Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: [TG2]



"Tang Vãn Tinh, cuối cùng cũng có ngày cậu rơi vào tay tôi."

Giọng người đàn ông đầy tính cười cợt, không che giấu, mỉa mai bên tai Tang Vãn Tinh.

Vừa xuyên vào thế giới này, vẫn chưa kịp thích nghi, cậu đã bị người trước mặt bóp cằm bằng hổ khẩu, buộc ngẩng đầu:

"Nghe đây, nhà họ Tang giờ phá sản, cậu chẳng còn tư cách mà kiêu ngạo. Ở nhà họ Phù, ngoan ngoãn kẹp đuôi mà làm người."

Lời cảnh cáo từ trên cao, đầy giễu cợt.

Tang Vãn Tinh cảm nhận thấy đau nhói ở cằm, ngón tay thon dài mạnh mẽ của người kia như muốn bẻ gãy xương cậu.

Trong tầm mắt là gương mặt tuấn mỹ sắc sảo của Phù Lâm Dịch.

Sống mũi cao, đôi môi mỏng nhếch nụ cười mỉa, và đôi mắt đen như đá hắc diệu thạch, ngập tràn khinh miệt không che đậy.

"Nghe rõ không, đại thiếu gia Tang?"

Phù Lâm Dịch siết mạnh hơn, hài lòng nhìn lông mày cậu khẽ nhíu vì đau:

"Từ nay, cậu không còn là tiểu thiếu gia nhà Tang thích gây chuyện nữa."

"Đã gả đến đây, thì biết điều một chút."

"Làm được thế, nhà họ Phù còn cho cậu một bát cơm."

"Bụp!"

Tang Vãn Tinh gạt tay anh ta ra, hít một hơi xoa cằm:

"Có bệnh?, không biết nói chuyện tử tế sao."

Phù Lâm Dịch rõ ràng không ngờ cậu dám phản kháng, mắt lóe tia ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng bị cơn giận dữ hơn che lấp.

Hắn cười lạnh, tiến tới:

"Xem ra cậu vẫn chưa nhận rõ tình cảnh của mình."

Tang Vãn Tinh lùi một bước, cảnh giác nhìn anh ta:

"Đừng lại gần, tôi thật sự sẽ đánh đấy."

Ngoài mạnh trong yếu.

Phù Lâm Dịch cười khẩy, nhìn ngón tay khẽ run và ánh mắt cố tỏ ra bình tĩnh của Tang Vãn Tinh.

Thật sự cũng khá thú vị.

Hắn đã nghĩ thiếu gia Tang từng cao cao tại thượng, kiêu ngạo đáng ghét như đồn, nhưng cậu rõ ràng sợ khiếp vía, mà vẫn cứng cổ trừng hắn như con mèo xù lông.

Hắn bỗng muốn xem, cậu có thể mạnh miệng đến đâu.

Thế là hắn cố ý tiến thêm bước nữa, gần như kề sát Tang Vãn Tinh, giọng trầm thấp đầy trêu chọc tệ hại:

"Đánh tôi? Thử xem?"

Hơi thở Tang Vãn Tinh khựng lại, lưng đã chạm tường lạnh, không còn đường lui.

Ngón tay Tang Vãn Tinh co lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn cắn chặt hàm:

"Nếu anh dám tới gần, tôi sẽ ra tay đấy!"

Phù Lâm Dịch cười khẽ, bất ngờ nắm cổ tay cậu, lực không nặng không nhẹ, nhưng đủ để cậu không thoát được.

Hắn hơi cúi xuống, thì thầm bên tai Tang Vãn Tinh:

"Thiếu gia Tang, giờ cậu là kẻ sống nhờ nhà người ta, lấy gì mà đấu cứng với tôi?"

Hơi thở ẩm ướt lướt qua tai, Tang Vãn Tinh cứng người, giơ chân định đạp, nhưng Phù Lâm Dịch như đoán trước đã né sang một bên, thuận thế kéo cậu, khiến cả người cậu lảo đảo ngã tới trước một cái bụp.

Tang Văn Tinh đâm sầm vào ngực Phù Lâm Dịch, chóp mũi cập vào lồng ngực cứng ngắc, đau đến đuôi mắt đỏ lên.

Trên đầu vang tiếng cười khẽ, Phù Lâm Dịch siết eo cậu, thong thả nói:

"Làm ra vẻ đáng thương thế, muốn lấy sự thương hại từ anh tôi à?"

"Vô ích thôi, anh ấy không thấy được."

Phù Lâm Dịch mỉa mai:

"Tính toán chi li thế, đúng là người nhà họ Tang."

"Cha cậu gian xảo thế, sao không nghĩ tới việc bị tống vào tù nhỉ?"

Tang Vãn Tinh không hiểu hắn nói gì, ngơ ngác nhìn Phù Lâm Dịch.

Người đàn ông nhìn cậu một lúc, bất ngờ đưa tay vỗ nhẹ má cậu.

Da thiếu niên trắng sáng, cằm bị hắn siết ban nãy còn ửng hồng, ánh lên đuôi mắt đỏ rực, như bị bắt nạt lại vẫn bướng bỉnh trừng hắn, không chịu thua.

Tay Phù Lâm Dịch còn bên má cậu, đầu ngón tay chạm làn da mịn ấm, khiến hắn bỗng dưng bực bội.

Hắn đột ngột rút tay:

"Vờ đáng thương cũng vô ích, nhà họ Phù không nuôi kẻ vô tích sự."

Tang Vãn Tinh xoa xoa bên má, nghiến răng:

"Ai cần anh nuôi?"

"Tôi tự đi được!"

Cậu định quay đi, nhưng bị Phù Lâm Dịch kéo cổ tay.

"Đi?"

Phù Lâm Dịch cười lạnh.

"Lúc ba cậu nhét cậu vào nhà họ Phù, có để lại đường lui cho cậu đâu."

Tang Vãn Tinh sững sờ, chưa phản ứng lại đã bị Phù Lâm Dịch kéo lên tầng.

"Thả ra! Anh kéo tôi đi đâu?"

Phù Lâm Dịch không quay đầu, giọng tệ hại:

"Đi gặp chồng cậu."

Phù Lâm Dịch kéo Tang Vãn Tinh lên tầng ba, đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc nặng nề cuối hành lang.

Trong phòng ánh sáng mờ tối, rèm dày kéo kín, không khí thoảng mùi thuốc sát trùng.

Giữa giường, một người đàn ông mặt trắng bệch tái nhợt nằm đó.

Chồng cậu, Phù Lâm Lạc.

Nét mặt anh ta có vài phần giống Phù Lâm Dịch, nhưng lạnh lùng tĩnh lặng hơn.

Khác nỗi là giờ mắt nhắm, hơi thở yếu ớt, cứ như một bức tượng tĩnh.

Tang Vãn Tinh đứng ngây tại chỗ.

"Sao, không nhận ra à?"

Phù Lâm Dịch buông tay cậu, mỉa mai đầy ác ý:

"Đây chính là người mà cậu vất vả gả vào."

Lưng Tang Vãn Tinh lạnh toát.

"Sao, sợ đơ người rồi?"

Thấy cậu nhìn chẳm chẳm Phù Lâm Lạc, Phù Lâm Dịch cười khẩy:

"Giờ mới biết sợ?"

"Lúc ba cậu nhét cậu vào đây, chẳng phải thề thốt cậu sẽ chăm sóc tốt cho anh tôi sao?"

Hắn cố ý nhấn mạnh từ "chăm sóc" với ánh mắt đầy giễu cợt.

Tang Vãn Tinh trấn tĩnh, giả vờ bình thản:

"Ừm, đã biết."

Phù Lâm Dịch nhướng mày, không ngờ cậu ngoan ngoãn thế, mắt lóe tia nghi ngờ.

Hắn tiến hai bước, nhìn xuống Tang Vãn Tinh từ trên cao:

"Cậu tốt nhất làm được như nói."

"Nếu không thì..."

Hắn cúi gập xuống thì thầm bên tai cậu, giọng lạnh như băng:

"Tôi không ngại cho cậu biết thế nào là thật sự..."

"Sự phụ thuộc bắt buộc vào người khác."

Ngón tay Tang Vãn Tinh khẽ run, nhưng không né.

Phù Lâm Dịch nhìn cậu vài giây, bất ngờ đưa tay, ngón tay lướt qua má cậu, động tác mờ ám, nhưng giọng nguy hiểm:

"Nhớ kỹ đi Tang Vãn Tinh, ở nhà họ Phù cậu vẫn là nên ngoan ngoãn  một chút."

Nói xong, hắn rút tay, quay người rời đi.

Cửa phòng đóng một cái rầm, Tang Vãn Tinh thở phào, chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

Cậu quay đầu liếc Phù Lâm Lạc hôn mê trên giường, khóc không ra nước mắt.

Cuối cùng là như nào đây!!!

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com