Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36



Tang Vãn Tinh nhận quần áo, giọng đầy nghi hoặc.

"Hắn định giở trò gì đây?"

Quản gia cúi đầu, giọng đều đều.

"Nhị thiếu gia nói, ngài là đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia đang hôn mê, ngài phải thay ngài ấy dự tiệc."

"Hắn chẳng bảo tôi ở nhà họ Phù kẹp đuôi làm người sao?"

Tang Vãn Tinh biễu môi.

"Tôi không đi."

Quản gia lộ vẻ khó xử.

"Nhị thiếu gia đặc biệt dặn, nếu ngài từ chối."

Ông ngập ngừng.

"Ngài ấy nói sẽ tự đến mời ngài."

Tang Vãn Tinh khựng lại.

"Thôi được, biết rồi."

Đêm buông, ánh đèn biệt thự nhà họ Phù sáng rực trong hoàng hôn.

Tang Vãn Tinh đứng trước gương, bóng người trong gương cao gầy, bộ vest đen tôn lên vòng eo mảnh khảnh gợi cảm, áo sơ mi lụa để hở cổ, lộ ra cần cổ trắng như tuyết.

Cậu tùy ý vuốt tóc mái, đôi mắt mèo hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn, quyến rũ hút hồn.

Dưới lầu, Phù Lâm Dịch sốt ruột nhìn đồng hồ.

Hắn mặc bộ vest xanh đậm cắt may tinh tế, tôn dáng vai rộng chân dài, gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn pha lê thêm phần sắc sảo.

"Sao còn chưa..."

Lời phàn nàn ngừng bặt.

Tiếng bước chân trên cầu thang thu hút mọi ánh nhìn.

Tang Vãn Tinh chậm rãi bước xuống, ánh đèn chảy trên người cậu, bộ vest đen như đo ni đóng giày, từng đường nét ôm sát hoàn hảo, tôn làn da trắng như tuyết, eo thon chân dài.

Yết hầu Phù Lâm Dịch vô thức chuyển động, ánh mắt như bị đóng đinh vào Tang Vãn Tinh.

"Đi."

Tang Vãn Tinh đứng trước mặt hắn.

Phù Lâm Dịch giật mình hoàn hồn, vành tai hơi nóng.

Hắn thô lỗ quay đi, giọng lạnh cứng hơn bình thường.

"Chậm như rùa, đi nhanh lên."

Chiếc Maybach đen lướt êm trong đêm.

Không gian trong xe chật hẹp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức ngửi thấy hơi thở của nhau.

Phù Lâm Dịch thậm chí ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người Tang Vãn Tinh.

"Nước hoa gì mà nồng thế, ngạt chết."

Phù Lâm Dịch bất ngờ lên tiếng.

"Tối nay ngoan ngoãn, đừng hòng quyến rũ ai."

Hắn ngừng một chút, hung dữ nói:

"Nhất là người nhà họ Trịnh."

"Nhà họ Trịnh nào..."

Tang Vãn Tinh định hỏi, xe đột ngột phanh gấp, cả hai theo quán tính lao về trước.

Phù Lâm Dịch bản năng đưa tay đỡ sau đầu Tang Vãn Tinh, còn cậu thì vô thức tum vạt ao han.

"Xin lỗi, nhị thiếu gia! Phía trước có con mèo..."

Tài xế hoảng hốt giải thích.

Hai người vô tình áp sát, hơi thở quấn quýt.

Tang Vãn Tinh cảm nhận được nhiệt độ từ ngực Phù Lâm Dịch xuyên qua lớp áo mỏng, nhịp tim mạnh đến giật mình.

Cậu vội đẩy hắn ra.

Phù Lâm Dịch là người phản ứng sau cùng.

Hắn như bị điện giật, buông tay, nhưng khi rút về lại vô tình lướt qua làn da mịn ở cổ Tang Vãn Tinh.

Cái chạm bất ngờ khiến hắn cứng người một thoáng, rồi luống cuống ngồi lại ghế.

"Ngồi đàng hoàng vào!"

Giọng hắn căng thẳng, vành tai đỏ như sắp rỉ máu.

"Ừ..."

Tang Vãn Tinh giật mình, chậm nửa nhịp đáp, ngón tay vô thức chạm vào bên cổ vừa bị đụng, động tác này khiến yết hầu Phù Lâm Dịch khẽ động.

Trong xe rơi vào im lặng kỳ lạ.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon in bóng đổi thay trên mặt Tang Vãn Tinh, hàng mi dài run run in bóng mờ dưới mắt.

Ánh mắt Phù Lâm Dịch không kiềm được đuổi theo lọn tóc vểnh lên của cậu, đến khi nhận ra, hắn đã nghiêng nửa người về phía đó.

Hương thơm ngọt ngào bất chợt xộc vào mũi, hơi thở Phù Lâm Dịch khựng lại.

Nhận thức này khiến hắn siết chặt nắm đấm, gần như thô bạo tháo lỏng cà vạt, người ngả ra sau.

"Sợ à?"

Lời vừa thốt ra, hắn đã hối hận, giọng mềm không giống mình.
Rồi hắn bực tức vì hành vi của bản thân.

Hắn cáu kỉnh nới cà vạt, nhưng chẳng thể giải thích cơn bồn chồn trong lồng ngực.

Hắn đột ngột nhấn nút mở cửa sổ, gió đêm ùa vào, xua tan mùi hương vấn vít đầu mũi.

Tang Vãn Tinh quay mặt, đôi mắt mèo hổ phách lấp lánh trong khoang xe tối.

"Ừ..."

Giọng còn mang chút mềm mại sau khi bị giật mình, như móc câu cào nhẹ vào lòng người.

Xe chạy qua cầu vượt sông, ánh đèn vạn nhà phản chiếu trên mặt nước, vỡ thành ngàn vạn vì sao.

Một chùm sáng đặc biệt rực rỡ như vào mắt Tang Vãn Tinh, khiến đôi mắt hổ phách ánh lên vàng rực.

Phù Lâm Dịch bỗng thấy cổ họng khô khốc, cà vạt vừa nới giờ như siết chặt khiến hắn nghẹt thở.

Hắn vội quay đầu, ép mình nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, nhưng khóe mắt không kiềm được lén ghi lại từng cử động của Tang Vãn Tinh.

Thiếu niên đang cúi đầu chỉnh tay áo hơi rối, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, đường cong xương cổ tay tinh tế, khiến người ta muốn dùng ngón tay đo đạc.

"Nhị thiếu gia, đại thiếu phu nhân, đến nơi rồi."

Giọng tài xế phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ trong xe.

Phù Lâm Dịch gần như vội vã mở cửa, gió đêm ùa vào làm dịu vành tai nóng ran của hắn.

Hắn chỉnh lại cổ áo vest, trở về dáng vẻ lạnh lùng mở cửa xe cho Tang Vãn Tinh, chỉ là mắt không dám liếc về phía cậu.

"Khoác tay."

Hắn đột ngột cứng nhắc chìa tay.

Tang Vãn Tinh nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ừ..."

Cậu chậm rãi khoác tay hắn, ngón tay vô tình lướt qua đồng hồ hắn đeo.

Phù Lâm Dịch cứng người, hạ giọng cảnh cáo:

"Ngoan ngoãn chút."

"?" Thực sự có bệnh.

Tang Vãn Tinh nghi hoặc liếc hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com