Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Không hiểu vì sao hôm nay... Hương Chà lại không nghe lời mợ ba như vậy.Nàng vốn là người hay nũng nịu, hay trêu chọc — nhưng lần này... không còn là trêu nữa.

Là chủ động. Là quyết liệt.

Trong một khoảnh khắc, nàng bất ngờ ghì nhẹ vai Yên Pha, đẩy cô ngả xuống, rồi cúi xuống hôn. Không còn là cái chạm nhẹ thăm dò. Không còn là sự dè dặt ban đầu.

Mà là một nụ hôn có ý muốn giữ lấy — quấn quýt, cuốn hút, như muốn kéo người kia vào cùng nhịp thở của mình.

Yên Pha khựng lại một nhịp. Ánh mắt cô thoáng bất ngờ... rồi rất nhanh, thứ cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như vỡ ra. Cô không né, cũng không lùi.

Ngược lại — tay cô siết lấy eo nàng, kéo sát hơn, đáp lại nụ hôn ấy theo cách của riêng mình.

Chậm hơn một chút.

Nhưng sâu hơn.

Vững vàng hơn.

Hương Chà tưởng mình là người dẫn dắt — nhưng rất nhanh, nàng nhận ra... mình đang bị cuốn ngược lại.

Nhịp điệu đổi thay. Nụ hôn dài ra... mềm mại, nhưng không buông lơi. Ngọt ngào, nhưng không hề hời hợt. Hơi thở hai người dần rối vào nhau, nụ hôn ngọt ngào dẫn lỗi cả hai vào mê cung tình yêu của riêng họ.

Bàn tay Hương Chà bám lấy vai Yên Pha, vô thức siết lại. Một tiếng "ưm..." rất khẽ thoát ra nơi môi nàng — không rõ là vì bất ngờ... hay vì không kịp thích nghi với sự nồng nhiệt đang dâng lên.

Yên Pha chậm lại. Không phải vì muốn dừng — mà là vì cô luôn biết giữ nàng trong giới hạn nàng chịu được. Cô khẽ tách ra, nhưng không rời hẳn.

Trán chạm trán. Hơi thở còn vương nơi môi.

Giọng cô thấp, khàn đi một chút: 

– "Em... còn nói là không quấy mợ?"

Hương Chà thở nhẹ, mắt vẫn chưa mở hẳn, môi còn vương sắc đỏ:

– "Em đâu có quấy..."

Nàng khẽ cười, rất nhỏ, rất mềm:

– "Em chỉ... thương mợ nhiều hơn một chút thôi."

Yên Pha nhìn nàng. Ánh mắt ấy... không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Cô đưa tay chạm nhẹ lên má nàng, ngón tay lướt qua khóe môi còn ấm.

– "Thương kiểu này..." – cô nói chậm – "mợ sợ mình sẽ không dừng lại được."

Hương Chà không né.

Chỉ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào tay cô, giọng nhỏ như gió đêm:

– "Vậy... đừng dừng."

Căn phòng yên tĩnh đến mức... chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người. Ánh đèn dầu mờ dịu, hắt lên tấm màn mỏng, khiến mọi thứ trở nên mềm hơn, chậm hơn. Hương Chà nằm trong vòng tay Yên Pha, mái tóc xõa ra trên gối, vài sợi vương nơi má.

Còn Yên Pha... ánh mắt cô lúc này không còn là sự điềm tĩnh thường ngày nữa.

Mà là một thứ dịu dàng rất sâu — như đã giữ lại quá lâu, đến hôm nay mới dám chạm vào.

Bàn tay cô khẽ nâng lên... chậm rãi lướt qua lớp lụa mỏng trên người nàng.

Không vội vàng.
Không tham lam.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ — nhưng lại khiến Hương Chà khẽ run lên. Cơ thể nàng phản ứng ngay lập tức, như thể từng nơi Yên Pha chạm đến đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

– "Mợ..." – giọng nàng nhỏ đi, có chút run – "đừng..."

Nhưng lời nói lại không mang ý từ chối. Ngược lại... như một lời gọi. Yên Pha nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống.

– "Đừng sao?"

Hương Chà quay mặt đi một chút, má đỏ ửng, không dám nhìn thẳng:

– "Đừng... làm em như vậy..."

Câu nói đứt quãng, nhưng bàn tay nàng lại vô thức siết nhẹ vạt áo cô. Yên Pha khẽ cong môi. Cô cúi xuống, rất chậm — môi lướt qua vành tai nàng. Yên Pha kẽ hôn lên tai nàng, một cái chạm nhẹ... nhưng đủ khiến Hương Chà khẽ "aaaa...." lên, toàn thân mềm ra trong vòng tay cô.

– "Em không muốn... hay là không chịu nổi?" – giọng Yên Pha thấp, gần như thì thầm.

Hương Chà không trả lời được. Chỉ biết gọi tên cô, rất khẽ:

– "Yên Pha..."

Yên Pha không ép. Cô vẫn dịu dàng như vậy — chỉ là từng chút, từng chút một... kéo nàng lại gần hơn. Môi cô lướt từ tai xuống, dừng lại nơi má, nơi khóe môi... không dồn dập, mà như đang nâng niu.

Như sợ làm nàng đau. Như sợ nàng không chịu nổi.

Hương Chà khẽ nghiêng đầu, để mặc cho cô chạm vào mình. Hai tay nàng vòng lên cổ Yên Pha, giữ lấy cô như giữ một điểm tựa.

– "Mợ..." – nàng gọi, lần này rõ hơn, nhưng vẫn mềm – "mợ đừng dịu dàng quá như vậy..."

– "Vì sao?"

– "Vì... em sẽ không muốn dừng lại..."

Yên Pha khựng lại một nhịp. Rồi cô nhìn nàng — thật lâu. Ánh mắt ấy... không còn che giấu nữa. Bàn tay cô siết nhẹ hơn nơi eo nàng, kéo nàng sát vào mình, giọng trầm xuống:

– "Vậy... mợ cũng không dừng."

Tay Yên Pha mạnh bạo hơn, cô di dời tay tới nơi cúc áo của nàng mà gỡ, từng cúc từng cúc một được gỡ ra. Môi của cô không ngừng hôn lấy môi nàng, Hương Chà đáp lại tình yêu của cô một cách nồng nhiệt.

Không thể nào thoát ra được, chiếc áo lụa trên người Hương Chà được cởi ra quăng trên đầu giường, tiêng rên khe khẽ của nàng không ngừng phát ra khi Yên Pha chạm đến nơi trắng nõn hồng hào kia. 

Yên Pha cúi xuống... chậm rãi như thể sợ làm vỡ đi khoảnh khắc mong manh ấy. Môi cô lướt qua làn da nơi cổ nàng — một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến Hương Chà khẽ run lên. Làn da trắng ngần ấy... dần ửng đỏ dưới từng dấu chạm dịu dàng.

– "Mợ... ơi ... cho em..."

Giọng nàng mềm đi, gần như tan ra trong không khí. Bàn tay nàng siết chặt lấy vai Yên Pha, như muốn giữ cô lại... mà cũng như đang tìm một điểm tựa.

Yên Pha không vội. Cô vẫn như vậy — luôn chậm rãi, luôn nâng niu. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn... đều mang theo sự dịu dàng đến mức khiến người ta không thể chống lại. Hương Chà khẽ cắn môi, cố kìm lại những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Nhưng rồi... một tiếng thở nhẹ vẫn thoát ra, run rẩy mà chân thật.

– "Mợ... đừng..."

Lời nói không rõ là muốn dừng... hay muốn tiếp tục. Yên Pha khẽ nâng cằm nàng lên. Ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Lần này... không còn trêu đùa.
Không còn thử thách.

Chỉ còn lại... sự dịu dàng rất thật. Cô cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu éo dài... như thể muốn khắc ghi cảm giác này thật lâu. Không chỉ là nụ hôn thông thường, cả khoang miệng của nàng đã bị xâm chiếm bởi người nàng thương, mật ngọt của cả hai ngập tràn trau đổi qua lại, tay Yên Pha không yên phận một tay ghì chặt cổ nàng mà hôn, tay còn lại xoa nhẹ eo nàng mà di chuyển lên xuống.

Hương Chà khẽ nhắm mắt, cả người mềm đi trong vòng tay cô. Mọi sự chống cự ban đầu... dường như đã tan biến. Chỉ còn lại sự tin tưởng. Chỉ còn lại... cảm giác được yêu thương.

Khi nụ hôn dứt, Yên Pha vẫn không buông.

Cô kéo nàng vào lòng hôn nhẹ lên trán nàng và ôm chặt — như thể sợ chỉ cần lỏng tay một chút... người trước mặt sẽ biến mất. Hương Chà tựa vào ngực cô, hơi thở còn chưa đều.

Sau những phút giây vừa rồi... nàng mệt rã rời. Nhưng khóe môi lại cong lên rất khẽ. Một nụ cười... nhẹ mà đủ đầy.

Nàng vùi mặt vào lòng Yên Pha, giọng nhỏ như gió:

– "Mợ... em yêu Pha của em."

Yên Pha đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, từng cái chạm chậm rãi như dỗ dành:

– "Ngủ đi... mợ ở đây."

Hương Chà không đáp. Chỉ khẽ siết tay áo cô... rồi dần chìm vào yên tĩnh.

Ngoài kia, đêm vẫn sâu.

Trong phòng... có hai con người ôm lấy nhau — một người đã ngủ, một người vẫn thức... nhưng lòng lại yên bình hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com