay siết chặt ga giường, khớp tay trắng bệch, vò đống vải nhàu nhĩ trong lòng bàn tay.
Cửa phòng bệnh "rầm" bị đẩy mạnh.
Hoắc Trầm Nghiêm và Giang Chước Diêm đồng thời xông vào.
Bộ vest của Giang Chước Diêm nhăn nhúm, trán còn vết thương, rõ ràng vừa đánh nhau.
Anh lao đến bên giường, lảo đảo quỳ xuống, trừng trừng nhìn Tang Vãn Tinh, giọng khàn đặc:
"Tinh Tinh, em nói đùa phải không?"
"Đừng dọa anh..."
Đuôi giọng run rẩy khó nhận ra.
"Cái gì gọi là,... sắp chết?"
Hoắc Trầm Nghiêm mặt âm trầm, mắt dán vào gương mặt trắng bệch của Tang Vãn Tinh, nắm đấm siết kêu răng rắc.
Tang Vãn Tinh bị Hoắc Sùng Mặc ôm chặt, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập và cơ thể run khẽ của hắn.
Cậu chớp mắt, mi dài in bóng mờ dưới mắt, khẽ nói:
"Là... sắp rời khỏi thế giới này."
"Xin lỗi, đáng lẽ ra tui không nên lừa tiền của mấy người."
Lục Vũ Từ bất ngờ tiến lên, hai tay chống hai bên giường, nhốt Tang Vãn Tinh giữa mình và Hoắc Sùng Mặc.
Giọng y khàn đến đáng sợ:
"Đừng nói thế."
"Tinh Tinh..."
Y tự lừa mình nắm tay Tang Vãn Tinh, "Em mệt quá, ngủ một giấc là ổn."
Bộ dạng điên cuồng bất thường khiến Tang Vãn Tinh theo bản năng rụt lại, nhưng bị Hoăc Sùng Mặc ôm chặt hơn, ép cậu vào lòng.
Bàn tay ấm áp của người đàn ông chạm vào gáy Tang Vãn Tinh, như muốn xác nhận cậu thật sự tồn tại:
"Ừ, ngủ đi..."
"Một giấc là ổn."
Cả hai ăn ý đặt Tang Vãn Tinh nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn, bước chân nặng nề rời khỏi phòng bệnh.
Hoắc Trầm Nghiêm định nói gì thêm, nhưng bị Giang Chước Diêm kéo đi, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi.
Cửa phòng bệnh khép lại, hành lang bốn người đàn ông đối diện nhau, không khí đặc quánh như vắt ra nước.
Hoắc Sùng Mặc tựa tường, cà vạt lỏng lẻo trên cổ, tay kẹp điếu thuốc chưa châm.
Hắn trừng cửa kính phòng bệnh, giọng khàn: "Đm."
Trong phòng, Tang Vãn Tinh chỉ thấy cơn buồn ngủ như sóng trào.
Cậu chớp mắt, giọng mềm mại lẩm bẩm:
"Mới tỉnh mà sao buồn ngủ nữa..."
[Ngủ đi mèo con.]
Bàn tay 1689 che lấy mắt cậu, chắn đi ánh đèn trắng xoá chói mắt của căn phòng.
Tang Vãn Tinh khẽ đáp, mi mắt quét vào lòng bàn tay 1689 tạo cảm giác nhột, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Có muốn ăn không, Tinh Tinh?"
Giang Chước Diêm giơ quả táo hỏi.
Tang Vãn Tinh xua tay, "Không muốn."
"1689, tui còn bao lâu để rời thế giới?"
[Năm tiếng.]
Tang Vãn Tinh dụi mắt, nói:
"Tui muốn về nhà lấy ít đồ..."
Môi cậu mấp máy, Giang Chước Diêm như ngửi thấy mùi táo ngọt.
Hoắc Trầm Nghiêm lập tức đặt quả táo đang gọt dở, ngón tay còn dính nước táo ngọt:
"Để anh đi với em."
"Được."
Ánh đèn hành lang bệnh viện trắng xoá, Hoắc Trầm Nghiêm cẩn thận đỡ Tang Vãn Tinh.
Thiếu niên gầy gò, áo bệnh nhân thùng thình trên người, bước đi như chiếc lông vũ có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, kéo lê trên sàn đất lạnh ngắt."
Trong thang máy, Hoắc Trầm Nghiêm nhìn nghiêng gương mặt cậu qua phản chiếu trên vách kim loại.
Tang Vãn Tinh đang ngẩn ngơ nhìn số tầng nhảy, mi mắt in bóng mờ mong manh trên gò má tái nhợt.
"Tinh Tinh.."
Hoắc Trầm Nghiêm bất chợt lên tiếng, rồi nghẹn lại.
Tang Vãn Tinh quay đầu, lộ vẻ nghi hoặc:
"Sao vậy?"
Yết hầu Hoắc Trầm Nghiêm chuyển động, ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nhẹ nắm tay cậu:
"Không gì."
Cầu thang khu chung cư tối tăm, ẩm ướt.
Tang Vãn Tinh run run lục tìm chìa khóa, làm chùm chìa rơi "loạch xoạch" rơi xuống đất.
Hoắc Trầm Nghiêm cúi nhặt, mở cửa, cả hai bước vào.
Tang Vãn Tinh vào phòng ngủ, lấy từ sâu trong ngăn kéo một hộp nhung tinh xảo.
Ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng món: thẻ đen của Hoắc Sùng Mặc lấp lánh ánh lạnh dưới đèn, vòng tay xương cá kim cương của Chu Hạc Xuyên lóe sáng lấp lánh, nhẫn của Hoắc Trầm Nghiêm lặng lẽ nằm trên nhung, và viên kim cương hình mèo của Giang Chước Diêm.
Cậu bỏ hết vào ba lô, quay lại thì thấy Hoắc Trầm Nghiêm đứng ở cửa, mắt trầm trầm nhìn mình.
Tang Vãn Tinh nghĩ một chút, lấy nhẫn và thẻ đen ra, đưa cho Hoắc Trầm Nghiêm:
"Hoắc Sùng Mặc không ở đây, anh đưa thẻ này cho anh ấy giúp tui."
Hoắc Trầm Nghiêm không nhận, trừng trừng nhìn cậu:
"Trừ cái nhẫn," giọng anh khàn khàn, "đều là đồ họ tặng, đúng không?"
Tang Vãn Tinh gật đầu, ngón tay vô thức xoa dây đeo ba lô:
"Ừ."
Hoắc Trầm Nghiêm bất ngờ sải bước tới, kéo cậu vào lòng. Đồ trong tay vì hành động đột ngột của anh rơi xuống đất.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, nhịp tim đập mạnh đến chói tai:
"Đừng đi, được không?"
"Dù em... với họ, tôi cũng sẽ chấp nhận."
Giọng anh mang sự yếu đuối chưa từng có:
"Chỉ cần em không sao, được không?"
Tang Vãn Tinh khẽ lắc đầu trong lòng anh, tóc cọ vào cằm Hoắc Trầm Nghiêm:
"Về thôi."
Trên đường về bệnh viện, Tang Vãn Tinh tựa vào cửa sổ xe, nhìn hoàng hôn nhuộm mây thành sắc cam đỏ.
Hoắc Trầm Nghiêm nắm chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch, thỉnh thoảng liếc thiếu niên ở ghế sau qua gương chiếu hậu.
Trong hành lang bệnh viện, Giang Chước Diêm thấy Tang Vãn Tinh trở lại, vội tiến lên.
"Tinh Tinh!"
Tang Vãn Tinh lấy hộp nhung từ ba lô, ánh hoàng hôn qua cửa sổ hành lang rọi lên những ngón tay tái nhợt.
Cậu lấy viên kim cương, đưa cho Giang Chước Diêm:
"Cái này trả anh."
Giang Chước Diêm sững sờ, "Tinh Tinh?"
"Còn cái này..."
Tang Vn Tinh lấy vòng tay xương cá kim cương, nhưng ngẩng đầu thì khựng lại.
Chu Hạc Xuyên chẳng biết từ khi nào đứng ở cuối hành lang.
Từ đêm ở trước căn hộ Hoắc Sùng Mặc, sau khi không vui chia tay, đây là lần đầu Tang Vãn Tinh gặp lại anh.
Dưới mắt anh thâm đen, vest nhàu nhĩ, như mấy ngày chưa chợp mắt.
Anh bước nhanh tới, nhưng dừng lại cách Tang Vãn Tinh vài bước, yết hầu chuyển động:
"Tinh Tinh..."
Tang Vãn Tinh mím môi, đưa vòng tay ra:
"Cái này cũng trả anh nốt."
Chu Hạc Xuyên không nhận, mà nắm chặt cổ tay cậu, giọng khàn đặc:
"Anh không cần cái này..."
Cổ tay Tang Vãn Tinh bị nắm đau, vành mắt hơi đỏ. Hoắc Trầm Nghiêm lập tức tiến lên, gạt tay anh ra.
"Mấy thứ này đắt tiền lắm, tui không mang đi được, các anh cầm lại đi."
Chu Hạc Xuyên mắt đầy đau đớn, cẩn thận mở lời, "Anh muốn nói riêng với em, được không?"
"Được."
Dưới ghế dài bệnh viện, ngón tay Chu Hạc Xuyên bấu chặt vào lòng bàn tay, khớp tay trắng bệch, như muốn rỉ máu.
Anh cúi đầu, giọng khàn đến méo mó:
"Tinh Tinh, anh xin lỗi..."
Tang Vãn Tinh lặng lẽ nhìn anh, ánh hoàng hôn rơi trên mi cậu, như phủ một lớp vàng mỏng.
Chu Hạc Xuyên đau đớn nhắm mắt, "Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh, không bảo vệ được em, để Chu Lệ tung chuyện lên mạng."
Tang Vãn Tinh khẽ "ừ", giọng bình thản: "Tui biết, tui không trách anh."
Chu Hạc Xuyên ngẩng phắt đầu, mắt đỏ hoe: "Em biết?"
"Ừ." Tang Vãn Tinh gật đầu, "Hoắc Sùng Mặc đã kể hết với tui rồi."
Chu Hạc Xuyên sững người, rồi đau đớn siết chặt nắm đấm, khớp tay kêu rắc rắc.
Anh nghiến răng, giọng run:
"Nếu... lúc đó anh đối tốt với em hơn, anh ta sẽ không.."
Tang Vãn Tinh nhìn anh, bất chợt khẽ thở dài.
"Chu Hạc Xuyên."
Cậu gọi tên anh, giọng nhẹ nhàng, "Thật sự tui không trách anh."
Chu Hạc Xuyên cứng đờ, như bị bóp nghẹt cổ họng.
Tang Vãn Tinh cúi đầu, nhìn những ngón tay tái nhợt của mình, "Đừng tự trách mình."
[Mười phút.]
1689 nói.
"Ừm."
Tang Vãn Tinh lấy chiếc vòng tay Chu Hạc Xuyên tặng, "Cái này anh cầm lại."
Hơi thở Chu Hạc Xuyên đột nhiên gấp gáp, anh nắm chặt tay Tang Vãn Tinh, lực mạnh như muốn bẻ gãy xương cậu:
"Không, không..."
"Chu Hạc Xuyên."
Tang Vãn Tinh nhẹ ngắt lời, giọng mềm nhưng mang sự kiên định không thể cãi, "Thật sự không phải lỗi của anh."
Chu Hạc Xuyên phát ra tiếng thở nghẹn ngào, anh trừng trừng nhìn Tang Vãn Tinh, mắt đầy tơ máu.
"Tôi tự thấy hận chính mình."
Giọng anh khàn đặc, như ép ra từ lồng ngực, "Tôi từng nói sẽ bảo vệ em, nhưng đến điều cơ bản nhất tôi cũng không làm được..."
Tang Vãn Tinh nhìn anh, bất ngờ đưa tay, khẽ chạm vào mặt anh.
Chu Hạc Xuyên run lên, như bị phỏng, nhưng không dám động.
"Đừng vậy."
Tang Vãn Tinh khẽ nói, "Tui thật sự không trách anh."
Nước mắt Chu Hạc Xuyên cuối cùng rơi xuống.
Anh cúi đầu, vai run dữ dội, giọng vỡ vụn:
"Xin em,...
"Có thể không đi, được không?..."
Tang Vãn Tinh không nói, chỉ lặng lẽ ngồi, để anh nắm tay mình, để nước mắt anh rơi trên mu bàn tay.
Mặt trời lặn dần, trời nhuộm màu xanh thẫm.
[Ba phút.]
Giọng máy móc của 1689 lại vang lên trong đầu.
Tang Vãn Tinh khẽ rút tay, tựa đầu lên vai Chu Hạc Xuyên.
Chu Hạc Xuyên ngẩng phắt đầu, mắt đầy tơ máu và vệt lệ.
Anh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt nắm đấm.
"Tui phải đi rồi..."
Tang Vãn Tinh lấy một tờ giấy, đặt vào tay Chu Hạc Xuyên, "Anh đưa cái này cho Lục Vũ Từ giúp tui."
Ngừng một chút, cậu cười khẽ, "Nói với Hoắc Sùng Mặc, lần sau hôn người ta thì nhẹ chút."
"Đau chết mất."
Ánh tà dương cuối cùng biến mất nơi chân trời, hơi thở Tang Vãn Tinh ngừng lại trong hoàng hôn.
Chu Hạc Xuyên nắm chặt tờ giấy, mở ra xem:
Thầy Lục, tuy thầy nói chuyện khó nghe, nhưng tui tha thứ cho thầy rồi.
[Đang thành toàn thế giới...]
[Người làm nhiệm vụ Tang Vãn Tinh rời thế giới "Streamer nhỏ hải vương đào hoa"]
[Tổng điểm: 5200, điểm thưởng: 520]
Bảy ngày sau, trong một căn hộ tại trạm không gian hệ thống, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bếp một lớp ấm cúng.
1689 múc canh cá trắng sữa vào bát sứ, hơi nóng tỏa hương thơm ngát.
Nó cởi tạp dề treo lên, ngón tay thon dài dừng lại trên dây đeo một thoáng, rồi quay người đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ khép hờ, lọt ra một tia sáng ấm.
1689 nhẹ đẩy cửa, thấy dưới chăn lụa tằm nhô lên một khối nhỏ, vài sợi tóc đen vương trên gối, nhấp nhô theo nhịp thở đều.
"Ký chủ."
"Dậy ăn cơm."
1689 ngồi xổm cạnh giường, ngón tay khẽ gạt tóc che gò má thiếu niên.
Tang Vãn Tinh mơ màng kéo chăn, rúc sâu vào, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh.
"Biết rồi..."
Cậu kéo dài giọng mềm mại, trở mình, mi mắt in bóng mờ dưới mắt.
1689 ánh mắt lộ nụ cười bất đắc dĩ.
Nó thò tay vào chăn, nắm chính xác mắt cá chân ấm áp của cậu:
"Không dậy, canh cá sẽ nguội."
"Ưm."
Tang Vãn Tinh miễn cưỡng mở mắt, đôi mắt hổ phách phủ sương mù.
Cậu duỗi lưng, cổ áo ngủ trượt xuống, để lộ xương quai xanh trắng mịn.
"Tối qua cậu đã hứa để tui ngủ đến tự tỉnh...."
1689:
"Nhưng không được muộn thế này."
Nó cúi xuống kéo cậu ra khỏi chăn, "Ngủ nữa, tối còn ngủ không?"
Tang Vãn Tinh như gấu túi bám vào người nó, đầu cọ vai nó: "Cậu thất hứa."
Giọng mang chút hờn dỗi nũng nịu.
"Ừ."
1689 ngoan ngoãn nhận lỗi, tiện tay lấy áo len trên đầu giường khoác cho cậu, "Hôm nay làm canh cá sữa ngài thích, thêm cả nấm tuyết đặc cung."
Trong phòng ăn, hình chiếu 3D đang phát hoạt hình.
Tang Vãn Tinh nhấp từng ngụm canh cá, bất chợt nhớ ra, hỏi: "1689, mai kỳ nghỉ tui kết thúc đúng không?"
"Đúng. Khác với thế giới cho người mới," 1689 ngừng một chút, "Thế giới này ngài chuẩn bị kỹ đi."
"Ừ ừ, biết rồi."
Tang Vãn Tinh uống thêm ngụm canh, "Mở livestream đi, họ chắc cũng nhớ tui."
"Được."
"Chào mọi người, có nhớ tui không?"
Tang Vãn Tinh cười ngọt, tai mèo trên đầu lắc lư.
- Ồ, nhớ livestream rồi hả?
- Rời thế giới là tắt sóng ngay, anh hệ thống gấp thế à?
- Không tệ, nhìn mũm mĩm hơn, tuần trăng mật chắc ngọt lắm.
- Đáng ghét, bảy ngày không gặp, vợ vẫn quyến rũ như xưa.
- Mấy ngày nay tui lôi ảnh chụp lén ra ngắm đến mòn luôn rồi.
- Đẹp chết mất, muốn hôn mạnh lên môi nhỏ của vợ.
- Đm, vừa ngủ dậy đã thấy vợ livestream, đang lướt Weibo mà giờ phấn khích quá, không đăng không được.
- Xinh quá xinh quá, tui phải nạp tiền tặng vợ luôn.
- Bảo bối xinh đẹp là chú mèo thù dai.
- Đúng đúng, bảo bối thật hư, trước khi kết thúc còn phủ nhận kỹ thuật của đại Hoắc.
- Khó tưởng tượng nổi Hoắc, Lục hai người đi Đức tìm bác sĩ cho bảo bối, về rồi sẽ phát điên thế nào.
- Không cần nghĩ, nếu tôi về mà vợ mất, tôi chết ngay tại chỗ luôn.
Mấy ngày không gặp, phòng livestream sôi nổi như lửa, bình luận cuộn không ngừng, Tang Vãn Tinh chỉ chọn vài cái nhìn thấy và hiểu để trả lời.
[Thông báo: Người làm nhiệm vụ Tang Vãn Tinh, kỳ nghỉ của bạn sắp kết thúc, hãy chuẩn bị cho thế giới nhiệm vụ tiếp theo!]
[Cố lên! Bé mèo con!]
1689: [?]
Thông báo thì thông báo, gọi mèo con gì chứ.
Với lại, nó cũng không biết tổng hệ thống (toi nghĩ là bên Chủ Thần jj đấy) còn cổ vũ người làm nhiệm vụ nữa.
____________________________________
Anh Thống cũng bíc ghen🫣
Vote vote vote
Z là đã hết TG1 r nha mn ơi('・Д・)」
Sốp sẽ đăng tiếp 3 phiên ngoại nữa nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com