Chapter 3
Anh choàng mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo in ỏi bên đầu giường, mơ màng lục tìm chiếc điện thoại anh bắt máy trong giọng ngái ngủ
- Alo
- Seok Jin à, con có gặp Army không!! - giọng nói khàn bên kia vang lên gấp rút khiến anh nhận ra liền
- Dạ con chào bác, hôm qua có gặp ạ - anh tự cuối đầu chào vào không trung mà trả lời lễ phép
-Từ tối qua tới giờ bác không gọi được cho nó, con có liên lạc được với nó không?
- Con cũng không rõ lắm - anh gãi đầu hạ giọng
- Hôm qua hai đứa đi đâu có đưa nó về tận nhà không?
- Hôm qua con dẫn Army đi ăn đồ nướng, em ấy nói đau bụng nên con đưa về sớm
- Đau bụng sao, ăn cái gì vậy?
- Hàu nướng ạ
- Army bị dị ứng với hàu, con giúp bác xem em nó ra sao rồi được không? - giọng nói bên kia thở dài
- Dị ứng ạ? Là lỗi tại con không rõ, con sẽ tìm em liền
- Không sao đâu, nó hay bị con giúp bác mau thuốc cho em chắc con bé đang sốt nhẹ một tí thôi nhanh giúp bác nhé
Anh ậm ừ nhanh chóng rồi thay đồ chạy nahnh xuống nhà cô tay không thôi bật nhwuxng cuộc gọi gấp rút gọi cho cô nhưng mãi cô không trả lời, anh đứng bên ngoài đập cửa gọi tên cô thất thanh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ căn nhà kia, bối rối anh chạy xuống bên dưới gọi bảo vệ đưa chìa khóa mở cửa phòng cô rồi phát hoảng khi thấy cô nằm dưới sàn kia mà thiếp đi, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng mà nhìn vào những đốm đỏ nổi đầy người cô khiến anh hoảng loạng. Anh bắt máy gọi lại cho ba cô làm theo chỉ dẫn của ông rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô có phần hạ sốt. Anh ra ngoài mua một ít đồ ăn rồi hì hục nấu cho cô một phần cháo để dịu nhẹ hơn cơn sốt, ngồi bệt xuống sàn anh nhìn chăm vào khuôn mặt cô gái đang nhắm nghiền mắt mãi chưa tỉnh giấc kia mà thở dài. Anh vốn chẳng biết gì cô cả, nói chuyện cũng chưa được hơn dăm ba câu nay cô lại vì anh lên thành phố để rồi khiến cuộc sống của anh có phần bận rộn lại càng bận rộn hơn, anh tựa lưng vào giường mân mê chiếc điện thoại trong tay rồi đắm chìm vào trò chơi điện tử trong đó mà không để ý tới cô đã thức giấc từ lúc nào. Cô lim dim đôi mắt nhìn thấy bóng dáng anh đang ngồi cạnh giường trong lòng dấy lên cảm giác vui mừng trộn lẫn lo sợ, cô chần chừ đưa tay khều vai anh nhưng anh mãi cắm mặt vào điện thoại mà không phát giác được
- Anh...Jin
- Anh Jin!!! - cô dùng sức hét lớn vì anh mải tập trung vào điện thoại mà không nghe thấy tiếng cô khiến anh giật mình mà múa máy chân tay làm rớt cái điện thoại xuống đất, nhìn bộ dạng của anh khiến cô buồn cười nhưng không dám cười mà mím môi nuốt trọn nụ cười vào trong
-Em tỉnh rồi hả? Ăn cháo nhé!
Anh đứng dậy lụi cụi trong bếp một lúc rồi cầm tô cháo bước ra đưa cho cô, cô ngồi dậy cầm tô cháo nóng trên tay rồi đưa ánh mắt e ngại nhìn anh
- Anh đút em được không?
- Em đã lớn lắm rồi, thôi đưa đây - Anh nghiêng đầu thở dài nhưng vẫn đón lấy tô cháo từ tay cô mà đút cho cô từng muỗng nhẹ nhàng, cô tủm tỉm cười nhìn mãi vào anh mà không còn cảm nhận được mùi vị của cháo nữa, tay đút từng muỗng cháo cho cô nhưng miệng vẫn không thôi ngêu ngao từ bài hát này đến bài hát khác mà không nói với cô câu nào nhưng anh đâu hay chính vì cách anh ngêu ngao hát đó lại khiến cô thích thú đến mức nào. Cô ăn được nữa tô thì không ăn nữa anh cũng không cà cưa gì mà đem đi dọn ngay.
- Em không ăn được thì phải nói với anh, đừng để xảy ra chuyện như vầy nữa nghe chưa - anh quay lại giường ngồi xuống rồi lên giọng càu nhàu cô, cô cũng không nói gì mà ngoan ngoãn gật đầu lia lịa
- Em đã có dự định gì chưa?
- Dự định gì? - cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh
- Vậy chứ em lên Seoul là để chơi thật sao?
- Em đã nói là em lên đây vì anh mà - cô cuối mặt phụng phịu
- Em lại đùa rồi - anh công môi lên giọng
- Em nói thật mà, em thích anh thật đó anh Jin - cô nắm chặt tay dùng hết can đảm nói với anh rồi cuối mặt xấu hổ
- Anh biết, anh biết, làm gì có ai chống cự lại vẻ đẹp trai của anh chứ - anh nói tự cười ngớ ngẩn một mình
- Anh nghĩ em nói đùa sao? - cô nhìn bộ dạng cười đùa của anh mà nhăn mặt
- Không, nhưng nếu em lên đây vì anh thì em nên về đi kể cả fan của mình anh cũng không ủng hộ như vậy đâu. - anh hạ giọng
- Em mặc kệ, em sẽ theo anh đến cùng - cô lên giọng làm nũng với anh và nó có tác dụng với anh thật. Anh đưa tay véo lấy một bên má tròn xoay vì vừa mới ngủ một giấc dài của cô mà lên giọng trêu ghẹo cô
- Về nhà làm tiểu thư không phải tốt hơn sao, em ở trên này rồi ai chăm em
- Anh sẽ chăm em chứ?
- Anh bận lắm, giờ anh còn phải đi tập tối mai lại đi diễn rồi- anh nói rồi buông tay khỏi mặt cô mà xoa mái tóc rối của cô
- Em nghĩ ngơi đi, anh còn nhiều việc phải làm
- Em đến xem anh tập được chứ?
- Không được, nghĩ ngơi đi anh về đây
Trao cô nụ hôn gió với biểu cảm ngớ ngẩn để chọc cô cười anh nhanh chóng bước ra ngoài trở về KTX rồi nằm dài lên giường đánh bù giấc ngủ vì phải dậy sớm vào sáng nay. Cô ngẩn ngơ trên giường rồi nhìn vào gói thuốc được anh mua để sẵn trên bàn từ lúc nào, cô mỉm cười lục lấy túi thuốc trên bàn. Chỉ cần nghĩ đến anh lòng cô bõng vui đến lạ, với cô bây giờ mọi thứ đều vây quanh anh và chỉ có anh mới khiến cô vui vẻ. Có lẽ cô được xem là cô gái may mắn nhất vì được gần anh và được anh chăm sóc như vậy, trong khi ngoài kia biết bao nhiêu cô gái hâm mộ, yêu thích anh nhưng tất cả họ chỉ được nhìn anh qua màn hình hay là trên sân khấu mà thôi. Nghiêng đầu nhìn ra khung cửa xuống đường phố rộng lớn của tòa nhà cao tầng cô tự vẽ cho mình những kế hoạch để tiếp cận và ở bên cạnh anh rồi bất giác phì cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com