Chapter 2
Tựa lưng vào cánh cửa lớn cô mân mê đuôi tóc dài trong tay miệng lẩm bẩm theo ca khúc được phát trong điện thoại, bật màn hình lên rồi tự mỉm cười với hình ảnh chàng trai khôi ngô trên sân khấu được cài làm hình nền kia cô háo hức mong được gặp biểu cảm của anh ngạc nhiên như thế nào với trò đùa của mình. Đưa mắt hướng về phía thang máy đang dần mở cửa, cô đưa tay vuốt lại mái tóc cẩn thận rồi mở nụ cười thật tươi khi những bước chân kia cước chậm khỏi cửa thang máy
- Anh Jin- giọng cô reo vang lảnh lót khiến các chàng trai bất ngờ giương mắt nhìn về phía cô
- Sao lại tới đây?- anh nghiêng người lách về phía trước Yoongi rồi tiến đến gần cô
- Đi chơi với em đi!
- Hôm khác nhé, anh hơi mệt
- Đi mà em chán lắm - cô nắm lấy tay anh lắc lắc lên giọng nũng nịu khiến mọi nguòi đứng sau lưng phì cười, anh cũng thế mà mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô nhóc
- Được rồi, đợi anh một lát nhé
Anh nói rồi cùng nhóm trở vào trong nhà, cô đưa mắt theo ngắm từng thành viên một đang bịt hờ khuôn mặt kia mà không thể giấu được vẻ đẹp của họ, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang ửng hồng vì thích thú với dàn trai đẹp của mình rồi tranh thủ lấy cây son trong giỏ cô chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình một chút trước khi bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên mà chô tự nghĩ của anh và cô. Bắt gặp ánh mắt của anh trong sân nhà và phải lòng nó cũng đã hơn chín năm nay nhưng thời lượng cô tiếp xúc với anh chỉ là những lần hiếm hoi anh trở về thăm nhà và cô chỉ bẽn lẽn mua cho anh ly trà trái cây mà cô ưa thích và mặc định nó cũng là món anh thích thế nên chuyện cô thích anh chỉ là cô ở nhà ôm cái điện thoại nhìn anh qua màn hình mà chưa hề có cơ hội thổ lộ với anh bao giờ, trong mắt anh cô cũng chỉ là con bé hàng xóm nhỏ nhắn vô tư hay cười đùa, hâm mộ anh và nhóm mà thôi.
Được một lúc thì anh trở ra với trang phục ấm áp hơn rồi ân cần choàng cho cô cái áo khoác Jean của mình để che đi tấm thân nhỏ bé trong bộ váy mỏng manh giữa thời tiết ẩm ướt lạnh như thế này. Cô mân mê vạt áo trong tay mà lòng không thôi hạnh phúc vì cử chỉ ân cần của anh, bất chấp mọi thứ cô ôm lấy cánh tay dài mạnh mẽ của anh rồi lôi anh ra khỏi tòa nhà
- Ở đây ăn gì là ngon nhất hả anh - cô vừa đi vừa ngoái nhìn khuôn mặt điển trai của anh mà hỏi
- Em đã ăn hàu nướng bao giờ chưa
Cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu lia lịa
- Vậy đi thôi, anh sẽ cho em thưởng thức cao lương mĩ vị ở đây - anh vung tay chỉ về phía trước rồi tự phì cười khiến cô ngạc nhiên vì tướng tá ngớ ngẩn của anh, mặc dù cô đã xem anh qua màn hình và biết rõ tính cách phản bội vẻ ngoài lãng tử kia của anh nhưng để tiếp xúc thì đây là lần đầu cô thấy nó và nó khiến cô không thôi bất ngờ, cô cười trừ rồi rảo bước theo dáng đi của anh. Anh đưa cô tới quán hải sản nhỏ và vắng người vô cùng khiến cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh
- Quán nhỏ và vắng khách như vầy mà có cao lương mĩ vị hả anh?
- Anh thích nó vì nó ít người, sẽ không bị làm phiền. Em đừng lo ngon lắm - anh đưa tay vỗ vỗ vai cô rồi đẩy cô vào một chiếc bàn bên góc, anh ngồi vào ghế đối diện cô rồi gọi một dĩa hàu lớn mà hì hục nướng. Cô đưa mắt nhìn dĩa hàu mà nuốt nước bọt xanh mặt, thật ra với gia đình khá giả như cô thì hàu nướng là món ăn mà cô thấy thường xuyên nhưng ngặt nỗi cô lại dị ứng với nó, tuy nhiên cô không thể từ chối vì không muốn mất cơ hội ở bên anh nói đúng hơn là cô ngại từ chối điều gì từ anh. Anh đưa tay gắp con hàu đã chín ra khỏi võ rồi bỏ vào dĩa cho cô mà mỉm cười ngọt ngào
- Em ăn đi, anh nướng thì chắc chắn sẽ ngon
- Em biết mà - cô cười trừ rồi phân vân gắp miếng hàu bỏ vào miệng cố gắng nuốt xuống, vị thì không gì phải bàn cãi nhưng cô sẽ phát sốt và nổi mẩn đỏ khắp người trong vài tiếng sau
- Ngon không? - anh ngưng đũa nhìn khuôn mặt e dè khó hiểu của cô
- Ngon - cô phì cười
- Anh nướng thì phải ngon rồi, ăn nhiều vào nhé. Mà em lên Seoul có việc gì?
- Em chỉ đi chơi thôi
-Ba mẹ em vẫn khỏe chứ?
- Dạ vẫn khỏe, ba mẹ anh cũng khỏe lắm - cô tự phì cười đắc chí khiến anh cười theo mà đưa ánh mắt trêu ghẹo cô
-Con bé này còn biết anh định hỏi gì tiếp theo cơ đấy, thật ra lâu rồi anh không về nên có chút nhớ nhà
- Em biết mà, vì anh không về nên em mới lên đây
- Sao cơ, đừng có chọc anh- anh nhoẻn miệng mỉm cười
- Thật mà
- Mà em ra trường rồi phải không, tính làm gì chưa?
- Chưa, ba mẹ sẽ lo cho em- cô thản nhiên bật ra câu nói khiến anh dừng đũa mà đưa ánh mắt e dè nhìn cô, anh lắc đầu rồi bỏ qua câu chuyện mà tập trung vào bữa ăn. Được một lát thì cô bắt đầu khó thở và nằng nặc đòi về khiến anh khó hiểu
- Ban nãy em còn muốn đi chơi như vậy mà đã về rồi sao, anh còn chưa dẫn em đi đâu chơi hết mà
- Hôm khác đi, em không được khỏe lắm
Cô đứng dậy nhanh ra khỏi cửa hàng rồi bắt ngay một chiếc taxi dưới đường mà lôi anh lên xe gấp gáp
- Sao không đi bộ, gần đây mà?
- Em muốn về nhanh , xin lỗi anh nhé
- Xin lỗi gì chứ, hôm sau anh dẫn em đi bù nhé
- Dạ- cô ráng mỉm cười rôi quay mặt ra đường che đi biểu hiện mệt mỏi trên mặt mình mà im lặng khiến không khí trong xe gượng gạo khó hiểu, anh đưa mắt nhìn ra đường rồi quay sang cất chất giọng cao
- Anh đưa em về trước rồi về sau cũng được, sao lại đi thẳng về KTX anh thế này?
- Không, cứ đến đó đi ạ - cô đưa tay khơu trước mặt bác tài khiến anh khó hiểu vô cùng
- Sao được, anh phải đưa em về trước chứ
- Thật ra em tính tạo bất ngờ cho anh, em mua căn hộ ở bên dưới trong tòa nhà mà anh ở rồi
- Con bé này!!- anh lên cao giọng, cong môi ngán ngẩm rồi đưa tay xoa mái tóc cô đến phát rối, vì đường gần nên chiếc xe nhanh chóng đến nơi cô gấp gáp mở cửa xe rồi bước nhanh khiến anh phải chạy theo trong khó hiểu
- Em đau bụng hả? - anh nói rồi tự bật cười vì câu hỏi có phần tự nhiên thái quá của mình, cô nhìn anh rồi cũng không thể nhịnđược cười vì giọng cười ngớ ngẩn kia cứ vang lên trong vô thức
- Em đau bụng đó rồi sao?- cô nghênh mặt
- Chỉ cần nói với anh em đau bụng là được mà, ngốc! - anh đưa tay gõ đầu cô rồi theo cô lên đến căn hộ mà cô đang ở, đút tay vào túi áo anh nhón chân nhìn vào căn nhà của cô rồi chậc lưỡi
- Nhà em cũng lo cho em nhanh thật đấy, nhưng mà phải nhớ đừng có thường xuyên lên KTX tìm anh đó, có gì cứ gọi anh
- Em biết rồi - cô thở ra gắng gượng
- Được rồi vào nhanh đi, không lại nghiêm trọng - anh lại lần nữa dở giọng cười ngớ ngẩn của mình khiến khuôn mặt nhăn nhúm phá hỏng đường nét hoàng tộc trên khuôn mặt của anh, cô mỉm cười rồi chào tạm biệt anh mà nhanh chóng đóng cửa cởi bỏ lớp áo khoác trên người. Nhìn vào cánh tay đỏ ứng của mình cô ngồi gục xuống giường thở từng hơi vì cơn sốt lên cao, gắng gượng đổ tất cả mọi thứ trong túi xách cô hy vọng sẽ tìm thấy một viên thuốc trong giỏ nhưng tất cả chỉ là vô vọng cô chỉ đi với cái vali quần áo mà không đem theo cái gì.Choàng lại chiếc áo khoác lên người cô lau lấy những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt tiến ra cửa đặng sẽ đi mua thuốc nhưng mọi thứ trong vô thức cô ngã quỵ xuống sàn mà ngất đi.
Anh trở về phòng tắm rửa để gội đi mùi đồ ăn trên người rồi nằm dài ra giường vì mệt mỏi tập luyện cả ngày, chợt nhớ tới cô ban nãy có chút mệt mõi vì cơn đau bụng mà anh tự nghĩ ra anh đưa tay với lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nhắn hỏi thăm nhưng đợi mãi không thấy cô trả lời anh đành cất điện thoại mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com